Chương 3: Đại tiểu thư thật tùy hứng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bụp!

Ý Viên quăng nhẹ sấp văn kiện lên bàn làm việc, quấc mắt nhìn đối phương đang một dạng khúm núm trước mặt, lạnh giọng: "Thất thu ngân sách công ty? Lâm thư kí, công ty còn nuôi anh không đủ ăn sao? Hửm?"

Lâm thư kí khó khăn lau mồ hôi trên trán, hắn chưa bao giờ cảm thấy vị giám đốc bù nhìn này lại đáng sợ tới vậy...

"Dạ thưa giám đốc, tôi, thật lòng tôi không có..."

"À hà....không có hả? Anh coi tôi là nít ranh ba tuổi à?!" Cô nhướn mày, rất nhanh thở dài một tiếng "Lâm thư kí, anh bị đuổi việc!"

"Giám, giám đốc...!"

"Lập tức rời công ty cho tôi!"

Dạo gần đây trên dưới Hoa Cao đột nhiên nổi lên một hồi sóng to gió lớn, nguyên nhân vì cháu gái của chủ tịch, cũng là giám đốc tài chính của công ty lần lượt ra tay thanh trừ một lượt những thành phần làm ô uế Hoa Cao.

Không cần biết não cô ta bị lủng lỗ ở đâu, chỉ cần biết đừng nên dại dột đắc tội với cô ta là được...

Ngay cả chủ tịch cũng rất ngạc nhiên trước những đổi thay mang tính lịch sử của cháu gái mình. Phải biết rằng cô trước giờ luôn đem hết việc công ty  quẳng cho gã Lâm thư kí kia, nhưng bây giờ cô như bị nhập vậy, trở thành một người phụ nữ cuồng công việc...

Bất quá, như thế cũng tốt.

Bởi vì thư kí Lâm bị đuổi việc, Ý Viên buộc lòng phải tuyển thư kí mới.

Lần này lại ngoài dự đoán thu được một nhân tài, tên hắn là Khúc An. Người này đối với công việc cô giao sắp xếp đâu vào đó, bề ngoài lại lãng tử thanh lãnh khiến cho không biết bao trái tim thiếu nữ trong công ty bị phát gục. Đương nhiên, trừ cô.

Phảng phất đã qua hơn nửa năm.

Nửa năm này cô hoàn toàn để cốt truyện phát triển tự nhiên, đối với hai nhân vật chính cũng không thèm để tâm, dường như cái cô mong chờ là lời từ hôn của Lăng Dạ Hoan.

Cũng trong nửa năm này, Ý Viên ngoài dự đoán đưa thanh danh của nguyên chủ lên thành nữ cường có tiếng trong thương giới, từng bước đưa Hoa Cao từ công ty trở thành tập đoàn lớn mạnh của nước X, có xu thế muốn vươn ra thị trường quốc tế. Vì thế, Ý Viên được lão nhân gia trao lại ghế chủ tịch, trực tiếp điều hành tập đoàn Hoa Cao, vị thế ngang hàng so với tập đoàn của nam chính.

________________________

"Ông nội, con về rồi!" Hung hăng tháo giày cao gót ra, cô nhanh chóng vào phòng ăn. Giờ đã là 8 giờ tối, cho dù cô có đi làm về muộn nhưng ông vẫn cứ đợi cơm cô. Điều này khiến Ý Viên có chút ấm lòng.

Có điều

Đương lúc đói bụng, lại đụng phải oan gia khiến cô chẳng còn tâm tình ăn uống nữa...

Lão nhân gia không ngồi ở phòng ăn đợi cô như thường ngày, mà giờ phút này đang đối mặt với người đáng lẽ sẽ là cháu rể tương lai của mình, Lăng Dạ Hoan.

Khuôn mặt vốn luôn hiền từ như gió xuân của ông giờ có chút tối, lại cẩn thận nhìn biểu cảm cây ngay không sợ chết đứng của Lăng công kia, cô lập tức hiểu ra vấn đề, đáy lòng lại bất giác nhộn nhạo...

Cuối cùng tình tiết cô mong chờ nhất cũng tới...

Trong lòng phấn khởi như muốn bắn pháo hoa ăn mừng, tuy vậy ngoài mặt cô vẫn rất điềm tĩnh lịch sự chào Lăng Dạ Hoan một câu, tiện mồm hỏi: "Ông, hai người là đang...?"

Lão nhân gia ho nhẹ một tiếng, phất tay với cô: "Con ngồi xuống đi"

"Vâng"

Ông nhìn cháu gái mình, rồi lại quay đầu nhìn Lăng Dạ Hoan, lạnh tanh nói: "Vừa rồi cậu nói gì, nói lại cho con bé nghe"

Lăng Dạ Hoan từ khi Ý Viên bước vào đã luôn chú ý tới cô, quả nhiên nhiều năm không gặp, tính bốc đồng tuổi trẻ của cô cũng chẳng còn, thay vào đó là sự thành thục chín chắn khiến người khác nể trọng. Nếu là bình thường, hẳn hắn đã sớm động tâm tới cô...

Chỉ là bây giờ, hắn đã có người trong lòng.

Hít sâu một hơi, hắn nói: "Dạ Hoan tôi, muốn từ bỏ hôn ước với Hung tiểu thư!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro