Chương2 : Đại tiểu thư thật tùy hứng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu thư, tiểu thư! Mau tỉnh! Lão nhân gia đang đợi cô!"

Nghe được giọng nói lanh lảnh bên tai, Ý Viên không mở mắt không được...

Một cô gái gương mặt vô cùng khả ái đang nôn nóng khẩn trương nhìn cô. Lại không chịu được ánh mắt cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, Ý Viên uể oải xua tay: "Biết rồi, tôi xuống ngay, cô ra ngoài trước đi."

Tiểu Lí nghe vậy liền cúi người dạ một tiếng, rất biết thức thời rời đi, còn không quên đóng cửa lại.

Trong phòng bớt đi một người, bầu không khí tự nhiên trở nên thoải mái hơn, cô ngồi dậy dựa sát người vào thành giường, nâng mắt nhìn căn phòng ngập tràn hồng phấn, khẽ chậc một tiếng...

[Ting! Cốt truyện đã mở, kí chủ có muốn tiếp thu hay không?]

[Có/Không]

"Có"

Đây là một quyển đam mỹ, phúc hắc công Lăng Dạ Hoan cùng cường thụ Uông Khải Điềm. Một người là tổng giám đốc tập đoàn quy mô lớn, một người là luật sư nổi danh nhiều năm trong giới luật. Trong một lần tập đoàn vướng phải vụ bê bối không nhỏ, là Lăng Dạ Hoan phải bỏ rất nhiều tâm tư mời được Uông Khải Điềm làm luật sư biện hộ. Qủa nhiên cuối cùng bên hắn thắng, sự sắc bén của Uông Khải Điềm khi đứng trước tòa cùng với việc hắn đã có công giúp tập đoàn tránh khỏi khủng hoảng lớn đã khiến Dạ Hoan nảy sinh ngưỡng mộ với Khải Điềm. Dần dần, ngưỡng mộ ấy lại biến thành ái tình lúc nào chẳng hay. Trải qua bao hồi gió tanh mưa máu, cuối cùng hai người đàn ông cũng đến với nhau, tạo nên một cái kết happy ending người người cảm thán.

Nguyên chủ tên Hung Tuệ Linh, là tôn nữ cưng của ông trùm ngành đá quý nước X, hung hăng phách lối, mất phụ mẫu từ sớm. Từ nhỏ có hôn ước với Lăng Dạ Hoan, lại một lòng yêu hắn như mạng. Sau khi biết được người mình thầm ái mộ bấy lâu cư nhiên là một nam nhân đoạn tụ, Hung Tuệ Linh thô bạo quay sang chĩa mũi súng về phía Khải Điềm, rất nhiều lần muốn dụng sát tâm với hắn, một lòng dìm chết hắn trong giới luật nhưng bất thành, lại còn bị công phúc hắc đáp trả vô cùng thảm: tìm cách đánh sụp sản nghiệp họ Hung, đày cô tới bước đường phải đi hầu rượu trong một quán bar, ngu ngu ngơ ngơ trở thành gái điếm.

Tâm nguyện của Hung Tuệ Linh: cùng gia gia sống một đời bình an, bảo toàn tốt sản nghiệp nhà họ Hung.

Ý viên:"...." sau khi tiếp thu xong cốt truyện, ôm đầu thở dài...

Lại nữ phụ, đã thế vẫn ngực to óc bằng quả nho...

Tóm lại một điều rằng Tuệ Linh này tự chuốc khổ vào thân, không thể trách ai được.

Bất quá, dựa theo tâm nguyện có thể thấy cô ta cũng biết mình sai, không dám đụng đến đôi công thụ kia nữa.

Haizz, lại ôm đầu....

Ý Viên đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân, chọn trang phục phù hợp rồi thong dong xuống dưới lầu.

Khi tới phòng ăn, nhìn thấy một lão nhân mặt mũi hiền từ đang dở báo ra đọc, điểm tâm sáng ông thậm chí còn chưa đụng qua, chắc lại đợi cháu gái xuống mới cùng ăn đây mà.

"Chào buổi sáng, ông"

Qủa nhiên, ngẩng đầu thấy cô đang đi tới bàn ăn chuẩn bị kéo ghế ngồi xuống, gương mặt già nua khẽ nở nụ cười hiền hòa: "Cháu xuống rồi. Ăn điểm tâm đi, đừng để nguội ăn không ngon"

"Dạ"

Ăn uống trò chuyện xong xuôi, hai ông cháu cùng ngồi xe đến công ty.

Nguyên chủ là đích nữ duy nhất của ông, để cô làm việc cho quen nhà cửa. Với trình độ tiếp thu không đến nỗi tệ của nguyên chủ, có thể một vài năm nữa ông sẽ giao vị trí của mình cho cô.

Hiện giờ Tuệ Linh đang giữ chức Trưởng phòng tài chính của công ty.

Còn có...

Quên mất không đề cập tới, thời điểm Ý Viên xuyên đến, kí chủ còn chưa có cùng khả Điềm tiếp xúc, nói gọn lại là không quen biết.

Vẫn nên cảm thấy may mắn vì bản thân còn chưa phải gái điếm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro