xxviii - and how it ends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong nhóm đều đã biết về lí do Michelle có mặt ở studio lúc tám giờ tối như thế này. Hiển nhiên chỉ có tên Minho kia là hớn hở khi những người còn lại đều đã biết về chuyện ả ta đắc tội với Chaeyoung trong quá khứ. Kế hoạch được vạch ra trong phút cuối, và vì nghĩ rằng chuyện này sẽ sớm kết thúc nên Chaeyoung vẫn chưa kể với Lisa.

Tối nay Hanji và em sẽ đưa Michelle ra sân bay về nước, vé máy bay đã được cả hai người thanh toán. Ả sẽ an toàn về nhà mà không bị tên buôn thuốc nào bám đuôi.

-Cảm ơn nhé, tôi không ngờ lại được cô giúp đỡ tận tình như vậy. -Michelle tỏ ra cảm kích, chỉ mang một chút đồ đạc theo vì không dám về khách sạn lấy hành lí. Ả ngồi ở ghế sau cạnh Chaeyoung.

Em không hứng thú gì với việc này lắm, chuẩn bị tâm thế chỉ làm cho xong vì không muốn dính líu tới ả ta quá lâu. Những vấn đề phát sinh thế này thì chỉ cần xử lí nhanh gọn là được.

-Này Chaeyoung, nói ra điều này thì chắc cô sẽ đá tôi ra khỏi xe vì thấy ghê, nhưng mà chúng ta giống nhau thật đấy. -Michelle bỗng dưng lên tiếng khiến em giật mình quay sang.

-Ý cô là sao?

-Tôi cảm nhận như vậy thôi, không có lí do nào cụ thể. -Michelle nhún vai, ngồi vắt chân. Ánh đèn xanh từ các quán bar bên đường rọi vào trong xe khiến gương mặt ả càng thêm tăm tối, nhưng ánh mắt nhìn Chaeyoung lại dịu xuống. -Đừng nghĩ tiêu cực về điều này quá, tất nhiên tôi không so sánh về mấy thứ sa đọa trong đời tôi.

-Ừ, tốt nhất nên là như thế. -Chaeyoung nhướn mày, lắc đầu tỏ ý không đồng tình.

-Chỉ là sau khi tiếp xúc và biết thêm nhiều điều về cô, tôi mới cảm thấy thân thuộc đến lạ. Thậm chí còn hơn với lúc ở bên Lisa. Vì cô biết không, tôi luôn cảm nhận thấy rằng mình sẽ mất Lisa vào một ngày nào đó. -Michelle đột nhiên bật cười xuề xòa. -Mà, tôi mất rồi còn gì.

Chaeyoung không đáp lại, em muốn nghe cô ả nói hết. Đây cũng chẳng phải lần đầu ả tâm sự trải lòng như thế này với em nên Chaeyoung cũng không lấy làm lạ.

-Lisa là kiểu người sẽ làm mọi cách để đạt được nguyện vọng, thậm chí là buông bỏ một người để cống hiến cho sự nghiệp. Thi thoảng điều đó rất tàn nhẫn, nhưng biết làm sao được, sự nghiệp là tất cả đối với Lisa. -Giọng Michelle đều đều và chậm rãi, Chaeyoung cũng không thể nghi ngờ được điều này vì em biết rõ hơn bất cứ ai, chỉ cần nhìn vào Lisa cũng có thể thấy được rằng cô yêu công việc hiện tại của mình đến mức nào cho dù nó âm thầm hành hạ cô mỗi ngày.

Thậm chí cô còn hủy hoại cả bản thân chỉ vì công việc.

-Có lẽ cùng là những người con gái trong đời Lisa nên tôi thấy đồng cảm với cô chăng? -Michelle chêm thêm vào.

-Ý cô là rồi một ngày tôi cũng sẽ bị Lisa vứt bỏ? -Chaeyoung lên tiếng, không phải là em chưa từng thấy bất an vì điều này, chỉ là giờ đây khi đã tìm được kẻ phù hợp để nói lên nỗi lo lắng của mình, em không ngại khi đưa nỗi sợ từ trong tâm trí ra khỏi miệng.

-Sao tôi dám nghĩ như vậy được? -Michelle nhìn thẳng vào Chaeyoung, có điều gì đó trong đôi mắt xanh của ả thuyết phục em rằng ả đang nói thật. -Mối quan hệ giữa cô và Lisa, chỉ có cô mới có thể hiểu rõ.

Chaeyoung im lặng, từ lúc nào tâm trí đã lại rối bời. Michelle dù đã khẳng định như vậy nhưng tất nhiên, chính em còn không thể nói trước được điều gì.

Trong đời còn rất nhiều điều quan trọng em cần phải làm, và việc tiến xa hơn với Lisa chỉ nằm ở phần giữa danh sách đó. Dường như đó chưa từng là một mối lo với em kể từ khi mùa hè bắt đầu. Nhưng giờ đây những lời của Michelle đã châm một mồi lửa nhen nhóm trong lồng ngực, khiến Chaeyoung chẳng thể nào bình chân như vại được nữa.

-Nhưng đổi lại, liệu cô có dám đánh đổi Lisa cho sự nghiệp không? -Michelle lại đặt thêm một câu hỏi nữa, dường như đây mới là điều quan trọng nhất. -Đừng trả lời tôi vội.

Chaeyoung cụp mắt, như vừa bị bắn trúng một mũi tên chí mạng trong cuộc truy đuổi với thời gian, em tự hỏi không biết Michelle đang đòi hỏi điều gì ở em, khi mà chính em còn không biết có thể trả lời câu hỏi này được không. Sớm, muộn, hay là không bao giờ?

-Này... không muốn chen vào cuộc hội thoại của hai người, nhưng hình như có kẻ đang bám theo tụi mình đúng không. -Hanji đột nhiên lên tiếng khiến cả hai người ở ghế sau sực tỉnh.

Michelle ngoái đầu nhìn về phía sau, gương mặt ngay lập tức biến sắc khi nhận ra sự quen thuộc của chiếc xe. Chaeyoung cũng tò mò quay đầu lại để thấy một chiếc xe màu xám đang ở cách mình một đoạn.

-Chiếc xe đó đã bám theo được một lúc rồi. -Hanji giải thích. -Qua tận ba lần rẽ mà vẫn đi ngay sau nên tao nghi là nó đang nhắm vào xe mình thật.

-Đó là xe của đám buôn thuốc... -Michelle mấp máy môi, lần đầu Chaeyoung thấy cô ả lộ rõ vẻ sợ hãi như thế này. Em không còn cách nào khác ngoài gấp gáp kiểm tra Google map trong điện thoại.

-Sắp đến sân bay chưa ạ?

-Còn phải lên cao tốc nữa. -Hanji bẻ lái để chuyển làn đường. -Chắc còn ba mươi phút nữa.

-Vậy anh tăng tốc được không? Tới sân bay thì tìm nhân viên an ninh được chứ? -Lần đầu tiên bị truy đuổi trên đường như thế này, Chaeyoung còn thấy sợ hơn gấp bội cái lần ngồi trên chiếc xe của Lisa đi 100km/h trên cao tốc hôm sinh nhật cô.

-Chắc là được. -Hanji buông một tiếng thở dài rồi kéo cần gạt số. -Vậy thì hai người thắt dây an toàn vào.

Nhận thấy mục tiêu đang tăng tốc, chiếc xe phía sau lập tức nháy đèn đe dọa và đuổi theo sát nút. Chaeyoung và Michelle gấp gáp thắt chặt dây an toàn, cơ thể dính chặt vào ghế xe.

-Sao bọn chúng tìm được chúng ta vậy...? -Michelle run rẩy nói, tay nắm chặt lấy dây đai đến mức những khớp ngón tay trắng bệch.

-Tôi chịu, nhưng cô phải bình tĩnh lại. -Chaeyoung không biết phải nói gì trong tình huống này, em chỉ còn cách nói những lời trấn an cho ả và cho chính mình.

-Tôi xin lỗi... Chaeyoung, tôi xin lỗi! -Có vẻ nỗi sợ đã chiếm lấy tâm trí, Michelle hoảng loạn quay sang nhìn em. Vẻ sợ hãi trên gương mặt ả làm em nhớ về chính mình khi ngồi trong xe Lisa hôm đó.

Có lẽ ả nói đúng về việc thật ra hai người giống nhau.

-Đừng sợ. -Chaeyoung nuốt nước bọt, bỗng dưng có người đặt cả niềm tin vào mình, em không còn cách nào khác ngoài tỏ ra cứng cỏi hơn. -Sắp tới sân bay rồi.

-Chỉ vì tôi mà hai người lâm vào tình cảnh này, tôi thật sự... -Michelle gần như là đánh mất vẻ ranh ma thường trực trong ánh mắt, thay vào đó là sự chân thành kể cả chủ nhân của nó còn không biết là nó tồn tại.

Chaeyoung quay về phía sau để thấy chiếc xe xám vẫn còn vừa đuổi ráo riết vừa nháy đèn, em và Michelle may mắn là bởi Hanji đủ bình tĩnh để xử lí tình huống này, chứ nếu em mà cầm lái thì không có chuyện đến giờ vẫn chưa bị đuổi kịp. Cúi thấp người xuống để trốn khỏi ánh đèn pha nhấp nháy, Chaeyoung đặt tay lên bàn tay lạnh toát của Michelle.

-Sợ như thế này rồi thì từ nay cô sống trong sạch đi. -Em biết giờ mà nói những điều này thì thật éo le, nhưng nếu em không nói bây giờ thì e rằng không còn cơ hội nữa. -Tôi tha thứ cho chuyện hôm sinh nhật tôi, nếu biết cô đã hối lỗi thì tôi nghĩ Lisa cũng sẽ tha thứ cho cô. Đừng sống như thế này nữa nếu cô không muốn mất tất cả.

Cổ họng khô khốc, Chaeyoung không giấu được rằng mình cũng đang sợ muốn chết, nhưng lúc này nếu em không tỏ ra kiên cường thì người bên cạnh sẽ không hiểu ra được.

-Tôi không thể nói rằng tôi hiểu cô đã trải qua những gì, nhưng tôi hiểu về việc bị bố mẹ bỏ rơi... có lẽ cô không biết, bố mẹ tôi cũng đã để tôi tự trưởng thành từ hồi còn bé. Không thể nói trước được tương lai, nhưng tôi vẫn đang cố làm chủ cuộc đời mình, cố trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. -Chaeyoung tự thấy bất ngờ khi trong tình cảnh khó khăn nhường này mà vẫn nói ra được đúng với tiếng lòng mình. -Tôi rất tiếc vì những điều tồi tệ cô đã trải qua, nhưng giờ đây cô đã có thể tự điều khiển được cuộc đời mình. Cô không thể kiểm soát được những điều tồi tệ, nhưng cô hoàn toàn có thể kiểm soát được phản ứng của cô trước những điều đó.

Michelle chớp đôi mắt ầng ậng nước, ngỡ ngàng trước những lời của Chaeyoung, ả hít vào một hơi và nhắm mắt lại, cố ngăn bản thân òa khóc, cũng chẳng còn sức đâu để mà đáp lại em nữa.

-Mẹ kiếp, đây rồi. -Hanji bật ra một tiếng chửi thề khi thấy cổng sân bay, anh gấp rút kéo kính xe xuống để lấy thẻ vào cổng rồi tiếp tục nhấn ga vào trong.

Chaeyoung đẩy cửa ra ngoài, không ngoái đầu về phía sau, tháo dây an toàn cho mình và cho Michelle, cầm lấy tay ả và kéo xuống xe.

-Đi nhanh thôi.

Ả gật đầu, tay còn lại đưa lên lau sạch nước mắt, vội vã bước theo Chaeyoung. Hanji cũng xuống xe để đi tìm nhân viên an ninh. Chaeyoung nắm chặt tay Michelle, rẽ qua làn người đông đúc để tới được cổng soát vé.

-Sắp tới lượt cô rồi, đứng vào hàng đi. -Đẩy Michelle lên trên, Chaeyoung buông tay ra và gập người thở dốc.

-Chaeyoung... -Michelle nấn ná quay lại, nỗi sợ chuyển thành vẻ hối lỗi, ả bị cuốn vào hàng người nên không còn thời gian nữa, chỉ có thể dồn sức lại để nói lời cuối với Chaeyoung. -Tôi thật lòng xin lỗi!

-Xin lỗi gì chứ... cô... -Chaeyoung chống tay lên eo mình, khó hiểu nhìn Michelle vừa khóc vừa quay bước đi. Em quay về phía sau để thấy một đám đàn ông ăn mặc hầm hố vừa kịp bước vào sảnh sân bay, một trong số đó chính là tên buôn thuốc đã bị em phang guitar vào đầu trong hẻm hôm trước.

Cùng lúc đó, Hanji và một nhân viên an ninh, theo sau đó là hai viên cảnh sát gấp gáp bước vào, Chaeyoung thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm và chạy về phía họ.

-Đám kia... bọn chúng là dân buôn ma túy và... -Em chỉ tay về phía đám đàn ông, nhưng thay vì nghe theo em, một viên cảnh sát đột nhiên bước ra trước và túm lấy tay em.

Trước sự ngỡ ngàng của Hanji, một chiếc còng tay được lôi ra từ viên cảnh sát kia, nhanh như chớp còng vào cổ tay Chaeyoung.

-Park Chaeyoung, cô đã bị bắt vì tội tàng trữ ma túy.


.

Chớp mắt cái tự dưng thành tội phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro