xxxi - runway show

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình tượng Lisa sau timeskip
.

Nhận việc sau gần ba ngày thác loạn đã luôn là ý tồi đối với Black Sheeps, đầu đứa nào cũng đau như búa bổ và chân cẳng bước không vững. Chaeyoung hiện tại là thành viên tỉnh táo nhất nên em phải lo từ trang điểm đến đặt limo tới địa điểm biểu diễn sắp tới, em cứ trét bừa phấn mắt đen kịt lên mặt đám đàn ông và sấy tung tóc họ lên, về mình thì em ưu tiên trang điểm kĩ càng hơn một tí.

Dù sao cũng là biểu diễn ở show diễn thời trang nên phải chú trọng hình thức hơn mọi khi.

Chaeyoung ngồi một mình trong phòng chờ, em châm một điếu thuốc và một cốc cà phê là đủ tỉnh táo, trong khi chờ đám đàn ông nhét ma túy đầy hai lỗ mũi trong nhà vệ sinh. Em đã suy nghĩ về những điều Jihoon nói đêm hôm trước, không, lí do em không tham gia vào mấy vụ thuốc thang này là bởi một điều duy nhất: em muốn tỉnh táo, bởi hôm nay Lisa sẽ xuất hiện ở show diễn thời trang này.

Không phải với tư cách người mẫu, cô là khách mời và sẽ ngồi ở hàng ghế đầu tiên, thể nào các trang báo đêm nay cũng sẽ đầy ắp những bức hình thần thái lấn át tất cả các người mẫu khác. Chaeyoung không nghĩ Lisa biết hôm nay nhóm em sẽ tới biểu diễn, nói em không mong chờ thì chắc chắn là nói dối.

Sau ba năm cuối cùng con đường của em và cô cũng giao nhau, Lisa phát triển sự nghiệp ở Pháp còn nhóm em thì lang bạt ở khắp mọi nơi, hiếm lắm mới có lần dừng chân ở cùng một nơi như thế này.

Vậy là điều ước sinh nhật của Jihoon đã trở thành sự thật?

Bốn năm là một khoảng thời gian rất dài, vậy mà Chaeyoung lại cảm thấy nhanh như chớp, em thậm chí còn không nghĩ mình sẵn sàng để gặp lại Lisa. Nên em đứng ngồi không yên, tút tát lại dung nhan trong gương để trông tử tế một chút.

-Mẹ kiếp, tao nôn mất. -Tiếng mở cửa vang lên, Chaeyoung quay ra để thấy Hanji đang đi cà nhắc vào trong phòng, theo sau là hai tên còn lại.

-Tưởng mày không chơi cơ mà? -Chaeyoung hỏi khi Jihoon ngồi xuống bên cạnh mình, trông nó có vẻ tươi tỉnh hơn bình thường, không có vẻ gì là vừa chơi thuốc.

-Em đi trông mấy tên này thôi. -Nó chỉ về phía Hanji và Minho đang nằm sõng soài trên sofa.

Hai tên đó đang nói về việc nhận được số điện thoại của vài cô người mẫu ở hành lang và bắt đầu sắp xếp các cuộc hẹn trong đêm nay, trong khi công việc chính thì ném hết cho em, riết không biết ai mới là trưởng nhóm nữa.

-Chị ổn chứ? -Jihoon hỏi khi thấy Chaeyoung liên tục quay mặt nhìn vào trong gương.

-Tỉnh táo hơn bao giờ hết. -Chaeyoung có thể cảm thấy tay mình run lên vì dung nạp quá nhiều caffeine, hoặc là vì lí do hiển nhiên nào khác.

-Em tốn nguyên điều ước sinh nhật cho chị rồi đấy. -Jihoon thở dài. -Nên đừng làm hỏng chuyện.

-Mày muốn tao làm gì? Nhảy lên cổ Lisa hả? -Chaeyoung cau mày.

-Nhảy lên giường.

Chaeyoung cốc đầu Jihoon, thằng nhóc này xạo ke về việc nó không chơi thuốc, chắc chắn luôn.

Khoảng thời gian rảnh kết thúc để cả nhóm cùng di chuyển đến vị trí trong cánh gà, mở đầu show sẽ là giới thiệu bộ sưu tập mới nhất cùng dàn người mẫu, dàn trống và nhạc cụ được sắp xếp ngay giữa hai lối nối ra sàn catwalk, trước khi lên sân khấu thì cả nhóm cũng đã nhận được đủ cái nháy mắt hay cười nhếch môi tán tỉnh.

Gáy Chaeyoung bỏng rát từ lúc em bước lên sân khấu và chơi nốt nhạc đầu tiên, vì bị ánh đèn rọi thẳng vào mắt nên em cố nhìn sang hướng khác chứ không phải là ra sàn diễn, nên em không thể biết được Lisa đang ở đâu. Em không nhìn thấy cô chứ chắc chắn là cô nhìn thấy em, nhưng Chaeyoung cố thôi miên bản thân bằng cách nghĩ rằng Lisa đang tập trung hoàn toàn vào các người mẫu.

Dù các thành viên nom vẫn không tỉnh táo gì cho cam nhưng ít ra họ hoàn thành màn diễn một cách tốt đẹp, nhạc nhẽo sôi động kết hợp với những bước catwalk chuyên nghiệp của các người mẫu, vì họ mới là ngôi sao chính nên may mắn rằng không ai để ý những cái vấp chân hay dáng đứng nghiêng ngả của nhóm.

Chaeyoung thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm khi kết thúc màn diễn và xách đàn vào trong cánh gà, em không kịp dành một giây nhìn về phía hàng ghế khách mời vì phải di chuyển nhanh. Vậy là phần chính của hôm nay đã xong xuôi, còn lại sẽ là do chính em quyết định.

Trở về phòng chờ, Chaeyoung chỉ kịp rửa mặt để ra xe của nhóm, nghe bảo nếu đi về sớm thì sẽ không gây tắc nghẽn cổng chào khi sự kiện này tụ tập nhiều người nổi tiếng. Giờ mà đi về thì chắc chỉ có ngủ thôi, Chaeyoung nghĩ em và các thành viên thật sự cần được ngủ.

Bước vào trong xe, đám đàn ông đã nằm ngổn ngang lên nhau, than thở vì không thể gặp đám người mẫu sau cánh gà, chỉ được cái là tỉnh táo hơn đôi chút. Chaeyoung đảo mắt, tựa đầu vào ghế và lục tìm tai nghe trong túi áo.

-Mấy người đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gái gú thôi nhỉ? -Một giọng nữ vang lên khiến Hanji và Minho theo phản xạ định bật dậy trả treo với Chaeyoung nhưng đờ ra khi thấy em cũng đang xanh mặt nhìn quanh xe.

Cả nhóm hoang mang trao đổi ánh mắt với nhau rồi đồng loạt quay đầu nhìn lên ghế phụ, nơi phát hiện ra âm thanh vừa rồi. Đến lúc này mới nhận ra trên xe có sự xuất hiện của người khác mà không phải thành viên nhóm. Tất nhiên không ít lần bị groupie bám đuôi nhưng để lên được cả xe limo như thế này thì chắc chắn là đéo ổn.

-Nhìn cái gì? -Chủ nhân của giọng nói quay về phía sau, khiến tất cả mọi người gần như là hồn lìa khỏi xác.

-Lisa?? -Hanji lớn giọng quá mức bình thường, anh nhanh chóng tự bịt miệng mình lại rồi sửng sốt nhìn xuống hai tay. -Tao... tao đã phê thuốc tới mức này ư?

Không hề nhầm, ừ thì Minho và Hanji thì có thể do hút hít nhiều nên gặp ảo giác thật nhưng riêng Chaeyoung, em biết mình đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.

-Lisa...? -Em mấp máy môi, khó tin tới mức phải tự vung tay đánh vào đùi mình. Cơn đau nhói lên nhưng Lisa thì vẫn đang tròn mắt nhìn em ở ghế trước. Chaeyoung chớp mắt nhìn cô, tưởng rằng mình đã điên tới mức gặp ảo giác giữa ngày.

-Bình tĩnh đi. -Jihoon im lặng nãy giờ đành phải lên tiếng. -Em cho chị ấy lên đấy, giờ thì nhanh đi đi kẻo đám paparazi phát hiện ra.

Nó phất tay và chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, lúc này thì các thành viên mới bình tâm trở lại, nhưng vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn Lisa trèo từ ghế trước ra ghế sau cùng cả nhóm.

-Bộ tôi từng làm gì mấy người sao, mà nhìn tôi như kiểu nhìn chủ nợ vậy? -Lisa đặt tay lên mặt mình, quá thản nhiên, đối lập hẳn với những người còn lại trong xe.

-Ừm không... bởi vì đéo phải một ngày bình thường, siêu mẫu nổi tiếng nhất năm ngồi lên xe của chúng tôi đâu. -Minho thay mặt cả nhóm lên tiếng, nhận được cái gật đầu tán thành của Hanji.

-Mẹ, anh từng thấy cả phượng hoàng với rồng lúc phê thuốc rồi mà vẫn đéo sợ bằng lúc nhìn thấy Lisa. -Giọng tên này nghe lịch sự hơn hẳn khi có sự xuất hiện của người khác ở đây, Hanji ngồi thẳng lại, xem chừng đang tỉnh táo trở lại sau cú sốc, anh chỉ tay vào Jihoon. -Mày coi chừng đó, chưa xin phép tao mà đã cho người lên xe.

-Em đâu dễ dãi như anh? Em chỉ cho người quen lên xe thôi. -Jihoon đảo mắt, không muốn tiếp chuyện những người còn lại, nó quay sang Chaeyoung. -Hai người ngồi cạnh nhau đi.

Rồi nó đứng lên để nhường chỗ cho Lisa cạnh Chaeyoung, khiến Chaeyoung trừng mắt trong lo sợ. Em đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này đâu? Lalisa Manoban - siêu mẫu, đồng thời là người em từng từ chối tình cảm bốn năm trước, giờ đây xuất hiện bằng xương bằng thịt ngay bên cạnh em. Có chết cũng không tin được chuyện này đang xảy ra.

Tất nhiên bị vây quanh bởi đám bạn của Chaeyoung nên Lisa cũng không thoải mái nói chuyện lắm, cô gượng gạo hỏi về kế hoạch của nhóm rồi cũng im lặng cả quãng đường về. Lâu lắm rồi không khí giữa nhóm mới lại căng thẳng như thế này, lần cuối cùng là lúc cả nhóm có khả năng bị lên đồn vì gây rối trật tự ở nơi công cộng.

Xe thả Chaeyoung và Lisa xuống căn hộ riêng của em, ít ra đó là nơi an toàn và sạch sẽ nhất, không bị bao vây bởi fan cuồng và groupie. Chaeyoung đã tự mua căn hộ này ngay khi kiếm được tiền từ chuyến lưu diễn ở Mỹ, ít ra thì ở đây không còn những kỉ niệm buồn từ hồi ở Hàn Quốc.

Nằm ở tầng tám nên sẽ tránh được tai mắt paparazi bên dưới, an ninh cũng tốt nên không phải lo nếu như có mang người về nhà. Nhưng đằng này đây là siêu mẫu nổi tiếng Lalisa Manoban, nên cô đành phải thay đồ trước khi lẻn lên xe của nhóm và bịt kín mặt mũi. Trước kia hai người cũng từng phải giấu giếm mối quan hệ nhưng chắc chắn là không nghiêm trọng đến mức này.

Vào tới nhà, Chaeyoung đã phải vào bếp để xem nhà còn đồ ăn đồ uống gì không, vì phải chạy show nên đã lâu lắm rồi em không về nhà, may mắn còn vài chai nước lọc trong tủ lạnh nên em mang ra cho Lisa luôn.

Thằng quỷ Jihoon đưa em vào bẫy rồi, mặc dù ước được gặp lại Lisa thật đấy nhưng ít nhất nó cũng phải báo trước vài ngày để còn chuẩn bị chứ, giờ đây Chaeyoung chỉ muốn đào một cái hố để nhảy vào trốn mà thôi.

Chaeyoung tự hỏi liệu Lisa có đang cảm thấy bồn chồn như em lúc này không, trông cô vẫn quá bình thản, dường như là không để tâm đến việc tái ngộ với em sau nhiều năm. Tất nhiên rồi, vì khi hai người từ biệt nhau thì Lisa mới là người can đảm tỏ tình với em, còn em thì lại là kẻ hèn nhát trốn tránh từ lúc ấy đến giờ.

Nghĩ đến đó lại càng khiến Chaeyoung thấy bất an hơn, lỡ như Lisa không còn thích em nữa thì sao? Dù sao cũng đã bốn năm trôi qua rồi mà.

Đặt chai nước xuống bàn, Chaeyoung gượng gạo ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lisa, lấm lét nhìn cô.

-Về đột ngột quá nên nhà tao không có gì... -Chaeyoung đưa tay lên gáy, máy móc giải thích.

-Không sao. -Lisa nhìn quanh căn hộ của Chaeyoung. -Nhà mày đẹp phết nhỉ?

Cái gì đây, sao hai người lại nói chuyện như hai nhân viên văn phòng vậy?

-Tao đùa thôi, sợ thật đấy. -Dường như cũng cảm nhận được bầu không khí kì quặc, Lisa lắc đầu rồi xua tay. -Tao không ngờ sẽ gặp lại mày như thế này, nên không biết phải nói gì.

-Tao cũng thế. -Chaeyoung nuốt nước bọt, cảm thấy an tâm hơn khi Lisa cũng không lường trước được sự việc như mình. -Cũng mấy năm rồi mới gặp lại, sao mà tránh được gượng gạo...

Lisa ngừng ngắm nghía căn nhà của Chaeyoung, khẽ cúi đầu, một nụ cười buồn đầy tiếc nuối nở trên môi.

-Tao ước tụi mình đã không như vậy.

Chaeyoung cụp mắt, em biết chủ đề này sẽ không thể nào tránh khỏi, bởi vì đằng nào chuyện giữa hai người cũng đã luôn là chuyện dang dở. Ai đó phải cầm bút và viết tiếp, và em e rằng mình vẫn không đủ can đảm để làm vậy.

-Thôi, tự dưng nặng nề quá. -Lisa đưa tay lên vuốt tóc, cầm chai nước của Chaeyoung lên. -Ước gì có chút rượu ở đây nhỉ, thì có khi tụi mình sẽ bớt ngại hơn.

-Tao không có rượu ở đây nhưng mà... -Chaeyoung đột ngột ngừng lại, em quên mất là mình không nên tỏ ra quá thoải mái với Lisa.

-Thuốc hả? Thuốc lá? Hay cần sa? -Nhưng Lisa đã nhanh chóng bắt được sóng não của em và gợi ý khiến Chaeyoung ngẩn người.

-Tao...

-Tao biết mày dùng thuốc rồi mà, mày quên mày là người nổi tiếng rồi à? -Lisa nhún vai, nở nụ cười xuề xòa nhưng không hiểu sao mang nét buồn. -Tao đã đọc hết tất cả những gì người ta nói về mày, và nhóm mày.

-Vậy à... người ta nói gì? -Chaeyoung biết thừa nhưng chẳng hiểu sao em vẫn muốn hỏi, có lẽ là vì em muốn nghe giọng Lisa lâu hơn.

-Ừm... "Những con cừu đen sa đọa", "đời tư đầy bê bối của tay trống trẻ", "tay bass heartbreaker của làng giải trí"... hay là " Roseanne, nữ guitarist - công chúa phấn của đàn cừu đực"? -Lisa hơi ngước lên để nhớ về những bài báo gây ấn tượng sâu sắc nhất.

-Công chúa phấn?? -Chaeyoung há hốc mồm. -Thôi nào, tao đâu có nghiện tới mức đấy??

-Giật tít thôi mà, mày lạ gì đám nhà báo. -Lisa bật cười trước phản ứng dữ dội của Chaeyoung. -Để làm mày khá hơn thì người ta gọi tao là "Đại sứ cocaine-cola" đây.

Chaeyoung đưa tay lên che miệng, em không biết mình nên cười hay quan ngại nữa. Lisa gần đây vừa trở thành đại diện phát ngôn của Cocacola ở khu vực Đông Nam Á, kẻ nào đẻ ra cái biệt danh đấy cũng hơi bị sáng tạo đấy.

-Nhưng khoan đã... tao không biết mày dùng cocaine. -Chaeyoung gạt đi sự cợt nhả để nghiêm túc đi vào vấn đề.

-Tao không mà, đó chỉ là tin đồn. -Lisa thở dài, tự bào chữa cho bản thân.

-Ồ. -Chaeyoung mím môi, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

-Mày... dùng hả? -Lisa đã kịp thấy được cái thở dài của Chaeyoung, ánh mắt cô di chuyển xuống túi xách của em.

-Không thường xuyên... tao chỉ dùng thuốc an thần và cần sa. Có một khoảng thời gian bọn tao chạy tour thì... tao đã dùng một chút cocaine để tỉnh táo. -Chaeyoung lắp bắp, đưa tay lên day trán. -Nhưng đừng lo, tao không dùng nữa đâu. Cả ngày hôm nay tao đã không dùng bất cứ thứ gì.

Thấy Lisa vẫn nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, Chaeyoung càng cảm thấy tội lỗi hơn, em chỉ còn biết thú nhận với cô tất cả mọi thứ. Về việc em đã đạt được đỉnh cao và trượt dài xuống dốc như thế nào.

-Lisa, bọn tao không còn như xưa nữa. Hai năm đầu vẫn còn đầy đam mê, có tâm với công việc... nhưng dần dà bọn tao thấy lạc lối, không biết mình đang làm gì, không biết mình muốn gì nữa. Cạnh tranh với các nhóm khác cũng là một lí do, bọn tao phải làm mọi cách để nổi bật, để khác biệt. -Cơn đau đầu lại nhói lên mỗi khi Chaeyoung nhớ lại quá khứ. -Nhóm trưởng và tay trống thì yêu đương bừa bãi, tràn ngập trên mạng vì những bê bối, hát chính thì cũng mù quáng hùa theo hai người họ, tay guitar thì nghiện ngập và nóng nảy... Bọn tao cần dấu ấn để người ta nhớ về nhóm. Mày thấy màn diễn hôm nay rồi đó, hơn nửa nhóm còn không tỉnh táo nổi...

Nhưng dường như tất cả đã trở thành một sai lầm to lớn, có lẽ là sai từ lúc cái tên "Những con cừu đen" được đặt cho nhóm.

-Thôi tao hiểu rồi, mày không cần giải thích đâu... -Lisa chùng vai xuống, cô im lặng một lúc trước khi tiếp tục. Hơn ai hết, cô biết giới giải trí không hề dễ dàng một chút nào. -Tao đã rất lo lắng khi đọc các bài báo, và luôn tìm cách liên lạc với mày, thậm chí ngày hôm đó tao còn sẵn sàng nhảy lên chuyến tàu một chiều đó với mày, nhưng mà...

Chaeyoung chớp mắt, không ngờ Lisa sẽ thẳng thừng bày tỏ như vậy, không, điều bất ngờ hơn là cô cũng đã tìm mọi cách để liên lạc với em. Chứng tỏ không phải chỉ mình em là chật vật trong khoảng thời gian qua.

-Nhưng? -Chaeyoung thấp giọng, đôi lông mày nhíu lại. Em bắt đầu thấy tim mình đập nhanh hơn, và em khó chịu về điều đó, chân tay bắt đầu thấy bứt rứt.

-Nhưng. -Lisa nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu rồi mới có thể nói tiếp. -Nhưng tao sợ nếu như tao quay lại cuộc đời mày, thì sẽ chỉ khiến nó trở nên tồi tệ hơn.

Chaeyoung thẫn thờ nhìn Lisa cùng với lí do muộn màng của cô, trái tim em trĩu nặng và như bị chọc thủng, cảm xúc trào ra từ cái lỗ, nhấn chìm mọi giác quan của em. Tê liệt, chẳng cần bất kì thứ thuốc thang nào, một câu nói từ cô cũng đủ khiến cho em rơi vào đớn đau. Chỉ mình Lisa mới có thể làm được như vậy.

Không, Lisa ạ. Nếu như mày quay lại, thì có lẽ mày đã cứu được tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro