xxvii - dance with the devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không ngờ ở nơi rộng lớn tấp nập như thế này lại có thể gặp được một người mình quen biết, mà đằng này còn không phải tốt đẹp gì cho cam. Em nghĩ mình tới số rồi, tự dưng va phải Michelle ở đây thì không thể nào là trùng hợp được. Chắc chắn là điềm gở.

Nhưng thấy một đứa con gái gặp nạn thì dù con gái của Satan thì vẫn phải cứu, nên giờ đây Chaeyoung đang ngồi đối diện Michelle Hearst ở KFC, vì sợ bị sát hại nên đã rủ Hanji đi cùng. Giờ mới thấy đó là ý tồi.

-Không thể tin Lisa không cho tôi số điện thoại của anh. -Đôi mắt xanh của Michelle chuyển thành hình trái tim nếu Chaeyoung không nhìn nhầm. Cô ả tỏ ra thoải mái khi nhìn thấy em, không như em bồn chồn không yên từ lúc nhận ra ả.

-Tao nên thấy sợ hay thấy vui? -Hanji nhìn sang Chaeyoung, bởi không biết rõ cô ả kia đã đắc tội gì mà khiến em cẩn trọng đến thế.

-Sao cô lại ở đây? -Chaeyoung đi thẳng vào vấn đề. -Tôi tưởng cô đang ở trường công giáo nào đó mà.

-Trường công giáo chứ có phải nhà tù đâu? -Michelle nhún vai. -Nhét một chút tiền để bịt miệng đám giáo viên là tôi tự do thôi. Nhưng cũng không nghĩ là sẽ gặp nàng thơ của Lisa ở đây.

Chaeyoung thấy rờn rợn trong họng mỗi khi ả ta nhắc đến Lisa, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, em đứng bật dậy. Không muốn tốn thêm thời gian với người này nữa, càng không muốn liên quan đến nhiều.

-Khoan đã. -Michelle chợt lên tiếng khiến Chaeyoung giật mình, em nhìn xuống để thấy cô ả đặt hai tay lên bàn. -Túi xách của tôi bị giật mất rồi, trong đó là điện thoại và ví tiền, nên giờ tôi không biết mình phải đi đâu về đâu.

Chaeyoung không rõ đây là sự thật hay chỉ là một màn kịch, nhưng chắc chắn không hoàn toàn đáng tin, sau những gì ả đã làm với Lisa.

-Tôi còn chừng này thôi, thuê tạm một khách sạn nào đó đi. -Chaeyoung chủ động lấy ví, rút ra chỗ tiền còn lại bên trong. Tiền thì có thể quay lại nhưng sự an toàn thì không, nên em đang cố làm mọi cách để Michelle buông tha cho mình.

-Tôi không nghĩ mình sẽ đi ra khỏi đây an toàn. -Cô ả thở dài thườn thượt.

-Cô đang toan tính gì vậy? -Chaeyoung ngồi phịch xuống, phiền phức chất vấn khi thấy Michelle đang tỏ ra quá đỗi bất thường, dường như đang cố kéo dài thêm thời gian ở đây.

-Thôi được rồi, tôi sẽ nói thật. Vì điều đó có vẻ có lợi cho tôi hơn là nói dối.

Tên biến thái ban nãy trong hẻm không phải một kẻ ngẫu nhiên nào đó mà là kẻ buôn thuốc của Michelle, gã là kẻ tuồn hàng cho ả hồi ở trong trường công giáo, tuy nhiên Michelle đã không thanh toán đủ số tiền gã yêu cầu. Biết ả vừa mới ra khỏi trường, gã đã gọi hội tới bao vây nhưng chỉ lấy được túi xách của ả, Michelle bỏ trốn tới quán bar này và bị gã chặn lại trong hẻm.

Tất nhiên, không thể tin tưởng một trăm phần trăm.

-Nếu tôi ra khỏi đây, đảm bảo gã vẫn đang chờ đợi để xử lí tôi. -Michelle chốt lại câu chuyện không rõ là thật hay giả của mình. Chaeyoung cau mày nghi hoặc.

-Sao cô không báo cảnh sát?

-Điên à? Tôi cũng sẽ bị bắt vì tội sử dụng ma túy. -Michelle đảo mắt.

Chaeyoung thở dài, em biết ngay dây vào cô ả thì chỉ có xui tận mạng. Có lẽ mùa hè này đã quá yên bình nên em đâm ra chủ quan, chỉ là không ngờ lại có thể gặp được loại tình huống khó đỡ này.

-Cô có thể tới chỗ tôi. -Hanji chợt xen vào. -Đằng nào đi cùng con trai sẽ an toàn hơn.

-Thật ư? -Michelle ngay lập tức đổi thái độ, chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn người đàn ông trước mặt.

-Anh thừa cơ vừa thôi. -Chaeyoung tặc lưỡi.

-Dù sao bây giờ cũng bốn giờ sáng rồi, để cô ta một mình cũng đâu ổn. -Hanji nhướn mày. -Với lại tao buồn ngủ rồi, chuyện gì thì để sáng mai bàn đi.

Anh ta đánh giá thấp tình hình nhưng cũng có ý đúng nên Chaeyoung đành phải đồng ý, nhưng tất nhiên không thể để Michelle mồi chài tên này được. Chaeyoung có thể đoán được tình hình sẽ như thế nào, thể nào sáng hôm sau toàn bộ tài sản của anh ta sẽ bị ả cuỗm sạch.

-Vậy sang chỗ tôi, cũng gần chỗ của Hanji thôi. -Chaeyoung đành thỏa hiệp, phòng của em ở một khách sạn cách chung cư của Hanji một đoạn đường. Dù sợ cô ả này muốn chết nhưng cho đến giờ thì đó là cách tốt nhất. Đằng nào phòng em cũng không có tài sản quý giá gì.

-Vậy đi. -Hanji gật đầu đồng ý rồi rút chìa khóa xe ra. Cả ba cùng ra khỏi quán và tiến ra xe. Chaeyoung chỉ còn biết cầu nguyện mình sẽ qua được đêm nay.

Và tất nhiên, em cũng phải báo cho Lisa chuyện này nữa, nếu biết được, cô sẽ cuống cuồng lên cho mà xem.

-

Chaeyoung cho Michelle mượn một bộ quần áo để thay và nhường ả chiếc giường ấm êm của mình, còn em thì nằm sofa. Sáng hôm sau em phải đi làm thêm ở quán cà phê dưới phố nên cũng phải ngủ một chút.

-Cảm ơn nhé. -Michelle nằm lên giường, kéo chăn đến tận cổ. -Tôi không ngờ cô lại tốt như thế.

-Chuyện thường thôi. -Chaeyoung đáp dửng dưng, em không muốn nghĩ quá nhiều về ả ta, tránh để bị ả nắm thóp.

-Về chuyện của Lisa hôm sinh nhật cô, tôi xin lỗi. -Im lặng được một lúc, Michelle chợt lên tiếng.

Chaeyoung hơi nhổm dậy, em không nghĩ cô ả vẫn còn nhớ về vụ đó, chứ đừng nói là chủ động xin lỗi.

-Chắc Lisa cũng kể cho cô rồi, tôi không có bạn bè gì, nên tôi mới muốn giữ Lisa lại bên cạnh như thế. -Michelle tiếp tục, giọng cô ả vừa nhỏ vừa trầm, át đi tiếng xe cộ bên dưới con đường ngoài cửa sổ. -Nghe danh là con gái của ông trùm truyền thông gì đó nhưng tôi chẳng có gì trong tay hết. Tôi có một anh trai nên những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho anh ấy cả rồi.

Chaeyoung không biết phải nói gì, ngay từ đầu em đã không tò mò về chuyện riêng của ả, nhưng không nỡ chen vào khi người khác đang nói nên chỉ biết tiếp tục im lặng lắng nghe.

-Bố mẹ để tôi một mình ở nhà từ bé để tập trung cho sự nghiệp, mà tính tôi lại ham vui nên toàn kết phải những người bạn quái dị... Cuối cùng vì không thể quản lí được nữa, họ tống tôi vào trường nội trú.

Cái này thì Chaeyoung biết là thật, vì Jennie đã từng kể cho em rồi. Nhưng khi được nghe từ chính chủ, em mới cảm nhận được có thứ gì đó đang giãy giụa trong mình, một thứ cảm xúc không nên xuất hiện trước một kẻ như Michelle.

Là sự đồng cảm.

-Họ tưởng tôi sẽ ngoan ngoãn lắm, bởi vì tôi được sinh ra bởi hai người xuất chúng như vậy cơ mà. -Michelle bật cười, Chaeyoung có thể tưởng tượng ra chiếc răng nanh của ả lấp ló dưới đôi môi.

Em chợt nghĩ lại về hoàn cảnh của chính và điếng người, có khi nào đó cũng chính là điều mà bố mẹ em nghĩ về em không. Thế nên họ mới yên tâm để em thân cô thế cô suốt một khoảng thời gian dài như vậy.

Nhưng có một điều em khác ở Michelle, đó là cho dù em cũng hút thuốc và tiệc tùng, cũng chơi với những người quái dị, nhưng tất nhiên em không tồi tệ đến mức như thế. Em không mua bán ma túy và hãm hại bạn bè, đó là điều kì lạ là, khiến em thấy yên tâm.

-Nhưng chắc cô không hiểu được đâu nhỉ? Cô sẽ nghĩ là vì tôi là con nhà giàu nên tôi có chơi bời chết mất xác ở đâu cũng không nghiêm trọng. -Michelle chợt ngồi dậy, ả đưa tay lên day trán. -Xin lỗi, tự dưng kể chuyện này ra làm tôi thấy hơi đau đầu...

Chaeyoung không định phủ nhận, không phải vì em đồng tình mà là vì em không biết phải nói gì, vì không lâm vào tình thế đó nên không biết phải đáp lại ra sao.

-Cũng đúng, người ta sẽ không quan tâm nếu Lisa, Jennie hay tôi xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ cần bố mẹ chúng tôi vẫn giàu có, vẫn cống hiến cho xã hội thì những cái chết của chúng tôi sẽ chỉ như phủi một hạt bụi mà thôi.

-Này... tôi không biết phải nói gì cả, nhưng mà điều đó không đúng. -Chaeyoung đưa tay ra ngăn lại, em cũng bắt đầu thấy đau đầu bởi những điều nặng nề Michelle đột ngột bơm vào tâm trí em. -Tôi quan tâm đến Lisa và Jennie, còn cô là vì cô từng hại Lisa nên tôi mới dè chừng. Nếu chúng ta có khởi đầu khác... thì có lẽ là tôi cũng quan tâm đến cô. Vẫn sẽ đau buồn nếu có chuyện gì không may xảy ra. Những kẻ khác coi tính mạng các cô như hạt bụi thì cứ kệ họ, vì đằng nào họ cũng chỉ nhìn các cô qua lăng kính của riêng họ.

Vì đã thức quá khuya nên Chaeyoung cũng không kiểm soát được những gì mình đang nói nữa, em chỉ đáp lại bằng cảm nhận thật lòng của mình lúc này. Em không thể tưởng tượng ra nếu như có chuyện gì xảy ra với Lisa được, nên em dùng chính nỗi sợ đó để suy ra câu trả lời cho tình huống này.

-Và tôi biết mình chẳng có vai trò gì để mà khuyên răn cô, tôi chỉ muốn nói là kẻ kiểm soát cuộc đời cô không phải bố mẹ cô nữa mà chính là bản thân. Cô hoàn toàn có thể trở nên tốt đẹp nếu như cô muốn, đừng quan tâm đến họ nữa nếu như họ không quan tâm đến cô.

Chaeyoung nghĩ mình đang mê sảng rồi, em nói thì trôi chảy nhưng chắc chắn không thể làm được. Em không thể không quan tâm đến bố mẹ mình được. Em vẫn đang đóng tiền học bằng tiền của họ và sống dưới mái nhà của họ, vẫn phải hỏi ý kiến họ về việc tham gia ban nhạc và không thi đại học.

Em không biết những lời này từ đâu mà ra nữa, nhưng chắc chắn nó phải hợp lí và thật lòng thì em mới dám mang ra để nói với Michelle.

-Giờ cũng muộn rồi nên những lời tôi nói có thể sáo rỗng, mơ mộng hay gì đó... nên tôi nghĩ nên đi ngủ đi. Sáng mai chúng ta sẽ bàn tiếp. -Đưa tay lên vuốt tóc, Chaeyoung kéo chăn lên và tựa lưng vào tay ghế.

Michelle im lặng nhìn em, ả cụp mắt xuống rồi cũng quay mặt đi. Tiếng chăn nệm sột soạt nên Chaeyoung nghĩ ả cũng đang nằm xuống rồi.

-Cảm ơn nhé. -Ả chợt lên tiếng, nhưng Chaeyoung không còn đủ tỉnh táo để đáp lại nữa.

-

Ngay khi cảm nhận được tia sáng đầu tiên lọt vào mắt, Chaeyoung đã lấy lại ý thức với tốc độ tia chớp và bật dậy nhanh tới mức cổ em phát ra tiếng trật khớp.

-Giật cả mình...! -Michelle đưa tay lên ôm tim, cô ả đang ngồi ở bàn ăn, trên bàn là một đĩa hoa quả và một đĩa trứng ốp. Ả chỉ vào điện thoại bàn gần đầu giường. -Đói muốn chết nên tôi gọi dịch vụ phòng, đừng lo, tôi đã gọi mấy món rẻ nhất.

Chaeyoung cũng phải tự ôm tim, em dáo dác nhìn quanh phòng để thấy mọi thứ vẫn vẹn nguyên so với lúc em đi ngủ, cây đàn là tài sản quý giá nhất vẫn còn nằm trong góc phòng. Em giấu đi tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy, lảo đảo vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi mới quay ra.

-Nè. -Michelle đẩy đĩa trứng ốp sang cho em, kéo đĩa hoa quả cho chính mình. -Thật ra báo thức của cô có kêu, nhưng mãi không thấy cô dậy nên tôi tắt rồi. Nhưng cô có vẻ dậy đúng giờ nhỉ?

Chaeyoung thở dài, lắc đầu nguầy nguậy. Em kê một chân lên ghế rồi lấy dĩa ra chọc vào miếng lòng đỏ.

-Không ăn à? -Em nhướn mày khi thấy Michelle chỉ ăn mỗi hoa quả, chỉ vào quả trứng còn lại trên đĩa của mình.

-Tôi ăn chay. -Ả giải thích, đung đưa chân.

-Không ngờ đấy. -Chaeyoung có hơi ấn tượng.

-Vì hồi xưa tôi bị ép ăn thịt sống. -Michelle thản nhiên nói.

-Hả?

Chaeyoung mắc nghẹn, em vội vã đứng dậy để rót cho mình một cốc nước. Sau khi xử lí xong cơn nghẹn của mình, em quay ngoắt về phía sau để thấy đôi mắt ngây thơ của Michelle đang hoang mang nhìn lại mình.

-Gì cơ sao lại... thịt sống... không, sao lại "ép" ăn? Cô gia nhập tà đạo nào à?? -Em có quá nhiều câu hỏi mà không biết phải bắt đầu từ đâu, vốn đã không định tò mò nhưng như thể có một con voi to oạch trong phòng, em không thể làm ngơ được nó.

-Chuyện dài lắm. -Michelle nhún vai, nhai nhồm nhoàm miếng táo trong miệng. -Hừm... hồi đó tôi và Lisa mười hai tuổi, vì cũng có tí gia thế nên bọn tôi gia nhập câu lạc bộ thượng lưu gì đó ở trường. Nói chung toàn đám "hoàng gia", cũng vì muốn có bạn có bè. Nhưng ai ngờ ngày đầu tiên gia nhập lại bị bắt làm những trò bệnh hoạn. Tôi bị ép ăn thịt thỏ sống, Lisa bị bắt uống một cốc nước pha với tàn thuốc lá của các tiền bối.

-Cái quái gì vậy?? Mấy người đi học hay đi thờ cúng ma quỷ hay gì?? -Chaeyoung thấy lờ lợ trong họng, em lại phải uống thêm một ngụm nữa để xua tan cảm giác đó. Em không ngờ Lisa đã phải trải qua điều kinh khủng đó, em nhớ lại hồi mười hai tuổi em vẫn còn đang nhảy theo nhạc One Direction trong nhà vệ sinh.

Còn chuyện gì tồi tệ hơn thế nữa không, khi mà Lisa đã học ở cái trường nội trú đó suốt nhiều năm trước khi tới Hàn Quốc. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng đầu tiên của em về Lisa là một người rất cá tính và hòa đồng. Ai mà ngờ được cô đã có trải nghiệm kinh hoàng như thế trước kia. Vậy mà cho đến giờ, cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, cho dù sau này có trải qua thêm nhiều chuyện đau lòng, Lisa vẫn không thay đổi. Chaeyoung chợt thấy tội lỗi vô cùng, vì em đã nhiều lần khước từ cô và làm cô tổn thương. So với những gì cô phải chịu đựng thì những sự cố trong cuộc đời em chỉ là vết muỗi cắn.

Và điều này cũng áp dụng với Michelle, sau những gì ả kể cho em từ hôm qua đến giờ, Chaeyoung sợ rằng mình không còn đủ vững vàng để căm ghét ả nữa. Hơn ai hết, em hiểu cảm giác bị bố mẹ bỏ mặc cho tự sinh tự diệt phần lớn cuộc đời là như thế nào. Nhưng vẫn nên giữ khoảng cách với ả thì hơn.

Mùa hè sắp kết thúc, Chaeyoung chỉ muốn nó yên bình cho đến cuối mà thôi.

Nhưng nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra cách giải quyết cho vấn đề của Michelle nếu như không báo cảnh sát, cô ả đã lỡ dính vào đám buôn ma túy thì chỉ còn cách đó mới thoát được. Em không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến nhóm một chút nào.

Cho nên hôm nay Chaeyoung sẽ nghỉ làm để giám sát Michelle và cùng nghĩ ra cách để giúp ả thoát khỏi hoàn cảnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro