xxxviii - all i wanted was you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie không bao giờ trả lời tin nhắn nữa.

Jisoo luôn biết điều này sẽ đến.

Khi đi cùng nhau, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, bằng một cách tài tình nào đó Jennie vẫn có thể tìm cách để giở điện thoại ra xem thông báo về công việc của mình. Nàng luôn ưu tiên điều đó hơn bao giờ hết.

Cho dù khoảng thời gian sau lần tái ngộ đầu tiên ở Mỹ, Jennie cũng đã dành thời gian để gọi điện hỏi thăm Jisoo, cũng không thiếu những lần gửi quà cho dù Jisoo có từ chối đến mức nào. Dần dà điều đó trở thành thói quen, khiến Jisoo cảm thấy kể cả Jennie không ở bên cạnh mình thì hình bóng của nàng vẫn sẽ quanh quẩn trong cuộc đời chị. Từ lúc nào điều đó đã trở thành thói quen.

Tuy vậy, khoảng thời gian đó không kéo dài lâu.

Jisoo đã mường tượng được mọi chuyện ở phía Jennie đang gặp rắc rối từ khi thấy tin Lisa đính hôn với bạn cùng lớp cũ của mình. Chị hiểu Jennie đến mức biết là nàng sẽ không để Lisa dính vào hôn nhân khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, để mọi chuyện đi tới nước này chắc hẳn nàng đã rất đau đầu mấy ngày qua.

Chị biết thế, biết rõ là đằng khác.

Nhưng chị không tài nào an lòng được.

Phải chăng là vì cuộc đời chị chưa từng có ai ở lại lâu đến vậy, kiên nhẫn với chị đến thế, dẫu biết con người thật của chị xấu xí đến mức nào.

Người ta thường tới với Jisoo vì vẻ đẹp, chỉ có mình Jennie là tiếp cận tâm hồn bên trong của chị, bước qua mọi rào cản mà chị đã dày công gây dựng nên suốt bao nhiêu năm trời. Lãnh thổ an toàn bị xâm phạm, vậy mà chị chẳng thấy khó chịu một chút nào.

Ngược lại, mặc cảm tội lỗi lại lớn đến mức chị không thể không đẩy Jennie ra xa.

Chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu.

Jennie chỉ đang chán thôi, đó là lí do cô ta tìm tới mình.

Cô ta muốn lợi dụng mình.

Suốt những tháng ngày đầu tiên kể từ ngày Jennie tiếp cận chị, trong đầu Jisoo đã không ngừng lặp lại những lời cảnh báo về nàng. Nhưng chẳng những không có tác dụng, Jisoo còn để cho Jennie dấn vào cuộc đời mình sâu hơn, để nàng biết về cuộc đời chị, của mẹ chị, tất cả mọi thứ. Chị đã chuẩn bị tinh thần mọi bí mật của mình bị phơi bày, vậy mà Jennie lại nuốt chửng lấy sự thật, mặc cho điều đó sẽ gây tổn hại đến thân chủ của nàng - Lisa.

Đó là lúc Jisoo nhận ra, mình không thể tiếp tục ở cạnh Jennie được nữa. Thành trì cuối cùng của chị đã bắt đầu rạn nứt.

Cả tòa pháo đài kiên cố như vậy lại có thể sụp đổ chỉ vì một vị khách thi thoảng mới ghé chân.

Như lúc này.

Jennie quay trở lại, không một lời báo trước, nàng không bao giờ báo trước.

Jisoo dừng bước, chỉ kịp đóng cửa quán sau lưng mình, chị đã định làm ngơ, hoặc nổi giận nhưng rồi sự buồn rầu trên gương mặt Jennie đã khiến chị đứng hình.

-Cô... -Jisoo bước tới gần, chỉ cần có thế, cả cơ thể Jennie đổ rạp về phía chị, gương mặt nhợt nhạt của nàng rúc vào hõm cổ chị. Jisoo bối rối, đưa tay ra đỡ lấy Jennie. -Này, cô ổn không?

Jennie không đáp, nàng nhắm nghiền mắt lại như đã thiếp đi trên vai Jisoo. Chị thở dài, vì ở đây quá xa nhà nên không thể cõng hoặc dìu Jennie tới đó được. Nên Jisoo với tay về phía sau Jennie, mở cửa xe của nàng và cẩn thận đặt nàng vào hàng ghế sau.

-Chờ một chút, tôi vào trong lấy chút gì đó để uống. -Jisoo thò đầu vào trong xe, kéo lại vai áo khoác xộc xệch của Jennie, toan quay đi thì nàng đã kịp nắm lấy cổ tay chị.

-Đừng đi... -Jennie thều thào, đôi mắt mèo sắc sảo giờ đây chỉ biết ánh lên tia vô hại và yếu ớt. Jisoo trân trối nhìn nàng, ánh mắt hoang mang chuyển mềm mỏng dần dần, chị thở dài rồi bước vào trong xe.

Jennie ngồi dịch ra để chừa chỗ cho Jisoo rồi hạ người mình xuống, tay vẫn nắm lấy cổ tay của Jisoo không rời, tiếng vải vóc sột soạt khi Jennie chuyển tư thế sang nằm nghiêng và gối đầu lên đùi Jisoo.

Nàng đặt tay chị lên tóc mình, bạc nhược cả về thể xác lẫn tinh thần, đây là điều ít ỏi nhất nàng có thể đòi hỏi ở Jisoo. Sau khi tìm được một khoảng trống trong lịch trình, Jennie không tốn phí thêm thời gian mà lên thẳng phi cơ để bay tới Mỹ, cốt chỉ để được nghỉ ngơi trong chốc lát.

Lần đầu được chứng kiến một Jennie nhu nhược như thế này, Jisoo không khỏi thấy ngỡ ngàng, trước giờ nàng luôn là người làm chủ mọi tình huống, chưa bao giờ để lộ điểm yếu của mình. Vậy mà giờ đây người con gái mạnh mẽ đó lại đang co ro rúc vào người mình, trong bộ đồ triệu bạc và chiếc siêu xe đời mới...

Jisoo cụp mắt, bàn tay chầm chậm vuốt ve mái tóc của Jennie, đôi lông mày của nàng giãn ra, trông đỡ bức bối hơn vừa rồi. Chị sẽ không bao giờ hiểu hết được về thế giới của nàng, về những gì nàng đang trải qua, nhưng giờ đây Jennie cần chị hơn bao giờ hết, nàng đóng cửa thế giới hỗn loạn đó chỉ để dành thời gian nằm trong lòng Jisoo.

Chị là điều tốt đẹp nhất xảy ra trong đời Jennie, chỉ tiếc là chị không phải một phần trong thế giới đó.

Giá như lúc này thời gian ngưng đọng lại, để Jisoo không bao giờ rời đi nữa, để khi mở mắt ra, nàng sẽ không phải quay lại cái thế giới đơn sắc đầy mệt mỏi của mình. Sớm chốc nàng đã không còn hứng thú với bất kì điều gì mình đang làm nữa, tiền tài, danh vọng, nàng đã phát ngán về nó rồi.

-Jisoo, sau này chị muốn làm gì? -Jennie mấp máy môi, lí nhí hỏi Jisoo. -Nếu như không liên quan đến việc sử dụng sắc đẹp?

-Đi chăn bò. -Jisoo thẳng thừng trả lời, bằng chất giọng nguội tanh nguội ngắt của mình khiến Jennie bật cười.

-Thật luôn, không đùa đấy chứ?

-Thật. -Jisoo thở dài. -Gần đây tôi nhận ra mình không hợp với cuộc sống thành thị. Có lẽ tôi sẽ về quê, trồng dâu tây, chăn bò, làm mọi việc tôi muốn mà chẳng cần phải để ý tới ánh mắt của người ngoài.

Như thế thì tôi không còn bị ám ảnh với vẻ bề ngoài nữa.

-Đáng yêu thế. -Jennie nhỏ giọng, tưởng tượng về cuộc sống trong mơ đó của Jisoo. -Vậy tôi sẽ mua một nông trại cho chị ở, mua hạt giống dâu tây cho chị trồng, mua bò cho chị chăn.

-Giàu sướng thật nhỉ? -Jisoo đảo mắt trước sự thể hiện của Jennie, nhưng không thấy phiền hà mà thấy an tâm đến lạ.

Giọng cười của Jennie nhẹ nhàng vang lên, nhẹ nhàng hạ xuống, nàng rơi vào giấc ngủ yên bình mà nàng đã mong muốn suốt nhiều ngày thao thức.

Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ, khách khứa ra vào quán cà phê, các đồng nghiệp vẫn đang chăm chỉ làm việc, màn đêm đã buông trên con phố quen thuộc. Chị khẽ thở dài rồi nhìn xuống Jennie đang ngủ li bì trên đùi mình, một nụ cười vẽ lên trên đôi môi, Jisoo cũng nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa kính xe, nhịp tim chậm dần.

Trong khoảnh khắc đó, chị đã vô tình mơ cùng một giấc mơ với Jennie, về một thế giới nơi thời gian ngưng đọng, không có công việc, không có tiền nong hay ánh mắt dò xét của người khác, thế giới chỉ có Jennie và Jisoo. Không có trốn tránh, không có hiểu lầm, không có thù ghét. Đã lâu rồi Jisoo không mơ, vậy mà lại có thể va vào giấc mơ kì lạ này.

Chị vốn là người không tin vào phép màu, nhưng lần này chỉ một lúc thôi, chị ước rằng giấc mơ đó trở thành sự thật.

-

Chuyện đó ngỡ như đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Quay trở về thực tại, Jisoo quên mất rằng nó vô vị và phiền phức như thế nào. Khi Jennie tỉnh dậy nhờ tiếng chuông điện thoại và Jisoo bước xuống xe, lên hiên nhà và vẫy tay chào tạm biệt nàng, cuộc sống của chị quay lại vòng quay hiện thực.

-Bạn gái hả? -Lão bảo vệ tòa nhà nơi chị sống lên tiếng, lão luôn lảng vảng ở hiên mỗi khi Jisoo về nhà, không biết là tới giờ đi tuần hay gì. Dù cảm thấy phiền hà nhưng Jisoo vẫn phải nở nụ cười giả tạo xã giao.

-Không, bạn thôi ạ. -Chị trả lời rồi quay bước thật nhanh vào trong trước khi lão ta kịp hỏi thêm câu nào khác.

Chị tỏ ra xa cách như thế này là có lí do.

Những ngày gần đây, Jisoo mới nhận ra nếu đang không trong ca trực thì lão bảo vệ rất hay lui tới quán cà phê của chị, ngồi một góc quen thuộc và gọi một loại đồ uống duy nhất trong menu, có vẻ không phải lần đầu lão tới đây.

Tất nhiên Jisoo không có quyền cấm cản một ai đó, nhưng chị không thích khi phải gặp ai đó quá nhiều trong một ngày.

Vả lại, hành vi của lão bảo vệ dấy lên trong lòng chị cảm giác bất an vô cùng.

Jisoo từng nhận được kha khá lời tỏ tình hồi trung học và cả đại học, cũng từng có những kẻ theo chị từ trường về nhà, Jisoo luôn tìm được cách cắt đuôi chúng. Nhưng vì đây chính là lão bảo vệ tòa nhà chị đang ở nên không thể tìm được cách nào để trốn tránh được.

Một buổi tối tan làm muộn, Jisoo đã lường trước chuyện này có thể xảy ra.

Con đường về nhà quen thuộc trở nên hiu quạnh, cả kí ức nơi công viên nhỏ nơi chị và Jennie từng dừng chân cũng phai nhạt dần, thay vào đó là nỗi sợ nhen nhóm bò tới như một con nhện khổng lồ.

Jisoo bước nhanh hơn, níu chặt lấy quai túi xách của mình. Nhờ thế mà chị nhận ra mình không hoang tưởng, rằng đúng là có tiếng bước chân đang theo ngay sau mình.

Nghiến răng thật chặt, Jisoo thọc tay vào túi để rút ra con dao gấp dùng để gọt hoa quả ở quán, không do dự mà quay ngoắt lại, chĩa thẳng về phía kẻ bám đuôi phía sau mình.

Phập!

...

Jisoo mở to mắt, mồ hôi chảy lạnh chảy xuống thái dương, đôi tai ù đi.

Con dao gấp rơi xuống đất, Jisoo loạng choạng lùi về phía sau.

Kẻ bám đuôi thở hổn hển, danh tính dần được hé lộ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Khí lạnh truyền từ mặt đất lên những mạch máu của Jisoo.

Lão bảo vệ nhìn lại chị với gương mặt kinh hoàng.

Jisoo chầm chậm cúi đầu, bàn tay lạnh ngắt run rẩy chạm vào vết thương trên bụng mình.

Mảng máu đỏ rực bao bọc lấy những ngón tay của chị, tầm nhìn của Jisoo mờ đi sau khi lấy lại được ý thức, cơn đau buốt giá bắt đầu lan rộng khắp cơ thể chị.

-Cô... ta... chết tiệt... -Lão bảo vệ mấp máy môi, con dao đẫm máu run lẩy bẩy trong bàn tay của lão. Sau khi ý thức được hành động của mình, lão bắt đầu hoảng loạn và gào toáng lên và lao về phía Jisoo, cơ thể mỏng manh của chị bị lão đẩy ngã xuống nền đất. -Là tại mày... tao đã cố...

Jisoo kinh hoàng nhìn kẻ vừa đâm mình một nhát chí mạng, trong đầu nhanh chóng xâu chuỗi lại các sự kiện, kí ức về lão ta hoàn toàn mờ nhạt giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lão ta đã bám đuôi Jisoo kể từ hồi chị mới chuyển đến đây sống. Từ nhà tới chỗ làm và ngược lại.

-Chỉ tại mày không chịu để ý đến tao! Chỉ tại mày! -Lão ta dí sát lưỡi dao đỏ chót vào mặt Jisoo, hoảng tới mức không còn kiểm soát được cảm xúc. -Tao đã dõi theo mày từ rất lâu, vậy mà mày không bao giờ...

Jisoo nghiến răng, chị co chân đạp thật mạnh vào bụng lão ta, dùng hết sức bình sinh còn lại để tóm lấy con dao bấm và chạy thục mạng ra đường cái, mặc cho thủ phạm đang ôm bụng vật vã trên nền đất.

Dùng tay ấn chặt vào vết thương để cầm máu, Jisoo chạy thục mạng lên hiên nhà, vào trong thang máy và loay hoay để bấm số tầng, để lại vệt máu ở mỗi nơi chị chạm vào. Trước khi tầm nhìn mờ đục dần, chị cần phải vào được nơi chốn an toàn nhất, nơi không một ai có thể nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của chị lúc này.

Jisoo ngã xuống khi cánh cửa phòng mở ra, chị chỉ còn đủ sức để dồn vào hai tay, lết vào bên trong và đá sập cửa vào. Cơ thể thoi thóp nằm rạp trên sàn nhà, cơn đau đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí. Jisoo không phải kẻ ngốc, chị biết lúc này mình phải làm gì để cứu lấy cái mạng nhỏ nhoi này.

Nhưng chẳng hiểu sao lại không thể tìm được động lực.

Điện thoại đã được lôi ra khỏi túi, nhưng số chị gọi không phải là xe cấp cứu.

Mà là số của Jennie.

Mất rất lâu để nàng có thể nhấc máy, nhưng trong lòng Jisoo mừng rỡ hơn chị tưởng.

-Alo, Jisoo? -Giọng Jennie ở đầu dây bên kia không bớt đi sự uể oải, Jisoo sớm chốc cảm thấy có lỗi nhưng lần này, chị đành phải làm phiền nàng rồi. -Chị gọi có việc gì không?

-Không có gì đâu... -Cơn đau nhói lên từng đợt, Jisoo bỏ tay ra khỏi vết đâm. -Cô... đang làm gì thế?

-Đang làm việc thôi, vẫn giải quyết mấy vụ truyền thông. -Jennie trả lời.

-Vậy à...

-Jisoo, chị ổn không? Nghe giọng chị lạ lắm. -Jennie có vẻ đã nhận ra điều gì đó lạ thường, từ việc Jisoo chủ động liên lạc đã đủ khiến nàng nghi hoặc rồi.

-Hơi mệt chút thôi... -Jisoo cố trả lời ngắn gọn hết sức có thể, để không lộ ra là mình đang quằn quại trong đau đớn. -Jennie... tôi muốn nghe về ước mơ của cô...

-Gì cơ? Sao tự dưng...?

-Cô từng hỏi tôi... rồi, rằng nếu... thì tôi muốn làm gì. Giờ tôi hỏi lại... tôi muốn nghe.

Jennie có chút bất an vì yêu cầu đột ngột, nàng đánh mắt sang màn hình máy tính của mình với chỗ công việc chất chồng rồi buông một tiếng thở dài, nàng quay lưng ghế về phía bàn làm việc để tập trung vào Jisoo.

-Nếu không làm công việc này, hừm, tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng nếu có thể, tôi cũng muốn tới một nơi rộng rãi, nơi tôi chưa từng đặt chân tới. Nơi vắng vẻ tới mức sẽ không có ai biết tới tôi, mua một căn nhà trên đồi, học cách làm nông. Nghe hơi giống với ước mơ của chị nhỉ?

Jisoo khẽ bật cười trước nhận xét của Jennie, chờ nàng tiếp tục, khung cảnh căn nhà trên đồi dần hiện ra trước mắt, hơi thở chậm dần.

-Ở nơi đó sẽ không có máy ảnh, không có giới săn tin, không có ánh mắt phán xét. Tôi sẽ chỉ là một Jennie Kim bình thường, chị cũng là một Kim Jisoo bình thường. Chúng ta có thể trồng dâu và chăn bò như chị muốn, căn nhà sẽ có thật nhiều phòng cho chị thỏa thích chọn.

"Giọng Jennie lúc rõ ràng, lúc lại thật mờ ảo.

Cho đến tận cùng thời khắc buông xuôi, tôi vẫn còn ích kỉ nghĩ tới việc nói cho Jennie biết tình trạng của mình, để cô hoảng loạn cả lên và tìm mọi cách để tới chỗ tôi.

Nhưng không, miệng tôi cứng đờ như đá, tay chân giờ đã lạnh ngắt cả rồi, hai mắt cũng tối sầm lại, chỉ còn đôi tai vẫn gắng gượng nghe giọng Jennie qua điện thoại.

Bởi chỉ có thế, thì tôi mới quên đi nỗi đau đang làm loạn ở khoang bụng mình, quên đi sự xấu xí nhếch nhác của mình lúc này, quên đi rằng sự sống đang trượt đi từng chút một khỏi cơ thể tôi.

Bởi tôi biết Jennie sẽ không bao giờ để tâm đến ngoại hình của tôi, và điều đó khiến tôi thấy an tâm. Rằng nếu như lúc này tôi có chết, thì cũng không chết trong nỗi sợ mình xấu xí.

Ước gì tôi có thể mở miệng ra và phê bình ước mơ của Jennie, rằng cô bắt chước ước mơ của tôi, chọn một cái khác đi. Nhưng khung cảnh mà cô miêu tả cứ hiện lên trong đầu, trong cái ước mơ tầm thường đó lại có cả hai chúng ta. Lúc nào cũng có hai chúng ta.

Nếu nó là sự thật thì tốt biết bao.

Mọi hồi ức về kỉ niệm giữa tôi và Jennie ồ ạt quay lại như sóng lũ, át đi sự tỉnh táo tôi đang cố duy trì, khiến tôi tự hỏi bộ chúng đặc biệt lắm hay sao mà lại khiến tôi đau đớn như thế này. Jennie và tôi chỉ đối xử với nhau như hai người bình thường, giữa chúng ta chưa bao giờ xảy ra chuyện gì quá ngọt ngào hay quá bi thương, chúng ta cứ bình thường, cứ tầm thường như vậy.

Nhưng tôi đoán đó là lí do tôi luôn bực bội. Rằng tôi và Jennie chẳng là gì của nhau cả. Không một lời thề hẹn, không một cam kết nào giữa hai chúng ta. Một mối quan hệ chẳng đi đến đâu, chẳng có tên, chẳng có hồi kết.

Vậy mà đến tận lúc giã từ cuộc đời, tôi vẫn chỉ nghĩ đến cô.

Đã quá muộn màng để nhận ra toàn bộ chuyện này đều là lỗi tại tôi, và cái khoảng cách vô hình tôi đã cố duy trì chỉ để bảo vệ bản thân mình khỏi cô. Lẽ ra tôi nên biết rằng cô là người duy nhất trên thế giới này tôi không cần phải dè chừng. Nhưng đã quá muộn, tôi đã không thể nói ra, thời cơ đó đã trượt khỏi tầm tay tôi và rơi vào góc tối nào đó trong chuỗi kí ức giữa hai chúng ta.

Tôi hiểu rõ cô đến mức biết cách cô vận hành cuộc sống, vậy mà lại không thể nhìn ra được tình cảm của cô, hoặc là nó đã luôn ở đó và tôi là kẻ duy nhất nhắm chặt mắt mình lại. Tôi không biết nữa, tôi đã luôn sống trong nỗi sợ rằng không một ai thật sự yêu thương mình.

Dù không chắc chắn về phía cô, nhưng đối với tôi, tôi mong rằng cô đã hiểu được đây hẳn là tình yêu, là thứ hoang đường tưởng như không bao giờ cảm nhận được.

Chắc cô sẽ thất vọng lắm nếu như tôi thú nhận điều này, Jennie ạ.

Có lẽ sau cùng tôi đúng là kẻ ái kỉ.

Bởi vì cô biết không, Jennie?

Vì nếu như trong một thế giới nào đó cô đem lòng yêu tôi, thì tôi vẫn sẽ lấy cả tính mạng ra để cam đoan rằng tôi yêu cô nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro