Chương 3: Phong Tử Ly (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phòng riêng, đồng hồ buổi tối điểm mười tiếng.. Tử Ly cởi quần áo đứng dưới vòi sen xả nước, vệ sinh thân thể với tốc độ nhanh nhất. Dùng khăn cố định tóc thật chặt, lau khô người, không mặc quần áo lôi hộp thuốc cứu thương đến bên giường ngồi xuống. Nhờ được Kate rịt thuốc đặc trị từ trước, vết thương đã chảy máu chậm lại và trên bắp tay xinh đẹp là một lỗ sâu với lớp thịt cháy xém bầy nhầy nhức nhối. Vì bảo mật nhiệm vụ, Tử Ly chỉ có thể tự mình bôi biệt dược xử lý vết thương, băng bó xong. Cô mệt mỏi nằm vật xuống giường. Một ngày bôn ba chạy tới chạy lui thấm mệt, Tử Ly thở một hơi dài nhắm mắt dưỡng thần.

Phía đầu dãy nhà.. trong phòng của Mạc Cẩn, hiện có một người vừa tạm biệt tử thần, không chịu nằm dưỡng thương, chống nạng chạy đến đây hồ nháo ngứa đòn.

 "Anh, cô ấy về bao giờ, đang ở đâu, có bị thương không?"

"Ai bị thương". Mạc Cẩn đang cởi trần lộ rõ thân hình màu đồng rắn rỏi với những bó cơ chắc nịch, tay lau tóc ướt, miệng lạnh lùng hỏi. Anh đang tắm, nhưng tên ôn thần này bên ngoài đập cửa liên hồi, buộc anh còn chưa kịp bận áo đi ra mở cửa đã bị hắn bám lấy.

"Tử Ly?"

"Tại sao bị thương?". Vừa nghe tên "Tử Ly" thoát ra từ miệng Quách Tuyên, Mạc Cẩn ngừng động tác lau tóc âm trầm hỏi ngược lại.

"Uhm... Ơ"

Nghe chất vấn, Quách Tuyên biết mình sai ở đâu "chết rồi" liền ngậm miệng..

"Nói, em không phải người câm". Mạc Cẩn vẫn nhẹ nhàng nhưng giọng nói lạnh đi mấy chục độ, anh chăm chú nhìn Quách Tuyên.

Khi anh đem biệt đội cấp S xuống Kim tự tháp, Tử Ly cùng trấn giữ bên ngoài với đội Alpha, không lẽ nằm không cũng bị thương. Quách Tuyên vừa ra khỏi Kim tự tháp đã được lên trực thăng lấy đâu ra thời gian chạm mặt, thì làm sao cậu ấy biết cô ấy đã về còn hỏi có bị thương không.

"Em không biết". Quách Tuyên gõ đầu hối hận vì sự vui mừng đến ngu xuẩn của mình, hỏi thông tin từ người đàn ông tuổi cáo này có khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết. Không bị bên này lột da thì cũng bị bên kia cũng lăng trì, tùng xẻo.

"Được, để anh xem vết thương bác sĩ làm có ổn không".

 Da đầu tê rần rần "huhu, thần chết hiện diện trước mặt rồi". Quách Tuyên hú hét trong lòng. vừa loi choi né Mạc Cẩn, vừa vật vã chống nạng đi như chạy hướng ra cửa:

" Không cần, bác sĩ làm rất ổn, anh ngủ ngon, em về phòng đây" Dứt câu anh chạy bán sống bán chết mất dạng.

Nhìn đồng hồ trên tường chỉ kim mười hai giờ kém mười lăm. Mạc Cẩn lạnh lùng thay đổi quần áo, tìm tấm thẻ đen đặc biệt bỏ vào túi. Lấy máy tính tìm kiếm rồi mở cửa đi thẳng đến căn phòng nằm trong góc khuất cuối dãy nhà.

Đứng trước căn phòng còn sáng đèn bên trong.. Đây là căn nhà kho cũ có diện tích khá nhỏ, hơn ba tháng trước cấp trên ra lệnh cho phép Phong gia đưa người đến sửa chữa lại thành phòng riêng cho tiểu thư nhà họ. Một Tiểu thư danh gia vọng tộc đi vào quân ngũ đã là kỳ tích, ở một chỗ tồi tàn như thế này cũng không hề so đo hồ nháo, quả thật là người không thể xem thường.

Mạc Cẩn không muốn đánh động người khác, anh không gõ cửa, chỉ đứng trước cửa mở điện thoại gọi vào số anh vừa lấy...

 Một cuộc, hai cuộc, cuộc thứ tư.. vẫn không có người nghe điện thoại. Mạc Cẩn đến bên cửa với chiếc thẻ trên tay...

"Cạch". Cửa mở, vừa nhìn vào, Mạc Cẩn liền hít một ngụm khí lạnh nuốt xuống, khi thấy cô gái trên giường trong ngủ mê không mảnh vải che, thân hình xinh đẹp đến động lòng người nhưng mặt ửng đỏ phát sốt. Cánh tay trái được băng bó, vết thương có vẻ chưa ngừng chảy máu, đã lý giải hết cho Mạc Cẩn những hoài nghi khi nghe được từ miệng Quách Tuyên.

 Dập cửa sau lưng, Mạc Cẩn bước đến kéo chăn phủ kín người cô, đưa tay sờ trán thấy nóng hổi. Thấy có hộp thuốc cứu thương bên cạnh cô, anh tìm nhiệt kế và thuốc hạ sốt.

Ba mươi chín độ... không có thuốc hạ sốt. Mạc Cẩn sải bước dài ra ngoài, năm phút sau anh quay trở lại với thuốc hạ sốt và máy tính trên tay.

Pha xong thuốc, Mạc Cẩn đến bên giường ngồi xuống bên cạnh tỉ mỉ dùng muỗng múc thuốc đưa vào miệng cho Tử Ly, trong mơ màng cô nhăn mặt mím môi lắc đầu kêu đắng. Không một động tác dư thừa Mạc Cẩn cho hết thuốc vào miệng, cúi xuống hé miệng áp môi lên đôi môi khô nóng của người bên dưới. Anh dùng lưỡi tách răng Tử Ly ra và đẩy hết thuốc bên miệng mình qua miệng cô, khuấy đảo ép cô nuốt xuống. Thấy cô ngoan ngoãn hợp tác nuốt xong thuốc, anh rời môi cô. Mạc Cẩn định rời đi thì người bên dưới giữ đầu anh lại, trúc trắc trêu đùa đầu lưỡi của anh, cố sức mút lấy mút để. Biết Tử Ly khát nước, Mạc Cẩn vội rời môi cô, hớp lấy một hớp nước to. Ý cười trong mắt cúi xuống tình nguyện cho người nhắm mắt kia ăn đậu hũ của mình, cho đến khi cô không còn dưỡng khí anh mới luyến tiếc từ từ buông đôi môi ngọt ngào sưng đỏ.

"Nước". Tử Ly đang trong cơn mê sảng khát nước, bị đầu lưỡi Mạc Lăng khuấy đảo ép nuốt thuốc. Vẫn còn khát cô chưa hết khát, gặp nguồn nước mát ngon ngọt, cô uống một hơi dài đến khi lúc cô thở không nổi nữa liền đẩy nguồn nước ra chỗ khác.

Thấy người bên dưới ngoan ngoãn không còn quấy, Mạc Cẩn nhẹ nhàng buông tay sửa gối cho cô.

Mạc Cẩn vẫn ngồi bên giường Tử Ly, trầm ngâm nhìn hộp thuốc cứu thương trước mặt. Bên trong, không những đầy đủ các loại biệt dược chữa trị dành cho người không ngại phơi mình trước làn tên mũi đạn. Thậm chí những loại thuốc có công thức nguyên thuỷ từ thế chiến thứ hai cực kỳ khan hiếm, trên thị trường chợ đen chưa chắc có tiền đã tìm mua được cũng có mặt ở đây. Hộp cứu thương cá nhân này chất lượng gấp mấy lần tủ thuốc cấp cứu của biệt đội Alpha. Điều gì đã khiến một tiểu thư sống trong nhung lụa của gia tộc họ Phong trở thành người mà đến anh cũng chưa chắc là đối thủ của cô ấy. Mạc Cẩn đau lòng nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gái đang nằm trên giường với hàng tá câu hỏi trong đầu.

Mạc Cẩn xoay người ôn nhu nâng tay Tử Ly, nhẹ nhàng tháo lớp băng trên tay cô xuống. Anh lại hít phải một ngụm khí lạnh khi thấy vết thương bị đạn bắn sâu hoắm sưng tấy trên tay cô, dù đã được xử lý cẩn thận nhưng chưa đủ để cầm máu.

Mạc Cẩn nhấc điện thoại gọi Bắc Hoàng đến..

"Haizz.. ở không cũng bị trúng đạn, tôi nể cô thật đấy". Bắc Hoàng cảm thán.

Bọn anh ở dưới Kim tự tháp, một lần cong đít chạy thoát khỏi mưa tên của người cổ đại, lại một lần len lỏi dưới mưa đạn để bắt người. Bà cô này ở bên trên cũng bị trúng đạn được ư, trừ phi... Vừa nghĩ đến đây, Bắc Hoàng nổi da gà, hít phải một ngụm khí lớn, anh ngước mắt nhìn lão đại đang âm trầm chăm chú nhìn vào gương mặt người trúng đạn.

 Tốc độ và thân thủ của đội Alpha cấp S không phải dạng vừa, thuộc ở tầm cực kỳ nhạy bén. Vậy mà vẫn chậm hơn cô một bước. Không phải anh không nhận ra, nhưng khi bước vào Kim tự tháp xác suất sống còn được ưu tiên hàng đầu, anh không thể mạo hiểm mạng sống của đồng đội. Có lẽ lão đại phát hiện ra từ sớm hơn, nhưng thấy thiện ý của người phía trước không uy hiếp gì đến biệt đội nên lão đại không truy cứu.. "hic, cô ấy là thứ gì vậy chứ??"

Cắt đứt chỉ may trên miệng vết thương, Bắc Hoàng định xoay người lấy thuốc đặt trị rịt vết thương cho Tử Ly. Mắt anh lia trúng hộp cứu thương cá nhân đang mở, được Mạc Cẩn đẩy gọn vào phía trong cách đó không xa. Bắc Hoàng sững sờ hít thêm một ngụm khí lớn nuốt xuống. khi ánh mắt chạm tới mấy lọ biệt dược "X9" dán nhãn đen nổi bật logo vàng 24k cực kỳ quý hiếm.

Quý hiếm bởi vì trong công thức có chiết xuất vi khuẩn sống ký sinh trên nấm Truffle trắng, là loại thuốc tái tạo da xóa sẹo tuyệt đỉnh do quân đội nước họ điều chế cực kỳ khan hiếm, số lượng có thể nói đếm trên đầu ngón tay, vậy mà ở đây cô có hàng tá. Trong khi biệt đội cấp S làm đơn xin, gửi đi từ mấy tháng trước đến nay vẫn chưa có hàng cấp về. Anh nhìn lão đại của mình.. Như hiểu ý, Mạc Cẩn liền lấy một lọ đưa cho Bắc Hoàng.

 Đã từng nhìn qua cơ thể không tỳ vết của Tử Ly, Mạc Cẩn đã biết được nguyên nhân từ đâu. Chỉ là anh đang thắc mắc người sau lưng cô là ai mà tài lực dồi dào hơn cả quân đội. Gia tộc họ Phong dù mạnh đến đâu cũng không thể đạt đến đẳng cấp này.. Nhìn thẳng vào cô gái đang ngủ say, anh sẽ chờ cô tự nói với anh tất cả..

"Lão đại xong rồi, tôi đi chuẩn bị ít thức ăn cho anh và cô ấy nhé". Hoàn tất xong mọi việc, Bắc Hoàng đẩy lui hết mọi nghi ngờ xuống và nói với Mạc Cẩn.

Mạc Cẩn âm trầm gật đầu không nói..

Bắc Hoàng lui ra khép cửa lại, bên ngoài đã gần một giờ sáng. Trong vòng ba mươi phút, những phát hiện vừa rồi làm anh chấn động cả người, đừng đánh giá người khác vì bề ngoài của họ. Sẽ không ai nghĩ đến một tiểu thư chân yếu tay mềm lại có thể trở thành một chiến binh thiện chiến với tài lực mạnh mẽ như thế. Không có chuyện gì không thể xảy ra cả..

Nghe Bắc Hoàng nhắc đi chuẩn bị thức ăn, Mạc Cẩn mới nhớ cả ngày nay anh chưa ăn thêm gì ngoài nắm cơm buổi sáng, anh đoán cô gái nằm trên giường kia cũng vậy.

 Vừa ra khỏi Kim tự tháp, Mạc Cẩn phân phó nhiệm vụ cho bốn lão tướng dưới trướng mình xong, liền lên trực thăng bay về tổng bộ báo cáo đến hơn mười một giờ. Anh định tranh thủ tắm xong đi ăn cơm, thì bị Quách Tuyên hồ nháo lộ ra việc Tử Ly bị thương. Nếu anh không đến, anh không biết cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ xoáy lại, trái tim anh đã lỗi một nhịp từ hơn hai mươi năm trước.

Trong khi chờ đợi Bắc Hoàng quay trở lại, Mạc Cẩn xoay người đi thu dọn băng gạc dính máu cho vào thùng rác. Thấy bộ quân trang cô thay ra nằm dưới đất, anh nhặt lên tìm lấy hết đồ trong túi ra để lên bàn xong xoay người vào phòng tắm bỏ xà bông vào chậu tỉ mỉ giặt giũ phơi lên.

"Cộc, cộc.." Bắc Hoằng trở lại với tay xách nách mang hai ba túi. Vừa thấy lão đại mở cửa anh liền đưa hết cho Mạc Cẩn và nói:

"Này là cơm của anh, này là cháo của cô ấy, cũng may hôm nay đội Alpha đánh trận về trễ, căn tin có nấu cháo gà cho mọi người. Này là bình nước nóng.. vân vân và mây mây...".

Mạc Cẩn chờ cho Bắc Hoàng lải nhải một hơi dài, đến khi nhìn thấy Bắc Hoàng dừng lại ấp úng, anh âm trầm hỏi:

 "Còn gì nữa không?".

"Dạ hết rồi".

"Vậy cậu về nghỉ ngơi đi".

"Dạ, lão đại ngủ ngon". Nói xong quay đầu đi như chạy.

Bắc Hoàng dài dòng văn tự dặn dò như người mẹ già lo cho con gái, trong một khắc tỉnh người. Bắc Hoàng xém đập đầu vào tường, đây là lão đại của anh đó..

Mạc Cẩn xoay người trở vào trong, ngồi xuống mở hộp cặp lồng lấy cơm ăn lót dạ.... Tầm mười phút sau, Mạc Cẩn đứng dậy dọn dẹp hộp cơm, tắt bớt đèn trong phòng nhìn tới cô gái nằm ngủ trên giường một cái. Xong mở máy tính làm việc.

Đồng hồ gõ hai tiếng... hai giờ sáng, Mạc Cẩn vẫn ôm máy tính, tay gõ chữ thoăn thoắt.

 "hừ.. hừ.. lạnh quá"

Nghe tiếng rên, Mạc Cẩn ngẩng đầu lên nhìn về phía giường, anh thấy Tử Ly người quất chặt chăn run cầm cập. Anh biết thuốc hạ sốt đã hết tác dụng, anh không thể cho cô ấy uống thêm thuốc với cái bụng trống đó.

Nhìn đồng hồ nghĩ ngợi trong giây lát.. Mạc Cẩn đóng máy tính, đến bên giường, chui vào chăn nâng đầu Tử Ly và ôm lấy cô từ phía sau, áp lưng cô vào lồng ngực rắn rỏi sưởi ấm cho cô bằng thân nhiệt của chính mình.

"Ấm quá.." Tử Ly lạnh run người, thấy phía sau có bức từng ấm áp, phía trước có gối ôm cũng ấm áp, cô liền ôm gối ôm vào ngực thật chặt, cuộn người rút sâu vào bức tường ấm áp sau lưng với cánh tay tê buốt nhức nhối.

Mạc Cẩn bị hành động của Tử Ly làm cho anh cứng đơ cả người, Anh chỉ đơn thuần muốn ôm cô sưởi ấm. Giờ Mạc Cẩn mới nhớ cô gái nằm trong lòng anh đang không mặc quần áo, một bầu ngực của cô đang nằm trọn trong tay anh. Mạc Lăng bóp nhẹ bầu ngực cứng chắc một cái, nhếch môi thì thầm với người đang ngủ:

"Đây là cách em dụ dỗ tôi à".

Hương thơm từ tóc của Tử Ly len lỏi vào mũi, Mạc Cẩn tham lam hít một hơi dài và đặt lên tóc cô một nụ hôn ấm áp, tay ôm siết lấy cô.

Bản thân là lính đặc chủng thiện chiến, Mạc Cẩn hiểu rõ hơn ai hết những bài huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện sinh tồn, huấn luyện sống còn và kỷ luật thép trong quân đội. Để đạt được cấp độ như hiện tại anh và Ngô văn, Ứng Phong, Nhất Lôi phải vài lần dạo quỷ môn quan, trải qua ăn gió nằm sương, phơi nắng mưa là chuyện bình thường. Nhưng thể chất đàn ông và phụ nữ có sự khác biệt rất lớn.

Tử Ly thì khác, dường như cô đều trải qua những gì mà bọn anh từng trải. Chỉ sợ có khi còn khốc liệt hơn bọn anh nữa là khác, anh từng thoáng thấy thân thủ của một người lẫn trong bom khói dưới Kim tự tháp, anh không chắc đó là cô. Nhưng khi nhìn thấy vết đạn trên tay cô, anh chắc chắn Tử Ly là người mở đường xuống Kim tự tháp cho biệt đội Alpha.

Như vậy Tử Ly còn hoạt động dưới một tổ chức khác, để có thể điều khiển và cung cấp tài lực dồi dào mạnh mẽ cho cô, thì vị chỉ huy đó phải có thân phận cực kỳ cao. Mà cô hiện đang được đưa về dưới cánh tay bảo vệ của anh, với vỏ bọc tân binh nhờ thế lực của gia tộc. Người làm được điều này chỉ có thể là lão hồ ly cao cao tại thượng đang ngồi trên kia.

  Đầu mối chỉ một câu nói hớ của Quách Tuyên, một hộp thuốc cứu thương, một vết đạn bắn. Trong vòng vài giờ Mạc Cẩn đã lý giải ra thân phận của Tử Ly. Sự thông minh ưu việt là lợi thế của Mạc Cẩn.

Tìm được đáp án mình mong muốn, Mạc Cẩn nhắm mắt ôm Tử Ly đi vào giấc ngủ muộn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro