xxvi - murphy's law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả không nằm ngoài mong đợi, dường như mọi con đường đều đã dẫn tới sự thỏa đáng này, cũng không còn thời gian để mà nao núng, chần chừ. Họ đều phải chấp nhận.

Kim Jisoo nở nụ cười mãn nguyện đẹp nao lòng, đưa tay đỡ lấy chiếc vương miện nhỏ trên đầu, phát biểu trôi chảy như đã được lập trình sẵn, không quên tuyên dương các học sinh cuối cấp để thu về thêm thiện cảm. Chị quá hoàn hảo, không hề có một khuyết điểm nào và sự cố gắng của chị giờ đây đã được đền đáp. Chỉ có kẻ lấm bùn đất kín hai tay là Jennie khi phải chôn giấu bí mật của chị. Nhưng dường như đó cũng là mê lực của chính Jisoo. Chị là bất khả xâm phạm.

Lisa cũng không ra về trắng tay mà được trao cho chiếc vương miện mang danh á quân, bởi tiết mục nhảy xuất sắc và thần thái phóng khoáng được lòng thế hệ trẻ hơn. Cô chỉ cảm ơn chung chung tất cả mọi người và đặc biệt là người quản lí, những điều này thì đúng là được lập trình từ trước. Cuộc thi kết thúc một cách hoành tráng, trọn vẹn. Chỉ có tâm tư bốn người là không được như vậy.

-Chúc mừng nhé. -Chaeyoung nói khi đặt hộp đàn của mình vào cốp xe, quay sang nói chuyện với Lisa mà chẳng cần phải giấu diếm nữa khi đã công khai lên tiếng về mối quan hệ của hai người.

-Ừ, màn diễn của mày cũng tuyệt lắm. -Lisa mỉm cười gượng gạo, nhưng bởi đang ở nơi đông người nên không dám nói nhiều hơn.

-Hẹn mai trên lớp. -Chaeyoung khoát tay bước vào trong xe, nụ cười vẫn duy trì trên môi. Lisa thấy vậy cũng gật đầu bước vào trong xe. Cho đến khi hai cánh cửa đồng thời sập lại, nụ cười mới tắt ngấm.

Vì đã chính thức đặt tên cho mối quan hệ trước công chúng nên điểm cộng đó là hai người không phải giấu diếm và né tránh nhau nữa, nếu làm thế thì mới càng đáng nghi. Nhưng chỉ có vậy, điểm trừ đã bắt đầu kéo dài thành một danh sách không hồi kết.

Chaeyoung bất động để ánh đèn đường lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt mình, đã từng biểu diễn nhiệt huyết vậy mà giờ đây em lại cảm thấy rệu rã hơn cả. Tâm trí mệt mỏi thì cơ thể cũng theo sau, mà vì có quá nhiều điều bận tâm trong đầu nên chẳng thể ngủ nổi. Em e rằng nếu không thể thoát ra khỏi trạng thái này thì sau này cũng sẽ chẳng ngủ được nữa.

-Tôi rất tiếc. -Jennie mở lời sau một hồi trầm ngâm, nhìn sang chiếc vương miện nằm lọt thỏm trong tay Lisa, đối với hai người thì giờ đây nó chỉ là đồ vô giá trị. Nàng chuyển hướng nhìn về con đường bên ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng mọc lên, dẫn lối trở về cuộc sống vốn có của mình. -Dù sao cậu cũng đã định chính thức tỏ tình với Chaeyoung sau khi trao vương miện.

Không ai là không có cho mình kế hoạch, nhưng bi kịch xảy ra là vì thế, về sự khác biệt lớn lao mãi không thể xóa nhòa. Kẻ dám đánh cược còn kẻ thì ngậm ngùi rút lui.

Jennie luôn cho rằng đó là bởi xuất thân của Lisa và Chaeyoung quá khác nhau, lối sống của hai người cũng vậy. Lisa có thể dễ dàng có được mọi điều mình muốn cho nên cô mới can đảm vươn tay ra để đoạt lấy chiến thắng. Nhưng Chaeyoung thì không, em mãi có thể có được cuộc sống như bây giờ, thậm chí cũng phải mất rất lâu mới hòa nhập được với môi trường xung quanh. Lisa vốn được bao quanh trong tiền bạc, đồ hàng hiệu, những cô gái đẹp và nổi tiếng. Còn Chaeyoung thì là một cô gái bình thường buộc phải hòa nhập với ba tên con trai, chơi thứ nhạc nặng đô ở những nơi dị thường. Nên em không dám đánh cược một cuộc sống mà mãi em mới có thể thích nghi.

Nhưng rồi, nàng chợt nghĩ về hoàn cảnh của chính mình.

Cũng xuất phát điểm như Lisa và Chaeyoung, nhưng của Jisoo thậm chí còn thấp hơn cả Chaeyoung. Vậy mà nàng mới là người hèn nhát rút lui còn Jisoo thì như kẻ đánh bom liều chết.

Nếu không có hành động lên tiếng của Chaeyoung hôm nay thì có lẽ Jisoo đã công khai bí mật đen tối của chính mình. Mọi ngả đường đều dẫn đến một kết cục cuối cùng.

Sau chuỗi ngày toan tính từng đường đi nước bước, cuối cùng cả bốn người cũng có thể tạm thời nghỉ ngơi, nhưng cũng có nghĩa là cả bốn sẽ không còn như xưa nữa. Chung quy lại thì cũng chẳng thể trách được ai, bởi vì việc Chaeyoung phủ nhận tình yêu với Lisa, Lisa vốn định tỏ tình với Chaeyoung, Jennie giữ bí mật của Jisoo và Jisoo quyết định công khai bí mật của mình... cốt cũng là vì muốn bảo vệ lẫn nhau.

Một giai đoạn đã kết thúc, không biết ba người còn lại sẽ định làm gì, nhưng Jennie biết giờ đây mình sẽ bị chệch khỏi đường ray.

-

Mùa hè sắp tới, tương đương với việc các học sinh cuối cấp phải cắm đầu vào thi cử. Mọi hoạt động cá nhân đều bị chững lại để phục vụ cho kì thi tốt nghiệp sẽ đặt dấu chấm cả ba năm học của họ lại. Ban nhạc cũng không ngoại lệ khi nhóm trưởng và hát chính đều đang chết dí ở lớp luyện thi, Chaeyoung giờ đây rảnh rang hơn bao giờ hết. Em đi làm thêm ở quán nước để kiếm thêm thu nhập khi giờ đây nhóm đang tạm thời ngưng hoạt động.

-Sau kì thi thì phải bàn chuyện nghiêm túc đấy. -Hanji gài bút ra sau tai, nhấp một ngụm soda, hôm nay hai tên cuối cấp này chọn quán em làm nơi học nhóm. Jihoon cũng bám càng theo vì nó không có gì để làm. -Đây là single đầu tiên, nó sẽ quyết định vào số phận của nhóm sau này.

Vì đã hợp tác được với một phòng thu ổn áp trong thành phố nên nhóm sẽ thu âm single đầu tiên, bắt đầu đưa lên các ứng dụng phát hành âm nhạc. Chaeyoung cũng có chút lo lắng khi đối mặt với quyết định quan trọng này, tiếng đàn của em sẽ được thu lại và nằm trong một bài hát chính thức, y như những nghệ sĩ chuyên nghiệp vậy. Single đầu chính là biểu tượng của nhóm, là màu sắc và thông điệp nhóm muốn mang tới, khác với những lần biểu diễn trên sân khấu, thứ này sẽ để lại dấu ấn, sẽ tồn tại theo suốt sự nghiệp của nhóm.

Một lí do nữa khiến nó quan trọng với Chaeyoung, là em có một đoạn hát trong bài. Và cho đến giờ vẫn chưa xử lí đoạn hát đó mượt mà cho lắm. Jihoon trấn an rằng có thể chỉnh giọng trong phòng thu âm nhưng Chaeyoung muốn sử dụng giọng mộc 100%.

Nghe theo lời khuyên của Minho, Chaeyoung bắt đầu vác đàn tới quán hát để luyện giọng, quản lí cũng cho phép em biểu diễn ở đó mỗi cuối tuần.

-Bỏ qua chuyện đó, thì chị với Lisa sao rồi? -Jihoon hỏi khi cùng Chaeyoung bắt xe bus về nhà.

-Chẳng biết nữa... -Chaeyoung không biết phải nói như thế nào, mối quan hệ của em với Lisa không thay đổi nhiều lắm, nằm ngoài mong đợi. Có lẽ bởi vì sau cuộc thi, Lisa nhận được nhiều lời mời của các nhãn hàng hơn, vụ scandal tình ái với em đi vào dĩ vãng. Thi thoảng Chaeyoung vẫn bị nhòm ngó bởi đám fan của cô trên trường, nhưng đổi lại, hai người đã có thể thoải mái tương tác ở trường.

Nhưng tuyệt nhiên không có thời gian riêng tư với nhau nữa, không lên tầng năm mà lại ăn trưa ở căng tin cùng với Jennie để không dấy thêm tin đồn. Nhờ thế em mới nghe ngóng được một số kế hoạch trong tương lai của Lisa, nào là chụp báo, quảng cáo mỹ phẩm, tham dự tiệc của các nhân vật nổi tiếng, thậm chí trong hè này cô sẽ tới các nước châu Âu để có thêm kinh nghiệm. Dư một dạng thực tập vậy.

-Hè này mày có kế hoạch gì chưa? -Lisa hỏi sau khi nghe nhắc tới mùa hè, dù sao cũng chỉ còn vài tuần nữa là nghỉ hè rồi.

-Tao định lên thành phố lớn cùng nhóm, giao lưu một chút. Luyện tập để thu âm single. -Chaeyoung vẫn chưa chắc chắn lắm về điều này. Nơi họ đang sống là khu tổ hợp gần ngoại ô, vào thành phố lớn thì sẽ mất tầm ba tiếng ngồi xe buýt, nên có thể coi là một kì nghỉ hè ở nơi khác luôn.

Hanji vẫn phải học đại học nên anh chọn một trường tạp nham nổi tiếng nằm giữa thành phố để tiện đi lại, thuê một studio ở đó, ở cùng Minho nếu có thể. Jihoon thì học xong năm nhất và cũng theo hai người kia lên thành phố luôn.

Chaeyoung chợt khựng lại khi nhận ra, em sẽ là người cuối cùng còn ở lại đây.

Mỗi cuối tuần em sẽ phải bắt xe bus lên thành phố, vậy thì thời gian rảnh gần như là không còn. Ngước lên nhìn Lisa, Chaeyoung cảm thấy trong lòng rối ren, bộ em sẽ không còn thời gian dành cho cô nữa ư? Em vẫn còn chủ quan khi nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, nhưng giờ đây chỉ còn một vài trang nữa là cuộc đời em sang chương mới, Chaeyoung chẳng biết làm gì ngoài bàng hoàng chôn chân một chỗ.

-Đừng lo, còn một mùa hè để mày nghĩ về điều đó cơ mà. -Lisa nhận ra thái độ của Chaeyoung thay đổi, cô đặt tay lên vai em, chỉ một cử chỉ nhỏ như vậy cũng có thể khiến cho áp lực trong lòng em rút nhanh như thủy triều. Em không biết vì sao cảm xúc trong mình lại dễ dàng dựa dẫm vào Lisa như vậy nhưng em không thấy khó chịu về điều đó. Giờ đây em chỉ mong mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp, việc phát hành single, việc dành cả mùa hè ở nơi xa lạ, và tất nhiên - việc lựa lời để nói với bố mẹ về quyết định không học đại học.

-Cảm ơn mày, tao sẽ cố gắng. -Chaeyoung bất giác đặt tay mình lên tay Lisa, siết nhẹ một chút, tâm trạng nhẹ nhõm khi không cần phải sợ sệt ánh mắt xung quanh nữa.

-Thật ra... tao cũng có chút e ngại, khi mày sống cùng ba tên con trai ở nơi đất khách quê người. -Ánh mắt của Lisa chợt thay đổi, sự tự tin luôn ngự trị trong đó giờ đây lại le lói như một ngọn nến. Nhưng rất nhanh chóng bị che giấu bởi một nụ cười. -Nhưng bọn họ có vẻ đáng tin, với cả tao cũng tin tưởng mày nữa.

Chaeyoung hơi sững lại khi Lisa nhìn em bằng ánh mắt chân thành và cách bàn tay của cô hơi thu lại dưới tay em, và lời cô vừa nói. Trái tim trong lồng ngực lại phản ứng trước cả chính em, điều đó luôn có nghĩa là gì. Cảm xúc em dành cho Lisa chưa từng biến mất, em chỉ giỏi che giấu nó hơn thôi.

-Này, tôi tàng hình rồi hả? -Jennie thở dài khi nhận thấy khoảng lặng giữa hai người kia đang dần trở nên kì quặc. Như một cái búng tay đánh thức hai kẻ bị thôi miên. Chaeyoung lập tức thả tay ra và Lisa cũng thu tay lại, cả hai đồng loạt quay mặt đi. Jennie nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thường thì nàng sẽ phán xét nhưng giờ đây chính nàng cũng đang nếm trải tình huống tương tự.

Jisoo không nói dối về việc biến mất khỏi cuộc sống của Jennie, chỉ là nàng không ngờ chị lại kiên quyết như vậy. Nhưng vì đã biết rõ về con người chị, thì nói thật là nàng cũng không hề thấy bất ngờ.

Chị chặn số Jennie và trên mọi nền tảng mạng xã hội, không tới trường nữa mà tới thẳng trường luyện thi. Cách duy nhất để có thể gặp được chị là tới thẳng nhà, nhưng Jennie không muốn xâm phạm quyền riêng tư của chị.

Nên nàng chỉ còn biết đứng trơ ra trước con đường đã bị Jisoo chặn lại.

-

Chaeyoung vẫn còn nhớ về một câu nói trích từ định luật Murphy, trong một bộ phim em đã xem cùng nhóm hồi hè.

"Cái gì xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra."

Và giờ đây, mọi chuyện xảy ra trong đời em, chính là những bậc thang dẫn đến kết cục tồi tệ nhất, mà Chaeyoung sẽ chẳng biết phải làm gì và chẳng biết em sẽ trở thành con người như thế nào sau khi đối mặt với những chuyện đó.

Tất cả bắt đầu ở một bữa tiệc trong thành phố, Black Sheeps tới đó biểu diễn, Chaeyoung vẫn còn đủ tỉnh táo để phang cây đàn của mình vào lưng một kẻ đang có hành vi quấy rối một người phụ nữ trong con hẻm cạnh quán.

Sẽ chẳng có gì nếu em không kéo tay người phụ nữ đó vào trong xe của Hanji, anh đạp ga phóng đi trước khi bị đồng bọn của kẻ quấy rối truy đuổi. Và khi có đủ ánh sáng để nhìn rõ hơn, Chaeyoung cứng đờ người khi nhận ra kẻ mình vừa cứu lại không phải một người phụ nữ bình thường nào cả.

Mà là hiện thân của ác quỷ, Michelle con mẹ nó Hearst.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro