xxix - what needs to be done

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa chẳng còn nhớ hầu hết những chuyện đã xảy ra sau khi cô nhận cú điện thoại từ Hanji, bộ đồ diễn bị cởi bỏ ngay trong cánh gà, một chiếc áo phông dài đến đầu gối được tròng vào người và đôi giày chỉ được xỏ tử tế khi cô bước lên xe. Jennie đã hớt hải chạy phía sau và miễn cưỡng liên lạc với phi công riêng. Một chuyến bay nhanh chóng được cất cánh ngay trong đêm hôm đó quay trở về Hàn Quốc.

Gương mặt vẫn còn nặng nề lớp trang điểm táo bạo, mái tóc vẫn còn được tạo kiểu kì lạ phục vụ cho buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang mới nhất của mẹ mình. Nhắc tới đó Lisa mới cắn môi lo lắng, chắc chắn mẹ cô sẽ tức giận với việc cô đột nhiên chạy khỏi buổi ra mắt. Nhưng may mắn là Lisa đã làm được hầu hết phần được giao cho mà mẹ cô thì không thiếu người mẫu để cho mặc thử đồ. Sau khi nghĩ thông thì Lisa mới có thể an tâm trên chuyến bay.

-Jennie, sao rồi, anh ta nói gì? -Lisa quay sang hỏi Jennie sau khi nàng gọi lại cho Hanji để hỏi chi tiết sự việc. Anh ta đang ở đồn cảnh sát cùng với Chaeyoung sau khi em bị bắt giữ đột ngột.

-Một số lạ đã báo cho cảnh sát địa chỉ nhà của Chaeyoung, khai rằng cậu ra tàng trữ ma túy ở đó. Tôi cá là cảnh sát đã thật sự tới và khám xét nhà cậu ta. -Jennie cúp máy và thở dài, coi bộ sự việc lần này không hề đơn giản như nàng đã tưởng. -Họ đã tìm thấy một bịch cần sa và một gói cocaine ở dưới gầm giường Chaeyoung.

Lisa thẫn thờ nhìn Jennie như không thể tin vào tai mình, cô không ngờ lại có ngày Chaeyoung dính vào vụ nghiêm trọng như thế này. Nhưng rốt cuộc cô vẫn tin rằng Chaeyoung không hề sử dụng ma túy, thi thoảng em có những suy nghĩ bốc đồng nhưng em vẫn rất biết giữ mình, thuốc lá và rượu bia là giới hạn của em rồi.

Lục lại kí ức của mình, Lisa cũng không nhớ các thành viên nhóm Chaeyoung có sử dụng ma túy không, lỡ đâu họ lại là ảnh hưởng xấu đối với Chaeyoung. Tên trưởng nhóm cùng lắm sử dụng cần sa, tay trống thì đã cai ma túy từ hồi vụ bố Lisa, tên mọt sách thì càng bất khả thi.

-Nghỉ ngơi đi, khi nào hạ cánh thì tôi sẽ gọi. -Jennie nói khi thấy sắc mặt Lisa có vẻ bợt bạt, cả tuần nay cô đã đổ hết tâm huyết cho buổi ra mắt này rồi.

-Sao mà tôi ngủ được. -Lisa bức xúc vùi mặt vào hai tay. -Tôi đang không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Chaeyoung, tôi hiểu cậu ấy... rằng không thể nào cậu ấy lại làm như đế để mà bị bắt. Chắc chắn đã có chuyện xảy ra...

-Tôi biết. -Jennie tựa lưng vào ghế. -Sự nghiệp đang trên đà phát triển, Chaeyoung sẽ không làm chuyện dại dột như thế đâu.

-Còn chuyện thu âm single nữa... chắc chắn nó sẽ không thể suôn sẻ sau vụ này. -Lisa đang mệt mỏi quá độ về cả thể chất lẫn tinh thần, cô vốn đã kiệt sức vì buổi diễn, chớp mắt cái đã nhảy lên phi cơ và đứng ngồi không yên vì lo cho Chaeyoung.

-Nghỉ đi, Lisa. Cậu cần phải lấy lại sức thì lúc hạ cánh mới có thể đi tìm Chaeyoung được. -Jennie ném một cái chăn lên đùi Lisa và thở dài, nàng với tay giảm nhỏ đèn trong khoang máy bay. -Tôi cá là Chaeyoung có lời giải thích hợp lí cho chuyện này.

-

-Mày bảo sao? -Hanji há hốc miệng, dường như không thể tin nổi điều Chaeyoung vừa nói. -Sau tất cả mọi chuyện, mày vẫn...

Chaeyoung tựa đầu vào song sắt, em từng xem khá nhiều phim có cảnh nhân vật bị tạm giam ở đồn cảnh sát nhưng có chết cũng không ngờ một ngày mình lại được nếm mùi trải nghiệm. Phòng giam của em không chỉ có mình em, hàng ghế đối diện là hai người phụ nữ ăn mặc hở hang, bệ rạc với lớp trang điểm nhòe nhoẹt và tóc tai bù xù. Nghe lỏm cuộc hội thoại giữa hai người thì có vẻ là gái đứng đường bị bắt quả tang.

Phòng giam lạnh, và không đáng sợ như em tưởng, nhưng hiện thực đánh thẳng vào tâm trí em nhận ra mình đã bị vu oan và phải đối mặt với pháp luật.

Chaeyoung dễ dàng đoán được đây là cái bẫy của Michelle, sau cùng thì ả là kẻ duy nhất ra vào căn hộ của em mấy ngày qua. Em chỉ không ngờ là ả đã bày một chiêu trò thâm độc như vậy, có lẽ ả vẫn cay cú về việc Lisa đá ả vào trường công giáo.

Nhưng kể cả không muốn, thì Chaeyoung vẫn không phủ nhận được rằng em đã cảm nhận được sự hối lỗi của Michelle. Từ cách ả khóc lóc hối lỗi trong xe và khẩn khoản xin lỗi ở cổng sân bay. Cho dù đó chỉ là sự hối hận muộn màng.

Và sự việc thì đã xảy ra rồi, em đã sập bẫy và phải gánh chịu hậu quả của việc tin tưởng Michelle.

-Em sẽ không nói cho Lisa về việc Michelle đã giăng bẫy em. -Chaeyoung khẳng định lại một lần nữa sau khi dành cả buổi tối để nghĩ thông suốt.

-Mày định tha thứ cho nó ư? -Hanji nhếch môi một cách khó tin, đứng nói chuyện với Chaeyoung qua song sắt.

-Không. -Chaeyoung cau mày. -Việc em bị bắt như thế này sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của nhóm, nên việc tha thứ hay không, em nghĩ là nên phụ thuộc vào anh.

-Mày... -Hanji cau mày bất bình, anh đưa tay lên day trán. -Mày không hiểu à, Chaeyoung. Con ả vu oan cho mày, khiến mày lên đồn, vậy mà mày lại coi nhẹ việc này như thế. Mày không thấy tức giận sao?

Chaeyoung im lặng một lúc trước điều Hanji vừa nói, em chỉ còn biết bất lực thở dài.

-Có chứ. Nhưng giờ thì đâu làm gì được nữa? Chắc là từ giờ không thể gặp lại Michelle nữa đâu nên tha thứ hay không đâu có quan trọng. Em không muốn nghĩ tới ả nữa.

-Vậy còn Lisa... nếu mày kể cho nó, thì biết đâu nó có thể trừng phạt Michelle giúp mày?

-Em nghĩ việc bị Lisa từ mặt chính là hình phạt lớn nhất dành cho ả rồi. -Chaeyoung cụp mắt, em nhớ lại cuộc hội thoại trước khi đi ngủ giữa em và Michelle.

-Thế mày định nhận chỗ thuốc đó là của mày sao? Sao mày không nghĩ đến chuyện đó? -Hanji thở dài, bắt đầu cảm thấy bất lực trước Chaeyoung.

-Anh biết không? Có lẽ nếu em nhận thì sẽ tốt... -Chaeyoung lẩm bẩm như nói với chính mình.

Nhưng rồi em đưa tay lên vò lấy mái tóc.

-Em không biết nữa... -Đã trải qua một đêm dài bao gồm việc chạy trốn, hoảng loạn và hoang mang, kết thúc ở sau song sắt, một năm trước nếu nói rằng Chaeyoung sẽ bị bắt vì tội tàng trữ ma túy, em sẽ cười phá lên và cho rằng đó là một trò đùa nhạt nhẽo.

-Thôi, nghỉ ngơi đi. -Hanji nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay bước ra ngoài. -Tao sẽ ra ngoài nói chuyện với họ xem đưa mày ra bằng cách nào.

Đột nhiên anh dừng lại giữa chừng rồi quay lại nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt e ngại.

-Sao vậy ạ? -Chaeyoung đang ngửa lưng xuống ghế chuẩn bị đánh một giấc thì ngưng lại.

-Mày còn là trẻ vị thành niên nên tao đang lo rằng... bố mẹ mày sẽ phải tới bảo lãnh mày.

Chỉ những từ đó thôi đã đủ khiến Chaeyoung lạnh người.

Đây mới là điều Chaeyoung lo sợ nhất mà trong phút chốc em đã quên mất.

-

Khi Lisa tới nơi thì cô vẫn bị yêu cầu chờ ở bên ngoài, Hanji giải thích rằng mẹ Chaeyoung đã phải tạm gác lại chuyến công tác để tới bảo lãnh cho em. Giờ hai mẹ con đang nói chuyện với nhau ở trước cửa phòng giam. Dù không muốn nghĩ tới trường hợp tệ nhất nhưng có khả năng Chaeyoung sẽ phải đưa ra quyết định cuối cùng sớm hơn dự định.

Em chưa từng nói với mẹ về ước mơ sau này của mình, thậm chí chưa từng đề cập đến ban nhạc dù chỉ một lần nên chắc hẳn tin này sẽ như sét đánh ngang tai với mẹ em.

Chỉ cần đứng bên ngoài thôi, Lisa và Hanji đã cảm nhận được bầu không khí không mấy nhẹ nhàng ở bên trong.

Với Chaeyoung, chỉ một buổi tối thôi mà em đã phải trải qua bao nhiêu chuyện, cả thể xác và thần trí đã thấm mệt, và giờ thì em phải có lời giải thích hợp lí nhất cho mẹ mình.

-Con đã định sau khi tốt nghiệp mới nói với mẹ. -Sau khi kể về ban nhạc, Chaeyoung chốt lại. -Con... định cùng ban nhạc lập nghiệp, đó là ước mơ duy nhất của con.

Mẹ Chaeyoung có vẻ bàng hoàng trước điều em vừa nói, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào.

-Con không định học đại học? -Bà hoang mang nhìn con mình sau khi đã nghe tường tận về kế hoạch tương lai của em.

-Vâng ạ. -Chaeyoung gật đầu, em đã chuẩn bị sẵn tinh thần để xem phản ứng của mẹ, nhưng khi đang lâm vào tình huống đó rồi thì em lại thừ người ra như đứng giữa đường cao tốc.

Mẹ Chaeyoung mím môi, bà nhìn em như đang chờ đợi con mình bào chữa rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng thời gian trôi qua mà em vẫn không hề mở miệng.

-Con có biết bố mẹ đã xin cho con một suất vào khoa luật của Harvard không? -Bà thở dài, thông tin như một quả bom thả xuống đầu Chaeyoung khiến em điếng người.

-Luật...? Harvard? Mẹ nói gì vậy...? -Điều này như trên trời rơi xuống, cả nhà em chưa từng đề cập tới dù chỉ một lần.

-Bố mẹ định nói với con sau chuyến công tác, bởi nghĩ rằng con còn một năm học nữa để suy xét.

-Sao con có thể vào được đó? Mẹ nhìn thành tích học tập của con chưa vậy? -Chaeyoung sững sờ, càng lúc càng cảm thấy khó tin.

-Kết quả ở trường trung học không quan trọng, con chỉ cần làm tốt trong kì thi xét tuyển là được.

Em lắc đầu nguầy nguậy.

-Nhưng con không đam mê gì luật pháp, con đâu có muốn làm luật sư??

-Chaeyoung à, bố mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho con, và con đường tốt nhất đó là con nối nghiệp chúng ta.

Tình huống này hoàn toàn không thể lường trước được, nó khiến cả cuộc đời Chaeyoung như bị đảo lộn.

-Đó... không phải điều con muốn. -Chaeyoung nuốt nước bọt, cật lực phản đối, nhưng em chưa bao giờ dám cãi lời bố mẹ.

Họ trở về sau một khoảng thời gian dài không thèm đoái hoài đến em, và có sẵn kế hoạch buộc em phải làm theo. Công bằng ở đâu vậy?

-Con không làm đâu. -Chaeyoung nghẹn họng, cố gắng để cất lên tiếng nói của bản thân mình. -Con chỉ muốn chú tâm vào âm nhạc mà thôi.

-Đây chỉ là một giai đoạn thôi, con không thể thành đạt với công việc như vậy. Con nghĩ rằng mình đủ khả năng ư? -Mẹ Chaeyoung bất lực nhìn con. -Các con chỉ là những cô cậu nhóc chơi nhạc vì sở thích, nền tảng không có, cơ hội cũng không, các con định làm gì khi bước vào giới showbiz hỗn loạn ngoài kia? Thế giới này chưa bao giờ là màu hồng cả, Chaeyoung. Con tỉnh táo lại đi.

Chaeyoung cứng họng, em đờ đẫn nghe mẹ mình vạch trần ước mơ của em.

-Mới để con tự do một chút thôi, mà giờ lại xảy ra chuyện như thế này rồi. Vậy khi con đủ tuổi trưởng thành thì mọi chuyện còn tệ đến cỡ nào nữa? -Mẹ Chaeyoung lắc đầu phản đối. -Và những ban nhạc rock thì hầu hết không có kết cục tốt đẹp, mẹ tưởng con biết rõ điều này hơn ai hết?

Đó là sự thật.

Không kể đến tương lai, trong quá khứ cũng đã có những sự kiện khiến Chaeyoung không thể tin được là mình từng trải qua cùng nhóm của mình. Và em cũng không ngoại lệ khi đã phải đối mặt với luật pháp lần đầu tiên trong đời.

Những lời của mẹ đã khiến Chaeyoung phải câm lặng, nhưng là để chịu đựng hương vị đắng ngắt của sự thật chứ không phải là vì ân hận chùn chân. Em đã luôn sẵn sàng, và không điều gì có thể ngăn cản được em.

Đây là con đường duy nhất em muốn bước đi cho dù nó có chông gai đến mức nào. Và vì vốn là một kẻ thụ động, lần đầu tiên trong đời, em muốn thật sự chiến đấu vì một điều gì đó.

-Con xin lỗi, nhưng con sẽ không thay đổi. -Chaeyoung nhắm mắt, nắm chặt tay lại. -Con sẽ không làm bất cứ gì khác nếu không liên quan đến âm nhạc. Bố mẹ không thể vứt bỏ con suốt một khoảng thời gian dài để rồi quay lại và ép con phải làm theo ý bố mẹ được. Điều đó là không công bằng.

Mẹ Chaeyoung mở to mắt trước điều em vừa nói.

-Con sẽ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và đã sẵn sàng cho điều tồi tệ nhất. -Chaeyoung thở hắt ra một hơi. -Đây là điều duy nhất con muốn theo đuổi, mong mẹ hiểu cho con.

Một khoảng lặng dày đặc bao phủ hành lang, như rút cạn oxy khiến Chaeyoung gần như là hấp hối sau những lời vừa nói với mẹ mình. Em cảm thấy như mình vừa bị tráo đổi linh hồn chứ không còn là chính mình nữa, nên mới có thể dám cất tiếng như vậy.

-Con thật sự muốn làm vậy sao? -Mẹ Chaeyoung sau một lúc im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt tối lại, chuyển sang buông xuôi, tia hi vọng cuối cùng vụt tắt. Trong công việc và trong đời tư, lúc nào bà cũng cứng rắn. Bà chưa bao giờ thua trong việc thuyết phục người khác.

Chaeyoung phản đối về việc trở thành luật sư nhưng rõ ràng là em có khả năng, em vốn là con gái của hai luật sư tài giỏi cơ mà.

Nhưng để mà nghĩ về điều đó, thì em nói đúng về việc bố mẹ đã bỏ rơi em cả tuổi trẻ, nên họ không có quyền ép em theo con đường của họ.

Tuy vậy, bà vẫn cảm thấy như bị phản bội.

-Vậy thì làm đi. -Mẹ Chaeyoung lạnh nhạt nói, cũng đã đưa ra quyết định của riêng mình. -Nhưng nếu con không muốn theo chúng ta, thì cũng không được dựa vào chúng ta nữa.

-Ý mẹ là sao? -Chaeyoung thẫn thờ nhìn mẹ mình, em không nghĩ sự việc lại đi theo chiều hướng như thế này.

-Trợ cấp, chúng ta sẽ cắt, không gửi tiền về mỗi tháng nữa nếu con đã muốn tự lập. -Mẹ Chaeyoung đứng dậy trước sự bàng hoàng của con mình. -Chúng ta cũng sẽ không giúp con thoát khỏi những tình huống như thế này nữa. Để con tự lập theo đúng nghĩa, nếu con đã muốn như vậy.

Không công bằng.

Những từ đó nghẹn lại ở cổ họng Chaeyoung, không thể trôi chảy cất thành lời như trước nữa.

Em nhìn mẹ bằng con mắt của những con nai con bị mẹ chúng bỏ rơi trong rừng, chính xác là để chúng tự sinh tự diệt. Thế giới này không phải màu hồng nhưng em không ngờ tình cảm mẹ dành cho em cũng vậy.

Nhưng thật sự thì, đó chẳng phải là điều mà em đã đòi hỏi sao?

Nuốt xuống trái đắng, Chaeyoung cảm thấy như có chất độc đang lan khắp từng mạch máu, em quay mặt vào tường, nhân lúc mẹ đang quay lưng đi để lén lút gạt nước mắt. Mũi em cay xè và hai chân thì không đứng nổi.

-Vậy trước khi cuộc sống tự lập của con bắt đầu, con có thể nhờ mẹ một điều cuối cùng này không? -Em mấp máy môi, đổi giọng khi nói chuyện với mẹ mình. Hai người giờ đây câu nệ y hệt đối tác làm ăn chuẩn bị kết thúc hợp đồng.

Mẹ chưa từng ở trong cuộc đời em, như thể em đang chuẩn bị để ngăn nắp bước ra khỏi cuộc đời mẹ.

-Ừm, nói đi. -Mẹ Chaeyoung lên tiếng sau một lúc suy xét.

Chaeyoung cúi đầu, quyết định này sẽ khiến cuộc đời em bị đảo lộn hoàn toàn, sẽ như cái chết bắt buộc phải tới để em có thể tái sinh.

Để bắt đầu một cuộc sống mới, em buộc phải phá vỡ cuộc sống cũ, tất cả, không chừa một ai.

-

Cả đám cứng đờ như tượng khi mẹ Chaeyoung đi qua, bà chỉ liếc hai người một cách không mấy thiện cảm rồi bước vào xe. Lisa không tốn thêm thời gian mà quay bước vào trong để thấy Chaeyoung cũng đã bước ra ngoài, trông sắc mặt em nhợt nhạt và mệt mỏi sau một đêm thức trắng.

-Chaeyoung... -Lisa đỡ lấy em, lo lắng tột độ vượt lên trên cả sự mỏi mệt của bản thân. -Mày có sao không?

Chaeyoung chậm rãi chớp mắt nhìn Lisa, trong tim nhói lên như vừa bị thụi một cái khi nhìn thấy cô.

-Chúng ta về trước đã. -Ánh mắt nhanh chóng chuyển sang Hanji, từ chối nhìn Lisa lâu hơn nữa.

Hanji gật đầu, trao đổi ánh mắt với Chaeyoung rồi dẫn hai người ra xe, hướng tới căn hộ của Chaeyoung. Cả chuyến xe chìm trong im lặng bởi ai cũng không biết phải nói gì với nhau, Chaeyoung thì quá mệt để mở miệng còn Lisa thì sợ Chaeyoung sẽ càng thêm mệt mỏi.

Và cũng bởi Chaeyoung muốn tận hưởng sự im lặng này lần cuối, sự im lặng ở bên Lisa.

-

Cảnh sát đã tịch thu chỗ ma túy Michelle để lại, đồng thời cũng biến căn hộ của em thành một mớ hỗn độn nhưng Chaeyoung chẳng còn sức mà bận tâm.

Em kéo ghế cho Lisa ngồi, tìm một cái cốc còn nguyên vẹn để rót nước cho cô. Lisa thì lúng túng ngăn Chaeyoung lại để em có thể được nghỉ ngơi sau một đêm dài đầy biến động. Chaeyoung vẫn dứt khoát với hành động của mình, ít nhất đối với em lúc này, đó là điều tốt đẹp nhất em có thể làm cho Lisa trước khi em nói cho cô điều đã khiến em thao thức cả đêm.

-Lisa, chỗ ma túy đó...

-Tao biết là không phải của mày. -Lisa ngắt lời Chaeyoung trước khi em kịp bịa ra một câu chuyện. -Tao biết là mày không dùng.

-Sao mà mày biết được, chúng ta đã không gặp nhau cả một mùa hè. -Chaeyoung nhếch môi, cổ họng em khô rát, em bắt đầu cảm thấy da mặt mình đang nóng hầm hập. Nhưng điều gì cần phải xong thì vẫn phải làm. -Tao... không dùng, có người gài tao.

-Ừ, mày không dùng là được rồi. -Lisa dù vẫn vững tin ở Chaeyoung nhưng cũng phải thở phào khi được tận tai nghe em nói.

-Nhưng mà... -Chaeyoung nhìn sang chỗ khác, tránh né ánh mắt chân thành của Lisa. -Nó là của người khác, một người tao đã gặp và ở lại chỗ tao vài ngày.

Khóe miệng Lisa cứng lại, cô nhìn Chaeyoung trân trân như vật thể lạ.

-Gì cơ?

-Tao dành cả mùa hè ở nơi xa lạ, ít nhất cũng phải gặp gỡ ai đó chứ. -Chaeyoung nhún vai, cố ngăn giọng mình run lên bằng một nụ cười gượng gạo, em đẩy câu chuyện đi xa hơn. -Đó có thể gọi là fan của tao.

-Ý mày là, mày qua lại với fan? -Lisa chớp mắt, cô còn không hiểu và không kiểm soát nổi những lời của mình nữa. Chuyện này đến quá đột ngột như một cái đánh vào gáy, đưa cô vào trạng thái hôn mê.

-Ừ. -Chaeyoung gật đầu.

Lisa ngậm miệng lại, nhìn Chaeyoung với đôi vai buông thõng, tóc tai bù xù và quần áo xộc xệch. Đây là người học cùng lớp mình, cùng mình ăn trưa, cười với mình và hôn mình mấy tháng trước đó ư? Có sự khác biệt to lớn nhưng chẳng hiểu sao Lisa không thể phân biệt được. Ranh giới giữa quá khứ và hiện thực dần bị xóa mờ. Chaeyoung đang ngồi trước mặt cô lúc này không phải là Chaeyoung.

Không phải Chaeyoung của cô.

Không phải là Chaeyoung của cô nữa, như cách em chưa từng là của cô.

Tại sao lại như thế này?

Từng mảnh trong cơ thể đang bị xé nhỏ ra mà Lisa lại chỉ biết thẫn thờ ngắm nhìn như thể đó là nỗi đau của người khác mà không phải của mình. Linh hồn của cô như vừa nhảy ra khỏi thể xác vì không muốn chịu đựng cơn đau cháy ruột cháy gan này, lơ lửng trong góc phòng và thất thần nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Tĩnh lặng quá đỗi, đối lập hoàn toàn với tâm trí Lisa ngập tràn những tiếng hét từ khắp các nơ ron thần kinh vọng lại.

-Gì cơ...? -Lisa chớp mắt, buộc bản thân phải thức tỉnh khỏi cơn hôn mê này, buộc bản thân phải phản ứng. -Tao chưa nghe rõ... mày nói lại được không?

-Lisa. -Chaeyoung nhắm mắt lại và hít vào một hơi thật sâu, em gần như là không thể ngồi yên được nữa nhưng lại càng không thể đứng trên đôi chân tê rần. -Tao biết là giữa tao và mày rất phức tạp, chúng ta đã cố làm bạn bè nhưng chắc chắn sẽ có tình cảm chen vào giữa. Nhưng mà... rốt cuộc thì chúng ta không phải chính thức, không có gì ngoài kỉ niệm, không có cả một cái tên cho mối quan hệ này.

-Dừng lại... -Lisa mấp máy môi, cô đứng lên trước cả Chaeyoung và quay lưng đi, cơn đau phân tán khắp người khi cô di chuyển nhưng nếu không làm gì đó, cô sợ mình sẽ chết điếng một chỗ, cô quay lại nhìn Chaeyoung đầy trân trối. -Mày đang phủ nhận chúng mình ư...?

-Tao không làm được như mày, Lisa ạ. Tao không mạnh mẽ được như mày, cũng không có ai o bế sự nghiệp cho. Tao không hiểu được sự mất mát nếu như đánh đổi sự nghiệp vì tình yêu, tao không muốn hiểu nỗi đau này. -Chaeyoung nheo mắt lại, cố để không rơi một giọt lệ trước mặt Lisa. -Trở thành người mày yêu là gánh nặng mà tao không thể gánh vác nổi...

Lisa ngỡ ngàng nhìn Chaeyoung, cứng họng hoàn toàn, làm sao để có thể nghĩ ra lời để đáp lại đây khi mà cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Tao rất cảm kích về khoảng thời gian qua, nhưng tao nghĩ tao không thể tiếp tục được nữa. -Chaeyoung nuốt nước bọt, làn da của em tê tái như đang đứng trước một vụ hỏa hoạn. -Tao đã yêu cầu mẹ tao kí đơn bảo lưu học bạ, tao sẽ rời khỏi trường và chuyển tới đây sống sau khi kì nghỉ hè kết thúc.

-Tao... tao cần thời gian. -Lisa không nhìn nổi Chaeyoung nữa sau hàng tá những điều khó tin Chaeyoung thả xuống đầu mình, cô bước về phía cửa và rời khỏi phòng, để mặc Chaeyoung giữa mớ hỗn độn.

Trước kia, thường thì Chaeyoung sẽ là người chạy trốn khỏi những xung đột. Có vẻ giờ đây vai vế giữa hai người đã thay đổi.

Không, Lisa chưa từng là kẻ bội bạc, cô vẫn là cô, chỉ là Chaeyoung đã nhẫn tâm từ bỏ những điều níu chân em lại trong quá khứ. Trong tất cả những điều Chaeyoung yêu quý thì Lisa là người em tưởng rằng mình sẽ không thể hi sinh, nhưng em đã lầm, cô là điều đầu tiên em có thể buông bỏ được. Bởi vì cô là điều duy nhất.

Chaeyoung hiểu Lisa hơn bất cứ ai, và em hiểu rằng Lisa sẽ không quay lại nữa, thì lúc này em mới sụp đổ, vùi mặt vào hai bàn tay, để những giọt lệ cố kiềm chế lại được tuôn trào tự do, gần như là vắt cạn hai con ngươi của mình.

Chaeyoung và Lisa cũng như hai con mắt trên cùng một gương mặt. Nhìn chung một thế giới, ở chung một chỗ, chịu đựng cùng một nỗi đau. Nhưng nhất định là không thể nhìn thấy nhau.

-

Hai tuần trôi qua chính xác là khoảng thời gian mà Lisa cần, cô lập tức quay về Paris để hoàn thành nốt show diễn như thể cuộc hội thoại với Chaeyoung không tồn tại.

Chaeyoung chất đồ lên xe, không có gì nhiều khi mà em bỏ lại hầu hết những thứ mua bằng tiền của bố mẹ. Chỉ kịp nhắn tin nói lời tạm biệt với lớp và với những người em đã thân thiết hơn trong năm học và tới nhà ga. Một vali quần áo và một cây đàn là tất cả những gì em mang theo.

Jihoon vẫn phải ở lại thành phố để học vì nó không có người giám hộ để kí đơn bảo lưu, nó đã có thể bỏ học để lên thành phố ngay lập tức nhưng Chaeyoung đã thuyết phục nó học xong một năm.

Một tuần sau sự kiện bị bắt oan, Chaeyoung nhận được tin nhắn từ số lạ, nhưng ngay câu đầu, em đã nhận ra nó là của ai.

Chaeyoung, tôi xin lỗi vì đã để cô vướng vào rắc rối.

Tôi đã bày trò đó trước khi chúng ta hiểu thêm về nhau. Nên mong rằng cô hiểu được tôi đã hối hận đến mức nào.

Tôi không biết cách đối nhân xử thế, không biết cách giữ chân bất kì ai trong đời mình vì không ai dạy cho tôi. Nhưng nhờ hai ngày ở cạnh cô, tôi nghĩ tôi đã hiểu được một chút.

Tôi đã quay lại trường công giáo, lần này tôi muốn mình thật sự thay đổi.

Xin lỗi và cảm ơn cô vì mọi thứ, Chaeyoung. Cô là người bạn đầu tiên và thật sự của tôi.

Michelle.

...

Chaeyoung đã không trả lời và xóa tin nhắn đó đi, cùng với số điện thoại của ả và của Lisa.

Trên loa cất giọng thông báo chuyến tàu sắp chạy, Chaeyoung cầm theo hành lí và bước vào trong, đôi vai nhẹ bẫng vì đã buông bỏ được hết.

-Chaeyoung! -Một chất giọng quen thuộc cất lên từ sau lưng khiến em khựng lại, Chaeyoung quay về phía sau để thấy Lisa đang khom người xuống thở hổn hển vì đã chạy một mạch từ cổng nhà ga vào đây.

-Mày... -Chaeyoung mở to mắt nhìn cô, em không nghĩ rằng Lisa sẽ nói chuyện với em trở lại, chứ đừng nói là tới tận nhà ga tìm em.

Lisa không cho mình thêm thời gian để lấy lại nhịp thở nữa, cô hít vào một hơi và nhìn thẳng vào Chaeyoung.

-Tao yêu mày, ở bất cứ nơi đâu và bất cứ nơi nào.

"Tao không làm được như mày, Lisa ạ."

"Tao không mạnh mẽ được như mày, cũng không có ai o bế sự nghiệp cho."

"Tao không hiểu được sự mất mát nếu như đánh đổi sự nghiệp vì tình yêu, tao không muốn hiểu nỗi đau này."

...

Mày không cần phải hiểu, vì từ giờ tao sẽ hiểu thay cho mày.

Lời cuối của Lisa ngắt lại, toàn bộ tâm tư đã thành công gói gọn lại chỉ trong một câu. Và trước sự tan vỡ của Chaeyoung, cánh cửa tàu đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro