xxii - black beauty (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie mím chặt môi, trong lòng bừng nở một cảm giác châm chích như bị vụn pháo bông rải lên, gần như là đứng quá gần tia lửa nhưng chỉ có những kẻ chiến thắng mới được đứng cạnh ánh sáng. Cảm giác mình đã nắm được cái đuôi của một con mãng xà, nàng ngay lập tức quay mặt đi, không vì lí do gì khác ngoài để giấu đi nụ cười đang nhích từng li lên bầu má.

Thật xui xẻo khi không thể lấy điện thoại ra và chớp lấy cảnh tượng này, tệ hơn nữa đây lại là một bữa tiệc kín, vạch trần Kim Jisoo thì cũng không khác gì vạch trần chính mình. Jennie cắn môi, động cơ máy móc trong đầu lại được dịp vận động hết công suất khi vừa nhập vào thuật toán mới. Nàng cảm thấy con người toan tính trước kia đã thật sự trở về và lần này nàng không còn sợ hãi nó nữa.

Nàng đã tìm được trái tim thủy tinh của nữ chúa tuyết.

Đưa ly rượu lên môi mà vẫn không thể giấu nổi nụ cười, Jennie chắc mẩm tối nay mình sẽ ngủ ngon lắm đây, đi tới bữa tiệc này không hẳn là trắng tay quay về, ngược lại còn câu được mẻ cá lớn.

Gặp gỡ với mục tiêu, ánh mắt Jennie không ngừng dõi theo bóng dáng của người đẹp đeo mặt nạ đen kia với nụ cười đắc thắng trên môi. Kể cả khi bữa tiệc đã dần khép màn, nàng vẫn đắm chìm trong tâm trạng lâng lâng. Bước vào một góc tối dưới chân cầu thang để men rượu trong người vơi bớt trước khi về nhà, Jennie mân mê chiếc điện thoại tắt nguồn trong túi xách, kế hoạch đặt bẫy Kim Jisoo dần được vạch ra trong đầu.

Chắc chắn nàng sẽ phải cho người bám theo chị ta về đến tận nhà, nếu không thể chụp ảnh thì máy ghi âm cũng được coi là bằng chứng.

Jennie thở hắt ra một hơi, luồn tay vào tóc. Trong đầu đã bắt đầu tính kế tiếp cận Jisoo mà không để bị nghi ngờ có âm mưu bất chính.

-Khoan đã... tôi không được phép phục vụ theo kiểu đó... -Một giọng nữ yếu ớt vang lên khiến Jennie giật mình, nàng quay mặt về phía phát ra âm thanh để nhìn thấy một tên đàn ông đang kéo tay một nhân viên ra sau bức tượng cẩm thạch cạnh chân cầu thang. Vì khách khứa đã vơi bớt nên tên này tưởng là sẽ không bị ai phát giác hành động ti tiện.

-Đừng nói nhảm, nếu không phục vụ kiểu đó thì đến đây làm gì? -Hắn ta cười cười nhe nhởn, dùng sức khống chế nạn nhân và toan đưa tay lên bịt miệng cô ta.

Jennie thở dài, nàng vốn không muốn dính líu tới mấy chuyện không ảnh hưởng đến mình như thế này nhưng hôm nay lại có hứng kết thúc một ngày bằng một giấc ngủ yên bình. Nên nàng bước về phía họ và nắm lấy cổ tay của gã đàn ông.

-Ồ. -Jennie nhướn mày, qua lớp mặt nạ, nàng vẫn có thể nhận ra được đó là ai nhờ việc lật giở mớ hồ sơ của hàng trăm người. -Người quen này.

Gã đàn ông mới đầu còn khó chịu vì bị chen ngang nhưng nhanh chóng nhận ra chất giọng của đối phương, hắn lúng túng cố giằng tay mình ra khỏi tay Jennie.

-Cô... không ngờ cô cũng ở đây.

-Sao không? -Jennie tự động hất tay hắn ra trước, chuyển sang nắm cổ tay cô nhân viên kia. -Nghe người ta nói rồi đó, bỏ ra đi ông Oh.

Gã ta chính là thư ký của giám đốc một công ty sản xuất ô tô nổi tiếng, không may lão giám đốc lại rất thân thiết với ông của Jennie. Trái đất đúng là vừa nhỏ vừa dơ.

-Nếu tôi trả giá thì cô ta vẫn là của tôi... cô không có quyền cướp hàng của tôi. Đó là luật. -Oh vẫn mạnh miệng bao biện cho hành vi thối tha của mình, Jennie đảo mắt.

-Đừng có lôi luật pháp ra nói với tôi, với lại, ông thật sự nghĩ rằng ông sẽ trả giá cao hơn tôi ư? -Jennie nghiêng đầu thách thức. -Ông chỉ là một tên thư kí vô danh, còn tôi là cái gì thì ông cũng biết rồi đấy.

Nhắc đến vị thế thì Oh mới bất mãn bỏ tay ra, hắn không ngoái đầu lại phàn nàn nữa mà vùng vằng bước ra cửa chính như một kẻ bại trận. Jennie nhìn theo bóng dáng hắn biến mất sau cánh cửa gỗ rồi mới thả tay cô gái kia ra. Từ lâu nàng đã chán mấy trò dọa dẫm này rồi, chiến thắng một cách dễ dàng đã không còn khiến nàng thấy hưng phấn nữa.

-C-cảm ơn cô... -Người phụ nữ kia lên tiếng khiến Jennie giật mình ngoái đầu lại. Không chỉ nhớ mặt, Jennie còn giỏi nhớ giọng nữa và chất giọng này nàng mới được nghe tầm vài tiếng trước.

Kim Jisoo.

Quả là trùng hợp, Jennie hơi nhếch môi. Chưa nghĩ ra lời để đáp lại, Jisoo đã e dè tiếp tục.

-Cho dù cô nói về việc "trả giá" cho tôi, nhưng tôi cũng phải nói trước cho cô... rằng tôi chưa tới tuổi trưởng thành nên không thể phục vụ được.

-Bao nhiêu? -Jennie đi thẳng vào vấn đề.

-Hả? -Jisoo ngẩng đầu lên, vẫn chưa nhận thức được tình hình.

-Tôi phải trả bao nhiêu để chị bước ra khỏi đây cùng tôi?

Jennie quay sang nhìn Jisoo, nhìn thẳng vào đôi mắt mở to ngỡ ngàng của chị. Một cái đích nữa đang dần hiện lên trong đầu, nhưng lần này lại khiến Jennie phấn khích đến lạ thường. Bởi tất nhiên, nàng sẽ không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng.

-

Jisoo không biết mình đã đặt bản thân vào tình huống gì khi ngồi vào chiếc limo của ân nhân. Vừa được cứu thoát khỏi vòng vây của một tên đàn ông lưu manh, sự biết ơn dành cho vị khách nữ bí ẩn này còn chưa kéo dài được bao lâu thì đã lại cảm thấy bất an khi cô nàng không đề cập thêm gì đến tiền mặt để mua lại chị nữa.

Mục đích của Jisoo khi tới làm ở đây không phải điều gì khác ngoài tiền bạc. Tất nhiên vì biết chị chưa đủ tuổi trưởng thành nên chủ tiệc chỉ cho phép phục vụ bàn là cùng, nhưng thi thoảng sẽ có một vài vị khách vượt khỏi giới hạn. Bình thường sẽ có bảo vệ tới cứu giúp nhưng có vẻ lần này họ không kịp trở tay khi lão Oh quá nhanh và gian tà.

Khi vị ân nhân nhắc tới việc mua lại chị, Jisoo cũng đã chuẩn bị tinh thần nương theo hoàn cảnh, cho phép cô nàng tự ra giá, nhưng rồi chỉ nhận lại một nụ cười đầy ẩn ý. Nàng bảo chị đi lấy tư trang và theo nàng ra xe.

-Chị có thể tháo mặt nạ được rồi. -Jennie nói khi lục tìm điện thoại trong túi áo, giả vờ xem giờ nhưng thật ra là lướt đến ứng dụng ghi âm mà không để Jisoo nhìn thấy.

Jisoo hơi e sợ khi đây là điều đầu tiên được yêu cầu, nhưng không thể làm trái ý kẻ vừa cứu sống mình, chị đưa tay lên để gỡ mặt nạ.

Được chiêm ngưỡng nhan sắc của Kim Jisoo ở cự li gần, lớp trang điểm táo bạo hơn thường ngày, phong cách khác hẳn hình tượng thanh thuần của chị ở trên trường, Jennie không khỏi thấy lạ lẫm. Trong cả chục bê bối nàng có thể nghĩ tới, nàng không thể ngờ mình lại bắt quả tang Jisoo trong tình huống này. Ở trong chính thế giới của nàng.

-Tôi sẽ vào thẳng công chuyện luôn nhé. -Jennie đặt điện thoại xuống ghế, ra hiệu cho tài xế lái khỏi bãi đỗ của dinh thự. Nàng cũng tự tháo mặt nạ của mình ra, đôi mắt Jisoo càng mở to sau khi biết được thân phận của vị khách, gương mặt chị tái nhợt.

-Jennie... Kim? -Tất nhiên chị biết đây là ai, số người nổi tiếng trong trường không nhiều đến mức dễ nhầm lẫn người này với người kia. Đặc biệt đây lại còn là hàng ngũ hoàng gia trong trường nữa.

-Tốt, không cần giới thiệu rườm rà nữa. -Jennie nở nụ cười giả tạo với Jisoo. -Chào chị, Kim Jisoo. Tôi không ngờ lại có thể gặp chị ở đây như thế này.

Tay Jisoo trượt đến tay nắm cửa, lúng túng giật mở nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích.

-Chị định nhảy xuống đường à? -Jennie tròn mắt ngạc nhiên với bản năng sinh tồn của người con gái này. -Đừng lo, tôi không làm gì chị đâu.

-Tại sao cô lại ở đây...? -Jisoo mấp máy môi, chị chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình va vào Jennie như thế này, hai người chưa từng tiếp xúc trên trường dù chỉ một lần.

-Vì tôi giàu. -Jennie nhún vai thản nhiên và để ý thấy sắc mặt Jisoo tối lại. Nàng thở dài, đành tháo vẻ mặt dửng dưng đó xuống khi thấy đối phương không có ý định hợp tác. -Nhà chị ở đâu, tôi đưa về.

Jisoo nhíu mày nhìn Jennie, không còn cách nào khác khi mình đang bị mắc kẹt ở trong chiếc xe sang trọng này cùng nàng, nên đành cam chịu đọc địa chỉ.

-Chà, tôi chưa tới đó bao giờ. -Jennie ngồi vắt chân, tự rót cho mình một ly rượu.

-Vì cô giàu. -Jisoo lẩm nhẩm trong họng, không giấu nổi thái độ chán ghét rõ ràng. Jennie đột nhiên thấy buồn cười, đúng là bị bắt quả tang, Jisoo lúc này trái ngược hoàn toàn với một Jisoo thánh thiện hòa đồng trên trường.

Nhưng thế này lại thú vị hơn nhiều.

-Xung quanh trường và chỗ chị sống hẳn là có nhiều hàng quán, sao không làm ở đó? -Jennie tỏ thái độ thỏa hiệp, rót thêm một ly cho Jisoo nhưng bị từ chối thẳng thừng, có lẽ chị vẫn cẩn trọng với việc ăn uống đồ người lạ đưa cho.

-Ít tiền, không thích. -Jisoo cụp mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Tiền bạc quan trọng hơn tính mạng vậy à? -Jennie nhướn mày trước câu trả lời thẳng thừng như vậy.

-Người lớn lên trong nhung lụa như cô sao mà hiểu được? -Jisoo đáp lại lạnh lùng.

-Tất nhiên tôi không hiểu, nhưng có câu "tích tiểu thành đại" mà. -Jennie không cảm thấy bị xúc phạm. -Thà làm việc ở nơi thân thiện an toàn còn hơn là dấn thân vào những nơi bí hiểm như thế này. Chắc chị không biết, giới thượng lưu bẩn lắm.

-Tôi biết. -Giọng Jisoo nhẹ nhàng hơn một chút. -Mục tiêu của tôi chỉ có tiền và nhiều tiền hơn thôi.

Jennie im lặng, chợt nhận ra mục tiêu của Jisoo có chút gì đó giống với mình. Lao thẳng vào vạch đích mà không màng tới những yếu tố khác. Đột nhiên nàng lại thấy nể trọng Jisoo hơn.

-Thế nếu như hôm nay tôi không cứu chị thì sao? -Jennie trầm ngâm, nhấp một ngụm rượu.

-Giết hắn ta rồi tự sát.

-Giết thì hơi quá. -Jennie bật cười trước sự thẳng thắn của Jisoo.

-Tôi không thể nghĩ ra cách nào khác đâu. -Jisoo trầm giọng, lại thêm một điều nữa ăn vào tâm trí Jennie. Dường như Jisoo chỉ chọn cách tồi tệ nhất, phương án mà phải túng quẫn lắm mới chọn đến. Như một cái nút tự phá hủy chỉ trong một giây.

Đột nhiên điều đó lại dẫn tới thêm một thắc mắc nữa, Jennie chợt rùng mình. Nàng không hiểu nguyên nhân dẫn tới những suy nghĩ như vậy của Jisoo là gì, chuyện gì đã xảy ra với chị chăng? Hay là vốn bẩm sinh trong đầu đã tồn tại những suy nghĩ như thế?

Bỗng dưng nàng muốn biết thêm về chị.

Nhưng tất nhiên nàng đã chọn một khởi đầu gian nan, Jisoo sẽ không đời nào mở lòng với nàng, kể cả có cho tiền thì chị cũng sẽ chọn cách nói dối để che giấu sự thật. Kim Jisoo không hề đơn giản một chút nào. Vạch đích sẵn đó bỗng dưng lại cách xa chới với.

Giờ đã là ba rưỡi sáng, chiếc xe của Jennie đỗ trước hẻm nhà Jisoo. Cả con đường vắng vẻ, cảnh tượng tan hoang khiến cho nàng cảm thấy ghê rợn hơn. Vậy mà mỗi tháng Jisoo phải đi làm đêm thế này một lần.

-Để tôi tiễn chị đến nhà. -Jennie cũng xuống xe cùng Jisoo, cầm theo chai rượu vang đề phòng. Jisoo quay mặt lại, nhăn nhó một chút nhưng cũng không phản đối.

Trong hẻm chỉ có hai bóng điện vàng vọt yếu nhớt, Jennie phải chú ý từng bước chân để không đạp phải ổ gà. Nhìn sang Jisoo đang bước đi ung dung trên giày cao gót mà nàng chỉ còn biết nể phục.

-Mỗi tháng đều đi làm một lần, vậy họ trả cho chị bao nhiêu? -Jennie đặt câu hỏi, thực sự tò mò chứ không phải bẫy nữa.

-Một triệu won một lần. -Jisoo đáp khiến Jennie nhướn mày. Con số vừa đủ khi chỉ phục vụ bàn mà không làm gì khác.

-Mọi khi chị có làm công việc gì khác không?

-Chúng ta đang phỏng vấn nhau đấy à? -Jisoo lừ mắt.

-Không, tò mò thôi. -Jennie cũng ung dung đáp lại khiến Jisoo mệt mỏi đành phải trả lời.

-Có một quán burlesque ở trong trung tâm thành phố. Mỗi tối tôi đều tới chạy bàn.

-Thoát y nghệ thuật gì đó gì á? Chị cũng biết chọn nghề ghê. -Jennie gật gù. -Nhưng tôi nể chị đấy, nhất quyết không bán thân. Trừ tình huống hôm nay là bị cưỡng bức.

-Chết cũng không bán thân. -Jisoo khẳng định chắc nịch. -Tôi không có gì ngoài cái mặt và tấm thân, không thể để bị cướp đi được.

-Tôi hơi tò mò đấy Jisoo, tại sao chị lại nghĩ như thế? -Jennie hít vào một hơi, quay sang nhìn gương mặt lạnh tanh của Jisoo.

-Không đúng sao? -Jisoo quay sang nhìn lại Jennie.

Jennie hơi khựng lại khi bị đôi mắt đẹp như của Jisoo nhìn thẳng vào mặt, nàng bước chậm lại để ngắm nghía gương mặt của Jisoo rồi nhanh chóng quay mặt đi.

-Thì chị đẹp thật, nhưng sắc đẹp đâu phải tất cả?

-Đối với tôi thì là như vậy. -Jisoo không giải thích gì thêm, một khoảng lặng kéo dài theo đó.

Giờ thì Jennie hiểu được sự quyết tâm của Jisoo đối với các cuộc thi sắc đẹp, càng nghi ngờ về tin đồn "ái kỷ" của chị hơn. Có lẽ phần nào điều đó là sự thật, nhưng nàng lại càng muốn tìm ra nguyên nhân của điều đó. Nàng biết những kẻ ái kỷ rất khó ưa, nhưng có vài trường hợp đáng thương khi đã biết rõ nguyên nhân gây ra căn bệnh đó. Đối với Jisoo, nàng càng chắc chắn hơn đã có chuyện gì đó xảy ra khiến chị thành ra như vậy.

-Đến nhà tôi rồi. -Jisoo dừng lại trước một căn nhà một tầng với cửa gỗ sờn, thế này không gọi là nghèo khó nhưng cũng không phải giàu sang gì cho cam, nên Jennie có thể hiểu được nỗi ám ảnh về tiền của chị. -Cảm ơn cô về hôm nay, giờ cô về đi.

-Mỗi sáng chị đi xe bus đi học đúng không? -Jennie ngước lên nhìn căn nhà và cả con hẻm bé như mắt muỗi. -Đi xa vậy chắc cực lắm, có cần tôi đón không?

Jisoo nhìn Jennie một lúc rồi thở dài.

-Để người khác nhìn thấy thì lại rách việc, đừng quên tôi đang là kẻ bị nhắm tới nhiều nhất chỉ sau Lisa của cô.

-À ừ nhỉ. -Jennie nghiêng đầu, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi quay bước đi, đưa tay lên vẫy Jisoo. -Đừng quên chị đang nợ tôi đấy, tôi có số chị rồi, khi nào cần thì tôi sẽ gọi. Tạm biệt.

Nói đoạn, nàng bước ra khỏi con hẻm, thoáng nghe thấy tiếng thở dài phiền phức của Jisoo phía sau, trên môi không khỏi nhếch lên một nụ cười. Nhưng sự đắc ý tắt ngấm khi nàng nhận ra phải bước qua một con hẻm tối om tối mù, đèn đóm còn tối hơn cả ánh trăng này.

-

-Ghê thật. -Lisa quay sang nhìn Jennie ngồi trong xe, gương mặt tỉnh bơ và phong thái vẫn sang trọng như bình thường. -Bốn giờ sáng mới về đến nhà, ngủ đúng một tiếng mà trông cậu vẫn tử tế ghê.

-Tôi không bê bối như cậu. -Jennie đáp, nàng đã phải nuốt hai viên nén caffeine sau khi ăn qua loa bữa sáng thì mới tỉnh táo được như thế này.

-Này, cậu ra ngoài được thì tôi cũng đi được đúng không? Nửa đêm đường xá làm gì có ai? -Lisa khéo léo đưa ra đề nghị.

-Định đi gặp Chaeyoung hả? -Jennie thở dài, đưa tay lên day trán. -Bộ cậu là mèo đến mùa động dục hay sao?

-Vô duyên. -Lisa cau mày. -Thế hôm qua cậu đi đâu?

-Không phải với ý đồ như cậu. -Jennie đảo mắt. -Được rồi, nhưng không được đi xe riêng.

-Ừ, đằng nào tôi cũng không định dùng chiếc xe đó. -Lisa thở dài. Chiếc ô tô cô được bố mẹ mua tặng hôm sinh nhật từ hôm đó đến giờ vẫn chưa được sử dụng lại lần nào.

-Bộ có gì đặc biệt về nó lắm hay sao mà giữ kĩ thế?

-Không phải việc của cậu. -Lisa quay ngoắt đi, Jennie không tra khảo thêm.

-Đi lúc nào thì bảo tôi gọi xe, đi cổng sau, từ một đến bốn giờ sáng thôi đấy.

-Hehe. -Lisa ngay lập tức đổi mặt, nụ cười nhăn nhở hiện trên môi khi cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng.

-

Dậy sớm để kịp bắt xe buýt tới trường đã là thói quen của Jisoo từ lâu, nên khi mặt trời vừa mới ló rạng, chị đã rời khỏi nhà.

Công việc tắt điện hẻm thường sẽ được người dậy sớm nhất phụ trách, Jisoo với tay lên công tắc điện, chợt nhận ra có gì đó khang khác, chị ngẩng đầu lên để nhìn vào hai bóng điện treo cạnh nhau.

Đó không phải loại bóng điện dây đốt màu vàng cũ mèm đen kịt xóm đã sử dụng suốt cả năm trời nữa, mà là loại bóng điện quang màu trắng. Sáng đến nỗi khiến Jisoo lầm tưởng mình đã muộn học.

-Chắc sáng nay mới thay. -Jisoo thở dài rồi với tay tắt bóng. -Mà đã thay rồi sao không tắt đi luôn nhỉ...?

.

Chaelisa đôi chính nhưng tự dưng thích đôi này hơn là sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro