xxxiii - burning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này có H nên đừng mở ở nơi công cộng. có chửi thề không che.

.

Nối theo sau tiếng sập cửa là tiếng chuông báo khóa tự động, Chaeyoung đã tự cài đặt chế độ này bởi trước kia em thường trở về nhà trong trạng thái say xỉn, không còn đủ ý thức để khóa cửa mà cơ thể sẽ đổ rạp ngay hiên nhà. Chỉ cần sập cửa lại là nó sẽ tự khóa, giờ đây lại tiện ích hơn bao giờ hết, bởi lúc này em cũng chẳng còn đủ ý thức để quan tâm cửa đã khóa hay chưa.

Nó đã bắt đầu và sẽ không dừng lại, Chaeyoung tự nhủ khi bàn tay của Lisa luồn vào sau lưng áo em, dùng sức dồn em xuống chiếc sofa. Đắm chìm trong nụ hôn với đôi mắt nhắm nghiền thì đi từ cửa vào trong phòng khách mà không va chạm đúng là kì tích. Dù biết bản thân cũng đang rất muốn cùng Lisa vượt khỏi ranh giới nhưng phần lí trí ít ỏi trong Chaeyoung vẫn đang cật lực ngăn chặn.

-Khoan đã... -Chaeyoung thều thào khi tách ra khỏi nụ hôn, trân trối nhìn gương mặt hoang mang của Lisa. Em đang mâu thuẫn giữa việc có nên tiếp tục hay không, nếu làm thì sẽ không thể quay đầu được nữa, nhưng nếu không làm thì em sẽ lại làm Lisa và bản thân mình thất vọng.

-Sao thế? -Lisa dù không giấu được vẻ hấp tấp nhưng vẫn đành dừng lại để nghe Chaeyoung. -Mày chưa sẵn sàng à?

-Không phải... -Chaeyoung nuốt nước bọt, sao mà không sẵn sàng được cơ chứ? Em đã chờ ngày này bốn năm rồi.

-Vậy thì sao lại ngưng? -Lisa thấp giọng, hơi nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, không vội vàng cũng không kiên nhẫn cho lắm.

Chaeyoung không nặn ra một lí do, hay thật sự là chẳng có gì phức tạp ngoài sự thật là em đang xấu hổ?

Khi không thể thốt ra nổi lời tiếp theo, Lisa cũng chuyển hướng thay vì bắt ép Chaeyoung, nếu tiếp tục thì e rằng mọi chuyện sẽ trở nên khó xử. Nên cô phải nghĩ ra cách khác, một cách mà có thể vừa thỏa mãn bản thân, vừa để Chaeyoung đủ kích thích để không còn xấu hổ nữa.

-Bốn năm qua mày không qua lại với ai sao? Kể cả groupie? -Lisa chống cằm chăm chú nhìn Chaeyoung để đánh lạc hướng em trong khi những ngón tay đang luồn xuống chơi đùa với thắt lưng của em.

-Tao không có hứng. -Chaeyoung đáp, khó xử liếc sang chỗ khác. Tao qua lại với bệnh trầm cảm mỗi ngày, chẳng lẽ lại nói vậy ư?

-Vậy tao sẽ là groupie đầu tiên của mày, chà, cảm động ghê. -Lisa giả vờ đưa tay lên gạt nước mắt khiến Chaeyoung bật cười vì màn diễn này.

-Vẫn muốn được tao kí ngực chứ? -Chaeyoung thả lỏng hơn, hơi ngả về phía sau, khớp hông cứng ngắc được massage dưới hai bàn tay của Lisa.

-Tao không có bút ở đây. -Lisa nhún vai, một tay đưa lên để tháo hai cúc áo đầu tiên của mình, để lộ xương quai xanh triệu đô của mình. -Chắc mày phải kí bằng cái khác rồi.

Chaeyoung nuốt nước bọt, em quên mất Lisa có thể là một kẻ dẻo mỏ đến mức nào.

-Vậy bình thường mày giải tỏa áp lực như thế nào nếu không quan hệ với ai khác? -Đến rồi, những câu hỏi riêng tư hơn. Chaeyoung bất giác thở dài sau khi sự ngỡ ngàng lướt qua nhanh như gió.

-Mày biết rồi còn hỏi.

-Không, tao không biết. -Lisa chợt rụt tay lại và ngồi thẳng dậy, đã thành công tháo thắt lưng của Chaeyoung để tạo động lực cho em tiến đến bước tiếp theo. 

-Mày đang cố tỏ ra ngây thơ à...? -Chaeyoung nhếch môi, cảm thấy bản thân đang bị thách thức, nhưng cũng không thể phủ nhận sự kích thích mà cuộc hội thoại này mang lại.

-Trả lời câu hỏi của tao bằng hành động đi, Chaeyoung. -Lisa vẫn không hề chạm vào Chaeyoung, vậy mà em đã cảm thấy nghẹt thở dưới ánh nhìn nghiêm nghị của cô. Cô không đùa, không có những trò đùa nữa.

Nuốt nước bọt, Chaeyoung với tay xuống khóa quần mình và chậm rãi kéo nó xuống. Lisa không nao núng, ánh nhìn chỉ rời khỏi em khi cô chớp mắt. Nhưng bản thân Chaeyoung cũng dần cởi bỏ sự ngượng ngùng của mình mỗi cm da thịt em để lộ ra. Không mất nhiều thời gian để chiếc quần trả tự do cho đôi chân, rơi xuống sàn nhà. 

Chaeyoung dường như đang bị nướng chín dưới ánh mắt của Lisa đang chu du trên khắp cơ thể mình. Không bỏ lỡ một đường nét nào cả, như đang lưu trữ hình ảnh em vào trong bộ nhớ tâm trí. Sự ngượng ngùng của Chaeyoung quay trở lại, hiện hữu rõ ràng trên hai gò má và giữa hai chân, tới mức không thể nào chịu đựng được. 

Bốn mắt giao nhau không thể rời như nam châm, nhưng khi Chaeyoung chầm chậm dạng chân ra thì Lisa đã có phản ứng đầu tiên là nuốt nước bọt. Cử chỉ rất nhỏ đó thôi lại khiến Chaeyoung cảm thấy mình đang nắm rất nhiều quyền lực trong tay, sự tham lam chen vào giữa và làm cho em liều lĩnh hơn. 

Tiếng thở của Lisa dần đứt đoạn khi Chaeyoung luồn những ngón tay của mình vào dưới lớp quần, đắn đo xem có nên cởi nó ra hay cứ vậy mà làm. Em vẫn chưa liều đến mức đó. Nhịp tim em vang như trống trong lồng ngực, thậm chí còn cảm nhận được trên đầu ngón tay đặt lên phần bụng dưới. Trong sự tĩnh lặng như tờ của căn phòng, Chaeyoung dám cá là Lisa đã nghe thấy được hết, tiếng nhịp tim của em truyền từ lồng ngực xuống hai chân và vòng trở lại. 

Mắt Lisa tối dần, càng rõ ràng hơn khi lúc này cô đang đeo đôi lens màu xám nhạt, cô đang phân vân không biết nên duy trì ánh nhìn với Chaeyoung hay là di chuyển xuống dưới. Chối từ cám dỗ không dễ dàng một chút nào và cả hai đều biết điều đó. 

Bàn tay của Chaeyoung làm một cú đánh cược khi nó chạm vào nơi tập trung toàn bộ nhiệt độ cơ thể, chính bản thân em cũng phải rùng mình vì cái chạm và vì nhận thức được lúc này mình đang ướt át đến mức nào. Một cách miễn cưỡng, em di chuyển ngón giữa theo chiều dọc, cơ thể run lên khi tiếp nhận một đợt thâm nhập. Chaeyoung nhắm mắt lại, tựa đầu xuống ghế và phó mặc hoàn toàn cho bàn tay của mình.

-Khoan... -Lisa thở hắt ra một hơi và chộp lấy cổ tay của Chaeyoung theo bản năng mà không kịp nghĩ. Cô đang ở sát ranh giới giữa tỉnh tảo và phát điên, nếu em tiến xa hơn nữa e rằng cô sẽ không kiểm soát được mất.

-Mày muốn tao làm mà...? -Chaeyoung nửa hoang mang nửa thích thú khi cuối cùng Lisa cũng đầu hàng.

-Đủ rồi, mày đừng có trêu tao nữa. -Lisa nghiêm giọng, cúi người xuống để áp sát thân mình vào Chaeyoung. -Tao ghen đấy.

-Khoan, nghe tao nói đã...

-Gì? -Lisa ngẩng đầu lên, nhíu mày một cách phiền phức. -Không phải tiếng rên thì không nghe.

Chaeyoung cứng họng, em biết mình không còn sự lựa chọn nào khác ngoài để bản thân xuôi theo dòng chảy của khoái cảm giữa hai người.

Lisa mỉm cười hài lòng khi Chaeyoung cũng dần giương cờ trắng đầu hàng, tới lượt cô làm việc của mình, bàn tay của mình thay thế bàn tay của Chaeyoung mà trượt vào trong lớp quần ướt đẫm, kéo nó xuống và thả xuống sàn. Chaeyoung bất giác khép chân lại dưới ánh mắt dò xét của Lisa, nhưng cô đã nhanh nhẹn giữ chân em lại, ngước lên trao cho em cái nhìn cảnh cáo nhưng cũng vừa nịnh nọt để em mềm lòng.

Cô rướn người lên để áp môi mình lên môi em, cắn nhẹ vào môi dưới như một thông lệ để được phép thâm nhập vào bên trong. Như một câu thần chú linh nghiệm, đôi môi và hai bắp đùi tê rần của Chaeyoung từ từ tách ra, mời gọi một phần, toàn phần của Lisa mau đắm chìm vào em.

Tách khỏi môi Chaeyoung, Lisa cầm lấy bàn tay vừa rồi của em, hẵng còn dính dớp bằng chứng của màn diễn ngắn ngủi, không do dự mà cho vào miệng mút mát. Chaeyoung đứng hình trước cảnh tượng mị hoặc, lớp son bóng đỏ rực nhem nhuốc trên những khớp tay của em, trộn lẫn với nước bọt và mật dịch. Lisa thuần thục mút sạch mà không để lại dấu vết, đưa chiếc lưỡi mềm như nhung lướt trên đầu ngón tay, bao trọn lấy nó bằng đôi môi đỏ mọng.

Cô miết lấy những ngón tay của em, ánh mắt lại chuyển hướng sang em không rời, cô chậm rãi đưa những ngón tay của mình vào miệng em, cùng với những chiếc nhẫn bạc đắt tiền của mình.

-Cởi nó ra đi. -Lisa ghé xuống để thều thào vào tai Chaeyoung. -Không thì tao sẽ làm đau mày mất.

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, em tiết thật nhiều nước bọt để bôi trơn toàn bộ hai ngón tay của Lisa, phối hợp cả răng và lưỡi để tuột những chiếc nhẫn của cô ra. Trả tự do cho những ngón tay thon dài thành công, Lisa hài lòng cúi xuống và chớp lấy đôi môi của Chaeyoung. Răng, lưỡi và những chiếc nhẫn tiền triệu trộn lẫn vào nhau, truyền từ miệng người này qua miệng người kia như một trò chơi. Cuối cùng, không để tốn thêm thời gian nữa, Lisa lấy lại trang sức của mình từ miệng Chaeyoung và nhè nó xuống sàn như thể giờ đây chúng chẳng còn giá trị gì nữa.

Rồi Chaeyoung giật thót mình khi ngón tay của Lisa bắt đầu quá trình thâm nhập và chuyển động chậm đến mức đau đớn. Cô từ từ rút ra, khiến bề mặt Chaeyoung co lại, thay em cầu xin cô đừng vội rời đi. Lisa cắn môi trước phản ứng đắt giá của đối phương, cô nhìn xuống để có thể chiêm ngưỡng được cảnh ngón tay mình biến mất bên trong Chaeyoung, hoàn toàn nắm quyền điều khiển cơ thể và tâm trí em chỉ bằng hai ngón tay.

Tâm trí, gương mặt, giọng và bên dưới, toàn bộ là một mớ hỗn độn, ngay cả Chaeyoung còn không dám tưởng tượng ra bản thân mình lúc này. Toàn bộ nỗi nhớ suốt bốn năm dồn lại, ai ngờ lại biến em thành một ả hứng tình đến mức không còn ý thức được điều gì khác. Những ngón tay của Lisa chuyển động nhịp nhàng như đang nặn một cái khuôn vừa vặn với ngón tay của cô và chỉ mình cô mà thôi. Chaeyoung thật sự cảm thấy sau hôm nay, có lẽ em sẽ không bao giờ tự thỏa mãn bản thân được nữa khi không điều gì bì lại được chính Lisa.

Mọi thứ lúc này chẳng khác những giấc mơ dơ bẩn em từng có về Lisa, nhưng hiện thực luôn luôn tuyệt vời hơn tất thảy. Khi Lisa chạm đến cả những điểm chính Chaeyoung còn không biết là mình có, khi đôi môi của cô tham lam đánh dấu những tấc da thịt Chaeyoung để lộ như thể cô sợ em sẽ bị cướp mất. Mọi thứ đều vượt ra khỏi những mộng tưởng và cả ham muốn của em, Lisa luôn cho em nhiều hơn những gì em hằng mong đợi.

Và Lisa nhận ra Chaeyoung sắp tới nhờ vào biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của em, nên cô dừng lại, để chứng kiến nét mặt em giãn ra trong thẫn thờ.

-Sao... sao mày dừng...? -Chaeyoung mấp máy môi, trong phút chốc chợt thấy một thoáng điên rồ lướt qua ánh mắt của Lisa.

Cô mím môi, khẽ nghiêng đầu, hai má ửng đỏ và mồ hôi ướt đẫm sau khi dùng sức liên tục để phục vụ Chaeyoung.

-Gọi tao là chị đi. -Lisa dõng dạc yêu cầu khiến Chaeyoung ngẩn người ra.

-Mày... lại nghĩ ra trò gì vậy? -Chaeyoung tặc lưỡi, mất kiên nhẫn hẳn.

-Tự dưng tao muốn nghe. -Lisa nhếch môi cười một cách ranh mãnh, rồi chuyển sang nịnh nọt ghé sát vào tai Chaeyoung. -Thôi nào Chaeyoung, mày không thấy tao cố gắng vì mày đến mức nào à? Động viên tao một chút đi chứ?

-Đéo... mày kém tháng hơn tao mà... -Chaeyoung một mực từ chối, mặc cho thân dưới đang kêu gào điều ngược lại. -Đéo đâu, nhục lắm.

Lisa bật ra một tiếng chửi thề, cô thất vọng nhìn xuống Chaeyoung rồi toan rút tay ra.

-Mày hư lắm Chaeyoung, tao không chiều mày nữa đâu. 

-Này... mày đừng làm thế với tao. -Khóe miệng giần giật, Chaeyoung vội túm lấy cổ tay Lisa. -Không gọi mày là chị thì tao vẫn... để mày làm gì tùy thích mà, thế chưa đủ sao?

Lisa nhún vai, nhất quyết không mở miệng. Chaeyoung mím chặt môi, em nhìn Lisa đang ngang ngược nhìn lại mình. Lúc này em có toàn quyền tự di chuyển tay Lisa ra vào bên trong mình, nhưng em sợ làm như vậy sẽ khiến Lisa cảm thấy rẻ rúng. 

-Xin mày đấy Lisa... -Chaeyoung nhắm mắt lại, gần như là tuyệt vọng trước sự cứng đầu của đối phương. 

Lisa lắc đầu, cô biết Chaeyoung cũng bướng không kém gì mình, nên cô buộc phải hành động trước. Cúi người xuống và dùng tay còn lại kéo cả hai chiếc áo của Chaeyoung lên, để bộ ngực trần tiếp xúc với không khí, em khẽ rùng mình và bắt đầu lo sợ. Không nao núng, Lisa hé miệng cắn lên bầu ngực em, không phải một cái cắn yêu trêu đùa. Là cắn thật, kiểu cắn chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Chaeyoung oằn mình hét lên một tiếng, cố vùng ra khỏi sự kìm kẹp của Lisa nhưng cũng không thể hiểu nổi tại sao bên trong mình lại co thắt dữ dội hơn. Em chưa từng thích bị đau, vậy hà cớ gì lại phản ứng như thế?

Lisa biết thừa Chaeyoung đang bị kích thích, nên cô tiếp tục rải những vết cắn của mình lên khắp làn da trắng ngần của em, mặc cho em không thể kiểm soát được giọng mình, cuối cùng không chịu được mà phát khóc cả ra.

Nhận thấy hình phạt này không hiệu quả, Lisa quay trở lại gương mặt Chaeyoung và liếm nhẹ lên gò má em, xuống khóe môi và chiếc lưỡi nhỏ lấp ló giữa hai hàm răng.

-Ngoan, chị thương. 

Chaeyoung ra sức lắc đầu, gò má đỏ lựng lên vì xấu hổ. Lisa thở dài và đành rút tay ra, thậm chí còn giả vờ lau lau lên áo mình như để kết thúc chuyện này.

-Đừng mà... -Chaeyoung hụt hẫng lí nhí, nước mắt giàn giụa cuối cùng cũng hạ cái tôi của mình xuống. -Chị... chị Lisa...

-Gì cơ, tao nghe không rõ. -Lisa làm bộ đưa tay lên kề sát tai mình, vừa thích thú vừa hãnh diện.

-CHỊ! Cái địt mẹ mày luôn em xin chị đấy! -Chaeyoung bật khóc nức nở, đưa tay lên che mặt trong xấu hổ tột cùng.

Lisa bật cười trước vẻ ấm ức của Chaeyoung, không phụ lòng em mà đưa hai ngón tay của mình vào miệng, làm ướt nó một cách hoàn hảo rồi đưa trở lại vào bên trong Chaeyoung. Bắt kịp tốc độ dang dở vừa rồi và cúi xuống hôn lên tay em, liếm trọn lấy những giọt nước mắt và nước bọt trên môi em.

-Tao yêu mày vãi Chaeyoung ạ.

Cơ thể Chaeyoung phản ứng ngay lập tức với chất giọng trầm khàn của Lisa, em để bản thân mình trôi tuột theo khoái cảm như một kẻ mất trí, rên rỉ loạn lên những từ vô nghĩa. Một màu trắng bao phủ tầm nhìn của em khi Lisa tăng tốc, không ngừng va chạm với điểm gồ lên trong em, ép buộc những thớ cơ phải nghe theo ý cô. Bong bóng vỡ tung và một khoảng không sương mù sà xuống đáy mắt em. Chaeyoung co người lại, kẹp chặt lấy những ngón tay của Lisa rồi mềm nhũn ra, tan chảy hoàn toàn bên dưới cô. 

Những tiếng rên thấp dần, hòa chung với tiếng thở gấp của người bên trên mình. Lisa gục đầu lên ngực Chaeyoung, cánh tay phải tê rần nhưng hài lòng vô cùng vì vừa thỏa mãn được Chaeyoung vừa thỏa mãn được đôi mắt, đôi tai và đôi môi mình.

Chaeyoung chỉ còn lại những tiếng thút thít, em nằm bất động và để Lisa dụi đầu lên cổ mình. Sau khi lấy lại ý thức, em hơi cúi xuống để nhìn Lisa cũng đang nhìn lại mình bằng ánh mắt âu yếm. Chaeyoung cũng mỉm cười đáp lại, nhưng rồi nụ cười đó nhanh chóng vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt tối lại.

-Con chó, giờ đến lượt mày chết với tao.

Lisa đứng hình, cô há hốc miệng nhìn Chaeyoung đang dần dần hồi sức như đang có thế lực huyền bí nào đó nâng đỡ.

Cô biết kì này mình không an toàn trở về được rồi.

.

Tính cho mấy đoạn toxic chèm kẽm vào nhưng thôi để dành chap sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro