xxxiv - twin flames

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: tình yêu toxic, không được lãng mạn hóa. self-harm.

.

Jennie biết điều này sẽ không kéo dài lâu, cho nên nàng đang cố tận hưởng từng giây phút bên Jisoo. Không phải lần đầu tiên khi ý tưởng này nảy ra trong đầu kể từ khi nàng biết được Jisoo vẫn còn làm những việc liên quan đến sắc đẹp của chị. 

Hồi chưa phải tập trung vào việc tốt nghiệp, Jisoo đã từng đi chụp quảng cáo cho vài hãng thời trang và mỹ phẩm, nhưng không bao giờ quá nổi tiếng khi mà chị không có công ty quản lí. Jennie đã định đề nghị giới thiệu Jisoo cho những nhãn hàng mình quen biết nhưng dựa vào cái tôi của chị, nhất định chị sẽ không đồng ý. Được nói chuyện bình thường với chị như lúc này vốn đã là kì tích rồi.

Jennie sẽ phải rời thành phố để tới sự kiện tiếp theo của Lisa, còn Jisoo thì sẽ tiếp tục tập trung vào việc học tập, đó có lẽ là cái kết của hai người, hay là quãng tạm nghỉ, Jennie cũng không biết nữa.

Jisoo đứng trước cửa căn hộ của mình, quay lại để thấy Jennie đút tay túi áo, ngước lên nhìn những tầng cao phía trước.

-Vào không? -Jisoo hỏi, Jennie cúi xuống nhìn chị, thoáng bất ngờ nhưng nàng nhớ ra mình còn công việc dang dở nữa. Phải liên lạc với Lisa trước khi chuyến bay tiếp theo của hai người cất cánh.

-Thôi, để khi khác, tôi phải đi đón Lisa. -Nàng tiếc nuối thở dài, Jisoo cũng không níu kéo mà gật đầu.

-Vậy về cẩn thận nhé. -Chị đưa tay lên vẫy nhẹ rồi quay người vào bên trong.

-Khoan đã. -Jennie nấn ná một lúc rồi gọi với lại, nàng rút điện thoại trong túi ra và đưa cho Jisoo. -Chị... nhập số điện thoại vào được không?

-Để làm gì? -Jisoo nhướn mày thắc mắc nhưng cũng đưa tay ra nhận lấy điện thoại của Jennie.

-Thi thoảng liên lạc. -Jennie nhún vai. -Dạo này tôi cũng đỡ việc rồi, có gì tôi sẽ quay lại đây. Với lại chị sắp tốt nghiệp rồi, tôi có thể đến trường để chúc mừng chị.

Jisoo ngẫm nghĩ lí do của Jennie một lúc rồi thở dài, mở điện thoại lên rồi nhập số của mình vào.

-Cô đi khắp nơi như vậy không mệt sao? 

-Không, tôi quen rồi. -Jennie nhận lại điện thoại sau khi Jisoo nhập xong, không giấu nổi nụ cười hài lòng và lưu tên chị vào. 

-Xong rồi thì về đi. -Jisoo quay lưng đi. -Đi đứng cẩn thận đấy, giờ này nhiều lưu manh lắm.

Dù biết chỉ là xã giao nhưng Jennie vẫn thấy ấm lòng vì được Jisoo quan tâm, nàng đứng chờ cho Jisoo vào bên trong trước rồi mới quay người bước xuống hiên. Nụ cười tủm tỉm không thể giấu nổi trên môi, Jennie nhấc điện thoại lên để gọi cho tài xế.

-Đường... khoan đã để tôi hỏi. -Nhận ra xung quanh không có biển hiệu ghi địa chỉ, Jennie loay hoay một lúc rồi đành phải lại gần để hỏi một người đàn ông có vẻ là bảo vệ của tòa nhà.

Nàng vẫn còn muốn ở cùng Jisoo lâu hơn nữa, nhưng đành phải để chị đi, nếu Jisoo không níu kéo thì nàng cũng không vội. Nhưng từ giờ trở đi nàng nhất định sẽ phải dành thời gian ra để gặp Jisoo nhiều hơn. Cuộc đời Jennie bốn năm qua vừa vô vị vừa nhạt nhẽo, giờ đây đã có chút sắc màu, khiến nàng mong chờ về tương lai hơn.

-

Lisa nhìn xuống Chaeyoung đang nằm trong vòng tay mình, cả hai đều mệt lả sau hơn hai tiếng làm tình. Chaeyoung hơi ngước lên để nhìn người mình yêu rồi em với tay ra để lấy điếu thuốc kẹp trên môi cô và rít một hơi.

Có thể vừa rồi không để ý, nhưng giờ đây Lisa thấy được rõ ràng hơn bao giờ hết, một cơn lạnh tràn vào giữa hai người, cho dù lúc này da thịt đang kề sát nhau.

-Cái này... -Lisa đưa tay ra, đắn đo một hồi trước khi chạm vào những vết sẹo mờ trên tay Chaeyoung. Sự bất an của cô xẹp xuống khi Chaeyoung không phản ứng xa cách, em chỉ đưa tay ra để nhìn rõ hơn. 

-Tao từng ở một nơi rất tăm tối trong những ngày tháng đầu tiên tới đây. -Chaeyoung ân cần giải thích. -Tao tưởng tao đã ổn, nhưng rồi một ngày có cái gì trong đầu tao đứt phạch, rồi tao cảm nhận được mọi thứ, quá nhiều. Rằng tao đã bị gia đình khước từ, không có tình yêu, không có hi vọng gì cả.

Lisa im lặng nghe Chaeyoung trải lòng, cô phần nào mường tượng được sự thay đổi ghê gớm của Chaeyoung và nỗi đau khiến em trở nên như thế này, nhưng giờ đây khi được nghe tận tai, cô vẫn không khỏi cảm thấy đau lòng.

-Đừng nói gì cả. -Dường như Chaeyoung đã cảm nhận được nỗi hối hận đang bùng lên trong trái tim người bên cạnh mình. -Mọi chuyện đã qua rồi, quan trọng là giờ đây mày đang ở đây với tao.

Lisa dụi má lên tóc Chaeyoung, siết lấy em chặt hơn, để cơ thể mềm nhũn của Chaeyoung như tan chảy vào từng ngóc ngách trong cơ thể mình. Cảm nhận em rõ ràng hơn, về cả mặt thể xác và tinh thần.

-Và tao biết, khoảnh khắc này sẽ không kéo dài lâu. -Chaeyoung tiếp tục, em nhắm nghiền mắt lại, an phận trong vòng tay của Lisa. -Nhưng giờ đây chúng ta đang ở đây, và tao biết là mày yêu tao, đó là tất cả những gì tao cần.

Lisa không thể phản bác vì đó là sự thật, rằng cô sắp phải rời khỏi căn hộ của Chaeyoung và quay về với cuộc sống thường nhật bận rộn của mình. Liệu có cách nào khác để thay đổi số phận hay không, Lisa chưa bao giờ ngừng tự hỏi. Giữa hai người đã luôn tồn tại một tấm kính, cho dù tỏ tường nhau, sát gần nhau và ham muốn nhau đến mức nào, họ cũng không thể chạm vào nhau.

-Giá như tụi mình là ai đó khác, chứ không phải là Lisa và Chaeyoung. -Lisa nới lỏng vòng tay để có thể nhìn được gương mặt của Chaeyoung. 

-Nếu như không phải, thì liệu chúng mình có gặp được nhau không? -Chaeyoung cũng ngước lên để nhìn Lisa. Hai người đã luôn ôm trong lòng một câu hỏi duy nhất, kể cả giờ đây có già cỗi và thương tích đầy mình, câu hỏi đó vẫn sẽ vẹn nguyên.

Giả sử Lisa công khai mối quan hệ với Chaeyoung, thì liệu mọi chuyện có tốt đẹp lên được không? Giả sử cô dám đứng lên chống lại chỉ thị của mẹ mình, kẻ đã vun đắp toàn bộ cuộc đời cô, thì cô cuối cùng có thể hạnh phúc được hay không? 

Lên tiếng phủ nhận về những mối quan hệ hợp đồng, đánh đổ hình tượng hoàn hảo, công khai toàn bộ quá khứ, đường đường chính chính nắm lấy tay Chaeyoung trước ống kính...

Còn Chaeyoung, em đã đi quá xa để có thể lội ngược dòng trở lại.

Hình tượng của em đã bị vấy bẩn, trong nấc thang vô hình của showbiz, vị trí của em cách xa Lisa cả ngàn cây số. Những người yêu quý Lisa sẽ bị phản bội nếu biết rằng thần tượng của mình đem lòng yêu một kẻ tội lỗi đầy mình. Em có dám công khai Lisa không, ở trong mối quan hệ với cô, em nắm trong tay rất nhiều quyền lực nhưng đồng thời không hề có một chút nào.

Em chỉ có thể yêu Lisa trong bóng tối. Dường như bức ảnh chụp lén năm đó trên trang web Russian Roulette đã vô tình đặt lên lưng hai người số phận trớ trêu này. Em sẽ mãi mãi là người tình trong bóng tối của Lisa.

Nếu như vậy, thì Lisa có nguyện nhắm mắt lại để không nhìn thấy ánh đèn nháy máy ảnh không?

Bản thân Chaeyoung, em nhận ra mình không đủ can đảm để làm vậy.

Ngay từ đầu em đã quyết định rồi.

Nếu như tất cả những gì công chúng biết về em là những điều tồi tệ, thì hãy để Lisa là bí mật đẹp đẽ duy nhất chỉ mình em biết mà thôi.

Ở nơi đây, trong bóng tối mịt mù này, chúng ta là của nhau.

Thật cay đắng làm sao khi Chaeyoung bẩm sinh đã tồn tại một lỗ hổng lớn trong lòng mà không một thứ rượu chè, thuốc thang và niềm vui chóng vánh nào lấp đầy. Và Lisa lại vô tình chui vừa vào khoảng trống đó, biến nơi đó thành địa bàn của riêng cô, bất khả xâm phạm, kể cả chính bản thân Chaeyoung cũng không thể nào tự mình lấp đầy nó được.

Có cay đắng không, khi họ là Lisa và Chaeyoung, là một linh hồn bị xé làm hai, luôn bị trói buộc với nhau hết từ kiếp này sang kiếp khác? 

-Xin lỗi, chắc mày thấy nó xấu xí lắm. -Chaeyoung đột ngột rụt tay lại, em nghĩ mình không thể chịu được nữa. Nếu em không ra khỏi vòng tay Lisa thì em sẽ thật sự bén rễ vào cơ thể cô mất.

-Không xấu. -Lisa nắm lấy cổ tay Chaeyoung, giơ lên cao hơn để em cũng nhìn thấy điều cô đã cố che giấu. -Vì tao cũng có.

Dưới ánh đèn leo lét, hai cổ tay gầy guộc kề sát nhau, một bên là những đường kẻ lộn xộn, bên còn lại lốm đốm những hình tròn mờ nhạt.

-Mày...? -Chaeyoung chống tay ngồi dậy, hốt hoảng cầm lấy cổ tay Lisa. -Cái này là gì?

-Bỏng thuốc lá. -Lisa đáp. -Tao cũng... nhưng tao chưa muốn chết, tao chỉ cần được đau đớn thôi. Chỉ có thế thì tao mới nhận thức được rằng mình đang sống.

-Mày điên rồi. -Chaeyoung mấp máy môi, khóe mắt cay xè khi nhìn rõ những dấu vết tàn nhẫn trên cổ tay người mình yêu. Nước mắt lại tuôn trào tự do, Chaeyoung áp bàn tay của Lisa lên má mình. -Tao thế nào cũng được, có tệ cỡ nào tao cũng chịu, nhưng mày... tao không thể...

-Đừng khóc... tao xin lỗi. -Lisa ngồi dậy khi thấy Chaeyoung khóc, cô bứt rứt vòng tay qua vai em để kéo lại gần, để Chaeyoung tựa đầu lên vai mình. -Tao đã nói rồi đúng không, rằng mọi đau đớn tủi nhục cứ để tao chịu, mày chỉ cần sống thôi.

Nhưng có vẻ lời hứa đó đã vô tình đảo ngược lại. 

-Nhưng mà nhìn này, của mày là cành, của tao là hoa. -Lisa đổi giọng để trấn an Chaeyoung, cho dù nghe nó vô vọng đến mức nào. -Mày không cô đơn Chaeyoung ạ, mày sẽ luôn có tao. 

Mặc cho khoảng cách, mặc cho địa vị, Chaeyoung và Lisa đều ngập chìm trong đau khổ, không ai hiểu nhau bằng họ. Về mặt tinh thần, họ đã luôn ngang hàng nhau, và đó là lí do họ yêu nhau.

Một Chaeyoung vô danh vô tình bắt gặp khoảnh khắc xấu xí nhất của một Lisa hoàn hảo; một Chaeyoung tầm thường bước vào cuộc đời bất thường của Lisa; một Chaeyoung ngồi bên cạnh Lisa trong chiếc xe lao cả trăm km/h trên đường cao tốc; một con cừu đen và một con ong chúa, hai giống loài khác hẳn nhau, nhưng vì họ cùng khiếm khuyết, cùng đau khổ, cùng tìm thấy nhau trong đêm đen, cùng lao vào một ngọn lửa. Sau cùng, họ chỉ là hai con thiêu thân vô giá trị, nhắm mắt nhắm mũi lao vào ngọn lửa trong đáy mắt nhau.

Và những con thiêu thân sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Chúng sẽ luôn bị thiêu rụi thành tro bụi.

Nhưng đối với hai kẻ mù quáng như Lisa và Chaeyoung, chỉ cần được thiêu cùng nhau là đủ. Là đủ như một lời cam kết sẽ cùng tái sinh và tiếp tục kiếm tìm nhau ở kiếp sau, và tất cả những kiếp sau nữa.

-

Lisa rời nhà Chaeyoung lúc nửa đêm và được Jennie đón, Chaeyoung không dám tiễn cô xuống tận nơi, không dám bước ra ánh sáng, nên em chỉ biết đứng ở ngoài ban công dõi theo bóng hình cô.

Cuộc sống của hai người tiếp tục vận hành sau quãng nghỉ ngắn ngủi.

Tuy vậy không có nghĩa là họ đưa nhau vào quên lãng, Lisa lưu số của mình trở lại danh bạ của Chaeyoung, duy trì việc giữ liên lạc với nhau.

Sớm chốc, hai tuần đã trôi qua.

Chaeyoung nhớ như in ngày hôm đó. Ngày mà cuộc đời của không chỉ Lisa và Chaeyoung, mà của tất cả mọi người, thay đổi mãi mãi.

Trong một buổi diễn ở tour Bắc Mỹ của Blacksheeps, Hanji đã nhận được một cuộc gọi giữa giờ giải lao. Chẳng nói chẳng rằng, anh ngã quỵ ngay trong phòng chờ, cơ thể lạnh toát, đến mức đội ngũ y tế được điều đến ngay tức thì và phải truyền oxy cho anh. Buổi diễn tạm thời bị hoãn lại.

Sáng hôm sau, mọi thắc mắc đã được giải đáp.

Bố của Hanji, ông Song - chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc, qua đời đêm hôm trước vì đột quỵ.

.

Từ giờ lao dốc không phanh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro