Chương 88:Gặp bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu tướng phu nhân là phúc thần chương 88

Chương 88:Gặp bạn cùng phòng

Sau khi Giang Mặc Thịnh cũng Kiều Mục Lam rời đi chỉ còn dư lại một mình Du Cẩn Lật, cậu vô cùng tò mò hia người bạn cùng phòng mới của mình, không biết là người như thế nào.

Ngày hôm qua cậu theo lớp F lên lớp học buổi trưa, nhưng một người cùng chưa làm quen được, không biết ai sẽ trở thành bạn cùng phòng với cậu.

Vừa nghĩ như vậy, cửa phòng ký túc xá lần nữa được mở ra, Du Cẩn Lật ở trong phòng mình nghe được thanh âm cười hi hi ha ha, biết bạn cùng phòng của mình đã trở lại, liền vội vàng mở cửa phòng, muốn chào hỏi bạn cùng phòng mới.

Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, tiếng cười đùa bên ngoài ngưng bặc, Du Cẩn Lật chạm mặt hai người bạn cùng phòng của mình ngoài phòng khách, vài giây trầm mặc, phảng phất thời gian đều ngưng lại.

"Cậu là ai? Tại sao lại ở chỗ này?" Lưu Tinh Dã đột nhiên nhìn thấy có người xa lạ ở ký túc xá của bọn họ, không khỏi cảnh giác hỏi.

Người trước mặt này nhìn có chút quen thuộc, Lưu Tinh Dã trên dưới đánh giá Du Cẩn Lật, ở trong đầu tìm tòi thông tin của đối phương, nhưng không có.

"Tui...Tui là Du Cẩn Lật, là lão sư kêu tui tới ở đây" Du Cẩn Lật bị đối phương nhìn đến có chút không có tự nhiên.

Du Cẩn Lật? Du Cẩn Lật! Cái này không phải là bạn học mới chuyển tới ngày hôm qua sao? Nguyên lai là cậu ấy, Lưu Tinh Dã cuối cùng cũng nhớ tới vì sao người này trông thật quen mắt.

"Nguyên lai là cậu là bạn học mới chuyển tới a, A Tô, ký túc xá chúng ta cuối cùng cũng có người thứ ba, cuối cùng đủ" Lưu Tinh Dã hưng phấn nói.

Lớp bọn họ tổng cộng có hai mươi học sinh, mỗi ktx có ba người, chỉ có ktx bọn họ là chỉ có hai người, cho dù buổi tối muốn chơi đấu địa chủ cũng thiếu một.

Hiện tại đã có bạn học mới vào ở, ktx bọn họ cuối cùng cũng đầy đủ hết, sau này đấu địa chủ cũng có thể chơi.

Lưu Tinh Dã tỏ vẻ rất hoan nghênh Du Cẩn Lật, còn giới thiệu cho cậu: " Tôi tên là Lưu Tinh Dã, cậu kêu tôi là A Dã cũng được, cái người không thích nói chuyện này là Liễu Nguyên Tô, cậu có thể kêu nó là A Tô, cái đó, tôi kêu cậu là Tiểu Lật Tử được không? Tên nghe rất thú vị."

Đối với xưng hô của Lưu Tinh Dã, Du Cẩn Lật cũng không cự tuyệt, người nhà đều thích kêu cậu là Tiểu Lật Tử nên cậu cũng đã quen, nên gật gật đầu với Lưu Tinh Dã.

"Tiểu Lật Tử, tại sao cậu đến trường học báo danh muộn như vậy? Khai giảng đã được hai tháng rồi a" Lưu Tinh Dã là loại người rất dễ làm quen, mới vài phút ngắn ngủi, đã ở chung với Du Cẩn Lật thân thiết như là bạn bè tốt lâu năm rồi vậy.

Du Cẩn Lật cũng cảm thấy rất vui vẻ khi làm quen được người bạn đầu tiên của mình ở đây.

"A? tui không có biết, mẹ hỏi tui có muốn đi, đi học không, tui nói muốn, mẹ liền đem tui tới đây" Du Cẩn Lật thành thật nói, sau đó có chút thấm thỏm hỏi một câu: "Tui trước đó không có đi học qua, không biết thời gian khai giảng, hiện tại không thể đến hả?"

Lưu Tinh Dã nghe vậy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước giờ Du Cẩn Lật chưa từng đi học qua, tức khắc liền cảm thấy vô cùng hâm mộ.

Cậu từ nhỏ không thích học tập, cũng không thích đi trường học, cảm thấy trường học quá gò bó, nhưng người nhà lại không đồng ý, nếu cậu có can đảm dám không đi học, khẳng định sẽ bị lão ba ở nhà đánh một trận, vì để không bị đánh, cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tới trường học.

Bây giờ nghe được có người thếnhưng không cần đi học, Lưu Tinh Dã thật là vô cùng hâm mộ. "Có thể a, cậu không phải đã vào được rồi sao?" Lưu Tinh Dã cười nói.

Đối với bọn họ có danh ngạch đề cử của gia tộc mà nói, chỉ cần tinh thần lực không phải quá kém, tùy lúc nào cũng có thể dùng thư đề cử để đi học, dù sao trường học cũng đã từ bỏ bọn họ, cũng không yêu cầu bọn họ có thể trở thành chế thẻ sư, chỉ cần an ổn học tập sinh hoạt, không gây thị phi, rồi lấy bằng tốt nghiệp là được.

" Oh" Du Cẩn Lật mới phản ứng lại, cười có chút ngốc.

Lưu Tinh Dã có ấn tượng không tệ lắm với bạn học mới Du Cẩn Lật này, đặc biệt là đối phương lớn lên còn rất đẹp, chỉ là nhìn thôi cũng rất đẹp mắt.

"Cậu ăn cơm trưa chưa? Nếu không chúng ta cùng đi ăn đi?" Lưu Tinh Dã mời nói.

Nghe đối phương nói như vậy, Du Cẩn Lật quả thực cảm thấy hơi đói bụng rồi, buổi sáng ăn sáng tương đối sớm, hiện tại đã đến giữa trưa, cũng đến lúc ăn trưa rồi.

Du Cẩn Lật không biết Giang Mặc Thịnh đi làm cái gì, nhưng hắn bảo bọn họ buổi chiều sẽ gặp nhau, vậy buổi trưa phỏng chừng không thể ăn cùng nhau rồi.

Du Cẩn Lật gửi một tin nhắn ngắn cho Giang Mặc Thịnh, nói cho hắn biết cậu đi ăn cùng bạn cùng phòng.

Mà Giang Mặc Thịnh đang đi tới ktx chế thẻ sư được nửa đường nhận được tin nhắn của Du Cẩn Lật, xem xong, hắn trực tiếp dùng bước chân, nhanh chóng phản hồi lại đối phương.

Giang Mặc Thịnh: Ăn nhiều một chút, buổi chiều gặp.

Sau đó xoay người đi tới một phương hướng khác.

Giang Mặc Thịnh không phải không muốn đến ăn trưa cùng bạn cùng phòng của Du Cẩn Lật, mà là biết, một khi bọn họ nhìn thấy mình, chỉ sợ cơm trưa cũng nuốt không trôi nữa.

Tuy rằng hắn có chút ghen ghét bé con ở chung với người khác, nhưng cũng muốn bé con có thể hưởng thụ sinh hoạt bình thường ở trường học, cũng bạn học và bạn cùng phòng vui vẻ ở chung với nhau.

Dụng tâm của Giang Mặc Thịnh, Du Cẩn Lật tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng thu được tin nhắn của đối phương, cậu lại rất vui vẻ.

"Đồ ăn ở nhà ăn ngon không?" Du Cẩn Lật thu hồi quang não lại, hỏi.

"Trường học mời đầu bếp nhất đẳng về nấu ăn, dạng món ăn nào cũng có, đảm bảo cậu ăn rồi còn muốn ăn nữa" Lưu Tinh Dã cười nói.

"Thật vậy sao? Vậy chúng ta mau đi đi" Du Cẩn Lật vừa nghe có ăn ngon, tức khắc vô cùng chờ mong đồ ăn ở nhà ăn chưa bao giờ tới qua.

"A Tô, chúng ta muốn đi nhà ăn cơm, cậu đi không?" Lưu Tinh Dã nói với Liễu Nguyên Tô.

"Được" Liễu Nguyên Tô nhàn nhạt gật đầu, biểu hiện cũng không quá nhiệt tình, nhưng Du Cẩn Lật vẫn rất thích người bạn cùng phòng này.

A Thịnh cũng nói rất ít, nhưng lại rất tốt bụng, hai người bạn cũng phòng này tuy rằng trên người không có kim quang công đức, nhưng cũng có một tầng sương mù màu đỏ mỏng manh, cho thấy bọn họ rất có phúc khí, mà người có phúc khí đều không phải là người xấu.

Bất quá, trên người Liễu Nguyên Tô, giữa sương mù màu đỏ còn nhiễm phải một tia màu đen nhàn nhạt, Du Cẩn Lật muốn nhìn kĩ rõ ràng hơn, rồi lại không phát hiện điều gì, cũng không biết là mình hoa mắt, hay là thật sự có nữa.

Nhíu mày, sương mù màu đen xuất hiện trên người bình thường, không phải phẩm hạnh đối phương có vấn đề, mà là sắp gặp phải chuyện gì đó không tốt, Du Cẩn Lật khá lo lắng, muốn nhắc nhở Liễu Nguyên Tô một chút, nhưng dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, chưa thân thiết, tùy tiện nhắc nhở như vậy thì có hơi đường đột. Trong lúc nhất thời, Du Cẩn Lật cũng không biết làm sao bây giờ?

"Tiểu Lật Tử, tại sao tự nhiên lại mặt ủ mày chê vậy?" Lưu Tinh Dã khó hiểu hỏi. "Không, không có gì việc" Du Cẩn Lật mỉm cười nói.

Thôi, khoảng thời gian này cứ quan sát một chút đã, có lẽ là mình hoa mắt thật đâu. Sau khi không suy nghĩ vấn đề sương mù màu đen trên người Liễu Nguyên Tô nữa, tâm tình Du Cẩn Lật lại trở nên vui vẻ, càng thêm mong đợi thức ăn ở nhà ăn, gấp chờ không nỏi muốn thuấn di đến đấy, nhìn xem đồ ăn ở đây như thế nào.

Lưu Tinh Dã dọc đường giới thiệu một ít tín tức ở nhà ăn cho Du Cẩn Lật nghe, thấy cậu nghe rất nghiêm túc và cảm thấy rất hứng thú, tức khắc giống như tìm được tri kỉ, càng nói nhiều hơn.

Dĩ vãng cậu ta đã muốn tìm một người cùng nhau thảo luận ẩm thực nhưng đều bị ghét bỏ, hiện tại rốt cuộc có người cảm thấy hứng thú lại còn không chê cậu, Lưu Tinh Dã cảm động muốn rơi nước mắt.

"Nhà ăn khu A là nhà ăn phong phú nhất trong trường, lại còn mời bầu bếp 5 sao đến nấu, nghe nói đầu bếp này là người của cổ bếp thế gia đó, mỗi tuần chỉ lại đây một ngày, cậu đến hôm nay đúng là may mắn, vừa vặn hôm nay là ngày đầu bếp tới tọa trấn đâu" Lưu Tinh Dã nghĩ đến những món ăn mỹ vị ấy, nước miếng cũng muốn chảy ra rồi.

Nếu không phải là nhà ăn ở gần ktx, cậu cũng không về lúc vừa hết tiết đâu, phải biết là mỗi lần bầu bếp đến, nhà ăn đều chật ních, nếu tới chậm, sẽ không còn suất nữa.

"Chúng ta đi nhanh lên đi, bằng không chút nữa không còn chỗ, nói không chừng đồ ăn bị cướp sạch luôn đó" Lưu Tinh Dã nghĩ đến đồ ăn mỹ vị, tức khắc kích động hận không thể lôi kéo Du Cẩn Lật cùng Liễu Nguyên Tô chạy đi.

Quả nhiên, khi ba người tới nhà ăn, nhà ăn đã chen đầy học sinh, lọt vào tầm mắt đều là người với người, thập phần ầm ĩ.

Khu A chiếm diện tích vô cùng lớn, khi vào cửa, đối diện chính là những ô cửa sổ khác nhau, mỗi ô là một loạt món ăn khác nhau, bọn học sinh thích ăn cái gì thì đến cửa sổ tương ứng để lấy cơm.

Ngày thường số lượng học sinh xếp hàng cũng không nhiều lắm, nhưng ngày hôm nay, lại hình thành hình ảnh bất đồng.Cửa sổ bên trái số người xếp hàng dài đến vài vòng, còn không ngừng có nhiều người tiếp túc xếp phía sau, cống hiến cho chiều dài đội ngũ, mà bên phải chỉ lẻ loi mấy người học sinh xếp hàng, nhìn vô cùng hiu quạnh.

"Nhiều vậy a, có vẻ hôm nay chúng ta không ăn được rồi" Lưu Tinh Dã vừa nhìn hàng dài trước mặt liền cảm thấy suy sụp.

Sớm biết vậy đã không về ktx lấy thẻ cơm rồi, nói không chừng có thể kịp ăn món đầu bếp làm. Đội ngũ xếp hàng hiện tại dài như vậy, dù đến phiên bọn họ, chỉ sợ cũng không còn đồ để ăn.

Du Cẩn Lật cũng không có bi quan như Lưu Tinh Dã, với cậu mà nói, mặc kệ bên trái đông nghịch hay là bên phải thưa thớt, đều tò mò giống nhau.

Đầu tiên là cậu chạy tới cửa sổ bên phải tương đối ít người, nhìn vào bên trong, xem có món mình thích ăn hay không, kết quả phát hiện, cửa sổ này toàn là đồ luộc, có vẻ còn còn kém hơn nhóm người Trịnh Bội Kỳ làm lúc cậu mới đến nữa, thậmc chí còn có cửa sổ bán dinh dưỡng tề. Khi xem xong, Du Cẩn Lật đối với nhà ăn hoàn toàn không còn kỳ vọng gì.

Bất quá khi nhìn thấy nhân số đông đảo bên cửa sổ bên trái, hơn nữa học sinh khi lấy được đồ ăn đều vô cùng hưng phấn, liền cảm thấy đồ ăn bên đó làm hẳn là ngon hơn một chút. Vì thế, Du Cẩn Lật lợi dụng thân hình nhỏ xinh của mình, nhanh chóng di chuyển, tránh va chạm học sinh khác, bất tri bất giác đã chen được lên đằng trước.

Nhìn thức ăn được bán trước mặt tốt hơn cửa sổ bên phải rất nhiều lần, tâm tình thất vọng của Du Cẩn Lật cuối cùng cũng ấm lại một ít.

Có vẻ như trên thế giới này vẫn có người biết nấu ăn, tuy rằng không làm tốt như cậu, bất quá vẫn muốn thử qua xem.

Mà cùng lúc đó, bên Lưu Tinh Dã.

"U, đây không phải là đám phế vật bên ban F sao? Sao cũng đến khu A ăn cơm vậy, chẳng lẽ khu C đã đóng cửa?" Một đạo thanh âm không có hảo ý bên cạnh vang lên.

Lưu Tinh Dã nghe vậy, liền biết người đến là ai, đôi mắt nhất thời đỏ ngầu, nổi giận đùng đùng nhìn người tới.

"Còn không phải là do khu chúng ta mời Cố Nguyên đầu bếp tới, liền chạy tới chỗ chúng ta cọ ăn cọ uống sao" một người khác trào phúng nói, liếc liếc mắt nhìn một tràn dài đội ngũ, tiếp tục cười nhạo nói: "Bất quá nhìn hiện tại, chỉ sợ muốn cọ ăn cọ uống không được rồi,...thật là đáng thương".

Khi người nọ ngữ khí trào phúng, trong mắt mang theo ngạo mạn nhìn Lưu Tinh Dã cùng Liễu Nguyên Tô, Du Cẩn Lật trên tay cầm theo hai cái mâm thức ăn lớn trở lại.

"A Dã, A Tô, mau tới giúp tui đỡ một chút, tui sắp cầm không xuể rồi" Du Cẩn Lật nhìn thấy người quen, vội vàng nói.

Tay cậu thực mỏi ạ, lại không có ai tới hỗ trợ, đồ ăn có thể phải rơi xuống mặt đất hết. Lưu Tinh Dã nghe vậy, vội vàng chạy qua, nhìn một mâm thức ăn tinh mỹ, tức khắc có chút ngốc lăng.

"Đây là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro