xxiii - black beauty (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nghe nhạc từ vid trên khi đến đoạn màn diễn trong quán burlesque)

Không ngoại lệ, vì độ nổi tiếng lúc này của Black Sheeps nên hiển nhiên được cho một tiết mục vào giữa chương trình cuộc thi nữ sinh. Tức là Lisa lại bận nghĩ tới việc lén lút đi gặp Chaeyoung vào các buổi tập ghép sân khấu, chỉ một buổi hẹn xem phim ở nhà Chaeyoung lúc một giờ sáng không bao giờ là đủ cả.

Cho dù hôm đó cũng khá vui nhưng vì đã lâu không thức đêm nên cả hai đứa ngủ quên ngay lúc đang xem phim, phải có Jennie gọi tới để đón Lisa về thì mới tỉnh dậy được. May là không tên điên nào rình rập nhà Chaeyoung lúc bốn giờ sáng nên ngày hôm sau Lisa vẫn an toàn khỏi vòng vây của RR.

May thì may ở điểm đó nhưng Lisa vẫn coi trọng buổi hẹn với Chaeyoung hơn, rõ ràng lúc đó đã định nói chuyện thẳng thắn với em về mối quan hệ của hai đứa nhưng thế nào lại thấy phim cuốn quá nên quên mất, đang xem dở thì lăn quay ra ngủ. 

Cũng phải thôi, dạo này đang phải đi chụp choẹt liên tục để thu hút công chúng bầu chọn cho cuộc thi, hiếm lắm mới có thời gian rảnh thì giấc ngủ lại chồm tới trước. Nhưng vẫn còn thời gian, Lisa không vội vàng lắm bởi vì cho tới giờ mối quan hệ với Chaeyoung vẫn ổn định. Cô đã định hỏi ý em về việc đặt thêm một bước tiến cho mối quan hệ, tất nhiên là sẽ chỉ công khai sau khi cuộc thi kết thúc. Không quan trọng kết quả ra sao, Lisa vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Jennie thì vẫn hai chân đạp hai thuyền, vừa quản lí Lisa vừa theo dõi Jisoo. Nàng để ý thấy một điều, Jisoo kín miệng với nàng nhưng chị vẫn cho nàng biết một vài điều về chị, như công việc làm thêm ở câu lạc bộ thoát y nghệ thuật trong thành phố. Theo nàng thấy thì điều này chí mạng hơn công việc ở tiệc kín nhiều, và tất nhiên, nơi đó cho phép sử dụng điện thoại tự do, nên chắc chắn nàng sẽ lấy được bằng chứng.

Không thể chờ đợi được thêm nữa, Jennie lại chuẩn bị tới chỗ làm của Jisoo ngay sau khi vừa ăn tối xong, khiến Lisa lại cau mày nghi hoặc hành tung của bạn mình. 

-Nói người ta là con mèo động dục, xem lại mình đi. 

Jennie chỉ đảo mắt trước câu khịa, đeo túi xách lên vai rồi bước vào thang máy.

-Người ta làm ca đêm, ai như cậu.

-

Không phải ngày cuối tuần nên quán không đông, nhưng bàn ghế vẫn rải rác vài vị khách, từ nhân viên công sở đến nhóm sinh viên ăn chơi, từ người trẻ đến trung niên đều có cả. Vì là thoát y nghệ thuật nên khách khứa ở đây cư xử đàng hoàng ở trong câu lạc bộ thoát y thường. Jennie cũng thấy thoải mái hơn vì không bị bao quanh bởi đám tạp nham, nàng ngồi một mình một bàn và trả thêm tiền để chiếm đụng cả khu bàn lớn. Ngay khi phục vụ mang menu tới, mắt nàng đã sáng lên như thể vừa bắt được con mồi trong một nốt nhạc.

-Chào buổi tối. -Jennie cười tươi, vẫy tay với Jisoo đang quắc mắt lườm lại mình. 

-Đến đây làm gì? -Chị đã định hỏi sao nàng tìm được chỗ này, nhưng nghĩ lại thì đây là câu lạc bộ thoát y nghệ thuật duy nhất trong trung tâm thành phố. Đặt menu xuống bàn, Jisoo lùi lại một bước.

-Để xem. -Jennie hất cằm về phía sân khấu, không cần nhìn menu. -Cho tôi một gin tonic. 

Vừa đảo mắt vừa thở dài, Jisoo lấy lại menu rồi quay trở về quầy. Hôm nay là ngày đầu tiếp cận kể từ lần gặp đầu tiên nên không được vội vàng, Jennie ước lượng thời gian cho đến ngày chốt phiếu bầu, chia nhỏ từng phần của kế hoạch và tuyệt đối không manh động. 

Hoa khôi trường làm thêm ở một nơi như thế này quả là một chủ đề gây tranh cãi, nàng không chắc nó đủ sức nặng để được cho là một bê bối nhưng cũng không nên đánh giá thấp sự ghen tuông của các nữ sinh dành cho nhau. Làm gì có chuyện không một ai muốn hạ bệ Jisoo? Chỉ là chúng chưa tìm ra được điểm yếu của chị mà thôi.

Đêm đầu tiên, Jennie vừa nhấm nháp ly cocktail vừa theo dõi Jisoo đi đi lại lại giữa các bàn, dù ít khách nhưng tiến độ công việc vẫn dày đặc. Vì ở trong quán khá tối nên sẽ không thể nhìn thấy rõ mặt mũi của bất kì ai trừ những vũ công trên sân khấu, nên Jisoo mới an tâm làm việc ở đây lâu như vậy. Chỉ trừ trường hợp dán mắt vào không rời như Jennie lúc này thì mới biết được Jisoo đang ở đâu.

Không phải không để ý, Jisoo biết Jennie đang dõi theo mình, điều đó khiến chị vừa khó chịu vừa hoang mang nhưng vì đang chú tâm vào công việc nên không có thời gian ra trả khảo nàng. Mà nếu có thì thể nào nàng cũng treo cái nụ cười giả tạo đó lên mặt làm rào chắn, nhất quyết không để cho chị nhìn thấy ý đồ thật sự của mình.

Với một kẻ không thiếu một thứ gì như Jennie thì nàng ta hơi bị rảnh đấy. 

-

-Xong rồi hả? -Jennie chợt tới gần Jisoo, mắt nhìn chị, tay rút điện thoại ra áp vào mã thanh toán của quán.

-Cô ngồi lâu như một lão trung niên thất nghiệp vậy. -Jisoo nhỏ giọng nhưng không giảm độ ác ý trong câu từ, tháo tạp dề và đẩy cửa bước vào hành lang dành cho nhân viên.

-Cái miệng xinh mà lời thì độc địa ghê. -Jennie thoáng bật cười, đút tay túi áo theo sau Jisoo.

Hành lang rộng, hai bên là các phòng cho vũ công, nhân viên và kho để đồ. Jennie bước qua một vũ công đang ngồi trên sàn nhà, có vẻ đang cố điều hòa nhịp thở vì bị tăng thông khí. Quay đầu nhìn sang phòng vũ công không đóng cửa, một vài vũ công thì đang tẩy trang, một số người khác thì đang cúi người để hít những đường thuốc mỏng trên bàn trang điểm. Tiếng nói, tiếng cười và cả tiếng chửi mắng hỗn độn vang vọng khắp hành lang.

Jisoo đẩy cửa bước vào phòng nhân viên, Jennie cũng thản nhiên bước vào theo. Chị ném tạp dề vào trong tủ cá nhân rồi lấy túi xách với áo khoác ra.

-Ở đây trả lương cao không? -Jennie bật ra một câu hỏi, ngoảnh đầu nhìn quanh căn phòng không có gì ngoài tủ đồ, một cái thùng rác và một hàng ghế bằng kim loại. 

-Tàm tạm. -Jisoo trả lời, chị mở túi kiểm tra lại tư trang bên trong. -Vũ công cao hơn nhân viên thường nhưng đối với đám vũ công thì chắc là không đủ.

Cũng đúng, thời buổi này ai thèm xem thoát y nghệ thuật nữa? Các vũ công nhảy múa trên sân khấu chứ không tiếp xúc với khách, những bài múa có bài bản đàng hoàng, có tính thẩm mỹ. Nhưng như thế lại không thu hút được lớp người trẻ, cái đám vung tiền sung sức nhất. Các câu lạc bộ thoát y khác lúc nào cũng đông như kiến, kể cả vào ngày thường.

-Đi, tôi đưa chị về. -Jennie quay ra khỏi phòng trước, giữ cửa cho Jisoo. Đáp lại sự lịch thiệp của nàng là cái nhìn chán chường của chị.

-Lại nữa? -Jisoo cau mày. -Rốt cuộc cô có ý đồ gì vậy? Tôi không muốn mắc nợ cô thêm nữa đâu.

-Tôi chỉ tính nợ lần đó thôi. -Jennie nhún vai. -Xe thừa xăng, cần được tiêu bớt.

Jisoo lắc đầu ngán ngẩm với thái độ dửng dưng của Jennie, chị cũng không muốn tốn thời gian tranh cãi với cô nữa mà bước khỏi hành lang.

Như mọi khi, Jennie tiễn Jisoo về đến tận nhà mặc cho chị từ chối đến mức nào, vì con hẻm đã được thay bóng điện mới toanh nên nàng không gặp khó khăn bước đi nữa.

-Hẹn mai nhé. -Jennie khoát tay chào tạm biệt Jisoo và nhận lại cái tặc lưỡi của chị.

-Cô hơi bị phiền phức đấy. 

Chị nói vậy nhưng cũng không từ chối, Jennie đã nghĩ đến viễn cảnh Jisoo vào nhà cầm chổi đuổi cô ra khỏi hẻm rồi cơ nhưng chị chỉ chửi mắng thôi. Cái đó thì nàng chấp nhận được. 

Những ngày sau Jennie lại xuất hiện ở khu bàn trống đó, dường như nàng đã mua trọn nó nên hầu như lúc nào cũng có chỗ trống để ngồi.

-Khách sộp đấy, đừng có mà tỏ thái độ nhé. -Vị đồng nghiệp đặt tay lên vai Jisoo đốc thúc chị khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của chị. Chỉ còn biết bất lực thở dài, Jisoo cảm giác mặt mình sắp xuất hiện nếp nhăn kể từ khi Jennie bước vào cuộc đời mình.

Hôm nay cũng có kha khá khách nên Jisoo được một dịp bận rộn ra trò, hầu như không có thời gian để mắt tới Jennie nữa. Chị vào trong kho để lấy thêm nguyên liệu pha chế, đột nhiên có vũ công bất cẩn va vào người chị khiến Jisoo giật mình.

-Đừng chạy trong hành lang. -Chị nhắc nhở cô rồi quay người đẩy cửa kho chứa đồ, cô gái trông có vẻ hớt hải, níu lấy tay chị. 

-Làm sao bây giờ... Eunji nó bị bong gân, bọn tôi thiếu mất một người nên đội hình sẽ bị lệch. 

-Hả? Là sao? -Jisoo cau mày khó hiểu và được cô vũ công kéo tay vào trong phòng thay đồ của họ.

Các vũ công đang chuẩn bị cho tiết mục tiếp theo thì một vũ công phụ họa tên là Eunji bị trượt chân khi đang tập dượt, không thể tiếp tục tham gia biểu diễn được nữa. Nhìn cô gái trẻ nức nở ôm mặt khóc, mắt cá chân đang được nắn bóp trong khi một người khác đang gọi xe cấp cứu.

-Eunji chỉ đứng nền thôi nhưng thiếu mất con bé thì đội hình sẽ bị lệch. -Một người khác giải thích. -Chúng tôi không thể nhờ được nhóm khác vì họ cũng phải lên diễn ngay sau chúng tôi.

Jisoo im lặng quan sát tình hình một lúc rồi nhìn sang Eunji. Chị đưa tay lên vò tóc, mâu thuẫn giữa những lựa chọn trong đầu rồi nuốt nước bọt.

-Chờ tôi lấy nguyên liệu đã, chút nữa tôi sẽ quay lại. -Quyết định hoàn thành xong nhiệm vụ đã được giao cho trước, Jisoo hạ quyết tâm. Chị biết nếu đám vũ công mà làm hỏng chuyện thì cả đám tha hồ ăn mắng, thậm chí là trừ lương. Quản lí ở đây dữ dằn với bọn họ hơn đám nhân viên bình thường gấp vạn lần, bằng chứng là đám vũ công không nghiện lòi mắt thì cũng dọa nghỉ việc năm lần bảy lượt. Không như chị chỉ là học sinh đi làm thêm, có vũ công còn là mẹ đơn thân, còn là trụ cột gia đình, còn là người vô gia cư hoặc con nợ.

Đã không ít lần chứng kiến bọn họ rơi vào khủng hoảng, Jisoo không còn biết làm cách nào khác ngoài việc ra tay giúp đỡ. Đó là điều nhân từ nhất chị có thể làm cho họ. 

Eunji có vóc dáng na ná Jisoo, đảm nhận vai trò mờ nhạt nhưng lại đẹp đội hình. Jisoo sau khi lấy nguyên liệu và nhờ một nhân viên khác làm giúp phần mình một lúc, chị quay lại phòng thay đồ và bàn kế với đám vũ công. 

Jennie nhướn mày hiếu kì khi thấy Jisoo quay ra quay vào hành lang, thì thầm với một nhân viên khác rồi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy quay trở lại. Nàng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhìn Jisoo cũng có vẻ cẩn trọng hơn một chút nữa. Đã lâu nàng không được thấy vẻ gấp gáp này của chị nên càng tò mò hơn về chuyện xảy ra trong hành lang.

Màn diễn trên sân khấu đã kết thúc, vậy mà Jisoo vẫn chưa quay lại, chẳng hiểu sao trong lòng dấy lên cảm giác bất an lạ thường, Jennie đứng ngồi không yên, tay gõ lên mặt bàn. Cuối cùng vì lo lắng chuyện không hay đã xảy ra, nàng lấy điện thoại ra và lướt tìm tên Jisoo trong danh bạ.

Nhạc nền nổi lên sau khoảng nghỉ ngắn, Jennie bặm môi khi lắng nghe những hồi chuông dài ở đầu dây bên kia mà không có người nhấc máy. Nàng liền đứng bật dậy khi mất hết kiên nhẫn, nhưng rồi bước chân khựng lại ngay khi vừa quay đầu nhìn về phía sân khấu.

Những vũ công đeo mặt nạ, những bộ cánh lấp lánh phong cách flapper những năm 20s, son môi đỏ và những chiếc khăn lông vũ tua rua uốn éo theo từng chuyển động. Tiếng kèn saxophone quyến rũ vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Jennie cũng không phải ngoại lệ, nhưng đó không phải lí do chính khiến nàng dán mắt lên sân khấu.

Kể cả vũ công đứng trung tâm có tỏa sáng như thế nào, Jennie vẫn chỉ nhìn đăm đăm vào người con gái đứng ở cánh trái, mặc váy trắng ngắn đính sequin, mái tóc làm xoăn một cách vụng về, đôi mắt nai dường như không có cảm xúc ăn nhập với không khí của màn diễn, đôi môi trái tim được phết son màu mận chín già dặn. Jennie chưa từng nhìn thấy chị như thế này. Phong cách ăn mặc trưởng thành, quyến rũ nhưng đôi mắt lại long lanh tia sáng ngây thơ, như một thiếu nữ trong sáng bất đắc dĩ bị kéo vào thế giới đầy rẫy tăm tối nguy hiểm. 

Trái với ngoại hình ngây ngô, những bước chân, những cử chỉ tay ve vãn, dù chỉ là phụ họa làm nền nhưng lại cuốn hút đến bất ngờ. Con ngươi đen láy của Jennie lướt theo cách ngón tay Jisoo vung lên, chỉ xuống và phất sang bên như bị thôi miên. Trong một giây nàng đã nghi hoặc về danh tính của người con gái trên sân khấu kia, liệu đó không phải là Jisoo hoặc đây lại là một mặt khác của chị mà nàng chưa từng ngờ đến.

Chỉ đứng cánh thôi đã nổi bật đến vậy, nếu như được đứng trung tâm thì không biết chị còn hớp hồn đến mức nào nữa?

Jennie từ từ ngồi xuống, mắt vẫn hướng về phía Jisoo như thể nàng là vị khách duy nhất và Jisoo chỉ nhảy múa phục vụ cho một mình nàng. Jennie nuốt nước bọt, những nhịp tim ráo riết trong lồng ngực dường như không còn thuộc về nàng nữa. Với chiếc điện thoại nằm sẵn trong tay, Jennie chuyển sang ứng dụng camera và bắt trọn hình ảnh Jisoo trên sân khấu, phóng to để đủ thấy rõ gương mặt chị, mặc dù bị che nửa bởi chiếc mặt nạ nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ nhận ra, còn ai sở hữu đôi môi trái tim quyến rũ đó được nữa?

Dù hoàn toàn bị đánh lạc hướng nhưng bản năng không quên chớp lấy thời cơ trời cho này, Jennie vừa được thỏa mãn cả con mắt lẫn cái đầu, ai mà ngờ được lại có ngày nàng thật sự kiếm được bằng chứng như thế này.

Cất điện thoại vào trong túi khi đã hoàn thành nhiệm vụ, Jennie chuyển toàn bộ sự chú ý lên sân khấu để tận hưởng những giây phút cuối cùng của màn diễn. Jisoo di chuyển ra gần trung tâm để phụ họa cho vũ công đứng giữa, tạo một màn kết hoàn hảo, không tươi tắn như các vũ công khác nhưng chị cũng ráng mỉm cười và có điều gì đó khiến Jennie thấy nụ cười dè dặt này hấp dẫn hơn gấp vạn lần.

Tiếng cổ vũ và reo hò, tiếng vỗ tay lớn đến lạ thường vang lên khi màn diễn hạ màn. Jennie cũng không tiếc mà cũng vỗ tay, dõi theo Jisoo theo đuôi các vũ công vào trong cánh gà để nhường chỗ cho nhóm khác. Quyết định xem thế là đủ rồi, Jennie nhấp nốt một ngụm rượu rồi tự do bước vào cửa sau nối đến hành lang mà không bị nhân viên nào ngăn cản.

Hành lang vẫn ồn ào như mọi khi, Jennie ung dung bước qua những vũ công hớt hải thay đồ để chuẩn bị cho những màn diễn sau, tìm đường đến phòng thay đồ để gặp nhân vật chính của tối nay.

Trái với nguồn năng lượng tươi sáng như ban nãy, bầu không khí bên trong phòng thay đồ khá tăm tối. Jennie dừng lại trước cánh cửa khép hờ khi nàng nghe thấy một chất giọng gắt gỏng độc địa vang lên.

-Tao đã bảo rồi mà, thể nào con đó cũng lên cướp hết spotlight của tụi mình. Cái mặt như thế không thể nào yên phận làm một con chạy bàn quèn được. 

-Mày hơi ác miệng rồi đấy, Eunji nhóm tao bị thương nên tao nhờ Jisoo một tí thôi, có ai cướp spotlight của ai đâu? -Một người khác lên tiếng để bênh vực Jisoo.

Jennie tựa lưng vào tường, im lặng lắng nghe cuộc tranh cãi của đám vũ công.

-Mày ngây thơ quá, nghĩ đơn giản như thế thì có mà bị ngồi lên đầu dài dài. -Giọng nữ chua ngoa ban nãy cười khẩy. -Tao nói rồi, vốn đám nhân viên làm việc đã nhàn hạ, có bao giờ bị chửi mắng như tụi mình đâu. Jisoo còn xinh đẹp như thế thì quản lí chả bợ đít nó hoài, xong đằng này mày còn cho nó diễn cùng nữa. Thể nào quản lí cũng đá tụi mình ra để cho nó lên diễn, có khi nó còn được làm center thay mày luôn. Dù không biết nhảy múa gì, nhưng nó đẹp, và đôi khi đẹp là tất cả.

-Vì nó đẹp nên nó khinh tụi mình ra mặt đấy còn gì? Vậy mà mày vẫn còn thân thiết với nó được. -Một giọng khác chèn vào, kéo theo sự đồng tình của một số người khác.

Một tiếng sập cửa lớn vang lên, khiến cả lũ nín họng hết và đồng loạt quay mặt về phía phát ra riếng động. Jisoo bước ra từ buồng thay đồ riêng sau khi đã thay sang đồng phục nhân viên thường.

-Tụi mày có vấn đề với việc tao đẹp hả? -Jisoo nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở con ả lớn tiếng nhất từ nãy đến giờ. 

-T-tao... thì mày cũng phải công nhận đi còn gì, quản lí mê mẩn mày là thật... -Ả mấp máy môi, có hơi bối rối khi bị bắt quả tang bởi chính đối tượng mình đang nói xấu. 

-Quản lí mê mẩn tao? Ý mày là lão dê già Gun đó á? -Jisoo nghiêng đầu, gương mặt không vương một chút cảm xúc nào. -Có gì tốt đẹp khi được một lão già mê mẩn? Tao vẫn chưa hiểu.

-Mày đừng giả ngu...! -Ả kia chuyển sang một nụ cười nhếch mép khi bị thái độ thản nhiên của Jisoo thách thức. -Lão Gun, các đồng nghiệp nam, bảo vệ và cả khách nam đều chú ý tới mày. Mày không biết bọn tao đã cố gắng nhiều thế nào để thu hút được sự chú ý đâu, trong khi bọn tao trầy trật trên sân khấu thì mày chỉ cần đứng yên một chỗ thôi là đã được xuýt xoa khen ngợi!

Cả phòng chợt im lặng khi không thấy Jisoo phản ứng, ai nấy đều thi nhau nuốt nước bọt khi sự thật cuối cùng cũng được phơi bày. Một số đồng tình còn một số thì cảm thấy ả này chỉ đang càm ràm vô ích.

-Vậy thứ khiến mày ghét tao là sự chú ý của đàn ông. -Jisoo xâu chuỗi các sự kiện lại rồi đưa ra kết luận, chị nhếch môi, lần đầu trong cả buổi tối, chị nở một nụ cười thật lòng. Thật không may đó lại là một nụ cười mỉa mai. -Xin lỗi vì vô tình cướp spotlight của tụi mày, nhưng tao phải nói thật, trong khi mày lo sợ không được đàn ông chú ý tới thì mỗi ngày, mỗi giây, mỗi phút tao phải sống trong nỗi sợ bị quấy rối, xâm phạm, hiếp dâm, lợi dụng, tình dục hóa. Vì cái mặt của tao.

Lời thú nhận trần trụi của Jisoo thả xuống căn phòng một khoảng lặng tàn khốc, dường như tước đi âm thanh trong cổ họng, như một bàn tay đưa tới bịt miệng tất cả mọi người trong phòng, chỉ cho phép họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, những ánh mắt ngỡ ngàng sáng rực như ánh đèn pha chiếu thẳng vào Jisoo, như thể chị đang đứng giữa đường cao tốc.

Jisoo bình thản chớp mắt nhìn mọi người, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi, chán chường với cuộc sống này. Nhưng chẳng có nước mắt bất lực hay đôi lông mày nhíu chặt, Jisoo thể hiện nỗi u uất của mình ra bằng một nụ cười.

-Đừng lo, tao không múa đẹp, không nhảy giỏi như tụi mày nên sẽ không bao giờ cướp đi miếng ăn của bọn mày đâu. Tao cũng chỉ có cái mặt này để kiếm cơm thôi, nên chừa cho nhau đường sống đi. Nhé? 

Nói xong, chị qua đám người vẫn đang chết trân một chỗ, tiến về phía cửa và bước ra ngoài. Ánh mắt ngay lập tức bắt gặp Jennie đang đút tay túi quần, tựa một bên vai vào tường. Jisoo không nói gì, Jennie cũng không. Chị tiếp tục ra hành lang để quay trở lại với công việc nhưng lại chẳng còn sức lực đâu mà tiến bước nữa.

-Đưa tôi về được không? -Mấp máy môi, Jisoo đặt tay lên cánh cửa phòng nhân viên đẩy nhẹ, không quay lại nhìn Jennie phía sau mình.

-Được. -Jennie đáp ngắn gọn, nhìn Jisoo khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn, chị đẩy cửa bước vào để lấy túi xách và áo khoác. Cả hai im lặng rời khỏi, bỏ lại quán sau lưng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro