xxxii - return

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải là một ngày bình thường khi Lisa tự dưng gửi một tin nhắn nói rằng: "Tôi sẽ đi theo Chaeyoung, sẽ về sớm nên đừng lo". Jennie đã định cuống cuồng cử người đi tìm kẻ gây rối này nhưng đúng là hôm nay Chaeyoung cùng nhóm có biểu diễn ở đây thật, nên Lisa hoảng loạn cũng là điều dễ hiểu. Nhưng rồi ai sẽ phải dọn mớ hỗn độn mà cô để lại? Quản lý tội nghiệp này chứ ai?

Jennie thở dài, thả mình trên lớp ghế da đắt tiền sau chiếc Porsche quen thuộc, mệt lả sau cuộc gặp với các nhà thiết kế. Họ bất mãn vì không gặp được Lisa sau buổi diễn và Jennie chỉ có thể bào chữa bằng lí do rằng cô bị lệch múi giờ nên cảm thấy không khỏe. Giờ thì không dám đảm bảo là sẽ không có những bài báo về việc Lisa mắc bệnh ngôi sao, nhưng đành vậy thôi, cô đã dám bỏ tất cả lại để chạy theo Chaeyoung thì sẽ dám đương đầu với rắc rối.

Rót cho mình một ly rượu để đầu óc thư thả hơn, Jennie tạm thời tắt điện thoại để không bị bão tin nhắn về sự biến mất của Lisa sau buổi diễn. Giới báo chí và fan của Lisa đâu phải những kẻ ngốc, trước khi trở nên nổi tiếng như thế này, ai cũng biết cô từng dính tin đồn hẹn hò với Park Chaeyoung - bạn học thời cấp ba. Giờ thì Park Chaeyoung nổi tiếng và còn khá là thị phi, tai mắt luôn luôn bao quanh hai người họ, đã từng buông tha nhưng giờ lại bùng nổ khi biết Chaeyoung và Lisa dự chung một sự kiện. Sau bốn năm trời.

Bốn năm bù đầu trong công việc, toàn tâm toàn ý dốc sức cho Lisa, Jennie đã tưởng là sẽ không có khả năng gặp lại những người từng cản đường mình trong quá khứ nữa. Nàng cũng từng theo dõi nhóm của Chaeyoung để đưa ra kết luận rằng không bao giờ được để cho Lisa dính vào họ, như vậy thì sẽ dấy lên tin đồn không hay. Lisa mãi mới có thể "tẩy trắng" được quá khứ rắc rối của mình cơ mà.

Bốn năm cách ly bản thân với quá khứ, đồng thời cũng là bốn năm kể từ lần cuối Jennie gặp Jisoo.

Sau cuộc thi nữ sinh, Jisoo đã làm đúng với lời hứa của mình bằng cách tự động nghỉ học để ở nhà ôn thi, cắt đứt hoàn toàn manh mối. Jennie đã từng ngu ngốc bám tới tận hẻm nhà Jisoo để chờ đợi nhưng chẳng thể nào tìm thấy một thoáng hình bóng của chị. Nàng đã hoàn toàn bỏ cuộc, bởi theo những gì Jisoo từng nói, sau khi tốt nghiệp chị và mẹ sẽ chuyển ra khỏi đây. 

Những dấu chân của Jisoo trong đời Jennie kết thúc từ đó, nàng đã cố tìm, nhưng kể cả có tìm thấy chị thì Jisoo cũng sẽ không bao giờ nhìn về phía nàng. 

Cả hai cùng tốt nghiệp thuận lợi, và kết thúc.

Jennie chuyển tới một nơi cao hơn, xa khỏi tầm với của những kẻ nàng từng quen biết, hi sinh hạnh phúc cá nhân để xây dựng một đế chế mà Lisa là đầu tàu vững chắc nhất. Nàng gần như là đã quên mất mình là ai, mình cần gì.

Cho tới lúc này.

-Khoan đã, dừng xe lại. -Jennie bật dậy, đột ngột tới mức rượu sóng sánh trong ly và rớt một ít xuống áo. Nhưng nàng hoàn toàn không bận tâm, hai mắt mở to, trân trân nhìn ra ngoài cửa xe.

-Ở đây ư...? -Tài xế ngần ngừ trước yêu cầu của Jennie, loay hoay tìm chỗ đỗ xe gần vỉa hè.

Trong phút chốc, Jennie đã tưởng rằng mình mệt mỏi đến mức hoang tưởng, bởi vì trong cả vạn bối cảnh, tình huống này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng giờ đây khi chiếc xe đã đỗ xịch lại gần vỉa hè, Jennie ngoái đầu lại và kiểm chứng lại một lần nữa.

Chuyện không tưởng nhất lại có thể xảy ra vào một ngày ngẫu nhiên như thế này.

Jennie gặp lại Kim Jisoo đang bước ra từ một quán cà phê, trên đất khách quê người.

Nàng đẩy cửa trước khi kịp nghĩ, đến khi bước ra ngoài rồi nàng mới nhận ra mình không biết phải nói gì với Jisoo. Từ đâu xuất hiện và tiếp cận chị đột ngột như thế này có phải cách phù hợp hay không?

Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, Jennie đã bước một chân xuống xe, không thể hèn nhát quay đầu được nữa. Nàng sẽ nhắm mắt mà làm, mặc dù cả đời nàng chưa từng liều lĩnh bất chấp như thế. Nhưng chuyện gì liên quan đến Jisoo thì Jennie cũng đều đánh mất hết cả lí trí.

Đó có phải điều tốt hay không? Nàng thật sự không biết nữa.

Jennie bước xuống và đóng cửa xe lại sau lưng, lén lút ngắm nghía Jisoo xịt một chút nước vào chậu cây trước cửa quán rồi phủi tay lên tạp dề, sau đó quay vào bên trong. Nàng nuốt nước bọt, nhìn chị vẫn xinh đẹp như ngày nào, kể cả có đang mặc bộ quần áo tầm thường nhất. Bốn năm không hề hay tin chị, và giờ thì đột nhiên va vào chị ở một nơi xa lạ như thế này. 

Đây là phép màu ư? 

Hít vào một hơi, Jennie cố kiềm chế lại cảm xúc, nàng bước về phía quán và nhìn biển hiệu bằng gỗ. Từ bên ngoài nhìn vào, không gian quán tương đối rộng rãi và sạch đẹp. Jennie thở phào khi nhận thấy nơi làm việc của Jisoo có vẻ an toàn và tử tế, khác hẳn với nơi trước kia nàng gặp chị.

Chỉ cần thấy chị an toàn là nàng an tâm rồi.

Lẽ ra lúc này nên quay bước đi, nhưng Jennie không kìm lòng được, trước khi kịp nhận ra thì nàng đã bước vào trong quán, nhanh chóng gọi một ly cà phê và chọn chỗ ngồi trong góc. Jisoo không nhìn thấy nàng bởi chị đang bận tối mắt tối mũi, đi lên xuống hai tầng với những chiếc khay trên tay. Nom chị vất vả như vậy mà vẫn giữ nụ cười trên môi.

Jennie chợt thấy hoài niệm, trước giờ không phải là hiếm thấy nụ cười của Jisoo, nhưng trong những nụ cười đó có bao nhiêu phần trăm là sự thật, chính bản thân nàng còn không thể chỉ rõ ra được. Nhưng giờ đây, nàng không còn thấy hoang mang khi nhìn thấy chị cười nữa.

Mới đầu nàng còn không rõ Jisoo có đang làm nghề gì liên quan đến vẻ đẹp của chị hay không, nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa khi được tận mắt thấy chị vui vẻ như thế này.

Dành cả buổi ở quán cà phê chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Jennie, nhưng giờ thì nàng đang ở đây, ly cà phê đã uống cạn, tài xế có lẽ cũng đã chán nản vì chờ đợi, nên Jennie gửi một tin nhắn nói rằng ông cứ đi trước đi. Nàng sẽ ở đây chờ cho tới khi Jisoo xong việc.

Ca của chị kết thúc lúc sáu giờ tối, Jisoo tháo tạp dề treo lên móc, thả mái tóc của mình ra và kiểm tra điện thoại, tư trang trong túi xách trước khi rời khỏi quán. Chào tạm biệt các đồng nghiệp, chị bước ra ngoài và hướng về phía căn hộ của mình.

-Chào buổi tối. -Jennie tựa vào cửa quán, tay đút túi áo. Jisoo giật mình bởi âm thanh đột ngột, hơn nữa lại còn là tiếng mẹ đẻ. Chị đưa tay lên chạm vào nhịp tim dồn dập ở ngực trái rồi nhìn sang bên cạnh để thấy một người tưởng như vừa nhảy ra từ trong những giấc mơ.

-Cô... -Jisoo mấp máy môi, chị quay đầu nhìn dáo dác xung quanh để chắc chắn là mình không nhìn nhầm. -Jennie?

-Chính xác. -Jennie mỉm cười, nàng đứng thẳng lại. -Mừng vì chị vẫn còn nhớ.

-Sao cô lại ở đây? -Jisoo dường như không thể tin vào mắt mình, chị vẫn còn hoang mang tột độ và có phần cảnh giác.

Jennie hé miệng định theo bản năng trả lời sự thật, nhưng khi đứng trước Jisoo, nàng lại cảm thấy mọi câu trả lời đều trở nên vô giá trị. Ánh nhìn của nàng mềm mỏng khi chạm mắt Jisoo, như một con sóng va vào bờ rồi tan chảy trên mỏm đá.

-Vì nhớ chị. -Nàng thật thà đáp, đây không phải là lí do thực tế nhưng nó là sự thật tới từ trái tim nàng. 

-Thôi đi. -Jisoo đảo mắt, bắt đầu cất bước. Jennie thả lỏng cơ mặt khi thấy Jisoo quay lại trạng thái thoải mái với mình. -Bộ Lisa có show gì đó ở đây hả, đó là lí do cô ở đây?

-Chính xác lần nữa. -Jennie vui vẻ bước đi bên cạnh Jisoo, trong lòng thầm cảm ơn vì mình không phải là người nổi tiếng, nếu không thì lúc này đã bị bao vây bởi paparazi và làm Jisoo thấy khó chịu.

-Hiếm khi thấy hai người tách nhau ra, chuyện lạ đấy. -Jisoo nhướn mày.

-Đừng nói về Lisa nữa, nói về chị đi. -Jennie quay sang. -Tôi muốn nghe về chị.

-Muốn nghe gì? -Jisoo thở dài. -Có gì để mà nói?

-Chị đang làm gì, mẹ chị sao rồi, tại sao lại làm ở quán cà phê? -Jennie thẳng thừng liệt kê những điều nàng thắc mắc. -Chị sống ở đây à?

-Chuẩn bị tốt nghiệp đại học, mất rồi, kiếm tiền, ừ. -Jisoo trả lời liền mạch toàn bộ câu hỏi mà không ngắt nghỉ khiến Jennie điếng người.

-Gì cơ? -Nàng ngừng bước, đăm đăm nhìn Jisoo như thể chị vừa đùa một câu rất tệ. Nỗ lực sắp xếp từng câu trả lời của chị theo thứ tự câu hỏi của nàng. -Khoan... mẹ chị....

Jisoo cũng đứng lại, chị quay về phía sau để nhìn thẳng vào mắt Jennie.

-Mất rồi. -Chị khẳng định lại một lần nữa.

-Tại sao? -Jennie cảm thấy câu hỏi của mình quá đỗi ngu ngốc, nhưng nàng không điều khiển được cái miệng của mình.

-Bệnh nặng, không cứu được nữa. -Jisoo cũng không phiền lòng mà trả lời, chị quay lại để bước tiếp.

-Tôi rất tiếc... -Jennie cũng bất giác đi theo để bắt kịp chị.

-Chuyện lường trước được mà. -Jisoo nhún vai, dường như không có vẻ gì là đau lòng. Hoặc là đã đau đủ, đau xong rồi.

Hai người bước cạnh nhau trong im lặng, đoạn đường từ quán đến căn hộ của Jisoo phải đi qua khá nhiều tòa nhà, thậm chí còn phải đi qua một cái ngõ nữa. 

-Vậy là chị sống ở đây, và học ở đây? -Jennie mím môi, nàng luôn biết Jisoo sẽ đi xa, nhưng không ngờ là xa tới vậy, ra khỏi phạm vi đất nước.

-Ừ. -Jisoo đáp cụt lủn.

-Chị... -Jennie chợt nghẹn họng, đến câu hỏi này thì nàng đột nhiên thấy gượng gạo hẳn. Hắng giọng một cái, nàng mới có thể thu đủ dũng khí để tiếp tục. -Chị còn độc thân không?

-Không phải chuyện của cô.

-Tôi sẽ coi câu trả lời là "còn".

Jisoo tặc lưỡi, chắc hẳn đang muốn thụi cho Jennie một cú lắm.

-Cô đi theo làm gì, không phải là bận lắm sao? 

-Đừng đuổi khéo, tôi không đi đâu. -Jennie hồn nhiên đáp.

Bốn năm không gặp, nàng dễ gì mà để chị đi mất như trước kia.

-Đồ bám đuôi biến thái. -Jisoo buông lời cay độc, thay vì khiến Jennie tổn thương thì nàng lại thấy hoài niệm, và cảm động nữa.

Hai người tiếp tục duy trì sự im lặng, nhưng không còn gượng gạo như trước nữa. Đột nhiên Jisoo giảm tốc độ, chị nhấn mũi giày xuống rồi lại bước đi như bình thường.

-Sao vậy? -Jennie đứng lại để nhìn xuống chân Jisoo một cách lo lắng.

-Giày mới, đế cứng nên tôi không quen. 

-Khoan. -Bao nhiêu năm tiếp xúc với thời trang, không gì qua mặt được Jennie, nàng nhìn quanh rồi kéo Jisoo ngồi xuống trên chiếc ghế đá ở ven đường. 

-Làm gì vậy...? -Jisoo bối rối nhìn xuống Jennie đang quỳ một gối trước mặt mình.

Nàng đỡ lấy chiếc giày của Jisoo và cẩn thận tháo nó ra, là loại giày Oxford da mới tinh, thường thì phần cổ giày sẽ cứng đến nỗi làm xây xước cổ chân người dùng. Đúng là mắt cá chân Jisoo sưng nhẹ sau cả một ngày phải bước đi nhiều như vậy. Jennie thở dài, chẳng hiểu sao thấy xót trong lòng. Nàng đặt chân của Jisoo lên đầu gối mình rồi luồn tay xuống chiếc cà vạt đắt tiền của mình, tháo nó ra.

-Này... -Jisoo cứng họng trước hành động của Jennie, toan rụt chân lại, nhưng nhanh chóng bị nàng giữ lấy.

Jennie cuốn cà vạt của mình quanh bàn chân của Jisoo, một lớp đủ dày để không bị lớp da cứng cọ vào nữa. Với bàn chân còn lại của chị, nàng rút chiếc khăn tay lụa của mình ra.

-Lần sau hãy sấy lớp cổ giày để nó mềm ra, hoặc đi tất thật dày vào nhé. -Jennie tỉ mỉ thắt nút lớp vải rồi từ tốn xỏ lại giày cho Jisoo.

-Không cần phải làm vậy đâu... -Jisoo quay mặt đi khi Jennie ngước lên, chị luống cuống không biết phải làm gì trong tình huống này.

-Không thì leo lên, tôi cõng chị về. -Jennie chợt quay lưng về phía Jisoo, tự hào vỗ vào lưng mình, trò đùa khiến bầu không khí giãn ra, Jisoo lại đảo mắt nhưng không thể ngăn bản thân bật cười.

-Cô làm trò này với nhiều người mẫu lắm đúng không, nên mới điêu luyện như vậy? -Jisoo đứng dậy, nhìn sang Jennie đang phủi bụi trên đầu gối mình.

Nàng thở dài, nhìn lên bầu trời đêm một lúc.

-Cả đời này tôi chưa từng quỳ gối trước ai. -Jennie cúi xuống, giữ ánh mắt kiên định của mình về phía Jisoo. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt nâu của Jennie, và lời khẳng định chân thành của nàng, chính là kí ức sâu đậm nhất của Jisoo. -Chị là người đầu tiên.

-

-Vậy giờ thì sao? Mày đã ở đây rồi... -Chaeyoung bật cười chua chát, em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với chính mình nữa, em đứng dậy khỏi ghế, tưởng như mình đã đông thành đá. Em quay lại nhìn Lisa. -Nếu như mày sợ sẽ khiến cuộc đời tao tệ hơn, thì tại sao giờ mày lại ở đây? Sao mày lại lên xe của bọn tao?

Điều đó không hề giống Lisa một chút nào, nhưng đồng thời lại quen thuộc đến lạ. Chaeyoung có cảm giác em đang dần đánh mất khả năng phân biệt Lisa quá khứ và Lisa của thực tại.

-Tao... -Lisa nghẹn lời, cô nhíu mày để cố nặn ra một từ nhưng lời nào cũng khó có thể thốt nên, khi mà chuyện đã quá muộn màng như thế này.

Hai người phải chấp nhận sự thật rằng lúc này cả hai đã không còn là bạn học bình thường của nhau, không còn ở cái thành phố nhỏ bé đó. Không còn vô danh nữa. Nếu như có một thứ nhất định phải chặn vào giữa Chaeyoung và Lisa thì đó chắc chắn là danh tiếng.

Cả hai đều quá sợ để vứt bỏ nó, quá sợ để bước xuống ngai vàng.

Lisa chỉ cần bước lệch nhịp thôi là cả sự nghiệp cô dày công xây dựng sẽ đổ xuống sông xuống bể, làm liên lụy đến Jennie và những người đã tin tưởng cô bấy lâu nay. Cô sợ mình sẽ rơi không kiểm soát.

Còn Chaeyoung, em sợ tất cả mọi thứ. 

Sợ mất đi chính mình, sợ mất đi cái sự nghiệp mà em đã phải hủy hoại bản thân để có được, sợ mất đi cuộc sống vốn có, hơn hết, em sợ mất Lisa. Em sợ rằng khi thấy được em không còn nguyên vẹn, Lisa sẽ chán ghét em. Bốn năm qua em đã mất quá nhiều, đã thay đổi quá nhiều, ngay cả chính em còn không nhận ra chính mình nữa.

Những người bạn em có được ở thành phố cũ chắc chắn rất ngỡ ngàng bởi sự thay đổi đột ngột của em và có lẽ đã không còn theo dõi và ủng hộ em nữa. Họ là tất cả những điều bình thường em có trong đời. Và trong số đó chính là điều quan trọng nhất, khiến em cảm thấy mình vẫn là một con người bình thường. Giờ đang đứng trước mặt em đây.

Ta không thể mất thứ ta chưa từng có.

Chaeyoung nhắm mắt lại, cảm thấy giờ đây mọi chuyện vô phương cứu chữa, em nguyện trở lại những ngày tháng thiếu vắng Lisa trước kia. Nếu như điều đó có nghĩa là không phải chịu đựng nỗi đau mất cô.

-Tao nghĩ mày nên về, Lisa ạ. Mọi người chắc đang đi tìm mày... -Chaeyoung chỉ về phía cửa, cố để không quá lạnh nhạt, cố để không ân hận đến mức bật khóc.

-Mày thật sự đang làm điều này, một lần nữa sao? -Lisa mới đầu ngẩn ra trước yêu cầu của Chaeyoung, nhưng cảm giác quen thuộc lù lù xuất hiện như một cái bóng trong quá khứ. Cô nhận ra mình đã quá quen với điều này, hết lần này đến lần khác bị Chaeyoung xua đuổi.

-Tao nói một lần thôi. -Chaeyoung nuốt xuống cái nghẹn ở cổ, em khoanh tay lại, nghĩ rằng Lisa sẽ đọc được ngôn ngữ cơ thể của mình mà tự động rút lui.

Lisa chớp mắt nhìn Chaeyoung, sự thất vọng bao trùm trong đầu, cô mím môi nhìn quanh lần cuối rồi đứng dậy.

-Được thôi, chúc mày sống tốt, Chaeyoung. 

Tình yêu là một bữa ăn còn Lisa thì đã thành thạo cách nhịn đói, nên nếu như phải chấp nhận rời xa Chaeyoung một lần nữa để em có thể hạnh phúc thì tốt thôi, cô bằng lòng. 

-Mong mày yêu được một người sẽ không xua đuổi mày hết lần này đến lần khác. -Chaeyoung mấp máy môi. -Chúc mày tìm được một người tốt đẹp hơn tao gấp vạn lần.

Lisa khựng lại khi nghe câu nói đó, nhưng chỉ một lúc thôi, rồi cô im lặng cất bước về phía cửa. Tiếng mở và sập cửa vang lên, như vọng lại từ trong kí ức. Lúc này Chaeyoung mới có thể đưa tay lên ôm mặt, những ngón tay lạnh ngắt khiến em run rẩy. Em ước Lisa đã mang nó theo, bởi em không thể chịu nổi những thứ nguội lạnh khi thiếu đi hơi ấm của Lisa.

Thời em còn trắng tay thì Lisa lại bận rộn, giờ thì cả hai chẳng còn thời gian nữa. Cả hai rõ ràng là có tình cảm với nhau, nhưng đáng tiếc rằng tình cảm chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu.

Nhưng kể cả có gạt bỏ nó, có chối từ nó bao nhiêu lần, thì tình cảm vẫn sẽ ở đó. Nếu không làm mọi cách để dập tắt thì nó vẫn sẽ cháy bừng. Bản chất Lisa đã luôn đắm chìm trong lửa, cách cô sống, cách cô làm việc và cả cách cô yêu. Rồi một ngày cô sẽ cháy thành tro nếu cứ tiếp tục dấn thân như vậy. Nhưng biết làm sao được, ngay chính tình cảm dành cho Chaeyoung vốn đã là ngọn lửa rực rỡ nhất. 

Mà Chaeyoung không hề hay biết, thật ra Lisa cũng chỉ là một con thiêu thân đầm mình trong lửa chứ không hề là nguồn sáng mà em khao khát.

Nhưng chẳng sao cả, bởi vì Lisa yêu Chaeyoung, nhiều đến mức sẵn sàng tự thiêu cháy bản thân để sưởi ấm cho em.

Cánh cửa bật mở, và trước khi Chaeyoung kịp phản ứng, cơ thể yếu ớt của em đã được bao bọc trong một vòng tay ấm áp. Quá ấm để em có thể hoàn toàn tan chảy bên trong. Lisa đỡ lấy gương mặt đẫm nước mắt của Chaeyoung, chua xót đặt một nụ hôn lên môi em.

-Tao không muốn ai đó tốt hơn, tao chỉ muốn mày. Chỉ mình mày thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro