Chương 5: Bóng Ma Quá Khứ của Phong Tử Ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỵ Sĩ... một ngôi biệt thự nhỏ nhắn trên vách núi đá ven biển.

Phòng khách có lối trang trí tối giản với gam màu trắng chủ đạo, tạo sự bình yên cho ai đặt chân đến đây.

"Tách..xong, em lấy gì hậu tạ chị đây". Cô gái có làn da đen đặc trưng của người Phi nhấn phím enter kết thúc việc chuyển file đi, xoay ghế nhìn cô gái đang nhàn nhã trên ghế salon thưởng thức ly cafe sữa đá món đồ uống yêu thích nhất của cô. Tử Ly nheo mắt:

"Từ khi nào chị lại thích bắt chẹt người yếu đuối như em đây".

Tử Ly ngày hôm qua Vì cánh tay bị thương, vừa chia tay Mạc Cẩn liền đi mua vé máy bay, bay mười sáu tiếng đến Thuỵ Sĩ.

"Haha.. Em mà tính được là yếu đuối à... Haha". Thấy Tử Ly mè nheo, Kate cười phá lên lắc đầu.

"Người hùng như em nay sa cơ thất thế, chị dại gì không tận dụng cơ hội này chứ". Nói xong, Kate đứng dậy đi đến ngồi kế bên Vivien đối diện Tử Ly đá mắt chờ cô trả lời.

 "Thế chị muốn lấy thứ gì từ em".

"Đơn giản thôi, dành thời gian chơi đùa với bọn chị ba tháng".

"Chị đùa à, em làm gì có thời gian rảnh đến ba tháng chứ. Quân nhân như em phải đi làm lãnh lương đó, không nhờ vết đạn này, còn lâu em mới được nghỉ một tuần."

"Em thiếu chút tiền đó à".. Kate liếc mắt.

"Thiếu chứ, em thiếu nhiều lắm.." Tử Ly vừa gật đầu như giã gạo khẳng định cô đang rất nghèo nên cần phải làm việc, vừa nhếch môi nở nụ cười trêu chọc Kate.

Vivien cũng buồn cười chen vào:

"Sau này là được, không phải bây giờ, Em có muốn bây giờ cũng không được, bốn giờ nữa bọn chị phải bay đến Guatemala rồi".

Lời chia tay nhẹ nhàng làm không khí trầm buồn bao trùm cả phòng khách, khác biệt với bên ngoài nắng vàng biển xanh đầy sức sống.

"Lần này là đồ tốt gì khiến hai chị phải đi xa như vậy".

"Chín viên dạ minh châu mang tên Xử Nữ". Kate cất giọng nhẹ tênh trả lời Tử Ly.

"Lần này xong là bọn chị được tự do rồi, lúc đó phải nhờ vị tiểu thư quân nhân có tiền lương là em nuôi bọn chị nhé".

"Hoan nghênh hai chị đến nhà em, không được thất hứa đâu đấy".

Hai thế giới trắng và đen luôn đối chọi nhau gay gắt. Nhưng bọn họ không có quyền chọn nơi sinh ra, chỉ có thể chọn lựa cách để sống. Mọi việc đều bắt đầu bởi chữ "duyên" khi họ cùng nhau vượt cửa tử của "sinh tồn".

Nếu một Tử Ly chưa từng vài lần suýt chết dưới thủ đoạn tàn độc của người trong gia tộc, thì chắc chắn cô sẽ không đến nỗi phải tự nộp mình vào "lò luyện thép" những mười năm. Vivien và Kate bị bỏ rơi từ bé, không vì miếng ăn thì chẳng phải bán mình cho tổ chức vài chục năm chờ ngày tự do.

"Em đói, hai chị có món ngon gì mời em nào". Giấu cảm xúc, Tử Ly pha trò.

"Nhà còn mỗi ngũ cốc, em ăn không". Vẫn là Kate cà khịa Tử Ly.

"Em mất khá nhiều máu đấy, ít ra cũng phải có bò bít tết thượng hạng chứ".

Vivien nhìn hai cô gái hồ nháo, chen vào:

 "Bác James đang làm đủ món em thích đấy, đi thôi, chị cũng đói rồi". Nói rồi cô bước đến khoác vai Tử Ly cùng nhau đi hướng nhà ăn.

"ôi, em yêu bác James quá". Tử Ly mỉm cười ấm áp.

"Định bỏ rơi em à, không dễ đâu". Kate nói xong cũng chạy đến chen vào giữa khoác vai hai người chị em tốt cùng đi...

Mạc Cẩn về đến nhà mười một giờ đêm, thấy trong sân có một chiếc xe lạ, chắc là của khách anh cũng không quan tâm đi thẳng vào nhà. Đi ngang phòng bếp thấy dì Trần còn tất bật nấu nướng, không làm phiền người quản gia đáng kính. Anh lên thẳng lầu hai về phòng mình.

Trong nhà tắm, Mạc Cẩn chống tay vào tường nhắm mắt, trầm mình dưới vòi sen. Anh muốn dùng nước xoa dịu sự lo lắng bồn chồn trong anh, đã ba ngày Tử Ly không nghe điện thoại hay gửi một tin nhắn như đã hứa. Không biết cô ấy lại đi đâu, đã làm gì rồi, có nguy hiểm không. Chỉ nghĩ tới những gì Quách Tuyên kể, anh thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Hai mươi phút sau, cảm thấy hơi lạnh Mac Cẩn mặc áo choàng tắm đi vào phòng ngủ. Vừa đi vừa lau khô tóc..

"cạch, cạch, cạch... " âm gõ bàn phím với tốc độ nhanh hết tốc lực trong đêm khuya vang rõ mồn một. Mạc Cẩn ngừng tay lau tóc nghe ngóng, tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Vị trí phòng khách dưới lầu một, lầu này chỉ có anh ở và phòng bên cạnh luôn luôn để trống.

Mạc Cẩn ra khỏi phòng đi tới phòng bên cạnh, thấy trong phòng sáng đèn, cửa khép hờ anh đẩy cửa nhìn vào. Trên bàn làm việc, một cô gái trong váy ngủ trắng xoay lưng ra cửa hăng say nhịp bàn phím với tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cánh tay trái quấn băng trắng trên bắp tay, vừa nhìn anh đã biết là ai. Ba mươi phút trước anh còn đau lòng lo lắng cho cô, giờ thấy cô bận rộn trước mắt, Mạc Cẩn thả tảng đá ba ngày nay đè nặng trên ngực xuống, khép cửa đi vào phòng.

"Để trên bàn giúp con, con ..". Vừa nói vừa xoay người lại, chưa nói hết câu Tử Ly ngẩn người, khi thấy Mạc Cẩn đứng sau lưng cô..

Khi nghe tiếng bước chân, cô tưởng là dì Trần mang thức ăn khuya cho cô, cô định cảm ơn dì Trần. Ai ngờ người giờ này đáng lý ra phải ở trong doanh trại lại đứng sau lưng cô.

Mạc Cẩn dùng ánh mắt lạnh lùng chiếu thẳng vào Tử Ly khiến cô chột dạ, nhe răng cười "hì hì" nói với anh.

"Tôi sắp xong rồi, cho tôi một phút". Tử Ly xoay người lại tập trung việc sao chép với máy tính.

Mạc Cẩn xoay người bước đến ghế bành gần cửa ra vào ngồi xuống nhìn bóng lưng cô gái nhỏ bận rộn. Trước mặt anh là cái bàn nhỏ có vài thứ linh rơi từ túi, có passport kèm vé máy bay. Tò mò Mạc Cẩn cầm lên xem, là vé bay từ Thuỵ Sĩ về nước đã giải thích cho anh biết lý do mấy ngày cô mất tích.

Đúng một phút sau, Tử Ly đứng dậy bước đến trước mặt Mạc Cẩn. Thấy anh chỉ mặc áo choàng ngủ, khi ngồi trên ghế vạt áo khẽ hé khoe đôi chân dài mạnh mẽ màu đồng chắc nịch, phía trên nổi cộm bộ phận nam tính cuồn cuộn, lướt lên vòm ngực săn chăn ẩn nấp sau cổ áo rộng.

"Hello anh trai" Tử Ly mỉm cười trêu chọc Mạc Cẩn.

 "Tôi không nhớ mình có em gái đấy" Mạc Cẩn lạnh giọng lia tia mắt cảnh cáo nhìn cô.

"Sao hôm nay anh lại rảnh rỗi về đây". Thấy Mạc Cẩn thở ra mùi đạn, Tử Ly giả lã.

"Mấy ngày nay em đi đâu". Mạc Cẩn không trả lời câu hỏi của cô, anh âm trầm hỏi ngược lại.

"Có tí việc bận rộn". Nói đoạn cô táo bạo tách chân leo lên đùi của Mạc Cẩn ngồi xuống cô còn cố ý cọ tới cọ lui vài cái, áp hai tay lên má anh.

"Ngày nghỉ của tôi anh cũng muốn quản"

"Em nói xem". Mạc Cẩn đè nén khí lạnh khi thấy cô lớn mật ngồi lên, còn cố ý dùng mông đầy đặn đè ép vật nam tính nóng bỏng đang chực chờ bùng nổ của anh trêu chọc. Hành động của cô gái này như muốn lấy mạng anh, anh híp mắt thở ra hơi nguy hiểm nhìn Tử Ly.

"Em muốn dụ dỗ tôi, chắc chứ".

Nghe tiếng bước chân thật gần, đoán dì Trần sắp vào Tử Ly liền đứng bật dậy nhảy thật nhanh ra khỏi người Mạc Cẩn. Đáng tiếc cho cô, thân thủ cô nhanh nhưng vẫn không thể nhanh bằng Mạc Cẩn. Anh mà chậm hơn cô thì rất mất mặt chức thủ lĩnh đội Alpha.

Nhận ra cô bật người lên định trốn, trêu chọc anh rồi bỏ chạy à, đâu dễ dàng như vậy. Mạc Cẩn dùng sức một tay ôm lưng cô, ghì chặt ép cô ngồi xuống cảm nhận bộ phận nam tính vì cô mà sưng to của mình, một tay anh trụ cổ cô hôn xuống trêu đùa đầu lưỡi của cô.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, Tử Ly liền cắn nhẹ vào lưỡi Mạc Cẩn buộc anh phải nhả miệng cô ra la đau.

"Đau em muốn ám sát tôi à".

 "Anh cố ý". Tử Ly nghiến răng.

Cô cảm nhận vật nam tính đang lớn dần và cương cứng của Mạc Cẩn chèn ép dưới thân mình khiến cô rùng mình run rẩy muốn nổ tung. Một cảm giác cực kỳ khó chịu mơ hồ hàng trăm lần ám ảnh theo cô vào tận giấc ngủ. Nhưng lí trí cho cô biết đây là hiện tại, không phải bóng ma quá khứ.

"Em là người bắt đầu đấy, dám cắn tôi, xem tôi trừng phạt em thế nào". Mạc Cẩn cảm nhận được cái rùng mình của cô, anh liền lôi kéo sự chú ý của cô vào anh của hiện tại.

"Tôi.. umh..".

Tiếng của Tử Ly cứ thế trôi tuột vào miệng Mạc Cẩn mặc anh nuốt xuống, anh cúi đầu ghì chặt người cô như khảm cô vào lồng ngực của anh, dùng sức hôn xuống tách lưỡi cô mạnh bạo càn quét trừng phạt.

"Tiểu thư.. ơ.. Cẩn".

Dì Trần đem thức ăn khuya lên cho Tử Ly, thấy cửa khép hờ liền đẩy cửa đi vào thì thấy một màn bỏng mắt.

"Dì không biết con về, uhm... dì để thức ăn ở đây nhé".

Dì Trần vội để mâm đồ ăn xuống bàn rồi xoay người đi như chạy ra khỏi cửa, đồng thời tiện tay chốt luôn cửa dùm hai người trẻ tuổi kia.

 "Cạch" bóng lưng dì trần đã khuất khỏi cửa, Mạc Cẩn vẫn không buông Tử Ly đến khi thấy cô hết dưỡng khí. Anh dời môi xuống cổ nhấm nháp và mút mạnh vài cái in dấu lên vùng cổ xinh đẹp.

"Á.. đau, đau anh làm tôi đau đấy".

"Không đau làm sao cho em nhớ, em tưởng tôi là cọp giấy à". Mạc Cẩn dây dưa.

"Cọp gì đây chứ, tôi đói rồi". Tử Ly cảm nhận sự run rẩy phía dưới của mình nên cô đang muốn đánh bài chuồn.

"Được, đợi tôi tính sổ tội em gây ra xong, rồi tôi cho em đi ăn".

"Sổ gì chứ.. á.. té". Chưa nói hết câu, Mạc Cẩn chỉ ôm hai chân cô đứng dậy, cô vội vàng ôm lấy cổ anh để giữ cho mình không bật ngửa ra sau. Mạc Cẩn ôm Tử Ly vừa đi đến bên giường vừa nâng cô lên thả cô xuống, mỗi bước đi anh cố ý để vật nam tính ma sát trước động nhỏ trần trụi của cô. Hai bộ phận âm và dương hờ hững vờn nhau theo từng bước chân của Mạc Cẩn, đem lại cho Tử Ly cảm giác ngứa ngáy khó tả.

Thả cho hai người nằm xuống hơi thở hổn hển, không cho cô điều chỉnh hơi thở Mạc Cẩn phủ lên đôi môi mềm mại nụ hôn sâu, anh dùng lưỡi tách mở răng cô chui vào càng quét mọi ngóc ngách cuốn nếm hết hương vị ngọt ngào của cô. Đến khi cô thở không nổi anh lưu luyến buông môi cô ra cúi xuống tiếp tục gặm cắn vùng cổ xinh đẹp đã được anh đánh dấu chủ quyền. Tay anh cũng không chịu nhàn rỗi vuốt ve cơ thể cô bên ngoài lớp áo ngủ, tiến dần xuống bên dưới anh cảm nhận cô lại rùng mình cứng người run lên lần nữa.

"Đừng sợ, là anh.. là anh, thả lỏng, cho anh..".

 Mạc Cẩn vội hôn lên môi sợ hãi của cô, giọng nói trầm trầm ôn nhu qua hơi thở và dẫn dụ di dời sự chú ý của cô đặt vào anh.

Tử Ly ngoan ngoãn hé môi đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt, cô cứ đáp lại nụ hôn của anh loạn xạ, chăm chú nhìn không nói gì.

Mạc Cẩn cảm nhận cô thả lỏng cơ thể, anh nhanh chóng thoát đi áo ngủ của cô. Tay anh từ từ vuốt ve đường cong từ trên vai, đến bầu ngực no tròn, lướt qua bụng phẳng lì, hướng xuống bên dưới đi tới.

Hơi thở của Tử Ly bị chặn đứng theo bàn tay hư hỏng của Mạc Cẩn, theo phản xạ cô bắt lấy bàn tay đang du ngoạn trên cơ thể mình. Anh liền hôn nhẹ lên vành tai cô và gặm nhấm mút mát. Nụ hôn khiến cho Tử Ly căng người bấn loạn, cô để mặc cho bàn tay của anh chạy loạn trên cơ thể mình.

Thấy Tử Ly hoàn toàn tin tưởng vào anh, Mạc Cẩn thẳng một đường hôn đến hai bầu ngực no tròn, nhỏ nhắn, có hai nụ hồng dựng đứng gọi mời. Mạc Cẩn cúi xuống nhẹ nhàng ngậm lấy, anh mút lấy có lúc dịu dàng cắn nhẹ có lúc mút mạnh, tay còn lại anh xoa nắn bên kia. Vừa dùng lưỡi trêu chọc bên trên một bàn tay len lỏi đi xuống vuốt ve chen vào khe chật hẹp phía dưới của cô. Tay anh nhắm vào nơi ướt át, dùng đầu ngón tay cọ cọ nhẹ vài cái, một giây sau đưa thẳng sát vào trong.

Cơ thể đột nhiên bị xâm chiếm, khoái cảm lạ lùng đánh úp Tử Ly. Khiến cô chống đỡ không nổi, không kiềm chế được tiếng thét bật ra.

"Đừng".

"Thả lỏng, là anh.. là anh, cho anh".

 Giọng nói trầm thấp ôn nhu dịu dàng vỗ về Tử Ly, Mạc Cẩn nhìn sâu vào mắt cô. Thấy cô gật đầu, anh đỡ hai chân cô rộng ra, đầu cúi xuống áp vào vùng đất bí hiểm. Dùng lưỡi nóng rực trêu đùa đến khi hoa huyệt co rút đưa cô lên cao trào đầu tiên.

"A...Umh.."

Tử Ly bị anh trêu chọc, cả người như có kiến bò khắp nơi, ngứa ngáy chịu không nổi, đến khi hoa huyệt co rút cô như bị điện giật, khiến mật dịch tuôn trào ra liền được Mạc Cẩn cuống lấy uống hết. Đợi cô cao trào qua đi, Mạc Cẩn nhìn vào mắt cô ôn nhu:

"Thích không".

Tử Ly không trả lời, nước mắt dâng vòng mi, cô kéo lấy Mạc Cẩn chủ động hôn lên môi anh, trong khoang miệng anh đầy vị ngọt của cô. Thì ra đây là hiện thực, cô không cần phải đem theo ám ảnh của quá khứ vào giấc ngủ nữa.

Biết Tử Ly đã hoàn toàn buông xuống, Mạc Cẩn vừa đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt của cô, ngón tay của anh lại lần nữa chen vào khe huyệt bé nhỏ của cô. Ngón tay kèm theo vết chai từ từ đưa vào rút ra với tiết tấu nhẹ nhàng, ma sát lên vách thịt non mềm mại, khiến Tử Ly không tự chủ được thả môi anh ra, rùng mình đón nhận khoái cảm mới lạ do anh đem tới khiến cô bức bối khó chịu ôm cổ anh vặn vẹo thân mình thỏ thẻ.

"Cẩn, em khó chịu quá..".

Chỉ chờ một câu nói của cô, Mạc Cẩn liền thoát đi áo choàng đem vật nam tính nóng bỏng cương cứng sưng tím từ lâu, anh kéo lấy tay cô để cô sờ vào vật nam tính của mình, cảm nhận cảm giác nóng ấm từ bàn tay cô như có lửa đốt đem lại khoái cảm làm cho anh hít thở nặng nề.

Thuận theo ý của Mạc Cẩn, Tử Ly nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn vật nam tính to lớn của anh.

Mạc Cẩn để Tử Ly nằm ngửa, gác hai chân cô lên đùi của anh. Nơi tư mật xinh đẹp của cô phơi bày ra trước mắt anh, Mạc Cẩn để vật nam tính trước nơi tư mật của cô. ẩn nhẫn vương nhẹ đầu vật to lớn của mình vào sát vùng đất chật hẹp của Tử Ly cọ qua cọ lại an ủi cô vài cái.

Cảm giác được lấp đầy sự khó chịu khi vật nam tính của anh vừa chạm vào khiến Tử Ly cảm thấy lâng lâng. Khuôn mặt Tử Ly trở nên ửng hồng, mắt mông lung vì khoái cảm do Mạc Cẩn mang tới. Cô thở nhẹ ra khoan khoái gật đầu với Mạc Cẩn trán nổi đầy gân vì chờ cô.

Thấy Tử Ly đã chuẩn bị xong, Mạc Cẩn liền nhấp mạnh vào sâu bên trong vùng đất cấm của cô, thân thể Mạc Cẩn liền khựng lại trán nổi gân xanh thêm một tầng, trái tim anh như bị ai bóp nghẹt đến thở không thông.

"Tử Ly là xử nữ"

 Sự chặt khít, co rút của màng trinh và gút mắc trong lòng anh được giải toả, làm cho Mạc Cẩn chỉ biết dùng hành động ngoài ngôn ngữ là cúi xuống hôn lên đôi môi đang bị răng cắn chặt vì đau của Tử Ly và gọi tên cô.

"Tử Ly, cho anh". Xong thẳng lưng dùng sức phá vỡ chật hẹp.

Tử Ly cau mày cắn chặt môi, gồng cứng người vì đau, bản năng cô không biết mình kẹp chặt luôn cả Mạc Cẩn. Đến lúc cơn đau dịu xuống cảm khoái khác lạ ập đến, Tử Ly bất giác mở chân thả lỏng vật nam tính chuyển qua siết vòng eo Mạc Cẩn, mở mắt nhìn Mạc anh mồ hôi vì chịu đựng, cô đau lòng thả lỏng người chồm lên ôm cổ hôn mạnh môi anh.

Mạc Cẩn chịu không nổi nữa, anh vừa hôn Tử Ly vừa động thân dưới. Tử Ly nằm bên dưới cũng không chịu thua, cô nghênh đón từng cái nhấp vào rút ra như vũ bão của anh. Lúc đạt được cực khoái, miệng cô bất giác thốt lên tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu vào tai của Mạc Cẩn khiến anh càng thêm ngứa ngáy tăng tốc độ. Động tác ra vào càng lúc càng nhanh đến khi cả hai cùng lên đỉnh cao nhất của khoái lạc, Mạc Cẩn gầm nhẹ một tiếng phóng thích toàn bộ vào bên trong người Tử Ly cùng lúc cô đang co rút đến tận lỗ chân lông đón nhận dòng dịch ấm nóng từ anh rót vào đẩy cô lên đỉnh cao trào đến suýt ngất đi.

Tử Ly mệt mỏi rã rời không còn sức lực, mặc cho Mạc Cẩn lăng xăng dùng miệng đút nước cho cô uống.

Mạc Cẩn thì trái lại, tình thần sảng khoái. Anh đút nước cho Tử Ly xong, ôm cô vào phòng tắm. Xả nước ấm cho cô ngâm người, còn anh quay trở ra thu dọn thay ra giường mới, về phòng lấy máy tính và quần áo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro