Chương 6: Bóng Ma Quá Khứ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Ly trầm mình dưới làn nước ấm, thả trôi suy nghĩ về quá khứ...

Một ngày mưa của hai mươi năm trước, cô bé Tử Ly tám tuổi dàn dụa nước mắt núp sau cây cột lớn ở sân bay nhìn theo bóng cậu bé Mạc Cẩn khuất sau cách cửa phòng cách ly. Khi trở về, cô bé biết từ đây chỉ có thể tự dựa vào sức mình. Cô bé năn nỉ người tài xế che dấu việc cô học võ. Nhiều nam dù có Quách Tuyên bên cạnh, cô vẫn vài lần bị hại thừa sống thiếu chết. Cô chưa từng mách ba mẹ bởi vì cô sợ họ đau lòng. Vì họ cũng không thể bảo bọc cô mãi, tương lai chỉ có cô mới tự mình đối đầu với mọi việc.

Năm mười lăm tuổi, người bạn thân nhất của cô nói Quách Tuyên đang chờ cô đi hái nấm trong rừng. Cô không mảy may nghi ngờ liền vào rừng tìm Quách Tuyên, nhưng cô không gặp được Quách Tuyên, chỉ thấy bốn tên đàn ông đang trong trạng thái say thuốc chờ đợi. Muốn quay đầu lại cũng đã muộn, bốn gã côn đồ điên cuồng cùng nhau cấu xé quần áo của Tử Ly. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, họ không chết thì cô sẽ chết. Tử Ly dùng tất cả sức lực và lý trí lẫn những uất ức theo năm tháng chống cự. Cô thẳng tay dùng hết sức tung đòn hiểm lên bộ phận nhạy cảm của mấy gã đàn ông đó trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Để giữ mình tĩnh táo, cô bẻ một cành cây đâm mạnh vào đùi, lấy đau đớn chống sự phát tác của thuốc. Nếu không nhờ bảy năm lén học võ, có lẽ cả cuộc đời này cô mãi mãi không đủ tự tin đứng trước mặt người khác, chứ đừng nói gì đến Hàn Mạc Cẩn.

Biến mình trở nên mạnh mẽ nhất, mới có thể tự bảo vệ mình và người thân yêu. Giờ cô đã trở về cô sẽ lấy lại tất cả những gì họ nợ cô. Chỉ là không ngờ tên "chết bầm" kia bán đứng cô nhanh như vậy, buộc cô phải đối diện với Mạc Cẩn sớm hơn dự định.

Cảm giác lâng lâng vẫn còn trong cơ thể cùng trái tim ấm áp, nói cho cô biết đây là hiện thực. Mười ba năm trái tim tưởng chừng như chai sạn, nay lại được Mạc Cẩn đốt cháy lên bằng ngọn lửa chân tình. hơn hai mươi năm, nếu không có hình ảnh của cậu bé chín tuổi ngày đó, cô cũng không biết mình phải chống đỡ như thế nào.

"Cạch".

Cửa phòng tắm bật mở, Mạc Cẩn thoát áo choàng đi tới bước vào bồn tắm sau lưng Tử Ly. Anh đẩy cô chồm lên phía trước, để lưng cô tựa vào lồng ngực rắn chắc vững chãi của mình. Anh xoải hai chân bao bọc lấy hai chân của cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Một tay anh mân mê vùng bụng phẳng lì, một bàn tay xoa nắn bầu ngực no tròn đến nghiện.

"Đang suy nghĩ gì à"

"Đang suy nghĩ xem tính nợ anh với tên chết bầm kia như thế nào cho xứng". Có được chỗ dựa ấm áp sau lưng, Tử Ly sửa lại dáng nằm cho thoải mái rồi nghiêng đầu nhìn sâu vào mắt anh điềm tĩnh trả lời.

Nghe cô nói như vậy, Mạc Cẩn bật cười cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô vui vẻ.

"Tội của Quách Tuyên tính luôn cho anh là được, do anh ép nó".

Tử Ly cong môi.

"Được, là anh nói đấy nhé"

Mạc Cẩn nhẹ nhàng đáp lại lời cô nhưng chất chứa nghiêm túc:

 "Được... sau này, bất cứ em muốn làm gì cũng được, em chỉ cần nhớ có anh ở phía sau em là được".

"Sẽ Không thiếu phần của anh và tên ôn dịch nào đó đâu". Tử Ly mỉm cười, nhìn Mạc Cẩn với ánh mắt chất chứa suy tư.

Trong doanh trại, ai đó đang ngủ say chợt giật mình thức giấc nhảy mũi liên hồi đến vài cái, rồi lại rùng mình lạnh da gáy tê da đầu...

Mạc Cẩn hôn xuống đôi môi mềm mại khiến anh muốn hôn mãi đến khi cô không chịu nổi nữa phải đẩy anh ra.

"Em đói rồi, thật đấy, còn một đống việc em chưa làm xong"

"Anh cũng đang đói".

Dứt lời Mạc Cẩn xoay cô lại cho cô đối mặt với anh, để cô ngồi lên đùi cảm nhận bộ phận nam tính đang ngẩng cao chờ đợi. Một lần anh chưa đủ, anh muốn cô thêm lần nữa.

Tử Ly nhìn Mạc Cẩn như mắc nghẹn, cô không nghĩ người như anh thế lại có lúc cứ muốn dây dưa với cô như lúc này. Tử Ly chủ động rướn người hôn môi anh và nói qua hơi thở.

"Anh vào đi".

 Mạc Cẩn đưa vật nam tính của mình đến trước động nhỏ của cô, Tử ly liền chầm chậm thả người ngồi xuống nuốt hết vật nam tính chôn vào trong cô, thả môi anh ra cô đong đưa người trên gốc vật nam tính với cảm giác run rẩy.

Mạc Cẩn nhìn cô nuốt vào trông rất sảng khoái, anh để cô nghịch ngợm một lúc. Anh dùng sức nâng cô lên cao và thả cô tự do rơi xuống đỉnh vật nam tính chạm vào lớp nhung êm ái sâu tận bên trong của cô làm anh sướng mắt muốn nổ đom đóm, chỉ vài chục cái Tử Ly đã đạt cao trào co rút siết lấy anh. Thấy Tử Ly thấm mệt, anh đỡ cô ngồi dựa lưng vào bồn tắm, còn mình quỳ trước mặt cô đưa tay xuống nước vuốt lấy tự xử.

Tử Ly lại một lần cao trào, mắt ướt nhìn anh tự xử lấy. Cô chồm tới chặn tay anh lại.

"Để em giúp".

Đoạn cô ra hiệu anh ngồi lên thành bồn tắm.

Mạc Cẩn nhìn sâu vào mắt Tử Ly, thấy vẻ kiên định trong mắt cô. Anh ngồi lên thành bồn.

Chẳng để anh chờ đợi lâu, Tử Ly len lỏi lướt nước đến ngồi giữa hai chân Mạc Cẩn. Đẩy anh dựa lưng vào tường, cô dùng hai tay nắm lấy vật nam tính vuốt ve vào cái, sau đó cô lè lười liếm nhè nhẹ vài cái trên phần đầu của dương vật. Bất chợt cô há miệng ngậm hết một phần ba thân vật nam tính đồng thời mút thật mạnh một cái rồi thả ra, rồi lại mút mạnh thả ra. Đồng thời hai tay vuốt dọc theo thân vật nam tính từ miệng cô đến gốc với tốc độ thật nhanh.

Được Tử Ly mút mạnh siết lấy vật nam tính, Mạc Cẩn không biết dùng lời nào để diễn đạt sảng khoái mà Tử Ly mang đến cho anh. Đến lúc Tử Ly để vật nam tính của anh chui vào cuống họng của cô, sự chật hẹp ép đầu dương vật mang đến cho anh cảm giác bùng nổ. Anh "gầm" lên một tiếng sau đó phóng thích tất cả thật mạnh vào miệng Tử Ly, dòng tinh mạnh và nhiều đến tràn ra đầy ra hai bên miệng cô.

Tử Ly đỏ mặt vì để vật nam tính cứng rắn chèn cuống họng, thêm dòng tinh nồng mạnh và nhiều đến tràn ra khỏi miệng cô khiến cô muốn sặc..

 Mạc Cẩn nhìn thấy hết thần sắc của cô vì anh mà chịu đựng, anh ngồi xuống hôn lấy môi cô đầy mùi vị của anh. Trái tim anh ngứa ngáy, cô hiểu chuyện đến như thế. Nhưng cuộc đời cô sao lại gặp phải chuyện đau lòng, anh nhủ lòng sẽ bảo vệ cô thật tốt, anh sẽ thay cô làm tất cả những việc cô muốn làm.

Mạc Cẩn đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, lấy khăn quấn ngang người xong. Anh xoay lại kéo cô dậy, lấy áo choàng tắm mặc vào người cho cô, lau tóc và sấy khô tóc cho cô, xong anh ôm cô đi vào phòng ngủ đặt cô ngồi xuống ghế bành trước bàn nhỏ, tìm hộp cứu thương thay băng mới cho cô cẩn thận.

Được Mạc Cẩn tỉ mỉ chăm sóc, Tử Ly vô cùng hưởng thụ chẳng cần động tay động chân. Nhìn anh lăng xăng mở nắp thố gà tiềm được giữ ấm, đổ ra chén định đút cho cô ăn.

"Em tự ăn, anh đi mặc đồ đi, đừng để bị lạnh".

Thấy Mạc Cẩn chỉ quấn khăn tắm, thân hình gợi cảm muốn đốt mắt cô. Tử Ly đành đuổi người, chứ không chắc cô sẽ kéo anh lăn lộn thêm lần nữa..

"Uhm.. sợ anh bị lạnh, còn em thì đi uống cafe sữa đá à"

"Món khoái khẩu của em, anh không được lấy đi".

"Ngon không".

Vừa hỏi cô anh vừa nâng ly cafe lên hút một ngụm, ngon đâu không thấy anh chỉ thấy  ngọt  đắng  lẫn lộn, anh bước đến nâng mặt Tử Ly, trút hết ngụm cafe vào miệng cô.

"Em Là thùng rác của anh à, có ai muợn anh uống đâu".

Tử Ly càu nhàu, nhưng bụng lại thấy buồn cười vì thấy anh nhăn để lộ cảm xúc chán ghét đồ uống trước cô. Cảm nhận giữa cô và anh không có bức tường nào ngăn cách, cô cảm thấy mình được trả công xứng đáng cho cho nhiều năm lưu giữ anh trong tim.

Mạc Cẩn chỉ nhếch môi cười, đi đến bên giường bỏ khăn tắm, chầm chậm mặc quần áo trước gương mặt đỏ bừng như mắc nghẹn của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro