Phần Không Tên 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tạ Kiến Vi giật mình, trả lời qua loa: "À... Học đầu bếp trong cung."

Lục Ly không nói thêm gì nữa. Hắn cầm đũa gắp một miếng măng xào lên, nhìn nó một lúc lâu.

Tạ Kiến Vi cảm thấy bất an: "Ngươi không thích à?"

Lục Ly đáp: "Thích."

Tạ Kiến Vi cũng không biết tình huống trước mặt là sao.

Lục Ly nhếch khóe miệng như là tự giễu, bỏ miếng măng vào trong miệng, mùi vị quen thuộc lập tức tràn ra, mạnh mẽ chiếm lấy toàn bộ khoang miệng hắn, đồng thời cũng khiến tim hắn đau âm ỉ.

Ký ức không phai nhạt theo thời gian, chúng chỉ bị giấu đi, giấu thật kỹ, tưởng chừng như không thể chạm đến nữa. Thế nhưng chỉ cần có một cơ hội, dù là cơ hội nhỏ như sợi tơ, cũng đủ sức kéo một con thuyền khổng lồ đã chìm sâu nơi đáy biển trồi lên mặt nước.

"Thuyền chìm" đã mất đi dáng vẻ huy hoàng ngày xưa, nó mục nát lại cũ kỹ, giống như một mộ phần trầm lặng.

Lục Ly không biết mình đã dùng tâm tình gì để ăn hết đống thức ăn này.

Một chút rồi lại một chút, mỹ thực giống như thuốc độc, ăn mòn trái tim mãi không chịu ngừng đập của hắn.

Tạ Kiến Vi không hề biết, những món ăn này đều là cấm kị ở cung Hàn Thanh. Đầu bếp ở đây tuyệt đối không dám làm ra chúng, bởi vì chủ nhân của bọn họ không cho phép.

Đều là những món mà chủ nhân của bọn họ thích ăn nhất, nhưng cũng là những món vĩnh viễn không được hiện diện trên mặt bàn.

Tại sao à?

Bởi vì chủ nhân của bọn họ đã từng trải qua một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp, bên một người cho hắn tất cả mọi thứ trên đời.

Đồ ăn thơm ngon, tình yêu chân thành và tha thiết.

Sau đó... tình yêu hóa thành hư không, món ngon trở thành tội nghiệt không cách nào tha thứ được.

Tạ Kiến Vi cảm giác được gì đó không đúng lắm, nhưng anh thật sự không thể nghĩ ra.

Lần này ký ức của anh rất đầy đủ, bảy tuổi quen biết Lục Ly, trước đó anh là một đứa trẻ, chắc chắn không thể dính dáng gì đến hắn.

Không có khả năng Lục Ly sẽ yêu người khác, cho nên... rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Gạo hưng phấn đến mức muốn spoil tất cả!

Nhưng mà không được, Nó phải nhịn, Nó chỉ có thể hưng phấn trong âm thầm thôi! Ở đây cần phải lồng thêm tý tiếng: "Cạp cạp cạp!"

Lục Ly ở lại cung Hàn Thanh. Vết thương của hắn lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.

Tạ Kiến Vi phục lắm, điều kiện chữa bệnh ở thời đại này kém đến khiến người ta phát cáu, thế nhưng năng lực cá nhân lại mạnh tới khó tin.

Công pháp mà Lục Ly tu luyện có khả năng tự phục hồi rất mạnh, dù không có Tạ Kiến Vi cầm máu, băng bó, đắp thuốc này kia, hắn vẫn có thể tự hồi phục dần.

Chẳng qua là phải không ngừng chịu đựng sự đau đớn nứt da tróc thịt thôi.

Tạ Kiến Vi không nhịn được, hỏi: "Tôn thượng, vết thương này của ngươi..."

Anh còn chưa hỏi xong, Lục Ly đã lắc lắc đầu, cắt lời: "Ma tu vốn đáng chết."

Tạ Kiến Vi nhíu mày, không đồng ý: "Không phải thế!"

Lục Ly nhìn về phía anh, nở nụ cười: "Ngươi có biết ta đã làm những gì không?"

Tạ Kiến Vi nói: "Bất kể có làm gì, Tôn thượng cũng vẫn là người tốt."

Lục Ly không nói thêm gì nữa, chỉ đè ngón tay anh lại, chậm rãi xoa xoa: "A Vi..."

Tạ Kiến Vi: "Dạ?"

Lục Ly cầm tay anh, đặt lên miệng hôn hôn: "Ngươi có thích ta không?"

Tạ Kiến Vi bỗng trợn tròn con mắt, trông qua căng thẳng cực kỳ.

Mà anh cũng đang căng thẳng thật. Không biết phải hình dung như thế nào, song Lục Ly hiện giờ mang cho anh một cảm giác vô cùng khác biệt, anh không nhìn thấu hắn, cũng không cách nào hiểu hắn. Chỉ là, sự thần bí lại mơ hồ này, thế nhưng khiến hắn trở nên cực kỳ hấp dẫn.

Anh thật sự muốn hiểu Lục Ly, muốn biết hắn đã trải qua những gì.

Nên trả lời sao đây? Cuối cùng, Tạ Kiến Vi bất chấp tất cả, thấp giọng đáp: "Có ạ."

Lục Ly nâng cằm anh, để anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "Vì sao?"

Tạ Kiến Vi không lên tiếng.

Lục Ly lại bảo: "Tuy ta đưa người về đây, nhưng lại hiếm khi ở cùng với ngươi. Ngươi sống trong cung Hàn Thanh hơn mười năm, mà thực tế, số lần nhìn thấy ta lại chỉ đếm được trên đầu ngón tay."

Dừng một chút, hắn hỏi: "Nếu thế thì, ngươi thích ta ở điểm nào?"

"Không biết." Tạ Kiến Vi lắc đầu, "Ta cũng không biết nữa..."

Lục Ly không hỏi gì thêm, chỉ kéo Tạ Kiến Vi lại gần, chăm chú nhìn vào môi anh, không chớp mắt dù là một cái.

Tạ Kiến Vi không nhịn được, liếm liếm môi.

Đôi mắt Lục Ly tối lại, hắn ghì chặt gáy anh, hôn có hơi thô bạo.

Tạ Kiến Vi nhắm mắt lại, run rẩy ngẩng đầu, để hắn hôn được dễ dàng hơn.

Ngoan ngoãn biết bao, dụ người đến mức nào. Lục Ly như đang nhấm nháp một cành anh túc cực kỳ xinh đẹp, dù biết nguy hiểm bủa vậy, song lại đắm say không cách nào kiềm chế.

Lục Ly cởi quần áo của Tạ Kiến Vi. Tạ Kiến Vi hơi bất an, gọi nhỏ: "Tôn thượng..."

Lục Ly hôn lên hầu kết của anh: "Gọi ta là A Ly."

"A Ly..." Tạ Kiến Vi gọi tên hắn, giọng nói ngọt như tẩm đường.

Lục Ly hơi cong môi, đỡ thắt lưng anh: "Đừng sợ, sẽ không làm ngươi đau."

Đáy mắt dâng lên vài phần lo lắng, Tạ Kiến Vi nói: "Nhưng vết thương của ngươi..."

"Không có gì đáng ngại." Lục Ly hôn anh, lại bảo, "Ta muốn ngươi."

Làm sao Tạ Kiến Vi từ chối được? Anh hoàn hoàn không thể cự tuyệt hắn.

Đi qua rất nhiều thế giới, Tạ Kiến Vi đã quen với dòng chảy cuồn cuộn của thời gian, nhưng anh vẫn không cách nào coi mười năm xa nhau như gió thoảng mây bay được.

Xa cách lâu như vậy, không nói mười năm, dù chỉ mười tháng cũng đủ khiến anh phải bồi hồi.

Anh nhớ hắn, thật sự rất nhớ hắn.

Vì thế cho nên, dù biết tình trạng sức khỏe của Lục Ly hiện giờ rất không thích hợp để làm chuyện đó, song anh vẫn làm cùng với hắn. Bởi vì Lục Ly đã dùng giọng điệu vô cùng da diết mà nói với anh rằng: hắn muốn anh.

Tạ Kiến Vi sẽ thỏa mãn hắn, thỏa mãn tất cả những gì Lục Ly mong muốn.

Quá nửa đêm, Tạ Kiến Vi mơ màng tỉnh lại, ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt, đoán chừng vết thương của Lục Ly lại nứt ra rồi. Anh nhanh chóng ngồi dậy, cơ thể hơi khó chịu nhưng không đến mức không xuống nổi giường.

Chỉ là nhìn quanh một lượt, song anh vẫn không thấy người kia đâu: "A Ly?"

Tạ Kiến Vi khoác áo xuống giường, muốn đi tìm Lục Ly.

Lúc đi đến cạnh cửa, một trận gió lạnh lùa vào, làm toàn thân anh run rẩy.

Bên ngoài băng tuyết ngập trời. Ở nơi núi cao, tuyết vốn không tan được giờ lại dày thêm. Tạ Kiến Vi không mặc quần áo nên cũng không dám bước ra khỏi phòng.

Xuyên qua khung cửa sổ tuyết đọng trắng xóa, anh nhìn thấy hai cái bóng lờ mờ.

Một cái là của Lục Ly, mà cái còn lại... chẳng biết là ai nữa.

Bọn họ đứng giữa tuyết sương, không rõ đang nói chuyện gì.

Tạ Kiến Vi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn không đi ra.

Chủ yếu là vì tu vi của anh không cao, nếu anh bước ra khỏi phòng chỉ e Lục Ly sẽ phát hiện ngay lập tức. Nếu hắn không muốn cho anh nghe, vậy thì chắc chắn là anh không cách nào nghe được.

Một khi đã như vậy, cũng chẳng cần thiết phải ra ngoài.

Thật ra, nếu tuyết không quá lớn, hẳn là Tạ Kiến Vi sẽ nhận ra người còn lại.

Bởi vì đối phương là một nhân vật rất quen.

Ngoài Lauren thì còn có thể là ai.

Giữa trời tuyết rơi trắng xóa, giọng nói của Lauren lại là lửa giận khó kìm: "Ngươi nói đi, rốt cuộc phải nhảy bao nhiêu lần vào cùng một cái hố ngươi mới hết ngu? Còn chưa đủ hay sao? Những gì ngươi làm vì hắn còn chưa đủ nhiều à! Chẳng lẽ phải dâng cả cái mạng này cho hắn ngươi mới cam lòng!"

Lục Ly không lên tiếng.

Lauren tức đến đau gan: "Ngươi đấy... Còn không bằng giao tính mạng cho hắn luôn đi!"

Như thế có khi lại đỡ khổ hơn một chút!

Chương 110: Sự phản bội tột cùng (4): Đại ma đầu ở cung HànThanhEdit: DLinh*****

Đối với lời nói của Lauren, Lục Ly không hề hồi đáp.

Chuyện quá khứ cả hai đều hiểu rõ mười mươi, nói nhiều hơn nữa cũng chẳng có ích gì.

Nếu nói và làm có thể đi cùng nhau, người nọ cũng không đến mức khổ đau như vậy.

Nhìn rõ hiểu rõ rồi, nhưng thật sự có những việc dù đụng phải vách tường cũng chẳng thể quay đầu.

Lauren cũng hiểu Lục Ly mù quáng đến mức nào, vậy nên chỉ càm ràm thêm vài câu rồi không nhắc tới nữa.

Hắn nghiêm mặt nói: "Sáu phái Nam Sơn đã bắt đầu bày mưu thảo phạt cung Hàn Thanh."

Lục Ly đáp lời: "Không vội."

Lauren rất lo lắng: "Đây là chuyện không sớm thì muộn, ngươi..." Hắn do dự một chút rồi cũng không nói hết nửa câu còn lại.

Lục Ly lại bảo: "Một thời gian nữa thôi, đến lúc đó phiền ngươi dẫn hắn rời đi."

Lauren hít vào một hơi, chỉ biết gật đầu nói: "Được."

Khi Lục Ly về phòng, trên vai đã phủ một lớp tuyết, tóc hắn cũng hơi ẩm ướt, khí lạnh tỏa ra từ mọi chỗ trên thân.

Tạ Kiến Vi nhận thấy mùi tuyết lành lạnh, mở mắt nhìn hắn, hỏi: "Bên ngoài tuyết rơi dày vậy à?"

Lục Ly cởi áo khoác, làm khô tóc rồi mới tới gần anh: "Trời còn chưa sáng, ngủ thêm một lát đi."

Tạ Kiến Vi dịch vào bên trong, chừa chỗ cho hắn, lại hỏi: "Vết thương có nứt ra không? Có cần đổi lại thuốc không?"

Lục Ly lắc lắc đầu: "Không cần đâu."

Tạ Kiến Vi nói: "Ta mong ngươi mau bình phục, cũng hy vọng sau này ngươi có thể không bao giờ bị thương nữa."

Mắt Lục Ly sáng lên, nhưng giọng nói thì lại trầm xuống: "Xin lỗi, điều này không thể hứa được với ngươi."

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Ngươi không cần hứa vơi ta, chuyện này ngươi phải hứa với bản thân mình!"

Lục Ly rủ mắt xuống, âm thanh thốt ra rất nhẹ: "Ừ, trong lòng ta hiểu rõ."

Tạ Kiến Vi định lên tiếng, song lời nói đã ra đến cửa miệng lại phải nuốt trở vào.

Anh muốn nói rằng, nếu người đời không thể chấp nhận Ma tu, vậy cũng không cần hòa nhập với bọn họ làm gì. Anh và hắn có thể cùng nhau xa lánh thế gian, có thể không cần quan tâm tới bất kỳ ai, cũng chẳng cần phải ở lại cung này làm bia ngắm cho kẻ khác. Anh và hắn có thể ung dung sống giữa thiên nhiên, sóng vai đi dạo khắp chân trời góc bể ... Tại sao không làm như vậy? Tội gì phải tranh đến đấu đi với những kẻ kia.

Chỉ là lần này Tạ Kiến Vi biết rất ít, thế nên không tiện nói nhiều.

Hai người im lặng một lúc lâu, xong Tạ Kiến Vi mới nói: "Mau lên đây, trong chăn rất ấm."

Lục Ly cởi giày, lên giường.

Trong chăn quả thật rất ấm, còn có cả mùi hương mê người cùng độ ấm cơ thể đầy quyến rũ của ai kia.

Tạ Kiến Vi ôm một cánh tay hắn, dùng thân thể sưởi ấm cho hắn: "Ấm lắm đúng không?"

Lục Ly nở nụ cười: "Rất ấm."

Tạ Kiến Vi cũng cười, còn hôn lên vai hắn một cái: "Đáng tiếc ngươi bị thương, bằng không ta có thể áp cả cơ thể lên người ngươi, như thế sẽ càng ấm hơn."

Khóe miệng Lục Ly khẽ giương lên: "Nếu ngươi nằm dưới thân ta, tách hai chân ra, ta chắc chắn sẽ còn ấm hơn nữa đấy."

Ai cha, còn biết đùa giỡn lưu manh, xem ra tâm trạng hắn đã tốt hơn nhiều, Tạ Kiến Vi rất là vui vẻ, ôm tay hắn cọ cọ cọ.

Lục Ly bị anh cọ đến mức tim cũng sắp tan ra.

Sự tốt đẹp hư ảo tựa hoa trong gương, trăng trong nước cũng mang lại cho hắn cảm giác hưởng thụ vô cùng.

Con người ấy mà, mãi mãi cũng không biết đủ là gì, nhưng lại có thể dễ dàng thỏa mãn, đích thực quá dễ đổi thay.

Hai người không làm gì, chỉ nằm trong chăn, dựa sát vào nhau, lắng nghe nhịp thở của nhau, ngắm nhìn gương mặt đối phương, đắm chìm trong bầu không khí ấm áp và yên tĩnh.

Có gì thoải mái hơn việc nằm trong một căn phòng ấm ấp giữa ngày tuyết rơi? Chắc hẳn phải là việc được ở bên người mình yêu thương sâu đậm, được bầu không khí tràn ngập hơi ấm bủa vây.

Tạ Kiến Vi vui vẻ, thần kinh được thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức lại ùa về.

Anh nhìn nhìn, mí mắt bắt đầu đánh nhau, đánh nhau một hồi thì liền dính lại.

Lục Ly thấy mà buồn cười, hôn một cái lên mí mắt anh.

Tạ Kiến Vi lại mở mắt ra.

Lục Ly vừa định mở miệng, người kia đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ với một vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.

Lục Ly không nhịn được nở nụ cười, đem anh ôm trọn vào trong ngực.

Động tác này ảnh hưởng đến phía sau lưng, nơi đã đẫm máu kia chảy nhiều máu hơn chút nữa.

Nhưng Lục Ly không quan tâm, đau đớn cỡ nào cũng thể nào đè bẹp được khát vọng về mặt tinh thần.

Hắn muốn ôm anh, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi cũng chẳng buông tay.

Ngủ thêm một giấc say sưa, khi tỉnh lại tâm trạng Tạ Kiến Vi vô cùng tốt.

Tuy rằng sự tùy hứng của Lục Ly đã làm vết thương rách toác ra, nhưng khả năng tự lành của hắn thật kinh người, ngủ một giấc đã hồi phục bảy – tám phần, thế nên Tạ Kiến Vi chưa hề phát hiện.

Sau khi hai người tỉnh dậy, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi. Vô số bạch tinh linh như trốn thoát khỏi trời cao, rơi xuống nhân gian thỏa sức vui đùa. Chúng tập hợp thành bầy nhóm, đóng chiếm đất đai sông núi, nhảy những vũ điệu vừa tinh khôi vừa thuần khiết của màu trắng.

Tạ Kiến Vi nghĩ xem nên làm gì trong thời tiết như thế này.

Lục Ly liền đề nghị: "Giữa trưa ăn lẩu tủy cừu(*) đi."

(*) lẩu tủy cừu – lẩu cừu bọ cạp: Cừu hạt tử (yáng xiē zi)(Lamb Spine Hot Pot), là lẩu dùng xương sống và tủy sống của cừu, bởi vì hình dạng giống bọ cạp, nên có tên khác là lẩu cừu bọ cạp.

Mắt Tạ Kiến Vi sáng lên, anh vội vàng nói: "Ta muốn thật cay!"

Lục Ly chọc nhẹ chóp mũi anh: "Ăn xong đừng để bị tiêu chảy."

Tạ Kiến Vi nói: "Còn lâu."

Lục Ly cười đầy vẻ nuông chiều, định đứng dậy sai người đi chuẩn bị đồ làm lẩu.

Tạ Kiến Vi kéo tay hắn đề nghị: "Chúng ta tới chỗ khúc cua hành lang(*) ăn nhé?"

(*) khúc cua hành lang:

Thật ra, nơi ngắm tuyết đẹp nhất chính là mấy đình nghỉ chân tinh xảo. Thế nhưng ngoài đình gió lùa tứ phía, nếu thật sự ngồi đấy ngắm tuyết, không chừng sẽ bị đông thành người tuyết luôn.

Chỗ khúc cua hành lang thì khác, phong cảnh vẫn đẹp, mà lại có cái chăn che, tùy tiện chọn một góc để ngồi thì vừa kín gió lại vừa thoáng khí.

Lục Ly nói: "Ngươi đúng là có nhiều ý tưởng."

Tạ Kiến Vi mỉm cười: "Không tốt à? Ăn cay, uống thêm chút rượu, ngắm nhìn hoa tuyết bay bay..." Anh dừng lại, nhìn về phía Lục Ly, cười cong cả mắt, nói "Quan trọng nhất là ... có thể ở bên người mình thích."

Lục Ly giật mình, sau đó khóe miệng cong lên, nụ cười rất nông nhưng là cười thật từ tận đáy lòng.

Tạ Kiến Vi không cho Lục Ly đi lại lung tung, anh xuống giường mặc quần áo nói: "Ta đi chuẩn bị, xong nhanh thôi!"

Anh bận bịu nửa ngày, cùng hạ nhân chuẩn bị nồi lẩu, lại chuẩn bị thêm nguyên liệu nấu ăn, còn cẩn thận chọn thêm rượu ngon.

Lục Ly ngồi xuống theo, hai người nhìn nhau xuyên qua lớp khói bốc lên từ nồi lẩu.

Tạ Kiến Vi ăn rất vui, lẩu tủy cừu nóng hôi hổi, hơn nữa có rượu cay thơm nồng, chỉ cảm thấy rượu không say người, người tự say.

Giữa trời tuyết rơi trắng xóa, lòng Tạ Kiến Vi tan chảy thành dòng nước, dịu dàng, ấm áp, chỉ muốn ôm trọn lấy Lục Ly.

Lục Ly không ăn cay, dù sao trong người hắn đang có vết thương, ăn cay không có lợi cho việc hồi phục, cho nên Tạ Kiến Vi không cho hắn ăn.

Nhưng hắn không ăn mà còn vui vẻ hơn ăn nữa.

Tạ Kiến Vi ăn cay đến môi đỏ rực lên, hai má trắng ngần cũng phơn phớt hồng, trong mắt có ánh nước mông lung như sương mờ quanh quẩn, tựa như chứa đựng tình cảm nồng nàn.

Lục Ly không uống rượu, nhưng lại cảm thấy mình say đến lạ.

Bởi vì hắn đã như lạc vào một giấc mơ. Trong mơ, hắn và Tạ Kiến Vi bên nhau đến răng long đầu bạc: hắn yêu anh, anh cũng yêu hắn, ở một thế giới không có gông cùm xiềng xích, bọn họ chỉ cần có nhau.

Thật tốt...

Nếu có được hiện thực như vậy, cho dù chỉ là một ngày, hắn cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Sau khi ăn xong, Tạ Kiến Vi say đến không biết trời trăng là gì.

Lục Ly buồn cười: "Tửu lượng kém mà vẫn còn thích uống."

Tạ Kiến Vi không phục: "Tửu lượng ta có kém đâu! Không tin ta liền tính toán kết quả sau khi xung điện từ tốc độ cao tiếp xúc với hạt photon cho ngươi xem ..."

Lục Ly lắc đầu: "Đã bắt đầu nói lời say còn bảo mình không say?"

Tạ Kiến Vi quả thật say, nhưng say hay không say cũng chẳng có vấn đề gì, dù sao anh cũng đang ở bên cạnh Lục Ly.

Anh lập tức ôm lấy cổ hắn, dùng sức hôn hắn một cái: "Ta say!"

Lục Ly nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

Tạ Kiến Vi nói: "Ta muốn làm tình với ngươi."

Nụ cười bên khóe miệng Lục Ly càng sâu hơn: "Ban ngày ban mặt, có phải ngươi ..."

Tạ Kiến Vi bất mãn nói: "Có làm hay không?"

Lục Ly: "... Làm."

Tạ Kiến Vi bật cười với vẻ mặt ngọt ngào. Anh hôn chụt một cái lên miệng hắn, trầm giọng nói: "Ngươi bị thương, đừng làm gì, để đấy cho ta..."

Anh cọ lên cọ xuống bắt đầu cởi quần áo Lục Ly. Lục Ly bị anh khiến cho ngứa ngáy hết tim gan, nhưng may sao vẫn còn một chút lý trí: "Vẫn đang ở ngoài đấy, không lạnh à?"

Tạ Kiến Vi nói: "Lạnh..."

Lục Ly đang muốn mở miệng nói tiếp, Tạ Kiến Vi đã lập tức thò tay vào trong áo hắn rồi. Tay anh lành lạnh, nhưng không buốt giá, hơn nữa bởi vì rất mềm mịn, cho nên giống hệt như khối ngọc dương chi, đặt trước ngực, chỉ càng khiến người cảm thấy từng đợt nóng ran.

Anh nói: "Làm ấm tay cho ta."

Cái tay này thật sự đang làm càn, từ ngực đi qua bụng, sau đó lập tức cầm lấy đại Ly.

Tạ Kiến Vi ngửa mặt cười nói: "Nó nóng quá."

Sao lại không nóng cho được, đều đã thành cột chống trời.

Lục Ly không nhịn được, vươn tay ôm ngang lấy tên say khướt này, vào trong phòng rồi liền đặt anh lên tường mà hôn.

Khi say Tạ Kiến Vi vô cùng phóng túng, chưa lên đến giường đã tự cởi sạch sẽ rồi. Anh ôm chặt lấy Lục Ly, dùng chất giọng mềm nhũn để bày tỏ sự nóng vội của mình: "A Ly, nhanh lên, ta muốn..."

Trong đầu Lục Ly nổ "uỳnh" một tiếng, lăn qua lăn lại gây sức ép lên anh suốt vài giờ, khiến anh khóc lóc thút thít mới chịu dừng lại.

Tạ Kiến Vi mê man, khóe mắt vẫn ngấn lệ, bởi vì vừa rồi quá kích thích, môi anh bị cắn đến đỏ ửng, dường như còn rơm rớm máu.

Lục Ly lại lần nữa đau lòng, lấy chút cao bôi lên đôi mềm mọng kia, chăm chú quan sát miệng vết thương từ từ khép lại.

Trận tuyết này rơi suốt ba ngày ba đêm, lúc mau lúc thưa, nhưng vẫn rơi mãi không ngừng.

Bên ngoài tuyết rơi, nằm ủ trong phòng trở thành chuyện vô cùng đáng hưởng thụ.

Do đó, Tạ Kiến Vi càng điên đảo sớm chiều hơn nữa.

Có lẽ do cơ thể này còn trẻ, mười tám, mười chín tuổi là thời điểm thật sự rất dễ động tình, lơ đãng liếc mắt nhìn Lục Ly một cái thôi, anh đã muốn làm chút chuyện ái ân với hắn.

Lục Ly dường như không bao giờ chủ động, nhưng chỉ cần Tạ Kiến Vi muốn, hắn nhất định sẽ làm đến khi anh xin tha, làm tới khi anh phát khóc.

Tạ Kiến Vi cảm thấy lúc này mới có chút bóng dáng của tuần trăng mật, thật sự khiến con người thỏa mãn cả thể xác lẫn tinh thần.

Sau khi tuyết ngừng rời, vết thương của Lục Ly cũng đã khỏi hoàn toàn. Tạ Kiến Vi nghiêm túc kiểm tra cho hắn thêm một lần, nhìn thấy vết sẹo khiến anh rất đau lòng.

Lục Ly nói: "Không sao, vết sẹo này sau cũng sẽ nhạt dần."

Tạ Kiến Vi mấp máy môi, không lên tiếng, bởi anh đang ngắm nhìn vô cùng cẩn thận, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, có những vết sẹo rõ ràng là đã từ rất lâu về trước, hiện giờ quả thật đã nhạt đi, nhưng vẫn không hề biến mất.

Với khả năng tự lành của Lục Ly, chắc hẳn vết sẹo đã phải biến mất rồi, chồng chất đến nhường này ... rốt cuộc hắn đã phải chịu bao nhiêu thương tích?

Không phải Ma tu rất mạnh à? Vì sao còn bị thương liên tiếp như thế chứ.

Tạ Kiến Vi không nhịn được, hỏi: "Rốt cuộc là sao vậy?"

Vẻ mặt hết sức thản nhiên, Lục Ly đáp lời: "Có vài người tự nhận nhiệm vụ của mình là trừ Ma, bảo vệ chính đạo."

Tạ Kiến Vi mất hứng nói: "Ngươi cũng có làm gì sai đâu."

Lục Ly: "Nhập Ma đã là sai."

Tạ Kiến Vi nói: "Chuyện này thật phi lý!"

Lục Ly nở nụ cười: "Được rồi, không nói chuyện này nữa."

Tạ Kiến Vi còn định mở miệng, Lục Ly đã chuyển đề tài: "Muốn xuống núi chơi một chút không?"

Mắt Tạ Kiến Vi bỗng dưng sáng ngời, nhưng ngay sau đó anh lại lo lắng hỏi: "Không phải muốn đuổi ta đi đấy chứ?"

Lục Ly xoa xoa đầu anh, dịu dàng bảo: "Ta đi cùng ngươi."

Tạ Kiến Vi vui vẻ: "Được!"

Lục Ly nói: "Dưới núi rất nhộn nhịp, nếu ngươi không muốn quay lại, ta cũng sẽ không ép buộc."

Tạ Kiến Vi nhíu mày: "Ta không xuống nữa."

Lục Ly ngừng lại.

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Ta không đi đâu hết, ngươi vẫn muốn đuổi ta đi chứ gì."

"Không phải..." Lục Ly cười khổ, "Ngươi vẫn luôn ở trên núi, chỉ tiếp xúc với ta, cho nên mới cảm thấy cung Hàn Thanh này tốt đẹp, mới cảm thấy ta là người tuyệt vời nhất, nhưng thật ra..."

Tạ Kiến Vi nhìu chặt mày hơn: "Ngươi vẫn không tin là ta thích ngươi."

Lục Ly không lên tiếng.

Tạ Kiến Vi chăm chú nhìn hắn hồi lâu, khi cất tiếng nói, giọng cũng không nhịn được mà cao hơn hẳn: "Ta thích ngươi, thích ngươi, thích ngươi! Trên đời này không có ai tốt hơn ngươi, trên đời này cũng không có nơi nào tốt hơn cung Hàn Thanh hết, cả đời này ta có thể không xuống núi, cả đời này ta có thể không gặp những người khác, ta... ta..."

Lục Ly ngắt lời anh, nói: "Cảm ơn."

Tạ Kiến Vi cảm thấy lời nói của mình, Lục Ly có lẽ chỉ nghe vào tai được một, hai phần.

Lục Ly dịu dàng hôn anh, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần ngươi không muốn đi, ta mãi mãi sẽ không bao giờ đuổi ngươi đi."

Đây vốn là một lời tỏ tình ngọt ngào, nhưng Tạ Kiến Vi lại cảm nhận được sự tuyệt vọng và cay đắng đến tột cùng, dường như Lục Ly đã biết rõ tất cả, thậm chí còn chuẩn bị tâm lý đầy đủ sẵn sàng.

Tạ Kiến Vi biết mình nói gì cũng là vô nghĩa, anh ôm lấy Lục Ly, muốn khiến tim anh và tim hắn cùng chung nhịp đập.

Không cần nói, rồi hắn cũng sẽ hiểu nỗi lòng của anh.

Từ khi đi vào thế giới này, lần đầu tiên Tạ Kiến Vi bước ra thế giới bên ngoài.

Vừa được chiêm ngưỡng, anh liền cảm nhận được sự mới mẻ đầy ngạc nhiên.

Gạo đắc ý nói: "Nhìn thấy không! Đây mới thực sự là vị diện cao cấp nhất!"

Tạ Kiến Vi đáp: "Đúng là rất cao cấp."

Tại vị diện Tinh Tế, nhân loại đã phát huy trí tuệ và sự hợp tác tập thể đến cực hạn, nhưng vị diện này lại đi trên một con đường khác, bọn họ lợi dụng sự đặc biệt của thế giới để phát huy tiềm lực bản thân đến mức cao nhất, mỗi người đều sở hữu sức mạnh phi thường, bọn họ đột phá khỏi gông cùm xiềng xích của cơ thể bình thường, thoát khỏi phạm vi giới hạn của tuổi thọ, dùng sức mạnh huyền diệu đưa con người tới một tầm cao khó lòng tưởng tượng.

Tu sĩ... thật thú vị.

Nơi Lục Ly đưa anh tới là một thành thị tương đối sầm uất, tất cả những người qua lại đều là tu sĩ, có người đi trên mặt đất, nhưng đa phần đều ngự khí phi hành, không chỉ ngự kiếm, mà có cả hồ lô, đao thương này nọ... thậm chí còn có cả con quay, vị huynh đệ này cũng thật là sáng tạo.

Tu vi thấp không thể ngự khí, nhưng có tiền thì chuyện gì cũng dễ, các loại chim bay cũng có thể giúp người ta di chuyển trên trời.

Tạ Kiến Vi nhìn gì cũng mới mẻ, Lục Ly nói với anh: "Nếu ngươi muốn ngự khí, khi trở về ta có thể dạy ngươi."

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: "Pháp khí của ngươi là gì?"

Thành này cách chỗ bọn họ không xa, bọn họ đi từ trên núi xuống, hiện đang dạo chơi bên ngoài thành.

Lục Ly nói: "Ta không có pháp khí."

"Vậy à..." Tạ Kiến Vi tò mò, "Vậy ngươi bay kiểu gì?"

Lục Ly nói: "Ta không cần những thứ kia."

Tạ Kiến Vi trợn tròn mắt nói: "Có thể trực tiếp di chuyển trên không à?"

Lục Ly đáp: "Chờ khi tu vi ngươi cao một chút thì cũng có thể."

Tạ Kiến Vi không ngốc, vừa nghe đã lập tức hiểu ngay. Xem ra tu vi của đại Ly nhà anh không phải chỉ cao bình thường thôi đâu... Ít nhất trong thành này, không có bất kỳ tu sĩ nào có thể tự thân phi hành mà không cần nhờ vật bên ngoài trợ giúp.

Tạ Kiến Vi hỏi Lục Ly: "Nếu ta muốn ngự kiếm... vậy có mất nhiều thời gian lắm không?"

Lục Ly nói: "Với tư chất của ngươi, hai mươi năm là đủ."

Hai mươi năm... Tạ Kiến Vi nghĩ, còn chẳng bằng anh tốn hai năm làm ra một cái phi thuyền, không những có thể bay một mình, còn có thể kéo theo một đoàn người cùng bay...

Thế giới tu chân mặc dù cũng có chỗ thú vị, nhưng tu luyện quá mất thời gian, so ra giá trị thật sự không cao, khó trách sự phát triển của xã hội lại có vẻ thong thả đến vậy!

Bọn họ đi dạo, dọc đường có tạt qua một vài cửa hàng thú vị, Tạ Kiến Vi vào ngắm nghía, Lục Ly liền thay anh mua mua mua.

Điều quan trọng là Tạ Kiến Vi còn chưa phát hiện ra. Bởi có thứ mang tên "túi càn khôn" tồn tại, nên chỉ cần Tạ Kiến Vi liếc một thứ nhiều thêm mấy lần, Lục Ly liền mua nó rồi bỏ vào bên trong, không kể lớn nhỏ, không kể giá thành, không mặc cả cũng chẳng lấy tiền thừa, chỉ liên tục nhét vào trong túi.

Hiện giờ Tạ Kiến Vi còn chưa biết, nhưng không ảnh hưởng gì, đợi đến lúc trở về cung Hàn Thanh, hẳn là anh sẽ ngạc nhiên đến mức ôm lấy hắn mà hôn chùn chụt.

Không phải vì đồ này đồ kia đẹp đến mức nào —— Quân sư của chúng ta cũng không thiếu thứ gì, chẳng qua là do tấm lòng mà thôi!

Đi dạo một vòng, Tạ Kiến Vi có hơi mệt, Lục Ly liền đề nghị: "Tới quán trà không?"

Trà ở đây cũng không phải như trà ở nhân gian, lá trà đều là tiên trà trăm năm mới gặp được, phong cách thượng thừa, hương vị thơm ngon, quan trọng là uống vào còn giúp tăng cường thể lực.

Tạ Kiến Vi cảm thấy vô cùng hứng thú với những thứ phản khoa học như thế này. Nhìn lá trà hiện ra như sinh linh chân thật, anh không nhịn được hỏi: "Tên nhóc này không phải đã thành tinh rồi chứ?"

Lục Ly đáp: "Đúng thật là đã thành tinh..."

Tạ Kiến Vi lập tức để lộ vẻ mặt kinh ngạc và sợ hãi: "Thế sao còn bắt nó ngâm nước để uống?"

Lục Ly nói: "Nó thích bị ngâm trong nước."

Lúc ấy Tạ Kiến Vi quả thật không thể hiểu, đợi khi người hầu trà đến pha trà, anh thực sự mới được mở mang tầm mắt.

Cả đám lá trà lanh lợi sôi nổi, giống như đám mèo con cún con vây quanh người hầu trà rồi xoay vòng vòng. Người hầu trà nhìn chúng nó với vẻ cưng chiều, dịu dàng nói: "Đừng có tranh nhau, hôm nay là tiểu Ngũ và tiểu Lục."

Có mấy lá trà lập tức rủ xuống, uể oải, còn có đứa chơi xấu nằm ngay đơ trong chén trà, rất có phong thái nếu ngươi không cho ta ngâm nước ta sẽ không đi.

Người hầu trà hiểu chuyện lại nhanh nhạy, thấy Tạ Kiến Vi tò mò liền giải thích: "Nước pha trà đều chứa nhiều linh khí, vô cùng bổ dưỡng cho nhóm lá trà, thế nên chúng mới thích đắm mình trong đó."

Tạ Kiến Vi nghe thấy thì ngạc nhiên: "Vậy nước này sau khi ngâm xong có còn linh khí không?"

Người hầu trà kiên nhẫn giải thích: "Lá trà là những linh thể hệ mộc thuần túy nhất, bọn chúng và các linh thể hệ thủy có quan hệ tương sinh, nước khiến chúng thoải mái, chúng cũng sẽ báo đáp lại cho nước, quá trình này sẽ sinh ra hai loại nguyên tố phù hợp nhất với cơ thể con người."

Nguyên tố hệ mộc và nguyên tố hệ thủy đều gắn kết với con người, chúng có tác dụng chữa trị và hồi phục nhất định với cơ thể nhân loại.

Quân sư Tạ nghiêm túc đón nhận một đợt sóng tri thức, động lòng đến muốn nuôi hai cái lá trà nhỏ!

Nhưng việc này xem chừng khá mất công, lại còn cần xem xét thể chất của từng cá nhân, nếu trong cơ thể không dồi dào linh căn hệ thủy, lá trà sẽ không có nhiều linh tính.

Tạ Kiến Vi nghe đến đó liền biết phải từ bỏ, anh là đơn hỏa linh căn, lá trà sợ nhất loại này.

Uống trà vừa vui vẻ lại thú vị, sau khi nghỉ ngơi một lát Tạ Kiến Vi lại cùng Lục Ly đi dạo bên ngoài.

Đi thêm một chút, đã tới gần khu dân thường.

So sánh với nhóm các tu sĩ tiên khí lơ lửng xung quanh, nơi đây mộc mạc hơn rất nhiều, cũng giống chỗ cho người ở hơn.

Bên đường có không ít các quán nhỏ bán hàng rong, cũng có không nhiều dân thường dẫn trẻ con đi loanh quanh.

Trong số đó có một đứa trẻ thích một món đồ chơi làm bằng đường, khóc quấy đòi ăn.

Mẹ đứa trẻ xót túi, không muốn mua, kéo nó rời đi.

Đứa trẻ kia khóc không ngừng, người mẹ tức giận, mở miệng quát: "Khóc khóc cái gì! Còn khóc nữa thì đại ma đầu ở cung Hàn Thanh sẽ bắt ngươi đi rồi ăn thịt luôn đấy, biết chưa!"

Đứa trẻ vừa nghe thấy thế, ngay lập tức không dám khóc nữa, nước mắt đọng ở khóe mắt, sợ tới chẳng dám để nó trào ra.

Tạ Kiến Vi nghe thấy vừa khéo đúng lúc đó, không nói gì.

Đại ma đầu ở cung Hàn Thanh là Lục Ly nhà anh phải không?

Thì ra danh tiếng của Lục Ly lan xa tới mức có thể dọa trẻ con ngừng khóc ...

Tâm trạng Tạ Kiến Vi rất phức tạp. Mà khi ấy Lục Ly đã mua món đồ chơi bằng đường đưa cho đứa bé kia.

Đứa bé nín khóc mỉm cười, luôn miệng nói: "Cảm ơn đại ca ca!"

Người mẹ nhìn quần áo Lục Ly, biết là một tu sĩ, vội vàng hành lễ nói: "Đa tạ tiên nhân."

Mẹ con hai người rời đi, Tạ Kiến Vi buồn bã nói: "Nếu đứa bé kia biết món đồ chơi bằng đường này do chính đại ma đầu mua, có khi sẽ sợ tới mức ngủ cũng không yên."

Lục Ly nở nụ cười, không nói năng gì.

Tạ Kiến Vi thấy trong lòng lại rất khó chịu, Lục Ly nhà anh chỗ nào cũng tốt, sao lại biến thành đại ma đầu người người nhà nhà muốn đánh vậy chứa? Không vui một chút nào!

Sắc trời dần tối, Tạ Kiến Vi muốn trở về cung Hàn Thanh.

Lục Ly nghe theo anh.

Tạ Kiến Vi nói: "Có thể bay về không?"

Lục Ly đáp lời: "Có thể, nhưng... ngươi có sợ độ cao không?"

Tạ Kiến Vi nghĩ thầm, cái này hài hước ghê, sợ độ cao thì sao mà lái được phi thuyền?

Nhưng Tạ Kiến Vi đã chủ quan, bay lên trực tiếp bằng cơ thể người vẫn rất kích thích.

Nhưng có Lục Ly ôm, nên anh cũng không sợ hãi.

Trở về cung Hàn Thanh, hai người lại ngọt ngào quấn quýt với nhau.

Khi sắp đầu xuân, Lục Ly nói với anh: "Ta muốn ra ngoài một chút, mấy ngày nay ngươi tự mình ở trong cung Hàn Thanh được không?"

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: "Ta không thể đi cùng à?"

Lục Ly từ chối: "Không được."

Tạ Kiến Vi thất vọng nói: "Vậy được rồi, ta chờ ngươi trở lại."

Lục Ly hôn lên trán anh một cái rồi dịu dàng nói: "Nếu buồn chán có thể xuống núi chơi một chút."

Tạ Kiến Vi không ư hử gì.

Lục Ly lại bảo: "Yên tâm, cung Hàn Thanh sẽ mãi mãi mở rộng cánh cửa trước mặt ngươi."

Tạ Kiến Vi vẫn bảo: "Ngươi không ở đây, ta xuống núi cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Lục Ly cảm thấy lòng mình tan ra thành nước, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ mau chóng trở về."

Tạ Kiến Vi yêu cầu hứa hẹn: "Nhất định phải thật nhanh đấy!"

Lục Ly cười cười: "Ừ."

Sau khi Lục Ly rời đi, Tạ Kiến Vi nhàm chán hai ngày thì chào đón một vị khách không mời mà đến.

Lauren mang dáng vẻ tiên phong đạo cốt, điều này rất mới lạ đối với Tạ Kiến Vi.

Lauren tự giới thiệu, Tạ Kiến Vi hành lễ với hắn.

Được Lục Ly nhờ vả tới chăm sóc cho Tạ Kiến Vi, nhưng vừa nhìn thấy anh, hắn liền hận đến nghiến răng. Thấy anh có vẻ đắm chìm trong hạnh phúc, hắn lại càng khó chịu hơn, vì thế quyết định làm một chuyện.

Hắn nói với Tạ Kiến Vi bằng vẻ mặt âm trầm: "Ngươi biết không? Ngươi rất giống một người."

CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔNChương 111: Sự phản bộitột cùng (5): Ngươi không biết tình cảm mà hắn dành cho người nọ sâu đậm cỡ nàođâu.Edit: Mimi*****

Lauren vừa mở miệng, Tạ Kiến Vi đã biết lần này hắn tới là để "spoil".

Từ một câu nói kia, Tạ Kiến Vi có thể suy ra vô cùng nhiều thứ.

Song tất cả vẫn cần kiểm chứng, nên anh liền chuẩn bị kịch bản sẵn trong đầu.

Tạ Kiến Vi vờ như không hiểu lắm, mở miệng hỏi: "Giống ai?"

Lauren lắc lắc đầu, nói: "Ngươi đừng nên hỏi thì hơn."

Tạ Kiến Vi: "..." Diễn xuất của Lauren kém đến sợ, sự bối rối lộ rõ rành rành trên mặt, Tạ Kiến Vi nhìn mà sắp không chịu nổi nữa rồi.

Nhưng tình tiết đối phương chủ động tới tiết lộ, nếu không nghe thì quá là lãng phí, do đó Tạ Kiến Vi cố tỏ ra tò mò: "Rốt cuộc là tiên sinh muốn nói cái gì?"

Lauren dùng ánh mắt phức tạp để nhìn Tạ Kiến Vi, thở dài một hơi: "Ngươi không nên biết thì hơn đấy."

Tạ Kiến Vi thầm nghĩ, nếu tôi thật sự không hỏi tới, chỉ sợ anh sẽ phải khóc luôn.

Lauren đúng là chỉ sợ Tạ Kiến Vi không hỏi, len lén liếc anh mấy lần, thấy anh còn chưa lên tiếng, lại cố ý thở dài một tiếng thật to.

Tạ Kiến Vi: "..." Được rồi, được rồi, nể mặt A Kha tôi miễn cưỡng hỏi một chút vậy.

"Tiên sinh có chuyện gì xin hãy nói thẳng ra đi."

Lauren lập tức bảo: "Ta thật sự không nên nói, chỉ là nhìn mà chẳng đành lòng."

Tạ Kiến Vi: tôi cũng thật sự không muốn phỉ nhổ cái loại diễn xuất nửa mùa của anh.

Lauren hỏi một câu mang nhiều ẩn ý: "Ngươi thích Lục Ly à?"

Tạ Kiến Vi hơi xấu hổ, nhưng vẫn nghiêm túc gật gật đầu: "Thích."

Lauren thở dài: "Nhưng mà người hắn thích lại không phải là ngươi."

Tạ Kiến Vi khẽ run lên, cố nặn ra một nụ cười, bảo: "Tiên sinh đang nói cái gì thế..."

Cuối cùng Lauren cũng nói trắng ra: "Ba mươi năm trước, Lục Ly đã có người yêu. Hắn thương người nọ, đến chết cũng không thay lòng đổi dạ. Chẳng qua, về sau lại có chút chuyện xảy ra, người yêu của hắn qua đời, tinh thần hắn theo đó mà sa sút rất nhiều năm."

Khác với diễn viên hạng bét Lauren, Tạ Kiến Vi thực sự là một Ảnh đế.

Nghe hắn nói thế, nụ cười trên mặt anh lập tức nhiễm chút mất tự nhiên, con ngươi đen chợt lóe, sự bất an được thể hiện rất rõ ràng: "Tôn... tôn thượng sống lâu như vậy, chắc chắn phải có... một... một đoạn chuyện xưa."

Lauren liền hỏi: "Ngươi không muốn biết quá khứ của hắn sao?"

Tạ Kiến Vi ra vẻ trốn tránh một cách hợp tình hợp lý, nói: "Nếu đã là quá khứ, vậy cũng không cần phải biết."

"Đúng, " Lauren dừng một chút, mới tiếp lời, "Nếu là quá khứ thì ta đã chẳng nói lại làm gì."

Tạ Kiến Vi bỗng xiết chặt nắm tay, giọng nói bắt đầu nhuốm màu căng thẳng: "Chẳng lẽ chuyện này còn chưa đi vào dĩ vãng hay sao?"

Cái duy nhất Lauren biết diễn chính là thở, thở dài thở ngắn thở mạnh thở nhẹ các kiểu. Và lúc này đây, hắn lại buông tiếng thở dài: "Ba mươi năm ngắn ngủi, làm sao hắn có thể quên được người kia?"

Giọng Tạ Kiến Vi cao lên một chút: "Ba mươi năm rất dài!"

Lauren lại bắt đầu than nhẹ: "Đối với tu sĩ, nhất là tu sĩ cấp cao, mấy chục năm chỉ là một cái chớp mắt thôi."

Tạ Kiến Vi mím môi không nói.

Lauren lại bảo: "Nếu hắn đã thật sự quên, vậy thì cần gì phải... ừm... cần gì phải đưa ngươi về đây nuôi dưỡng?"

Tạ Kiến Vi đột ngột ngẩng đầu: "Rốt cuộc tiên sinh có ý gì!" Khi nói lời này, giọng anh đã hơi sỗ sàng, rõ ràng là không khống chế được bản thân, không giữ được sự lễ độ cần phải có.

Thấy đối phương như vậy, Lauren cũng hơi không nỡ. Nhưng nghĩ đến những việc Tạ Kiến Vi đã làm lúc trước, hắn lại nhanh chóng hạ quyết tâm, nói: "Ngươi và người yêu trước đây của Lục Ly, giống nhau như hai giọt nước."

Tạ Kiến Vi trợn to mắt, vẻ mặt chính là không thể nào tin được.

Lauren tiếp tục nói: "Nếu không tin, ta còn có ảnh cầu(*), bên trong lưu giữ một đoạn quá khứ của Lục Ly."

(*) Ảnh cầu: quả cầu lưu giữ hình ảnh (aka video)

Tạ Kiến Vi tái mặt, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy: "Ta có thể xem không?"

Lauren bất chấp tất cả, ném ảnh cầu xuống đất.

Một màn sương mù mịt dần tan đi, sau đó, bóng dáng cao gầy của một người chậm rãi hiện lên.

Người nọ quay lưng về phía này, trên thân khoác một chiếc trường bào màu xanh lam. Vạt áo nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, trông như từng đợt sóng lặng lẽ xô bờ, tầng tầng lớp lớp, dịu êm và xinh đẹp.

Đúng vào lúc ấy, một người đàn ông cao lớn mặc áo đen đi tới. Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của người kia, cúi đầu đặt lên chiếc cố trắng nõn của đối phương một nụ hôn. Người mặc áo xanh quay đầu lại, đường nét tinh xảo trên gương mặt mang theo lưu luyến thâm tình, đôi con ngươi đen láy càng như biển mật sông đường, khiến cho người đối diện đắm chìm vào trong đó.

Người áo đen hôn tới, người áo xanh hơi ngửa đầu, nghiêm túc đáp lại đối phương.

Hai người đứng giữa một trời sương tuyết, ngọt ngào ôm ấp lẫn nhau, ấm áp mặn nồng như một bức tranh uyên ương hạnh phúc.

Người mặc áo đen chính là Lục Ly, còn người áo xanh...

Ảnh cầu biến mất, bóng dáng hai người bọn họ cũng lập tức tan đi.

Lauren nói: "Thấy không, hắn thật sự rất giống ngươi."

Quá giống, đường nét khuôn mặt và vóc dáng của cả hai như đúc từ một khuôn ra, chỉ có khí chất là khác biệt.

Tạ Kiến Vi mười tám tuổi trông vẫn còn non trẻ, nhưng người đàn ông trong ảnh cầu đã trải qua sự gột rửa của thời gian, nho nhã tinh tế hệt như một viên ngọc quý đã được mài dũa.

Tạ Kiến Vi khẽ lầm bầm: "Sao có thể giống như vậy được..."

Lauren liền nói: "Thế gian này chuyện trùng hợp rất nhiều, nhưng Lục Ly tìm được ngươi cũng thật chẳng dễ dàng."

Tạ Kiến Vi mở to đôi mắt, nhưng vành mắt lại lập tức đỏ hoe: "Hắn... Hắn là cố ý mang ta về nuôi dưỡng, hắn..."

Lauren không lên tiếng.

Tạ Kiến Vi lầm bầm trong tuyệt vọng: "Chẳng trách... hơn mười năm trước hắn hoàn toàn không quan tâm ta, đến lúc ta thành niên, bỗng nhiên lại tốt với ta như vậy..."

Anh tự dưng im bặt, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, trái tim bị sự sợ hãi bủa vây, hệt như một đóa hoa được trồng trong nhà kính bất thình lình bị đưa ra giữa đất băng trời tuyết, chầm chạm bị giá lạnh ăn mòn.

Lauren nhìn Tạ Kiến Vi, trái tim bỗng hơi thắt lại: Mẹ kiếp! Thật đáng thương!

Ngẫm lại đúng là trái ngang hết sức.

Tạ Kiến Vi bây giờ hoàn toàn không có ký ức ngày xưa. Anh được Lục Ly đưa về cung Hàn Thanh từ khi còn rất nhỏ, sau đó đều không gặp gỡ người ngoài, trong lòng chỉ có duy nhất Lục Ly.

Nhưng vì không thể xua tan tình cảm năm nào, cho nên Lục Ly hoàn toàn không dám lại gần anh. Mười năm cần người bầu bạn nhất, anh lại cô đơn loi lẻ một mình. Vất vả lắm mới thành niên, khó khăn lắm mới chiếm được tình yêu của Lục Ly, vốn anh phải được hưởng hạnh phúc, kết quả lại nghe được một tin: Lục Ly chỉ thông qua anh để tìm kiếm bóng hình người khác, Lục Ly chỉ coi anh là kẻ thay thế cho người yêu đã chết từ lâu... Tâm tình này...

Lauren đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, cảm thấy có lẽ mình nên chết quách cho xong.

Chính là chết kiểu đau đớn quằn quại vì bị đánh đập dã man ấy!

Hắn châm ngòi việc này, có thể nói là vô cùng ác độc! Hơn nữa, với khả năng diễn xuất hoàn hảo của mình, hắn thật sự đã đủ tư cách để đóng một nhân vật phản diện tiêu chuẩn rồi!

Lauren cả đời chính trực, trăm triệu lần không nghĩ tới mình lại có ngày hôm nay. Cho nên, hắn thật sự không được tự nhiên.

"À..." Lauren mềm lòng, quyết định cứu vớt đôi chút, "Nếu ngươi không muốn ở lại cung Hàn Thanh, ta có thể đưa ngươi..."

Tạ Kiến Vi cắt lời hắn: "Xin lỗi tiên sinh, ta muốn yên tĩnh trong chốc lát."

Lauren áy náy: "Được rồi..."

Lauren tránh mặt, Tạ Kiến Vi một người đứng yên tại chỗ, hệt như một cột băng dựng thẳng trên nền tuyết lạnh căm.

Lauren nhìn thoáng qua, liền cảm giác nghiệp chướng bản thân tạo ra quá mức nặng nề...

Thôi, Lauren tự động viên mình, dù sao thì bọn họ cũng chẳng thể ở bên nhau, đau dài không bằng đau ngắn, nên cứ vậy đi!

Tạ Kiến Vi diễn hết phân cảnh của mình một cách vô cùng chuyên nghiệp. Sau khi kết thúc, anh liền trở về phòng ngâm mình trong nước ấm, nhưng vì "tương tư sầu khổ quá sâu" nên vẫn bị nhiễm phong hàn.

Anh yếu ớt nằm ở trên giường, gương mặt trắng nhợt có thể nói là vô cùng ăn khớp với hoàn cảnh.

Lauren đến thăm, nhìn đối phương khó vượt qua như vậy, không nhịn được mà mở miệng: "Bây giờ vẫn chưa muộn đâu, ngươi nhanh chóng rời khỏi hắn đi."

Tạ Kiến Vi không đáp.

Lauren bất chấp tất cả, tiếp tục nói: "Sẽ không có chuyện Lục Ly thật lòng yêu ngươi, ngươi không biết tình cảm hắn dành cho người kia sâu đậm cỡ nào đâu."

Mặt Tạ Kiến Vi lại trắng thêm chút nữa, đôi môi cũng bắt đầu run run rẩy rẩy.

Lauren tranh thủ kể lể: "Năm đó người nọ cũng được bị Lục Ly nhặt về... Nhưng Lục Ly tốt với hắn lắm, tự tay nuôi lớn, vô cùng tận tâm ..."

Lauren cứ thế đứt quãng mà phục hồi một phần sự thật trong quá khứ.

Một trăm năm trước, Lục Ly đã là một "đại ma đầu" danh tiếng lấy lừng. Thực ra, hắn nổi tiếng không phải vì đã giết quá nhiều người, mà đơn giản là do hắn chọn đường Ma để tu luyện. Hơn nữa, hắn lại có thiên tư trác tuyệt, tu vi tăng tiến cực nhanh, còn trẻ đã đè bẹp một đống cao thủ hàng đầu Chính đạo, trở thành người có hy vọng vươn tới Đại thừa(*) duy nhất trên đời.

(*) Đại thừa: bậc tu đã tự độ mình lại có thể độ cho người.

Điều ấy bị rất nhiều người kiêng dè, đồng thời cũng khiến muôn kẻ phải đỏ mắt đố kỵ.

Lục Ly xưa nay luôn độc lai độc vãng, không một thế lực nào có khả năng mượn sức hắn. Dù ở hoàn cảnh xã hội ra sao, người như hắn đều sẽ bị loại trừ, chưa kể hắn lại có một sức mạnh vô cùng đáng sợ.

Khi đó, tin đồn Lục Ly "lạm sát người vô tội" bắt đầu xuất hiện. Lục Ly lười giải thích, đám người kia lại càng ra sức bôi nhọ hắn hơn, đổ vô số tội ác không tìm được hung thủ lên đầu hắn.

Lục Ly ở cung Hàn Thanh hơn mười năm, lần thứ hai xuống núi hắn đã thành "đại ma đầu" người người mắng chửi.

Đây là chuyện không cách nào giải thích, đối mặt với đám người không biết tốt xấu đòi "thảo phạt", hắn liền đuổi đi chẳng chút khách sáo nào.

Một đám "thiên chi kiêu tử" bị đánh tơi bời, càng thêm không phục. Bọn họ tiếp tục truyền tai nhau rằng, Lục Ly thật sự là một kẻ bạo lực, hung hăng và tàn ác.

Đang tiếc, dù có tung tin ra sao thì cũng vô dụng, bất kể bao nhiêu người xông tới, Lục Ly cũng đều có thể đánh bại dễ dàng. Hắn luôn không lấy mạng của bất kỳ ai, nhưng đám người kia lại ra tay tàn nhẫn với hắn. Bọn họ đều cảm thấy nhục nhã, chỉ muốn giết chết tên đại ma đầu này!

Kẻ ít tuổi muốn được nổi danh, người già hơn thì ao ước bí tịch công pháp mà cung Hàn Thanh cất giấu, bọn họ bắt tay nhau như có cùng "một mối thù chung".

Những tháng ngày như thế kéo dài hết mấy chục năm, mãi đến một hôm Lục Ly nhặt được một thiếu niên bé nhỏ.

Người này chỉ khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dường như bị thương ở đầu, sau khi tỉnh lại thì hoàn toàn mờ mịt, không nhớ rõ một điều gì cả.

Lục Ly hỏi: "Ngươi tên là gì?"

Đối phương cau mày suy nghĩ hồi lâu mới đáp: "Tạ... Tạ Kiến..."

"Tạ Kiến?" Tên này cũng quá lạ lùng.

Thiếu niên lắc lắc đầu.

Lục Ly lại hỏi: "Không nhớ nổi chữ cuối cùng à?"

Thiếu niên gật gật đầu.

Lục Ly cân nhắc một chút, trong đầu bỗng hiện lên bốn chữ "kiến vi tri trứ(*)", bèn cười, nói: "Tạ Kiến Vi."

(*) Kiến vi tri trứ: thấy mầm biết cây: nhìn sự vật khi nó mới hình thành có thể đoán được tương lai của nó.

Thiếu niên sáng bừng con mắt, ra sức gật gật đầu.

Lục Ly hỏi: "Thật sự tên là Tạ Kiến Vi à?"

Thiếu niên gật đầu như gà mổ thóc, trông hết sức đáng yêu.

Lục Ly cảm thấy hẳn là mình và đối phương có duyên từ trước, nếu không vì sao hắn vừa mở miệng đã nói đúng cái tên mà chính người kia cũng đã quên đi?

Lục Ly lại hỏi: "Còn nhớ những chuyện khác không?"

Thiếu niên lắc đầu, trong con ngươi xinh đẹp giăng đầy mất mát.

Lục Ly dẫn dắt: "Ví dụ như người nhà của ngươi, chỗ ở của ngươi... ấn tượng lờ mờ cũng được."

Tạ Kiến Vi chỉ biết lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng nào hết cả. Đầu anh trống rỗng, tựa như sinh mệnh vừa mới bắt đầu ngay tại giây phút này, ngoài một cái tên ra, cái gì cũng đều không có.

Thấy thiếu niên mặt ủ mày ê, Lục Ly lại bảo: "Đừng vội, không nhớ cũng không sao, ta đưa ngươi đi loanh quanh xem thử."

Lục Ly mang theo Tạ Kiến Vi đi khắp nơi chừng một tháng, nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ dấu vết gì.

Theo lý thuyết, Tạ Kiến Vi hẳn là con cháu thế gia, trong cơ thể anh có căn cơ vô cùng vững chắc. Thế nhưng cả hai hỏi thăm tất cả thế gia họ Tạ, song lại không tìm thấy người nhà của Tạ Kiến Vi.

Những thế gia này một là không có ai thất lạc, hai là có người đi lạc mà chẳng phải tên là Tạ Kiến Vi.

Sợ Tạ Kiến Vi nhớ nhầm tên, nên Lục Ly trực tiếp dẫn anh đi gặp mọi người, nhưng không một ai có ấn tượng về anh cả.

Tìm hơn hai tháng, kết quả, Tạ Kiến Vi vẫn luôn im lặng chợt mở miệng nói: "Chắc là ta không có người thân đâu."

Giọng nói của thiếu niên trong trẻo dễ nghe, bởi vì cúi thấp đầu nên hàng lông mi run rẩy thấy rõ, trông lại càng có vẻ yếu ớt, đáng thương.

Tim Lục Ly hẫng đi một nhịp, hắn bỗng nhiên lên tiếng: "Ngươi có bằng lòng theo ta trở về không?"

Tạ Kiến Vi ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc lại pha lẫn vài phần vui sướng. Anh nhìn về phía hắn, hỏi: "Có thể chứ?"

Lục Ly đáp lời: "Có gì mà không thể."

Tạ Kiến Vi lập tức nở nụ cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấm áp ngày đầu Xuân, tươi đẹp không gì sánh được: "Nhất định ta sẽ không quấy rầy ngươi!"

Lục Ly nói: "Đừng nghĩ thế, có người bầu bạn ta vui vẻ vô cùng."

Lúc bấy giờ, cung Hàn Thanh thật sự vừa lạnh lẽo lại vừa vắng lặng.

Cả cung điện rộng lớn thế nhưng không có lấy một bóng người, trùng hợp là mùa Thu vừa tới, lá khô rơi đầy sân vắng, một trời cô tịch bủa vây.

Tạ Kiến Vi lên tiếng hỏi: "Lúc thường ngươi đều ở một mình sao?"

Lục Ly đáp: "Ta không hay trở về." Lời này ý tứ cũng rất rõ ràng, bởi vì chỉ có một mình đối mặt với cô đơn cùng trống vắng, nên hiển nhiên sẽ không muốn quay về.

Tạ Kiến Vi nói tránh đi: "Cung Hàn Thanh rất đẹp!"

Lục Ly nhẹ giọng giải thích vài câu.

Cung điện này không phải do Lục Ly xây, mà là hắn được chủ nhân nơi đây tặng lại. Rất nhiều năm trước, hắn đã giúp lão cung chủ giải quyết một vướng mắc, đối phương cảm kích vô cùng nên trước khi rời khỏi thế gian liền để cung điện lại cho hắn.

Lúc ấy, cung Hàn Thanh còn có rất nhiều người hầu kẻ hạ, nhưng Lục Ly không thích được chăm sóc, nên đã phát cho bọn họ một khoản tiền lớn rồi đuổi đi.

Sau nữa, hắn lại "tiếng ác truyền xa", cung Hàn Thanh liền trở thành bia ngắm sống. Nhớ đến ân tình của lão cung chủ, hắn không muốn nơi đây bị hủy hoại, nên mới hao hết tâm tư bày ra mê trận. Bởi vì dưới núi không có người cư trú, nên gần như không ai biết trên núi có một tòa cung điện thế này.

Tạ Kiến Vi nghe vô cùng chuyên chú, xong liền kinh hãi kêu lên: "Ngươi lợi hại quá."

Thiếu niên biểu lộ cảm xúc đơn giản mà bộc trực, Lục Ly không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

Hai người cứ thế định cư ở cung Hàn Thanh.

Nơi đây vẫn không có người ngoài, nhưng lại tràn đầy hơi thở của sự sống.

Tạ Kiến Vi vô cùng chăm chỉ, quét dọn một lượt cả trong lẫn ngoài, cung điện liền trở nên rực rỡ.

Nhất là tẩm điện của Lục Ly, Tạ Kiến Vi càng thêm hao tâm tổn trí. Anh đổi giường thay chăn cho hắn, ngay tấm ga trải giường cũng được đổi mới tinh.

Trước khi tiến hành, anh có hỏi ý kiến của Lục Ly, hắn nói: "Ngươi tự quyết định là được."

Tạ Kiến Vi muốn báo đáp ơn cưu mang của đối phương, đương nhiên sẽ cố gắng làm cho thật tốt. Kết quả hiển nhiên là, Lục Ly rất thích, rất vui.

Chỗ ở của Tạ Kiến thì đơn giản hơn nhiều, cứ lấy phòng của Lục Ly làm mẫu, tạo thành hai gian phòng ngủ giống hệt nhau.

Tạ Kiến Vi cũng rất thích và rất vui.

Thỉnh thoảng hai người sẽ xuống núi dạo chơi, nhưng đa số thời gian đều dùng để làm ổ trong cung điện.

Lục Ly nghiêm túc dạy Tạ Kiến Vi tu hành. Mà Tạ Kiến Vi bản chất thông minh, tiếp thu cực tốt, học một biết mười, quả thực chính kiểu học trò mà mọi lão sư đều yêu thích.

Thời gian cứ thế trôi đi, bốn Xuân Hạ Thu Đông thay nhau lướt qua cung điện.

Tạ Kiến Vi từ một thiếu niên non nớt đã trở thành một thanh niên đẹp đẽ rạng ngời. Lục Ly thì vẫn như lúc trước, trông qua có vẻ hơi xa cách, nhưng quen rồi mới biết hắn tốt đẹp biết bao.

Là Tạ Kiến Vi yêu Lục Ly trước. Vào cái tuổi mới biết rung động, cả ngày nhìn một người ưu tú như thế, mà đối phương còn đối tốt với mình như vậy, Tạ Kiến Vi muốn vững lòng cũng là không có khả năng.

Nhưng anh chỉ dám len lén thăm dò chứ không trực tiếp bày tỏ, vừa thấp thỏm bất an, lại vừa hồi hộp mong chờ.

Lục Ly vẫn chưa phát hiện, cứ cư xử với anh tốt như lúc trước.

Tạ Kiến Vi cảm thấy hết sức ngọt ngào mà cũng tra tấn vô cùng.

Ngọt vì có thể ở bên người mình thầm thương, tra tấn là bởi tâm tư của anh không cách nào biểu lộ.

Dù sao hắn cũng là sư phụ của anh, và anh, chính là đồ đệ của hắn.

Hai người là duy nhất của nhau, nhưng lại không phải kiểu duy nhất mà anh mong muốn.

Một mùa Thu nữa lại sang, lá vàng bị gió thổi bay tán loạn. Khi ấy Tạ Kiến Vi mới giật mình, thế mà anh đã ở cung Hàn Thanh được bảy năm.

Bảy năm, lại như chỉ mới bảy ngày. Ở bên người mình yêu thích, thời gian trôi nhanh đến vậy sao? Tạ Kiến Vi cảm thấy trong lòng toàn là mật ngọt.

Rượu anh đào anh và Lục Ly ủ đã có thể uống rồi. Tạ Kiến Vi đào vò rượu chôn gần một gốc cây lên, vừa mở ra đã cảm thấy nao nao trong lòng.

Thơm quá!

Nhớ lại cái hồi hái đào ủ rượu, Tạ Kiến Vi lại cong môi, ý cười không cách nào kìm hãm được.

Buổi tối anh mới rót rượu ra, mời Lục Ly uống thử.

Lục Ly thấy anh hứng trí bừng bừng, liền nói: "Cận thận, đừng uống quá nhiều."

Tạ Kiến Vi lại bảo: "Uống nhiều thì có sao? Ta cũng không còn là trẻ con nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammie