xxiv - god save the queens

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào nhà Jisoo là: trống rỗng. Theo nghĩa đen, trong nhà Jisoo không có gì ngoài một chiếc sofa cũ ở phòng khách, lối vào phòng ngủ và nhà bếp, nhà tắm. Cả căn nhà chỉ nhỏ bằng một phòng ngủ ở căn penthouse khách sạn Ruby Jane.

-Ngồi ở đây nhé, tôi đi kiểm tra mẹ tôi. -Jisoo vắt áo khoác lên tay ghế rồi bước vào phòng ngủ. Jennie bần thần nhìn quanh căn nhà chỉ có vỏn vẹn bốn bức tường, chiếc ghế nàng đang ngồi lên có lẽ là tài sản đáng giá nhất trong nhà.

Nếu không được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của chị, có lẽ đến giờ Jennie vẫn tưởng Jisoo cũng là con nhà giàu, hoặc giới trung lưu chứ không phải là... thiếu thốn đến mức này. Càng lúc càng thấy tò mò hơn về chị, Jisoo vẫn luôn là một bí ẩn với Jennie. Để biết hết lai lịch của một người, Jennie chỉ cần vài phút nhờ vào mối quan hệ rộng, nhưng đằng này nàng chẳng biết gì về Jisoo cả.

Tất cả chỉ dừng lại ở đoán mò và những tin đồn.

Một lúc sau, Jisoo bước ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại. Chị vào bếp để rót hai cốc trà ấm rồi ngồi xuống cạnh Jennie.

-Nhà tôi chỉ có cái này thôi. -Đưa cho Jennie một cốc trà, nàng lúng túng nhận lấy, vẫn chưa nghĩ ra bất cứ điều gì để nói với chị, thậm chí một chút hối hận xen vào giữa bởi lẽ ra nàng nên mua gì đó trước khi tới đây. Nhận thấy thái độ gượng gạo, Jisoo đành thở dài. -Thấy thế nào, vỡ mộng à?

-Hửm...? Không... -Jennie hắng giọng, nhấp một ngụm trà nhàn nhạt để nuốt xuống cái nghẹn ở cổ họng. -Ngoài tôi ra, có ai khác biết về gia cảnh của chị không?

-Không. -Jisoo tựa lưng vào ghế, nhìn chị thiếu sức sống hơn so với lúc ở trên sân khấu burlesque. Đây chính là con người thật của chị, hiếm hoi lắm mới được gỡ lớp mặt nạ xuống. -Dù sao tôi không định ở đây lâu, tốt nhất là không nên để ai biết.

-Chị định chuyển đi đâu à? -Jennie cau mày thắc mắc.

-Chưa biết, tôi không muốn nói sớm. Bất kì nơi đâu chứ không phải cái nhà này. -Giọng Jisoo nhẹ tựa như khói, thấm đẫm nỗi buồn và sự mệt mỏi.

-Mẹ của chị... bà ấy bị sao à? -Jennie chưa từng cảm thấy khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ phù hợp như thế này, nàng trở nên dè dặt hơn trước Jisoo rất nhiều.

Jisoo nhấp một ngụm trà, Jennie đã tưởng rằng chị không muốn chia sẻ quá nhiều cho nàng nên chuẩn bị nghĩ ra chủ đề khác hoặc im lặng cả buổi tối, nhưng Jisoo đặt cốc trà xuống đùi.

-HIV. -Trả lời một cách ngắn gọn và nhanh chóng như thể chị sợ rằng cái từ này sẽ làm hỏng cổ họng của mình. Một khoảng lặng nặng nề đủ dài trôi qua, Jisoo tiếp tục. -Từ chỗ thuốc bà đã chích vào người suốt tuổi trẻ của mình.

Jennie im lặng, nàng không nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng tăm tối đến mức này. Nàng cứng họng, cảm thấy sự tồn tại của mình là cấm kị trong căn nhà này, một cảm giác ngứa ngáy chạy dọc từ ngón chân lên đỉnh đầu, tưởng như nàng sẽ tan thành tro bụi chỉ vì một cái chạm. Nàng đã luôn mơ đến một ngày mình được chứng kiến nữ hoàng băng giá vỡ tan nhưng giờ đây, trong hình ảnh phản chiếu từ đôi mắt chị, nàng e rằng mình sẽ là kẻ bị vỡ trước.

Mẹ của Jisoo là một bồi bàn tầm thường, chuyển sang làm vũ công trong các bữa tiệc kín của giới thượng lưu. Bà tới đây với một âm mưu sâu xa chứ không chỉ là tiền bạc xoàng. Một đối tượng đã lọt vào tầm ngắm của bà, nhưng mỗi tháng chỉ được gặp ông ta một lần thì không đủ. Cho nên bà đã đăng kí phục vụ cho hội nhóm VIP, được tiếp xúc với ông ta nhiều hơn. Ước mơ trèo cao của bà đã thành công trong một khoảng thời gian, ông ta bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của bà sau lớp mặt nạ. Nhưng tất nhiên, sắc đẹp luôn luôn đứng sau quyền lực, mối tình vụng trộm ngắn ngủi của hai người đã bị gia đình của ông ta phát hiện ra.

Một khoản tiền lớn được chuyển vào tài khoản ngân hàng, một căn nhà bé như lỗ mũi, ở một nơi không ai biết. Mẹ của Jisoo buộc phải chuyển vào tới đó sống và bị cấm lui tới mọi bữa tiệc kín và những nơi ông ta xuất hiện. Rơi vào cảnh nghèo khó và bị bệnh tật tàn phá, kể cả sắc đẹp từng giúp bà trèo lên căn penthouse của một gã triệu phú cũng không thể cứu nổi bà.

Thời hoàng kim của bà đã kết thúc, nhưng mối hận của bà thì không. Nên giấc mơ trèo cao đó được bà chuyển lại toàn bộ cho đứa con gái duy nhất.

Từ bé đã phải tham gia các cuộc thi sắc đẹp để lưu lại dấu chân, Jisoo dần quen với việc được người người ca tụng vì gương mặt. Dần dà chị bắt đầu tin tưởng vào điều đó, rằng những giải thưởng và những lời khen sẽ nuôi sống chị, chứ không phải không khí hay thức ăn như bao người khác. Đã có sẵn sắc đẹp, giờ đây chỉ cần tiền nữa thôi là chị sẽ có tất cả, sẽ tìm được bố mình và đạp ông ta xuống đáy.

-Những tin đồn đó không sai, tôi đúng là bị mắc chứng ái kỷ. -Jisoo nói bằng giọng đều đều, gương mặt xinh đẹp của chị càng tựa như đồ họa vi tính khi không biểu lộ cảm xúc. Điều này khiến Jennie cảm thấy sợ hơn là ngưỡng mộ. -Tôi nhìn vào gương mỗi khi có cơ hội, tôi quan tâm đến gương mặt của mình hơn bất cứ thứ gì khác và bị ám ảnh bởi các cuộc thi sắc đẹp.

Jennie không biết phải nói gì khi giờ đây đã được nghe tường tận cuộc đời chị từ chính chủ, nàng luôn biết cuộc đời này không phải màu hồng, nhưng đối với Jisoo thì nó ở một tầm cao mới. Dành cả cuộc đời mình ở trên đỉnh cao thì hiển nhiên sẽ không nhìn thấy nỗi khổ sở của những kẻ ở dưới đáy.

-Và cô biết họ nói gì về những người bị ái kỷ rồi đấy. -Jisoo khẽ chớp mắt, cái chớp mắt ngắn ngủi đó chứa đựng nhiều cảm xúc nhất Jennie từng thấy trong cả tối hôm nay.

Họ sẽ chết trong đơn độc.

Jisoo đã luôn ám ảnh về cách mình chết, chị chắc chắn mình sẽ chết một mình mà không một ai hay biết. Cho dù được bao nhiêu người ngưỡng mộ thì chị vẫn sẽ tìm mọi cách để đẩy họ ra xa, bởi chị sẽ không ở lại đây, chị sẽ không ổn định cuộc sống. Từ hồi mới sinh ra chị đã bị ép phải chạy, phải cắm đầu cắm cổ mà chạy thì mới đuổi kịp được bố mình.

Một lí do nữa, chính là Jisoo biết rõ sắc đẹp của mình sẽ không trường tồn, cho nên những kẻ yêu quý chị vì sắc đẹp chắc chắn sẽ biến mất cùng với nó. Như một khối băng được tạc thành tượng bởi một nghệ nhân tài năng, trong suốt, lung linh, bên trong hoàn toàn không có gì, chỉ có vẻ bề ngoài ấn tượng. Một ngày nó sẽ tan rã dưới ánh nắng mặt trời, thành những giọt nước nhạt nhẽo vô vị đúng như khởi đầu của nó.

Cùng lấp lánh, cùng tỏa sáng như nhau. Nhưng về bản chất, kim cương và nước đá vẫn khác nhau một trời một vực.

Người ta thường hay so sánh Jisoo với một công chúa Disney nào đó, nhưng chỉ có mình chị là cảm nhận được rõ ràng, bản chất của chị chẳng khác gì mẹ Gothel, mụ già phản diện trong phim "Công chúa tóc mây".

Jennie nhìn Jisoo, toàn bộ vẻ đẹp của chị, những vết nứt chị đã cố che đậy giờ đây hiện ra mỗi lúc một rõ ràng, nàng chợt nghe thấy cả tiếng hét tuyệt vọng mắc nghẹn trong cổ họng, thứ mà Lisa có thể dễ dàng để chúng thoát ra ngoài bằng cách nôn mửa. Jisoo thì không, chị giữ chặt chúng bên trong cho tới khi chúng khiến chị mục rữa từ trong ra ngoài.

Nếu Jisoo là một màu trong suốt thì Jennie là một màu đỏ rực. Màu đỏ của son môi trên chính đôi môi mình, của những vết son đắt tiền được những cô người mẫu xinh đẹp in lên má, của rượu vang, của tham vọng đặc quánh trong tim.

Quá nhiều, và quá ít.

Khi đã nhìn thấy bức tường ẩm mốc đằng sau bức tranh đẹp đẽ mà Jisoo treo lên, đã nhìn thấy tâm hồn xấu xí ngược lại với gương mặt thiên thần. Bằng một cách nào đó, Jennie lại không hề cảm thấy khinh thường hay chán ghét Jisoo.

Không như chị tưởng tượng, nàng không cười vào mặt chị, để chị rơi khỏi tầm nhìn của mình y như những kẻ giàu sang khác. Chị tưởng rằng nàng sẽ xách túi ra khỏi đây và không đời nào nhìn chị nữa, hay để lộ bí mật của chị ra toàn trường. Bởi ngay từ đầu nàng tiếp cận chị với mục đích đó mà đúng không?

Sự hoang mang của Jisoo lơ lửng như làn khói và biến mất trong không trung khi bàn tay ấm áp của Jennie đặt lên tay chị. Nàng không nói gì, lưng tựa vào ghế, vào lớp vải rẻ tiền khiến da thịt ngứa ngáy đó. Ánh nhìn thắc mắc của chị cũng rơi xuống, Jisoo im lặng nhìn vào khoảng trống giữa căn nhà. Một khoảng lặng dễ chịu sà xuống, gột rửa lớp nhựa phủ trên gương mặt bất động của Jisoo và mùi hương nước hoa nặng nề của Jennie. Hai cơ thể như cùng trở nên trong suốt, để những ưu phiền và những toan tính tan vào không khí. Lần đầu tiên trong đời, Jennie chịu ở bên cạnh một ai đó mà không đòi hỏi lợi ích.

Và là lần đầu tiên, Jisoo để người khác chạm vào mà không hề sợ mình sẽ tan ra.

-

Jennie trở về nhà sau khi tỉnh dậy, đầu óc ong ong và chiếc cổ mỏi nhừ. Nàng thức dậy trên chiếc sofa nhà Jisoo, khi mở mắt ra thì chị đã thay đồng phục và khoác lên bộ dạng hoàn hảo. Nhưng tất nhiên cảm giác không còn xa cách như trước nữa, Jisoo làm hai quả trứng ốp la và một cốc trà nóng trước khi để Jennie về.

Hai người quay trở lại với thế giới của chính mình, Jisoo bước lên xe bus và Jennie ngồi vào trong chiếc limo.

Nàng nhìn đồng hồ, quá muộn để ngủ bù, cũng không nhớ hôm qua mình đã ngủ quên từ lúc nào. Chỉ kịp thay đồng phục và rửa mặt mũi, nàng tiến thẳng ra xe để tới trường cùng Lisa.

Hiển nhiên câu chuyện của Jisoo đã găm sâu vào tâm trí đến mức Jennie không còn bận tâm đến những điều khác, kể cả việc kiểm soát Lisa. Cả ngày nàng chỉ biết nghĩ đến Jisoo, trong khi khoảng thời gian đến ngày chốt phiếu bầu càng lúc càng rút ngắn.

Lisa phải ở lại trường lâu hơn để cùng nhóm nhảy tập luyện cho màn diễn trong cuộc thi, hội trường chứa đủ loại người, mỗi thí sinh đều phải chuẩn bị một tiết mục. Tận dụng thời gian rảnh giữa những tiết mục, Lisa quyết định hẹn gặp Chaeyoung. Tất nhiên với một kế hoạch bài bản trong đầu chứ không phải liều lĩnh.

Nhưng vì lo lắng bị bắt gặp, Chaeyoung vẫn nghiêm chỉnh tuân theo nguyên tắc bảo vệ hình tượng cho Lisa, cùng lắm chỉ dám nhìn lén cô ở phía bên kia hội trường.

-Đúng là ác mộng. -Hanji ngồi rung đùi ở phạm vi nhóm mình, ánh mắt tăm tối nhìn quanh hội trường. -Đã một tiếng trôi qua mà không có đứa con gái nào tiếp cận mình.

-Ông đừng mơ nữa. -Jihoon thở dài, xoay xoay dùi trống giữa những ngón tay. -Giờ anh như miếng thịt treo trước chuồng sư tử ý.

Biểu hiện như người đang cai nghiện thuốc lá, Hanji trông khổ sở khiến Chaeyoung không thể không phán xét. Nhưng ngay lập tức nhớ đến trường hợp của mình, em chỉ biết tiu nghỉu cúi đầu. Jihoon nhận thấy vẻ im lìm của Chaeyoung khác hẳn thường ngày, thấy được ánh mắt dán chặt vào Lisa mà lấy dùi trống gõ nhẹ vào đầu Hanji và Chaeyoung.

-Hai người đi tu luôn đi. -Nó tặc lưỡi. -Thiếu hơi người một tí mà run bần bật như bị ép cai thuốc.

Chaeyoung bĩu môi, tính chửi lại nhưng đành thôi. Vì thằng nhóc nói sự thật, đó là nó chưa nhìn thấy em liếc trộm Lisa trong lớp như một tên biến thái đấy thôi. Thế này thì cô mới là miếng thịt còn em là con sư tử bị bỏ đói một tuần.

Đến giờ duyệt tiết mục, hội trường tắt hết đèn để tập trung vào sân khấu, nhóm Chaeyoung cũng phải vào trong cánh gà, tối om om giữa một dàn con gái nên cả nhóm phải nhép vào nhau để tránh tạo drama không đáng có.

Đột nhiên có một bàn tay vươn lên và chạm nhẹ vào tay Chaeyoung khiến em giật mình, em sợ sệt quay đầu về phía sau và nhìn thấy Lisa. Cuối cùng cũng không thể kiềm chế được khi mãi mới có cơ hội ở gần nhau như vậy. Vì xung quanh quá tối và mọi người thì đang lo lắng cho màn diễn cá nhân, Lisa quyết định chớp lấy cơ hội. Hai bàn tay khẽ đan vào nhau như thể sợ sẽ gây tiếng động nếu như di chuyển thêm nữa, Chaeyoung dường như nín thở để lắng nghe động tĩnh của mọi người, Lisa thì ngược lại hoàn toàn, mọi nỗi sợ bay biến kể từ khi chạm được vào tay của Chaeyoung.

Cô không ngờ mình có thể nhớ một người đến mức chỉ cần chạm vào họ thôi là sự sống lại tràn trề trong mạch máu. Bàn tay của Chaeyoung khẽ run rẩy nhưng vẫn níu lấy những ngón tay của cô, như hai cành cây mắc vào nhau giữa cơn bão khắc nghiệt. Chính xác là cuộc thi này đã đẩy hai người vào hoàn cảnh khó khăn hơn bao giờ hết. Lisa chưa từng cảm thấy có lỗi đến thế, chỉ vì lợi ích cá nhân mà khiến Chaeyoung sợ hãi như thế này.

Tự hứa với bản thân rằng khi cuộc thi kết thúc, cô sẽ tỏ tình với Chaeyoung và chính thức ở bên em với danh nghĩa người yêu, như thế thì em sẽ không phải chịu thiệt thòi thêm nữa. Hai người cũng không phải giấu diếm và chịu đựng nhiều như thế này.

-

Jennie chưa từng phải đặt hai thứ lên bàn cân, bởi vì nàng luôn có thể có được cả hai. Cho nên nàng không bao giờ biết phải làm gì nếu một ngày tình huống đó xảy ra.

Những bức ảnh Jisoo trong màn diễn burlesque vẫn nằm im lìm trong điện thoại, nàng đã lãng quên nó kể từ cái ngày được bước vào nhà chị. Từ đó tới giờ nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc phải dùng tới nó. Nàng đã chủ quan, lần đầu tiên trong đời Jennie Kim chủ quan.

Nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại ngay từ khi mới thức dậy, chỉ còn một ngày nữa là chốt phiếu bầu, Jennie cảm thấy trái tim nặng trĩu, như bị nhấn chìm vào vũng bùn lầy, mặc dù nàng không phải là cái tên được nhắc tới trên màn hình.

Queen bee và cừu đen? Tổ hợp lạ lùng gì đây?

Chà, tôi không hề biết gu của queen bee là loại con gái nổi loạn đấy (giờ thì các cô gái biết phải theo đuổi hình tượng gì rồi đó). Xin thứ lỗi vì sự tồn tại của tôi đã khiến nữ hoàng của chúng ta phải lén lút che giấu mối quan hệ như thế này. Cả đời này chắc hẳn Lalisa Manoban chưa từng phải giấu giếm bất cứ điều gì nhỉ? Giờ thì bí mật đã "bị" bật mí, chúc mừng nữ hoàng và cô bạn gái trong bóng tối của cô nhé!

Đi kèm ngay bên dưới là hình ảnh mờ nhoẹt được chụp trong tối, nhưng kể cả có mù thì vẫn nhìn rõ được bàn tay của Lisa nắm lấy tay Chaeyoung.

.

Nếu như mọi người không để ý thì cả đôi Jensoo lẫn Chaelisa đều nắm tay trong chap này, nhưng hậu quả thì khác nhau.

Dưới đây là trailer của fic đến giờ tớ mới làm, có chứa spoiler và ẩn dụ (về màu sắc, như Jennie là màu đỏ còn Jisoo là trong suốt). Có cameo Hanji và Michelle luôn.

(Trailer cũng đã được bổ sung trong phần intro)

https://www.youtube.com/watch?v=nnyWK9mZwNs

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro