Chương 4: Phong Tử Ly (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau khi ngủ đủ giấc, Tử Ly phát giác mình đang nằm trong khuôn ngực vạm vỡ ấm áp của người khác với mùi hương nhàn nhạt nam tính quấn quanh mũi. Người khiến trái tim cô có thể buông xuống cảnh giác trên thế giới này không nhiều, đã vào được phòng cô còn nằm trên giường của cô thì chỉ có duy nhất một người có lá gan đó. Không cần suy đoán, mà Tử Ly khẳng định là Mạc Cẩn.

Tử Ly xoay người nhìn gương mặt điển trai với làn da màu đồng rắn rỏi đang nhắm mắt thật gần. Đưa tay định vẽ theo nét mặt góc cạnh của anh.

"Xuýt". Tử Ly hít một ngụm khí lớn vì cơn đau trên cánh tay truyền đến.

"Biết đau rồi à". Mạc Cẩn mở mắt âm trầm nhìn người đang nằm trong lòng. Từ lúc cô vừa tỉnh giấc anh đã biết, nhưng anh chưa biết giải thích thế nào về tình trạng của hai người nên đành nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Anh cũng gan to thật đấy". Tử Ly nheo mắt.

"Em nói thử xem". Mạc Cẩn âm trầm dùng ánh mắt ấm áp nhìn vào gương mặt xinh đẹp. Khi ngủ cô ngoan ngoãn hiền thục biết bao nhiêu, ngủ còn ăn đậu hũ của anh được thì cũng không tính là ngoan lắm, nhưng khi tỉnh giấc cô xù lông gai góc gấp bội lần.

Tử Ly chột dạ khi tua lại thước phim trong đầu từ tối qua. Hành động trong cơn mê sảng chỉ là bản năng, cô vậy mà đi ăn đậu hũ của anh. Hừ ai kêu anh dâng đến tận cửa..

 "Có cần tôi nhắc cho em nhớ không". Nhìn thấy Tử Ly ngẩn người nghiền ngẫm, Mạc Cẩn trêu già.

"Không cần... ục, ục.." Bụng sôi lên vì đói, Tử Ly chợt nhớ đánh trận về cô chưa kịp ăn gì đã ngủ quên.

"Dậy đi, có cháo ấm trên bàn". Mạc Cẩn ôn nhu nói với cô.

Sống mũi cay cay, câu nói vừa rồi và tất cả hành động của Mạc Cẩn có mức sát thương rất lớn với Tử Ly. Cô độc hành nhiều năm đã thành thói quen, giờ được một người quan tâm đến cô thấy run rẩy, như lúc này cô đói, anh bảo đồ ăn có sẵn, cô đau anh quan tâm cô đau. Không cần biết đây là hiện thực hay là mơ nhưng trái tim Tử Ly đã thiếu đi một nhịp..

Để dấu đi cảm xúc, Tử Ly xốc chăn bật dậy, thân hình vệ nữ rắn chắc có nơi bí ẩn rậm rạp, bên trên no tròn sừng sững đập thẳng vào mắt người nằm phía dưới. Đứng dậy đạp chăn bước qua người Mạc Cẩn đi vào nhà tắm, thách thức ánh mắt thiêu đốt của anh để lại một câu nói sau lưng.

"Lần sau anh đừng đút thuốc hạ sốt cho tôi".

Mạc Cẩn cũng không ngờ cô to gan nghịch ngợm đến vậy, khi thấy cô đứng lên khoả thân trước mặt, anh như mắc nghẹn ở cổ, phía dưới cảm giác trướng đau. Lúc Tử Ly bước chân qua ngang người, anh đã kịp nhìn thấy vài đốm mề đay lớn nổi bật trên chân và lưng của cô có thể trạng không nhẹ. Thì ra không phải cô không có thuốc hạ sốt mà là không thể dùng thuốc hạ sốt. Mạc Cẩn cũng ngồi dậy, đi qua bên  bàn phía sát tường mở bình giữ nhiệt đựng cháo đổ vào chén để trên bàn rồi mở máy tính làm việc cần làm trong khi chờ cô.

Tử Ly trong phòng tắm nhìn quân trang được treo ngay ngắn trên tường đã ráo nước, mắt cô dâng lên một tầng nước trong suốt, trái tim chai sạn nay lại ngứa ngáy. Không cần hỏi cô cũng biết tác giả là ai...

Vừa ra khỏi nhà tắm, thấy Mạc Cẩn nghiêm túc ngồi ôm máy tính, Tử Ly không làm phiền đến anh, cô đi thẳng đến bên cạnh ngồi xuống. Mùi cháo gà thơm lừng, đủ hấp dẫn bụng đói của bất kỳ người nào, Tử Ly ăn một hơi hết ba chén mới dừng lại.

Nhìn Tử Ly ăn uống no say, trong lòng Mạc Cẩn cảm thấy ngứa ngáy trong lòng. Nếu Bắc Hoàng không lấy được cháo cho cô thì bây giờ cô có thể nhịn đói là điều chắc chắn, vì anh thấy trong phòng ngoài lương khô lấy từ túi cô ra anh chưa thấy món thứ hai có thể ăn được. Không có gì diễn tả được tâm trạng của anh lúc này, Mạc Cẩn đứng đóng nắp máy tính và trầm trầm nói:

"Tôi sẽ báo Phúc An cho em nghỉ một tuần"

"Được, anh đến đây". Tử Ly nắm tay bàn tay to lớn có vết chai trên đầu ngón tay kéo anh đến bên cửa, lấy ngón tay cái của Mạc Cẩn sao chép lưu vào bộ nhớ mở khoá.

 "Em dụ dỗ tôi đấy à". Mọi hành động của Tử Ly không cần giải thích, nhưng đã mở sẵn cho anh đường anh được phép song hành cùng cô.

"Anh nói xem". Tử Ly bá đạo hỏi ngược, Nói đoạn cô xoay người định đi thì bị một bàn tay phía sau vươn tới ôm lấy, bắt cô xoay người lại.

Ngực cô kề sát vòm ngực rắn chắc của Mạc Cẩn, cả người cô như bị anh kìm giữ, anh cúi xuống hôn xuống đoạt lấy đôi môi hồng căng mọng. Môi kề môi, tiếng hôn vang lên trong không gian im ắng buổi sáng. Nụ hôn của anh làm mọi dây thần kinh của Tử Ly căng lên, trong vô thức cô vòng tay ôm cổ anh khiến nụ hôn càng sâu thêm, cuồng bạo hơn. Ngay đến không khí dường như dừng lại, ngoại trừ tiếng hôn của hai người, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Dây dưa đến khi anh thấy cô sắp ngạt thở anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại của cô.

Tử Ly sau khi ổn định hơi thở, cô nhìn sâu vào đôi mắt tinh anh của Mạc Cẩn. Không còn vẻ lạnh lùng, ánh mắt anh trở nên ôn nhu ấm áp.

"Nay anh không đi làm à". Tử Ly nheo mắt hỏi.

"Tôi có chút việc buổi sáng, còn em".

"Hiếm khi có thời gian rảnh, tôi về nhà, anh không được lộ tin tôi nghỉ phép ra đâu đấy".

Biết cô nghỉ phép mà không về Phong gia, mẹ cô chắc chắn sẽ khóc "trời long đất lở" mất. Hiện thời cô không thể để cho người khác biết cô bị thương, điều này vô cùng quan trọng.

"Được, còn gì nữa không".

"Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh, được rồi chứ". Biết mình không thể thoát khỏi tay anh, Tử Ly buộc phải hứa hẹn.

Mạc Cẩn buông cô ra, quay trở vào phòng thu dọn hết những gì đêm qua Bắc Hoàng mang tới cho vào túi xách đem đi. Trước khi ra khỏi cửa anh hôn phớt lên đôi môi cong gợi cảm của Tử Ly như tạm biệt.

 "Cạch" Cửa vừa khép, Tử Ly liền xoay người đi thay đồ, lấy túi và chìa khoá lái xe rời khỏi doanh trại vào trung tâm thành phố.

Quách Tuyên giật mình thức giấc vì bị "thần chết" xốc chăn lôi dậy.

"Anh cho em mười phút". Dứt lời, Mạc Cẩn đến bên ghế chỗ bàn nhỏ cạnh cửa sổ ngồi chờ Quách Tuyên.

Biết không thể trốn được nữa, Quách Tuyên dậy chống nạng đi vào nhà tắm... Năm phút sau chống nạng trở ra với gương mặt tỉnh táo. Anh đến bên bàn ngồi đối diện với "thần chết".

Mạc Cẩn đẩy ly nước đến trước mặt Quách Tuyên nhẹ giọng âm trầm nói:

"Bây giờ em nói được rồi chứ".

"Cô ấy ổn không".

"Bị trúng đạn bên tay trái, nhưng ổn rồi".

"Anh muốn nghe em nói gì". Quách Tuyên nhẹ nhàng hỏi Mạc Cẩn.

"Có những gì anh chưa biết". Chỉ một câu ngắn gọn, Mạc Cẩn ép Quách Tuyên phải nói ra những góc khuất mà anh chưa biết, nếu không thì đừng hòng mong sống sót.

"Anh còn nhớ năm mười lăm tuổi em bị gấu tấn công trong lần đi cắm trại với trường chứ". Quách Tuyên cười nhẹ, đã đến lúc anh ấy cần phải biết chân tướng rồi.

 Mạc Cẩn gật đầu không nói, việc con trai cục phó quân đội gặp nạn ầm ỉ long trời lở đất, khi ấy anh đang trong đợt huấn luyện ở Châu Phi cũng biết tin này, khi đó bố anh còn đương chức Cục trưởng quân đội, bố Quách Tuyên là cục phó.

Quách Tuyên uống ngụm nước nuốt xuống, cất giọng đều đều:

"Năm đó người gặp nạn là Tử Ly chứ không phải em, có người lén bỏ thuốc cô ấy, lại bảo là em đang chờ cô ấy trong rừng. Vì tìm em cô ấy mới đi vào rừng liền gặp bốn gã đàn ông được sắp đặt đang chờ để làm nhục cô ấy. Một cô bé mười lăm tuổi chân yếu tay mềm đang trong tình trạng say thuốc, anh thử tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra. Khoảng thời gian đó là gút mắc chưa được giải đáp trong lòng em đến bây giờ.. Khi em tìm đến thì thấy cô ấy cả người đầy máu, bốn gã đàn ông kia người cũng đầy máu nằm thoi thóp dưới đất. Cô ấy đã dùng hết sức lực mình có để chống cự bốn tên đàn ông như hổ đói. Và để chống lại sự dày vò của thuốc phát tác trong người, cô ấy dùng cành cây tự mình đâm sâu vào đùi nhiều lần để giữ tỉnh táo. Mùi máu tươi đã dụ gấu tới, em kéo cô ấy chạy trốn. Lần đó nếu papa và bác hai không đến kịp thời thì có lẽ bọn em đã bỏ mạng".

"Có tra ra được ai làm không". Mạc Cẩn siết chặt nắm tay, bạnh hàm rít qua kẽ răng hỏi.

"Là người trong Phong gia bắt tay với Hứa Kiến Thành, nhưng cô ấy cầu xin papa và bác hai đừng làm lớn chuyện vì nó có thể ảnh hưởng đến vị trí của bác hai và Phong gia. Cô ấy nói mình sẽ đích thân tính toán món nợ này, sẽ lấy cả vốn lẫn lãi với cái giá cắt cổ. Vì đại cuộc papa và bác hai tung tin em bị gấu tấn công để đánh rắn động cỏ. Về phần mình, cô ấy nói với Phong gia là cô ấy về quê nghỉ hè với bạn cùng lớp, rồi nằm dưỡng thương ở nhà em gần ba tháng. Trong vòng ba năm kế tiếp, cô ấy vẫn sinh hoạt bình thường như không có việc gì xảy ra cả. Đến lúc vào đại học, cô ấy gia nhập huấn luyện ở Mỹ cùng em bốn năm. Xuất ngũ ở Mỹ cô ấy liền đi đến Ý, em không có tin tức gì về cô ấy cho đến lần em gặp lại cô ấy trong khóa huấn luyện 'sống còn' ở Ý cách đây hai năm. Em đã nói hết những gì cần nói rồi."

"Cô ấy thành người của bố anh từ khi nào". Mạc Cẩn hỏi như không hỏi.

"Người gì chứ, sợ là vị trí của anh trong lòng bố mẹ anh còn thấp hơn cô ấy. X9 vì cô ấy mà ra đời đấy, năm đó mẹ anh biết chuyện liền qua nhà em chăm sóc cô ấy đến tận mấy tháng. Tất cả tài lực của bác hai đều dồn cho cô ấy đấy, chắc là vì bác hai cảm thấy mình có lỗi. Đến khi cô ấy bảo sẽ đi Mỹ, bác hai để mẹ anh và dì Trần theo cô ấy đến Mỹ tận một năm, riêng Phong gia chỉ biết cô ấy du học ngành chế tạo dược".

Quách Tuyên ngừng lại nhìn Mạc Cẩn, thấy anh không nói gì. Quách Tuyên uống một ngụm nước rồi tiếp:

"Mười ba năm, từ một cô bé lương thiện trở thành người có thân thủ xuất quỷ nhập thần. Anh nghĩ xem, sự việc năm đó khủng khiếp thế nào. Em đoán sắp có một trận huyết tẩy thanh lọc Phong gia".

Quách Tuyên vừa dứt lời, Mạc Cẩn vuốt mi tâm đau lòng cho Tử Ly. Anh đã từng tra cứu sự việc năm Tử Ly bảy tuổi, cũng có người trong Phong gia nhúng tay. Nói vậy thì họ ra tay với Tử Ly không chỉ một hai lần, chỉ sợ là điều tra tiếp sẽ có những sự việc khủng khiếp hơn nữa.

 "Cảm ơn em" Mạc Cẩn bước tới vỗ vai Quách Tuyên nói..

Quách Tuyên vội rụt vai rùng mình, vì thấy thái độ dịu dàng hiếm có của 'thần chết'.

"anh đừng làm em sợ, sao tự nhiên lại vậy".

"Không muốn à".

"Có muốn cũng không dám.. huhuhu". Quách Tuyên làm mặt quỷ với Mạc Cẩn, nói xong anh nắm tay Mạc Cẩn đứng dậy và ôm Mạc Cẩn như muốn nói: 'chúng ta sẽ cùng nhau làm'. Nhận lấy cái ôm của Quách Tuyên, Mạc Cẩn cũng nhẹ nhàng vỗ lưng người em họ rồi buông tay đi ra cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro