xxxvii - enough is enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi là bạn thời cấp ba, ngoài việc từng hợp tác trong lễ hội văn hóa ra thì không tương tác nhiều cho lắm. Sau này tôi tốt nghiệp cũng gặp lại vài lần, chắc mọi người đang bất ngờ lắm với tin tức này đúng không? Chúng tôi cũng vậy, nhưng mọi người biết mà, tình yêu sẽ tới trong lúc chúng ta không ngờ đến nhất. Lisa đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian khó khăn này, tôi đã không thể vượt qua được nếu như không có em ấy. Giờ đây tôi muốn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình của mình, và tôi cũng mong Lisa là một phần của gia đình tôi."

Bài đăng của Hanji trên instagram đã thu về cả triệu like chỉ trong vài tiếng, đính kèm là bức ảnh chiếc nhẫn kim cương đeo trên ngón áp út của Lisa. Đằng sau là chiếc Porsche mới toanh màu đen, phiên bản hợp tác với tập đoàn Ruby Jane.

Vậy nó đã xảy ra rồi.

Giờ đây tràn lan khắp các trang báo mạng chỉ toàn là những bức ảnh của Hanji và Lisa, đào lại từ hồi hai người còn học trung học. Tuyệt nhiên trong những bức ảnh đó không bao giờ có bóng dáng của Chaeyoung, đúng như những gì họ mong muốn.

Nhưng có lẽ giờ đây Chaeyoung cũng chẳng quan tâm nữa.

Em xách giỏ hoa quả vào trong gian phòng bệnh và kéo ghế ngồi xuống, nhìn trân trân vào thân ảnh nhợt nhạt trên giường. 

Tối hôm đó, sau khi không lay nổi Jihoon dậy, em đã ngay lập tức gọi xe cấp cứu, chỉ trong phút chốc, con đường được lấp đầy bởi những kẻ tò mò khác, họ tới vì việc xe cấp cứu đỗ trước cổng khách sạn không bao giờ là chuyện bình thường. Thường thì sẽ có kẻ tự sát, thường thì sẽ có án mạng... nhưng không, trước những con mắt ngỡ ngàng của họ, thành viên nổi tiếng nhất Blacksheeps được khiêng ra bằng cáng trong tình trạng co giật quằn quại.

Trong vòng nửa ngày hôm đó, các trang báo cũng đầy rẫy hình ảnh Chaeyoung chạy theo vào trong xe cấp cứu, hẵng còn mặc bộ đầm mới, nước mắt lã chã tuôn rơi. Thành viên nhỏ tuổi nhất Blacksheeps được tìm thấy sốc ma túy trong khách sạn - Bài báo đã thu về trăm nghìn lượt xem và bình luận, đa số họ không bất ngờ, nhưng hầu như ai cũng hiểu nguyên do từ đâu.

Bác sĩ nói rằng nếu lúc đó Chaeyoung không nhanh chóng gọi xe cấp cứu thì có lẽ Jihoon đã chết vì đột quỵ chỉ trong năm phút. Nhưng kể cả điều đó cũng không khiến em cảm thấy khá khẩm hơn khi giờ đây chỉ còn được thấy Jihoon nằm bất động trên giường bệnh. 

Đã ba ngày kể từ ngày hôm đó, Chaeyoung cứ đi đi lại lại từ khách sạn và bệnh viện, thi thoảng phải sinh hoạt luôn ngay tại bệnh viện khi mà em là người thân thích duy nhất của Jihoon. Minho thỉnh thoảng cũng có tới thăm, còn người còn lại thì biệt tăm biệt tích.

Mỉa mai làm sao, khi giới truyền thông mệnh danh Jihoon là kẻ đào hoa có nhiều mối tình nhất, nhưng giờ đây khi tính mạng đặt trước cửa tử thì tuyệt nhiên không một ai còn nhớ nó là ai nữa, kể cả những thành viên trong nhóm groupie nổi tiếng. Sau cùng, Jihoon chẳng có ai. Vì vậy Chaeyoung càng phải chứng tỏ trách nhiệm của mình bằng cách ở bên cạnh nó, Jihoon là kẻ duy nhất ở bên em trong lúc nguy khốn nhất và Chaeyoung cũng sẽ đáp lại tương tự.

Hứng chịu với dư luận và fan cuồng trong ba ngày đó là ác mộng đối với Chaeyoung. Fan cuồng và cánh săn tin bâu đầy cổng bệnh viện gây tắc nghẽn giao thông và gây rắc rối cho các bác sĩ và bệnh nhân khác, họ phải lén lút chuyển bệnh viện cho Jihoon giữa đêm. Cả quãng đường đi Chaeyoung chỉ biết thẫn thờ ngồi bên nó, vắt kiệt ruột gan để mà cầu nguyện rằng Jihoon sẽ không có mệnh hệ gì. Sau đó thì cũng yên ổn được một khoảng thời gian, Chaeyoung xóa tài khoản mạng xã hội và chỉ chuyên tâm chăm sóc cho Jihoon. 

Hai ngày sau, một nhân tố không ngờ tới đã xuất hiện trước phòng bệnh của Jihoon.

Chaeyoung còn không đủ sức để bất ngờ, em buông thõng hai vai, em đờ đẫn nhìn thân ảnh quen thuộc trước mặt.

-Đến đây làm gì? -Em hỏi, thật lòng muốn làm ngơ và bước qua người đó để vào phòng, nhưng chẳng hiểu sao không nhấc nổi chân lên.

Lisa khựng lại, cô mất một lúc để quay đầu lại nhìn em.

-Thăm. -Trả lời ngắn gọn, theo kiểu quen thuộc của cô, cô không bao giờ để em biết cô đang nghĩ gì. -Gã hát chính nói cho tao chỗ này.

Minho, tên đó không có gì tốt đẹp hơn để làm sao?

Lúc này Chaeyoung mới có thể nhấc bước để bước tới trước giường Jihoon, kiểm tra dung tích chai nước truyền của nó.

-Không ai muốn mày ở đây hết.

Không muốn, kể cả một lời giải thích hay sao?

Chaeyoung đã từng, đã từng nguyện đánh đổi cả tính mạng để đối lấy một lời giải thích của Lisa, nhưng giờ đây điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Biết hay không thì có cứu được Jihoon không, có cứu được em không?

-Tao muốn gặp mày. -Lisa mấp máy môi, giọng điệu khiến Chaeyoung cảm thấy hoài niệm. Cô đã từng dùng cái giọng này để nói chuyện với em trước kia, đã từ rất lâu rồi nên em tưởng mình đã quên mất. Cái giọng đầy xa cách, cái giọng của một Lisa em chưa từng quen.

-Tao bận lắm. -Chaeyoung cũng đáp lại bằng giọng điệu tương tự.

-Đừng bướng, một lúc thôi. -Lần này giọng cô đã mềm mỏng hơn, dường như thật sự muốn nói chuyện với em.

Chaeyoung nén lại hơi thở dài trong họng, sự đắn đo không cần thiết lại sôi sục lên trong lòng, em lại mắc kẹt giữa buông xuôi và quay đầu, quyết định nào cũng đều khiến em kiệt quệ về thể xác và tinh thần. Nhưng điều tàn nhẫn nhất là em không thể đứng ở phe trung gian, ngay từ đầu đã không có phe trung gian nào cả.

-Lisa, chuyện gì xảy ra cũng đều có lí do của nó. Vậy lí do mày làm tổn thương tao là gì? -Không chỉ cần biết nguồn gốc của cuộc hôn nhân đầy ám muội này, Chaeyoung muốn biết tất cả. Tất cả những điều đã đẩy em và Jihoon vào hố sâu tuyệt vọng.

Lisa cụp mắt, sự tự tin vừa rồi đã bị Chaeyoung một tay gạt phăng đi mất, cô cũng ý thức được là mình tới đây không phải là để phung phí thời gian. Nhưng có cố gắng thế nào, cô cũng không thể mở miệng ra được. Như đã vô tình cắn phải một lời nguyền tàn độc, chỉ cần cất tiếng là cô sẽ chết vì thứ độc dược đó.

-Không nói được sao? -Chaeyoung nhếch môi, gương mặt méo xệch đi vì thất vọng. Em đưa tay lên luồn vào mái tóc của mình, điều duy nhất em đủ sức làm khi sự bất lực đã lấp đầy cơ thể. Em không cần biết Lisa đang gặp vướng mắc gì, bản thân em không thể chịu thêm một giây nào nữa. -Đủ rồi, Lisa, tao chịu đủ rồi... Đầu tiên là Hanji, rồi đến Jihoon, rồi đến mày, không một ai để cho tao thở dù chỉ một giây! Bộ tao không phải con người sao... tại sao lại hành hạ tao đến mức này cơ chứ...? 

Lisa nín lặng trước sự suy sụp của Chaeyoung, chiếc lưỡi của cô tê rần như thể nó đã bị đè nghiến dưới hai hàm răng.

-Lisa, mày biết gì không? Toàn bộ lỗi lầm của mày kể từ hồi chúng ta mới quen biết nhau đến giờ, tao đã xí xóa hết rồi... tao không còn căm hận mày dù thế nào đi chăng nữa. Tao cố sống đến tận ngày hôm nay vì mày, khi hấp hối vì sốc thuốc ở bệnh viện, tao gắng gượng hồi phục và sống tiếp vì muốn gặp lại mày. Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra? Tao mất đi tất cả, không những không có được mày, tao còn mất đi tất cả nữa... Lisa, mày bảo tao phải làm sao bây giờ? -Chaeyoung chỉ tay về phía giường Jihoon, cổ họng khàn đi nhưng chẳng thể vắt ra nổi một giọt nước mắt, em không khóc được nữa, thay vào đó, sự đau đớn chuyển hóa thành ngôn từ. -Nếu như điện tim đồ của Jihoon chuyển thành một đường thẳng, tao sẽ mở cửa sổ và lao đầu xuống từ tầng sáu ngay lập tức. Hi vọng sống của tao mong manh thế đấy...

Còn mày, Lisa, mày phủi tao đi như một hạt bụi chỉ sau một đêm, đính hôn với người tao coi như anh trai ruột, sống trong nhung lụa sung sướng trong giới thượng lưu của mày. Nhìn thế nào cũng thấy không công bằng một chút nào.

-Lisa, Jihoon đã suýt chết trong vòng tay tao đấy, mày hiểu cảm giác đó là như thế nào không...? -Chaeyoung đưa tay lên ôm mặt, hơi thở đứt đoạn đần như kẻ hấp hối, em quay người đi, bờ vai run lên cầm cập. Sự im lặng là thứ duy nhất đáp lại sự vô vọng của em, cảm giác bứt rứt vì không thể trút hết nỗi niềm qua nước bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim em và bóp nghẹt nó. Tự vòng tay ôm lấy cơ thể run rẩy của mình, Chaeyoung cắn chặt môi để không bật ra thêm một từ nào nữa. Em chật vật điều chỉnh lại nhịp thở và kìm nén cảm xúc, ít nhất đó là thứ cuối cùng em còn có thể kiểm soát trong cuộc đời hỗn loạn này. -Lisa, tao chỉ hỏi mày một câu cuối cùng thôi, nên hãy trả lời thật lòng.

Lisa nắm chặt tay lại, rồi lại thả ra. Cô ước lúc này mình thật sự cắn đứt lưỡi đi, như vậy thì sẽ không trả lời được bất kì câu hỏi nào của Chaeyoung nữa.

-Mày có yêu Hanji thật không?

Vô nghĩa, chỉ là vô nghĩa mà thôi.

-Có. -Lisa trả lời, lời nói đến trước cả suy nghĩ như một cơ chế tự vệ.

-Tao hiểu rồi. -Chaeyoung gật đầu, một lần nữa, hai mắt em ráo hoảnh, trước mặt chỉ còn sự lựa chọn duy nhất rõ mồn một như ban ngày. Buông xuôi, buông xuôi thôi. -Tao không phải đứa dễ bỏ cuộc đâu, nên mày phải hạnh phúc đấy.

Lisa chớp mắt nhìn Chaeyoung, chẳng nói chẳng rằng, một cái gật đầu cũng không. 

-Lisa, tao đã từng chứng kiến mày đau khổ nhiều rồi, dù thế nào, tao cũng không thể rũ bỏ tình cảm dành cho mày ngay lập tức. Nên thật tâm tận đáy lòng, tao mong mày hạnh phúc. Lisa... tao mong mày sẽ không bao giờ lạc lối, và đường đời của chúng ta sẽ không bao giờ giao nhau nữa.

Cuối cùng Chaeyoung cũng đã hiểu rồi.

Em hủy hoại bản thân mình đến mức này, là để không một ai có thể hủy hoại được em nữa. Đáng buồn đó lại là thứ duy nhất em có thể kiểm soát trong cuộc đời.

Nên lần cuối cùng này, em cầu mong Lisa đừng cướp đi cái đặc quyền duy nhất đó của em.

.

Chuẩn bị cho đống plot twist thôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro