xxxvi - falling down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sự tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng." - Charlie Chaplin.

.

-Ý anh là sao...? -Chaeyoung cảm thấy dường như thế giới đang thu hẹp lại, bóng tối trên bầu trời đặc quánh dội xuống vai em, hút lấy toàn bộ oxy xung quanh, cướp lấy âm thanh thừ cổ họng em. Hanji đang đứng cách em xa như vậy mà hà cớ gì hai gò má em lại bỏng rát như thể vừa bị anh tát. Không, thà như bị anh tát thật còn hơn, có khi còn đỡ đau hơn là trò đùa ác ý này.

Hanji không trả lời, anh nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung, chẳng nao núng hay sợ sệt, đối lập hoàn toàn với em lúc này. 

-Cần phải giải thích nữa à? -Hanji cụp mắt, lần này thì ánh mắt anh rời đi, nhưng không phải vì đầu hàng mà là chán ghét và mệt mỏi vô biên.

-Không... em không hiểu. -Chaeyoung gắng gượng cố kiếm tìm chút sự nhân từ cuối cùng còn sót lại trong đôi mắt vô hồn kia, nhưng càng tìm càng chỉ thấy đêm đen, màn đêm nuốt chửng lấy Hanji, lấy sự hi vọng nhỏ nhoi em đang cố bảo vệ. -Anh đừng đùa nữa, em không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng mà... chúng ta có thể nói chuyện cho ra nhẽ mà.

-Không có gì để nói cả, giờ mày về đi. -Hanji quay người đi, bờ vai em từng tin tưởng, từng gồng gánh em qua bao năm thanh xuân giờ đây chỉ là một bức tường lạnh lẽo. -Sáng mai mày sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

-Em không... em sẽ không đi đâu hết, em cần anh giải thích ngay lúc này. -Chaeyoung gần như là cầu xin cho một lời giải thích. -Em xin anh... em không muốn chúng ta đi tới nước này...

Hanji không lắng nghe, anh bước trở lại hành lang và búng tay.

-Bảo vệ.

Hai người đàn ông từ đâu xuất hiện, bước ra ban công và giữ lấy hai tay Chaeyoung. Em vốn đã nôn nao sau tuyên bố rời nhóm và tuyên chiến với em, giờ đây lại còn bị những kẻ tới từ thế giới mới của anh xua đuổi. Vậy mà em lại không tổn thương bằng việc Hanji đang cất từng bước ra khỏi cuộc đời của em.

Bọn họ đã sống trong bong bóng màu hồng, đắm chìm vào những cuộc vui vô độ và lãng quên mục đích họ đang hướng tới là gì. Và giờ đây họ phải trả giá khi bong bóng đó không đủ sức để gồng gánh sự sa đọa của họ nữa. Chaeyoung đã tưởng mình luôn là kẻ đứng ngoài vô can, nhưng em không hề nhận ra mình cũng đã vô tình bị cuốn vào làn sóng sa đọa đó. Em trở nên phụ thuộc vào những người còn lại trong ban nhạc, người mà em hằng yêu, vào kí ức và phó mặc cả tính mạng của em cho họ. 

Chaeyoung cứ vô tư hủy hoại từng phần con người của mình mà chẳng màng hậu quả, bởi từ lâu em đã xẻ trái tim của mình ra và ném cho Lisa, các phần còn lại cho các thành viên nhóm mà em coi như gia đình duy nhất. Nên giờ đây em chỉ còn là một linh hồn lơ lửng, không có danh dự, không có danh vọng, không có người yêu, không có gia đình và tri kỉ nữa.

-Nếu anh bước thêm bước nữa... thì em sẽ nhảy xuống! -Chaeyoung vùng ra khỏi sự kìm kẹp của hai người đàn ông và leo lên ban công, làn gió chợt vùng lên như thể đang ủng hộ em, ít nhất thì lúc này có kẻ nào đó đứng về phía em. Cõi lòng tê tái, Chaeyoung gần như buông xuôi hết tất cả, chỉ còn biết đe dọa một cách bất lực như thế này.

Đến lúc này Hanji mới dừng bước, tưởng như đã thành công níu kéo được anh. Nhưng không, anh chỉ cần thời gian để suy tính cách xử lí.

-Giữ được nó lại thì tôi sẽ tăng lương. -Anh không chần chừ mà xé toạc niềm hi vọng cuối cùng của Chaeyoung, những tiếng bước chân cất lên và nhỏ dần như cách từng mảng ánh sáng vụt tắt trong trái tim em.

Chaeyoung được đưa xuống như một món đồ vô tri, em ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh cóng thay vì màn đêm sâu hun hút phía sau lưng. Chỉ cần một bước chân là có thể thay đổi tất cả, Chaeyoung đã tưởng vậy. Nhưng giờ đây, em cá là nếu như có dám đánh đổi cái mạng này thì cũng chẳng thay đổi được gì. Tất cả đều chỉ là vô nghĩa.

-

Hanji bước vào trong một căn phòng nằm trên tầng cao nhất của căn biệt thự, anh gõ cửa rồi mới vào khi nhận được sự đồng ý.

Chỉ có ánh trăng bên ngoài là nguồn sáng duy nhất, đủ để thấy được người ngồi trên giường đã mặc sẵn một bộ đầm sang trọng phù hợp với bữa tiệc, nhưng hoàn toàn không có một chút ý chí nào để bước ra khỏi phòng. Hanji kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cửa, hai chân như chẳng còn một chút sức lực, anh ngửa cổ nhìn trân trân lên trần nhà.

-Cậu ấy phản ứng như thế nào? -Người còn lại lên tiếng, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng.

-Tệ. -Hanji trả lời, không giải thích gì thêm. -Em cũng thu xếp mà nói chuyện với nó đi.

-Không cần, càng nói thì càng khó... -Người kia đáp, cổ họng đột ngột bị nghẹn lại, phải vớ lấy ly nước lọc đặt trên bàn, nuốt trôi cái nghẹn, nuốt cả những lời nói dang dở xuống và khóa chặt nó lại trong tim.

Sự im lặng tiếp tục tràn vào trong phòng, mang theo cơn gió đêm lạnh căm tràn vào buồng phổi. Không một ai đủ sức lực để đứng dậy đóng cửa sổ lại, bởi cả hai đều cho rằng đây chính là hình phạt. Hình phạt cho sự thật rằng dù cố gắng trốn tránh đến mức nào thì cũng không chối bỏ được sự thật rằng từ giờ trở đi hai người đã trở thành đồng phạm.

Những kẻ đẩy Park Chaeyoung đến đường cùng, kéo em xuống vực sâu thăm thẳm.

-

Chaeyoung không nhớ mình trở về khách sạn như thế nào.

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên em cảm nhận được trước cả sự hiện diện của bản thân mình, là tiếng phát thanh viên đều đều ở bản tin buổi sáng.

Trưởng nhóm nhạc rock tai tiếng Blacksheeps tuyên bố rời nhóm sau cái chết của bố ruột.

...

Cựu thành viên Blacksheeps trở thành CEO của tập đoàn Song...

...

Cựu thành viên Blacksheeps và người mẫu Lalisa tuyên bố đính hôn.

...

...

...

Thì ra đây là khái niệm "khóc cạn cả nước mắt", khóc đến mức còn không hiểu rốt cuộc mình đang khóc vì điều gì. Khi ban đầu mình chỉ khóc vì một lí do duy nhất, nhưng cuối cùng lại bị cảm xúc nuốt chửng và òa khóc cho toàn bộ cuộc đời mình. Hối hận muộn màng luôn là kiểu tra tấn kinh khủng nhất, bởi nó không hề cho mình biết mình đang hối hận về điều gì. Mà chỉ có một câu trả lời đơn giản nhất: tất cả. Mình hối hận về tất cả mọi thứ.

Ánh nắng vàng vọt cắt từng đường qua khung cửa sổ để đậu lên gương mặt của Chaeyoung, nhưng em chẳng buồn nhắm mắt, em chẳng cảm nhận được nỗi đau đớn nữa khi mà nó đã chai lì và đóng tảng dưới tận cùng cảm xúc. 

Một chút ý thức nhỏ nhoi trong Chaeyoung bắt đầu nghi hoặc về sự tồn tại của em lúc này, có đúng là hôm qua em đã được kéo xuống khỏi ban công và về nhà an toàn không? Hay là đúng là em đã rơi xuống rồi. Và lúc này chỉ là linh hồn của em vất vưởng ở đâu đó thôi.

Chaeyoung quay đầu sang bên cạnh để bắt gặp gương mặt của Jihoon, mắt nhắm nghiền, vẫn còn mặc nguyên bộ suit từ hôm qua. Em cố cử động và đưa tay lên chạm vào mặt nó, để xem mình có còn sống hay không.

-Chị dậy rồi à? -Jihoon không bao giờ ngủ sâu, chỉ cần cảm nhận được có ai đang chạm vào mình, nó sẽ ngay lập tức được đưa trở lại trần thế. Đáp lại nó là sự im lặng của Chaeyoung, chỉ cần hai mắt vẫn còn mở là đủ để trả lời câu hỏi của nó.

Hai người nằm yên trong thanh âm vô vị từ TV, Chaeyoung vẫn mặc nguyên chiếc đầm, chỉ có lớp trang điểm mắt đã bị rửa trôi hết.

Jihoon ngồi dậy, trông nó cũng chẳng có vẻ gì là đang sống, nó bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đêm hôm qua. Thay vì bỏ chạy như Chaeyoung, Jihoon đứng chết trân tại một chỗ, mãi cho tới khi bị Minho lay nhẹ thì mới tỉnh giấc. Như thể vừa bị nhấn chìm xuống nước, như thể linh hồn vừa rời khỏi thể xác trong một khắc, như thể vừa chết lâm sàng.

Nó bỏ ra ngoài hiên nhà và ngồi thụp xuống, chẳng nghĩ gì, chẳng thiết tha làm gì. Cho tới khi có hai tên đàn ông bước ra và gửi gắm một Chaeyoung đã khóc tới mức ngất lịm đi cho nó.

Vậy là nó chỉ còn biết trở về khách sạn, đặt Chaeyoung lên giường và nằm xuống bên cạnh em. Nằm một lúc thì trời đã sáng.

Câu chuyện của Jihoon đơn giản gấp vạn lần phiên bản của Chaeyoung, chẳng có khóc lóc hay gào thét, cũng chẳng có đe dọa tự sát hay giằng xé, hoang mang. Nhưng có cùng một cảm xúc là tuyệt vọng và đau đớn tột độ.

Hai người cùng trở về, nhưng cả hai đều như chết đi một nửa.

Jihoon quay trở về lối sống thường nhật sớm hơn dự tính, nó đã tắt điện thoại từ đêm qua nên cả hai người tạm thời không bị làm phiền sau những bản tin giật gân liên tục trên TV và báo mạng. Căn phòng nhỏ này là nơi trú ẩn an toàn nhất của hai người, chưa bao giờ Jihoon lại có suy nghĩ đó về một nơi xa lạ.

Vì Chaeyoung không thể ngồi dậy hay sinh hoạt, Jihoon đành cầm một chút tiền trong ví ra ngoài. Nó mua đồ ăn sẵn và tới bốt điện thoại công cộng làm một cuộc gọi. Thật may là nó vẫn còn nhớ số điện thoại của một vài người quen cũ ở Hàn Quốc.

Mất tầm hai tiếng, Jihoon quay trở về khách sạn, quần áo xộc xệch chứ không còn chỉnh tề như trước nữa.

Chaeyoung không thắc mắc, em không đủ sức để thắc mắc.

Đồ ăn đã nguội bớt, Jihoon đỡ Chaeyoung ngồi dậy và giúp em uống nước, nó kiên nhẫn đút cho Chaeyoung từng thìa súp. Nhờ lấp đầy cái bụng rỗng mà Chaeyoung mới có thể tạm thời cử động và nói chuyện như mình thường. Nên chuyện đầu tiên em chọn để nói là những điều Hanji đã nói với em tối hôm qua.

Jihoon mới đầu có vẻ bất ngờ, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về trạng thái điềm nhiên, bỗng dưng nó mỉm cười với Chaeyoung.

-Vậy là chị có lí do để tiếp tục. -Giọng Jihoon đều đều, và xa vời đến lạ, như thể đây chỉ là một tiếng vọng. -Nếu em là chị, em sẽ cố gặp Lisa và hỏi cho ra nhẽ. Đừng bỏ cuộc.

Ba chữ "đừng bỏ cuộc" của Jihoon như thổi vào Chaeyoung một chút hi vọng, dù chỉ nhỏ bé cỡ ánh sáng một con đom đóm mang lại. Không đáng kể nhưng cũng đáng để em đánh cược lần cuối.

Hai người ở yên trong phòng và ăn chỗ đồ ăn sẵn mà Jihoon mua từ sáng khi tới bữa, thi thoảng mới mở miệng nói với nhau vài câu, còn lại trong phòng chỉ văng vẳng mỗi tiếng TV.

Tối, Jihoon vào trong nhà tắm, nó lấy trong túi quần ra một túi zip nhỏ bằng lòng bàn tay, cẩn thận đổ thứ bột trắng bên trong lên bồn rửa mặt.

"Sang tuổi mới rồi, em muốn sống lành mạnh và trong sáng hơn."

Jihoon bật cười mỉa mai, câu nói vô thưởng vô phạt đó giờ lại như một cái tát đau điếng vào mặt. Mới chỉ một tháng trước, vậy mà giờ đây mọi chuyện đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Khi nó ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, lần đầu tiên trong đời Jihoon giật mình.

Nó đã luôn được biết đến là sở hữu dung nhan của con gái, đó là lí do khiến nó luôn bị bắt nạt ở trường. Khi trở về nhà với những vết bầm tím trên mặt, bố mẹ cũng không thèm hỏi han và lo lắng, thay vào đó, họ chỉ tặc lưỡi một cách phiền phức.

"Ở trường xảy ra chuyện gì thì cấm đem về nhà này mà khóc lóc."

Jihoon không nhớ lần cuối mình khóc là lúc nào nữa.

À, cái lần lỡ đem lòng yêu thằng bố của người yêu Chaeyoung. Lúc đó cũng đã lâu lắm rồi, không còn nhớ rõ ràng được nữa.

Sau này, đến cả khi xỏ khuyên và nhuộm tóc, Jihoon vẫn nổi bật nhất nhóm vì gương mặt của nó. Vẫn có kẻ tán tỉnh trêu đùa, vẫn có kẻ ham muốn nó và biết về nó không phải vì là tay trống của Blacksheeps, mà là về dung nhan của nó.

Giờ đây nếu họ nhìn thấy gương mặt nó lúc này, chắc chắn sẽ vắt chân lên cổ mà chạy. 

Quầng mắt thâm xì, bầu mắt nặng trĩu, gương mặt hốc hác và bạc nhược, cơ thể thì nhơ bẩn và gớm ghiếc. Đúng như những gì nó hằng mong muốn. Không phải người, không giống người nữa. Nó là một thực thể vô danh không tên, không tuổi, không gì hết.

Cuối cùng cũng hài lòng về bản thân, Jihoon cúi đầu để thu hồi nốt chỗ bột trắng cuối cùng, coi như là xóa đi dấu vết của nó ở căn phòng này.

Loạng choạng bước ra ngoài, Jihoon ngã phịch xuống giường, quay trở lại vị trí nằm cạnh Chaeyoung.

-Chaeyoung này, chị có biết... thật ra em muốn làm nghề gì không? -Nó cất giọng hỏi, kéo Chaeyoung ra khỏi đám mây mù đã quẩn quanh tâm trí em mấy ngày nay.

-Nghề gì? -Chaeyoung nhìn thẳng lên trần nhà, trong màn đêm chỉ có ánh sáng nhân tạo từ TV, không gian dường như đang thu hẹp lại.

-Giáo viên. -Jihoon trả lời, không biết đùa hay thật. -Chính xác là giáo viên âm nhạc.

-Hay đấy. -Chaeyoung không đùa cợt, nếu như là trước đây thì chắc chắn em sẽ cười phá lên vì độ viển vông của nó.

-Chaeyoung, chị nghĩ kiếp sau em có thực hiện ước mơ này được không? Kiếp này em sống sai quá rồi, chị có nghĩ kiếp sau em được hạnh phúc không? -Jihoon bất giác tựa đầu vào vai Chaeyoung, như bị thu hút bởi hơi ấm nhạt nhòa từ em.

Chaeyoung im lặng một lúc, như đang suy nghĩ về câu hỏi của Jihoon.

-Không có gì là hoàn toàn đúng hoặc hoàn toàn sai. -Chaeyoung cố tìm những câu từ phù hợp nhất để trả lời Jihoon. -Tao từng nói rồi mà, cách mày sống chỉ là cách mày sinh tồn, mà bản chất sinh tồn thì đâu có sai, ai mà chẳng muốn sống? Nói ra những điều này từ tao thì nghe có vẻ hơi đạo đức giả.

Dừng lại một lúc, như đang nhớ về khoảng thời gian trước kia, không hẳn là vô lo vô nghĩ nhưng ít ra còn khá khẩm hơn lúc này, Chaeyoung tiếp tục.

-Phải có khởi đầu thì mới có kết thúc, phải có sai lầm thì mới có sửa chữa. Jihoon, tao chê bai mày nhiều nhưng tao chưa từng nghĩ mày sống sai. Mày chỉ đang cố sửa chữa, đang cố tìm một sự khởi đầu. Đừng vội nói đến kiếp sau, tao vẫn nghĩ mày có thể bắt đầu lại được. -Ngừng lại một lúc để lấy hơi, Chaeyoung sắp xếp lại kí ức và để chúng chìm xuống, vào quên lãng, quên những điều tồi tệ đi. -Quên những điều tồi tệ đi và bắt đầu lại.

Điều này có thật sự đúng hay không? Ngay cả bản thân Chaeyoung còn đang lạc lối trong mê cung, vậy mà em lại có thể nói ra điều này trôi chảy đến vậy.

-Chúng ta sẽ tiếp tục phạm sai lầm thôi và điều đó chẳng sao cả. Mày hiểu tao nói gì không Jihoon? Theo tao thì mày cứ làm mọi điều mày mong muốn, cho đến khi mày tìm được điều khiến mày hạnh phúc. Cứ thực hiện ước mơ của mày, chưa bao giờ là quá muộn để thay đổi cả, Jihoon ạ... Jihoon, này, Jihoon...? 

.

Nói thật thì đây là một trong những chap buồn nhất tớ từng viết :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro