xxxv - how fast life changes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chuyến bay quay về Hàn Quốc, nhanh như cách cuộc đời mỗi người đều đồng loạt thay đổi. Hanji vốn đã định về một mình nhưng vì cả nhóm không nỡ nên đã theo cùng. Đây không phải lần đầu Chaeyoung quay trở lại Hàn Quốc nhưng em vẫn thấy khó thở mỗi lần bước xuống mặt đất, nơi mà em để lại vô vàn tổn thương trong quá khứ.

Nhưng điều đó giờ đây không quan trọng nữa, giờ đây đầu tàu của bọn nó đang gặp nguy khốn, ai mà biết chuyện này sẽ xảy ra được cơ chứ? 

Hanji đã kiếm về kha khá tiền để bù lại cho những năm tháng còn học trung học, có sự nghiệp ổn định nên gia đình anh không tạo sức ép nữa. Ngoài ra anh còn có một người anh trai đang làm chủ chi nhánh tập đoàn ở Úc. Chuyện không may xảy ra như thế này, có khả năng người anh trai đó sẽ phải kế nghiệp bố ở chi nhánh Hàn Quốc. 

Và điều tồi tệ nhất là gì, dù không nói ra nhưng cả đám đều hiểu được.

Ông Song không tin tưởng bất kì ai để cho ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của ông nên hiển nhiên là phải dùng tới hai đứa con trai duy nhất. Anh trai Song thì đủ kinh nghiệm nên khỏi lo, nhưng với kẻ lông bông còn lại thì khó.

Nhưng không còn cách nào khác, ông thà dùng tới kẻ vô dụng có máu mủ với mình, còn hơn là một kẻ xa lạ.

Họ tạm thời không nhắc đến chuyện đó, đồng loạt duy trì sự im lặng trong đám tang của bố Hanji.

Chaeyoung chưa từng dự đám tang của ai trong đời, nên em không biết phải làm gì ngoài việc đỡ Hanji vào bên trong. Cơ thể của anh gầy xọp đi chỉ sau một đêm, sắc mặt tái nhợt và đứng còn không vững. Minho và Jihoon phải thay phiên nhau thay đồ và chải chuốt lại cẩn thận. Bốn đứa bước xuống xe và lần này chẳng có đèn nháy máy ảnh như mọi khi, chẳng phải che mặt mũi như tội phạm, cả lũ như bị phơi trần dưới ánh sáng mặt trời. Chaeyoung không biết có ai cảm thấy như em không, nhưng giờ đây em còn thấy mình xấu xí hơn gấp bội. Bốn con cừu đen bước ra khỏi bóng tối thân thuộc, với thủ lĩnh của chúng sống dở chết dở. Nơi này không phải là thế giới của chúng nó.

Em chưa từng cảm thấy áp lực đến mức này, nên em chỉ cúi gằm mặt, giữ vững thăng bằng trên hai chân, không tốn quá nhiều sức để dìu Hanji nhưng lại cảm thấy ngàn cân đang đè lên vai.

-Để em. -Jihoon nhận thấy mặt mũi Chaeyoung biến sắc, nó đưa tay ra và đỡ lấy bên còn lại của Hanji, cùng bước lên bậc thang đá dẫn vào nhà thờ.

Nhưng trước khi nó kịp đỡ lấy, thì Hanji đã ngước lên, một chút ánh sáng tràn vào đôi mắt u tối của anh.

-Khoan... -Anh cất giọng, khản đặc và yếu ớt, Chaeyoung có thể cảm nhận được anh đang run lên. -Đưa tao về, tao không muốn ở đây.

-Được không? -Dù không phản đối yêu cầu của Hanji, nhưng Chaeyoung vẫn lo sợ anh sẽ bị gia đình đay nghiến về việc không xuất hiện ở đám tang của bố.

Hanji im lặng một lúc, dường như để suy xét lại tình hình.

-Không thì để tao vào nói chuyện với nhà mày trước. -Minho thở dài, đưa ra đề nghị. -Dù sao trông tao cũng tử tế nhất. Mày vào xe nghỉ một tí đi, nhưng nhanh nhé vì vẫn phải vào đó mà.

Minho vốn thân thiết với Hanji trước cả khi thành lập ban nhạc, đồng thời quen biết với gia đình anh, ngoại hình đúng là trông tử tế nhất trong cả nhóm.

-Chaeyoung, mày trông nó nhé. -Minho dặn dò rồi quay vào bên trong, Jihoon cũng gật đầu với Chaeyoung rồi đi cùng hắn.

Vậy là Chaeyoung lại phải dìu Hanji vào trong xe, không tránh nổi ánh mắt hiếu kì của đám khách khứa. Nhưng Chaeyoung chẳng bận tâm, em đã quen với nó suốt cả cuộc đời mình rồi.

Hanji bần thần nhìn xuống sàn xe, dường như còn không ý thức được mình đang ở đâu nữa. Chaeyoung ngồi lên ghế phụ lái, lục tìm chai nước trong hộc chứa đồ.

-Anh uống đi. -Em quay về phía sau để đưa chai nước cho Hanji, anh bất động như không hề nghe thấy giọng Chaeyoung, nếu không nhìn kĩ thì sẽ tưởng rằng anh đã ngừng thở.

Bầu không khí trong xe nặng nề, chỉ có tiếng thở đều đều đánh lạc hướng Chaeyoung ra khỏi mọi mối lo về tương lai của nhóm nói chung và về Hanji nói riêng. Giờ đây mọi con đường đều bị che khuất sau rặng mây mù, mọi kế hoạch cho nhóm đều bị chặt đứt chỉ trong giây phút. Mới hôm qua cả nhóm mới lấy lại chút đam mê cho tour diễn, vậy mà chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi thứ đã thay đổi. 

Chaeyoung dành ra một khoảng lặng giữa em và Hanji, mất một lúc không rõ bao lâu, phía sau mới vang lên tiếng quần áo sột soạt.

-Chaeyoung, mày biết gì không? -Hanji lên tiếng, Chaeyoung vốn định quay về phía sau nhìn anh, nhưng nghĩ lại thì tốt nhất là không nên. -Thực ra tao đã luôn nghĩ về ngày này, ngày ông già tao mất. 

Em nghĩ là trong đời đứa con nào cũng đã từng nghĩ về điều đó, ít nhất là một lần.

-Nhưng trong tưởng tượng của tao, sẽ luôn là ông già chừng tám mươi tuổi, nằm hấp hối trên giường bệnh, tao lúc đó chắc đã vợ con đuề huề, nhóm mình đã thành công ngoài mong đợi. Dự đám tang ông già xong tao sẽ dắt con đi loanh quanh nhà thờ, chẳng phải lo nghĩ về điều gì bởi cơ nghiệp của ông già đã có anh trai tao lo tất.

Chaeyoung im lặng lắng nghe mộng tưởng xa vời Hanji, trong lòng buồn rười rượi khi nghĩ đến giấc mơ đã không thể trở thành sự thật đó.

-Mặt khác, tao cũng mơ đến ngày tao chết trước ông già. Tao sẽ chết năm tao hai bảy tuổi, bởi vì tao nghĩ đời người chỉ cần kéo dài đến thế là đủ. Tao đã trải nghiệm gần hết mọi thứ rồi. Khi tao chết thì mày sẽ trở thành trưởng nhóm, thi thoảng đi tour và diễn mấy bài tao cất trữ. Hoặc nhóm sẽ tan rã và mày đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. -Giọng Hanji đứt đoạn dần, anh phải ngừng lại để lấy hơi, sau cùng chỉ còn những âm vực lí nhí. -Hai tình huống đó, tao đã chuẩn bị suốt cả đời này rồi... nhưng mà...

Nhưng rồi cuộc đời luôn có hướng đi khác với tưởng tượng.

-Chaeyoung, tao không buồn khi ông già mất đâu... vì tao đâu có thân thiết với ổng cho lắm. Nhưng mà... từ giờ mày phải làm thế nào bây giờ, tụi mày phải làm thế nào đây?

Đây rồi, điều mà Chaeyoung đã cố trốn tránh suốt cả ngày nay.

Em đã cắn môi, hai bàn tay nắm chặt lấy áo khoác, chờ Hanji nói lên quyết định cho tương lai của em, nhưng em cứ chờ mãi mà chỉ có một khoảng lặng kéo dài. Nối tiếp ngay sau đó là tiếng khóc rấm rứt ở phía sau.

Chaeyoung mừng vì em đã không quay lại nhìn, nếu không thì Hanji sẽ không bao giờ có thể khóc được.

Từ giờ chúng ta sẽ phải làm sao đây?

Từ giờ chúng ta phải làm thế nào đây?

-

Cả đám ở lại một khách sạn gần nhà Hanji tầm hai ngày, sau đó Chaeyoung và Jihoon phải quay về Mỹ để giải quyết công việc tồn đọng của tour diễn, như là lên tiếng giải thích về tình trạng của Hanji và đàm phán với ban tổ chức tour. Nếu như anh không thể quay lại cho hai ngày diễn ở Canada sắp tới thì chuyến lưu diễn buộc phải hủy bỏ toàn bộ.

Đó là tình huống tệ nhất và Chaeyoung đã sẵn sàng cho điều đó.

Sau khi công việc tạm thời được giải quyết, hai người quay trở lại Hàn Quốc, Chaeyoung cùng lúc đó nhận được một cuộc gọi từ Lisa.

-Tao đã nghe tin về nhóm trưởng của mày, tao rất tiếc. -Lisa nhẹ giọng, mỗi lần nhắc đến chuyện của Hanji, Chaeyoung lại cảm thấy như có dằm trong tim, nhức nhối một cách khó tả. 

-Cảm ơn mày, tao sẽ chuyển lời. -Em đáp, cũng không biết phải nói gì khác.

-Tao nghe Jennie nói rằng giờ chuyện thừa kế của ông ấy đang rất phức tạp, liệu có ảnh hưởng đến mày và cả nhóm không? 

-Tao không biết nữa nhưng mà... -Chaeyoung ngừng lại, em không muốn nói lên thành lời, em sợ mình sẽ vô tình thúc đẩy điều đó thành sự thật. Em đưa tay lên đỡ trán, bất lực nói. -Tao chỉ không muốn nghĩ đến trường hợp tệ nhất.

-... Đừng nghĩ nhiều quá, mày cũng cần được nghỉ ngơi. -Lisa lo lắng, cô trấn an Chaeyoung bằng thông tin khác. -Hôm nay tao gọi cũng để báo cho mày là giờ tao vừa hạ cánh xuống Hàn Quốc.

-Thật á? Tao cũng đang chuẩn bị... -Chaeyoung ngạc nhiên ngẩng đầu lên. -Mày về làm gì thế?

-Tao cũng không biết, mẹ tao gọi, bà ấy cũng đang ở đây. Nghe có vẻ nghiêm trọng.

Chaeyoung chợt cảm nhận được cơ thể mình đang run lên, em níu lấy vạt áo, cố kiềm chế cơn bồn chồn kì lạ này xuống.

-Vậy hẹn gặp nhau ở đó nhé, nếu mày không bận. -Chaeyoung ngập ngừng nói, nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lại.

-Ừ, tao sẽ gọi lại cho mày nhé. 

Đó là lần cuối hai người nói chuyện với nhau với tư cách người yêu.

Ngay từ lúc hạ cánh, Chaeyoung và Jihoon đã được người nhà Hanji hộ tống tới khách sạn, em lạ lẫm trước bộ đầm sang trọng còn Jihoon thì được một một suit lịch sự. Cả hai đều không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Chaeyoung không dám gọi cho Hanji vì sợ anh đang bận giải quyết vấn đề thừa kế, cho nên em gọi cho Minho.

Hắn giải thích rằng hôm nay gia đình Hanji sẽ tổ chức một bữa tối để đưa ra thông báo về việc thừa kế và những quyết định trong tương lai của tập đoàn. Chỉ nghe qua thôi mà Chaeyoung đã đau hết cả đầu, em hiểu Hanji vốn chưa từng quan tâm đến mấy chuyện này nên chắc hẳn anh cũng cảm thấy ngộp thở giống như em.

-Chaeyoung, em có dự cảm xấu về chuyện này. -Jihoon nói sau khi đã thay đồ xong, nó đứng trước gương và vuốt lại mái tóc của mình.

Chaeyoung cũng vừa kéo khóa váy, bộ đầm vừa vặn đến bất ngờ nhưng cũng không khiến em thấy hứng thú. Em quay sang nhìn Jihoon, cố gắng giấu đi tiếng thở dài của mình. Em không dám đồng tình với nó, phải có ai đó giữ năng lượng tích cực trong lòng, Chaeyoung không ngờ mình lại là người làm việc này.

Cả đám đã sống trong tâm trạng bất an kể từ ngày tin dữ xảy ra, trong lòng ai cũng mang theo sự lo sợ cá nhân, nhưng chẳng ai dám nói ra, nên bầu không khí lúc nào cũng bí bách vô cùng. Cuối cùng chỉ có Jihoon là dám mở lời. Nhưng kể cả một kẻ thẳng tính, không màng tới bất kì điều gì như nó cũng có lúc sợ hãi. Bởi nó cảm nhận được nơi chốn an toàn duy nhất của mình đang bị đe dọa.

-Chúng mình chỉ còn biết chờ đợi mà thôi. -Chaeyoung chỉ dám đáp lại bằng sự thật, em nhìn Jihoon cúi đầu thật thấp, dường như đang ấp ủ trong lòng kế hoạch của riêng nó.

Jihoon không phải cái loại tẩu thoát khi nhóm gặp rắc rối, nhưng Chaeyoung ước rằng nó đã làm thế.

Cả hai tới nhà Hanji, nơi Chaeyoung chưa từng dám đặt chân tới. Nhà anh là một căn biệt thự khổng lồ với khoảng sân lát cỏ rộng như sân bóng. Cảm giác lạc loài lại nhen nhóm trong lòng, Chaeyoung níu chặt lấy tay Jihoon và dáo dác tìm kiếm một gương mặt quen thuộc, nhưng rồi em nhận ra em không biết mình đang tìm ai nữa.

Có một người em nhận ra trong đám khách khứa, lại là người em không ngờ tới nhất.

Là Jennie.

Nàng trông có vẻ sốt ruột, đang nói chuyện với ai đó trên điện thoại nên em không dám làm phiền. Nhưng em chưa từng thấy nàng tỏ thái độ như vậy, luồn tay vào mái tóc, đi đi lại lại và dậm mũi chân xuống cỏ. Có lẽ nàng đang phải giải quyết chuyện quan trọng lắm, có thể là liên quan đến cả Lisa.

Nghĩ đến Lisa khiến Chaeyoung bất giác thấy lo lắng, em quên mất về cuộc gọi giữa cô và em trước khi lên máy bay. Lisa không gọi lại, em cũng quên khuấy mất. 

Liệu có chuyện gì đã xảy ra chăng?

Jennie đột nhiên nhìn thấy Chaeyoung trong đám đông, nhưng em không nhìn thấy nàng. Nắm chặt lấy điện thoại, Jennie nghiến răng và quay mặt đi.

-

Đúng tám giờ tối, sau khi khách khứa đã giao lưu và ăn tối xong xuôi, tất cả tập trung ở đại sảnh. Chaeyoung không thể bỏ được bất cứ thứ gì vào bụng, em cứ dính chặt lấy Jihoon không rời. Biết được ở nơi xa lạ này có một người thân với mình khiến em an tâm hơn, nếu không có nó ở đây, và trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, Chaeyoung không nghĩ mình sẽ trụ lại được.

Chuông đồng hồ vang lên ba tiếng, Hanji bước ra đại sảnh cùng anh trai mình, anh Song trông già dặn hơn rất nhiều, Hanji cũng từng nói vì cách biệt tuổi tác khá lớn nên hai anh em không thân thiết cho lắm. Tuy vậy lúc này Hanji trông trạc tuổi anh trai, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi bệ rạc, bộ suit cài khuy kín mít để che đi hình xăm ở cổ.

-Bọn mày tới rồi. -Minho tới bên cạnh Chaeyoung, trông cũng uể oải không kém. Có vẻ những ngày ở đây hắn không hề được nghỉ ngơi. Chaeyoung tự hỏi có chuyện gì mà tất cả mọi người đều trong trạng thái căng thẳng như vậy. Như đọc được suy nghĩ của Chaeyoung, Minho trả lời. -Bọn mày đừng shock nhé, Hanji nó cũng không còn cách nào khác.

Chaeyoung không shock, em đã chuẩn bị tinh thần từ mấy ngày trước rồi.

Hanji tuyên bố sẽ thừa kế chi nhánh tập đoàn ở Úc, kết thúc sự nghiệp cùng ban nhạc của mình.

-

Chaeyoung không nhớ mình đã tìm đường tới nhà vệ sinh như thế nào.

Mặc kệ bộ đầm mới toanh, em quỳ xuống sàn và nôn thốc nôn tháo, trước khi cơ thể kịp tê liệt, tâm trí của em đã phản kháng trước. Nước mắt giàn giụa trào ra, không rõ là do em đang vắt kiệt dạ dày trống rỗng hay là vì em thật sự cần phải khóc. Em cá là mình đã trông như một kẻ điên khi quay người chen lấn qua đám đông và lao đầu vào nhà vệ sinh gần nhất. Mỗi lần dạ dày co lại, em lại nhìn thấy gương mặt của Hanji rõ ràng hơn.

Kẻ nhặt em ra khỏi cuộc sống đơn điệu, kẻ tiếp tay cho em thực hiện đam mê duy nhất trong đời, kẻ cưu mang em... kẻ dẫn dắt em... gia đình duy nhất của em.

Chaeyoung vốc nước lạnh lên mặt, hai chân vẫn bủn rủn, như bị rút cạn sức lực. Nấc lên từng tiếng, em không biết làm cách nào để có thể ngừng khóc. Mái tóc ướt đẫm trên bệ bồn rửa mặt, hai bàn tay yếu ớt bám vào tường để lấy lại thăng bằng, nhưng tất thảy đều trở nên vô dụng. Em khuỵu xuống sàn, trọng lực tàn nhẫn đè lên vai em. 

Có thứ gì đó như bị vỡ ra, thứ gì đó nằm trong em nhưng không thuộc quyền kiểm soát của em, dội đi toàn bộ lí trí trong đầu. Chaeyoung đưa hai bàn tay lạnh ngắt lên ôm đầu, gào khóc mặc cho sự thật rằng em đang ở một nơi cô lập em, một nơi hút sạch sinh khí của em.

Ở bên ngoài hành lang, Hanji nhìn trân trân xuống sàn, để tiếng khóc quằn quại của Chaeyoung đâm xuyên vào mình như hàng vạn mũi tên. Anh không chống trả, đến tư cách nhìn mặt Chaeyoung cũng không còn nữa. Bởi vì giờ đây, từ kẻ ban cho Chaeyoung tất cả những gì em muốn, anh sẽ là người cướp đi tất cả.

-

Chaeyoung đã nhìn thấy ban công từ lúc ở ngoài sân.

Em đã luôn thích ban công, đằng nào đó cũng là nơi nhiều bức ảnh tai tiếng của em ra đời. Nhưng ngoài chuyện đó ra, em cảm thấy nơi này chính là nơi an toàn nhất, em sẽ không phải bận tâm đến những điều làm em đau khổ ở bên dưới nữa.

Vậy mà đến tận thời khắc này, đã ở trên cao như vậy, em vẫn không được yên ổn.

-Chaeyoung, chúng ta nói chuyện được không?

Chaeyoung nhắm nghiền mắt lại, nhức mỏi vì đã khóc hết nước mắt trong nhà vệ sinh. Em muốn bịt tai lại, nhưng cơ thể em đã phản ứng trước mà quay đầu lại. 

Hanji đút tay vào túi quần, đắn đo giữa việc bước lại gần và giữ nguyên vị trí.

-Tao sẽ nói nhanh thôi. -Có gì đó khang khác ở anh mà Chaeyoung không thể lí giải. Hanji quyết định đứng cách xa Chaeyoung sau một hồi đấu tranh tư tưởng. -Mong mày không giận về việc tao rời nhóm, nhưng tao phải nói thật là... bọn mày sẽ làm tốt nếu không có tao.

Nói dối.

-Bọn mày cũng đã tới cái thời không cần tao dẫn dắt nữa rồi, sau cùng tao chỉ là một chân chơi bass. Sau này bọn mày sẽ tìm được người thay thế vào vị trí đó.

Đó không phải là điều khiến em tổn thương.

-Đằng nào tao cũng tai tiếng bỏ mẹ, tao đi có khi nhóm sẽ lại nổi tiếng hơn. Còn về nhạc nhẽo thì giờ mày biết viết nhạc rồi nhỉ, tao nghĩ người ta sẽ thích nhạc của mày. Mày làm được mà, tao tin mày.

Đừng nói nữa.

-Tao nói xong rồi, nhưng còn một điều nữa cần phải hỏi mày.

-Anh hỏi đi. -Chaeyoung đáp, giọng khản đặc vì khóc.

-Mày và Lisa có yêu nhau không?

Có chút ngỡ ngàng vì câu hỏi ngoài mong đợi, nhưng nhắc đến tên Lisa lại khiến Chaeyoung thấy đắng ngắt trong họng.

-Có thì sao mà không thì sao? -Chaeyoung trả lời bằng một câu hỏi khác, em muốn biết ý đồ của Hanji trước.

Anh chỉ im lặng nhìn Chaeyoung.

Trong một thoáng, Chaeyoung chợt giật mình bởi hình tượng của Hanji thay đổi, đôi mắt của anh lại xuất hiện tia sáng le lói, nhưng rất nhanh đã lại biến mất. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Chaeyoung lại thấy người đối diện mình thân thuộc đến mức nào.

Nhưng rồi em cay đắng nhận ra, đó là sự khác biệt giữa quá khứ và thực tại, giữa Hanji của Blacksheeps và Song Hanji xa lạ nào đó của tập đoàn bất động sản.

-Tao hỏi vậy thôi. -Hanji chợt quay mặt đi, như đang lén lút hít vào một hơi thật sâu, trước khi xé toạc Chaeyoung ra làm trăm mảnh. -Nếu đang yêu Lisa thì mày nên chuẩn bị đi, vì từ giờ tao sẽ là đối thủ của mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro