Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc anh quay về là lúc anh thấy hắn ta đỡ cô nhưng với góc độ của anh thì lại thấy cô đang thân mật với người đàn ông khác

Anh bước vào đầy giận dữ

"Nhiên Nhiên em đang làm gì vậy"anh nói với giọng đầy giận dữ

"Phong.. Phong em không có "cô liền thoát khỏi bàn tay của anh ta và nhìn anh rồi nói

"Em tưởng tôi mù sao, tôi chứng mắt nhìn thấy được điều đó em còn lừa tôi sao"

"Phong em không có.."nói với anh xong cô liền quay ra nói với anh ta" anh đi về đi"

"Nhiên Nhiên đây là ai"anh ta nói với giọng nói đầy thắc mắc

"Đây là chồng chưa cưới của tôi"mặc dù đang nói với anh ta nhưng cô luôn luôn nhìn anh

Nghe cô nói mình là chồng chưa cưới của cô, anh rất vui nhưng vẫn còn giận

"Chồng chưa cưới!! Vậy cho anh xin lỗi"anh ta nói xong liền quay đi

Còn cô định bước tới gần anh nhưng lại đụng vào vết thương khiến cô nhíu mày

Thấy cô như anh cảm thấy rất đau lòng liền bước tới đỡ cô nằm lên giường bệnh

"Phong anh còn giận em sao" cô nhìn anh với ánh mắt lấp lánh

Khiến anh nhìn mà muốn hôn cô một cái nhưng anh lại không làm vậy mà im lặng

"Phong...hay là anh cúi xuống đây"

Mặc dù anh không nói gì nhưng vẫn cúi xuống, cô liền hôn vào má anh rồi quay mặt đi

"Được chưa"

"Được rồi" anh liền nở một nụ cười thõa mãn

Nhưng đó chỉ là sự tưởng tượng của anh, bây giờ anh đang đứng ngoài cửa mơ tưởng mà cười tủm tỉm khiến ai đi qua nhìn vào anh cũng nghĩ anh bị điên

Khi anh đang tưởng tượng thì cô đã thoát khỏi tay anh ta rồi nằm lại lên giường

Bây giờ anh mới bước vào phòng, đầy giận dữ rồi nói

"Nhiên Nhiên em đang làm gì vậy"

"Em có làm gì đâu?"cô đầy thắc mắc nói

'Sao không giống trong tưởng tưởng ta' anh suy nghĩ nhưng vẫn nói tiếp

"Em tưởng anh bị mù sao, khi nãy em làm gì anh còn không biết sao"

"Anh không tin tưởng em" cô nói với giọng lạnh

Nhìn cô như vậy anh lại sợ nhưng anh quyết tâm làm tiếp tục, nhưng nếu anh biết sự quyết tâm của anh sẽ làm anh đau khổ thì anh cũng dẹp cái quyết tâm gì gì đó đi

"Tin tưởng sao được khi anh chứng mắt nhìn thấy"

"Nhiên Nhiên đây là ai"anh ta hỏi

"Không có gì cả, anh đi về đi" cô cũng không liếc nhìn anh ta một cái

'Kì lạ đáng lẽ khúc này cô ấy phải nói là chồng chưa cưới chứ" anh tiếp tục suy nghĩ

"Được hôm sau anh lại tới thăm em" nói xong anh ta liền quay đi

Căn phòng chìm trong im lặng,cô thì không muốn nói còn anh thì đang chờ cô năn nỉ mình nhưng mãi cũng không thấy cô nói gì anh liền biết tưởng tượng chỉ là tưởng tượng mà thôi thế là anh bắt đầu tới xin lỗi cô

"Nhiên Nhiên à, anh xin lỗi "anh bước tới cạnh cô rồi nói

"...."không có ai trả lời

"Nhiên Nhiên à" anh tiếp tục nói

"..."vẫn không có ai trả lời

"Anh đi về đi"cô nói với giọng nói lạnh lùng

"Nhiên Nhiên..."

"Anh đi về đi, tôi muốn yên tĩnh"

"Được rồi mai anh lại tới "biết cô đang giận mình anh liền thuận theo ý cô

Thế là anh bị cô giận hết 77 49 ngày nói quá vậy thôi chớ cô chỉ giận anh một tuần thôi

Đây cũng là kết quả của sự quyết tâm ngày hôm đó của anh

______________________
Mọi người thấy thế nào vè sự tưởng tượng phong phú của anh 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung