Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần qua ngày nào anh cũng tới thăm cô, nhưng cô lúc nào cũng để ý đến cái điện thoại nhiều lúc anh muốn đập cái máy đi, nhưng lại sợ cô càng giận mình hơn, đến cuối tuần anh phải vào quân đội để làm nhiệm vụ nhưng lại quên thông báo cho cô

Cô thì đã hết giận anh từ lâu nhưng lại muốn cho anh một bài học nên đã giả vờ giận anh, đến cuối tuần cô định nói sẽ tha thứ cho anh thế nhưng anh lại không tới, cô quyết định mặc kệ anh, rồi 1 ngày 2 ngày vẫn không thấy anh tới cô thật sự lo lắng, rồi cô lấy điện thoại gọi cho anh nhưng lại không có ai bắt máy cô bắt đầu lo lắng, đến nổi cô muốn xuất viện để tìm anh, nhưng nhà họ An không cho, lúc đó cô mới biết thì ra anh đi làm nhiệm vụ

Anh hoàn thành nhiệm vụ xong thì đã vài ngày sau, bởi vì làm nhiệm vụ nên anh tắt hết các phương tiện liên lạc, về mới biết thì ra cô có gọi cho anh, không phải một cuộc mà rất nhiều cuộc, anh nở một nụ cười thỏa mãn thì ra đối với cô anh quan trọng như vậy, rồi anh lấy điện thoại ra gọi cô

Chưa kịp lên tiếng thì cô đã nói

"Xong rồi"cô rất mừng vì cuối cùng anh cũng về rồi, mấy ngày qua ngày nào cô cũng nhớ anh

"Ừm! Rất nhớ anh sao"giọng anh rất dịu dàng, khi trả lời câu hỏi cô xong thì anh lại nói đùa một câu

"Ừm, rất nhớ"

Anh chỉ nói đùa nhưng không ngờ cô lại nói như vậy, nhưng anh rất vui

"Nhiên Nhiên"anh nhẹ nhàng cất giọng kêu tên cô

"Chuyện gì sao"

"Anh cũng nhớ em"

Cô không nói gì mà chỉ cười khẽ, cuộc điện thoại cứ im lặng như vậy không ai nói câu nào nhưng lại rất ấm áp

"Em xuất viện chưa" anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

"Rồi ạ, anh lúc nào thì về"

"Ngày mai anh sẽ được về"

"Được em chờ anh"

"Ừm"anh cười nhẹ

Biết rằng anh sẽ về cô rất háo hức , cả đêm cô cũng không chớp mắt đến gần sáng cô mới chớp mắt được một chút, sáng sớm hôm sau tỉnh lại thì lại thấy trong gương một con gấu trúc, cô lập tất lấy phấn đắp lên để che đi

Cô thay áo quần xong liền biết anh ở dưới nhà đợi cô, cô liền đi xuống, lúc này trong nhà không có ai chỉ có bà Triệu, quản gia nhà cô cũng là ở cạnh cô từ nhỏ đến lớn, vì vậy cô rất quý bà Triệu, thật ra là cô có nhà riêng nhưng do bị bệnh nên cả nhà cô lo lắng cô sẽ bị gì nên đành dọn về đây ở

"Bà Triệu"cô cất tiếng gọi

"Tiểu thư ngươi đã tỉnh"bà Triệu lên tiếng

"Vâng ạ"

Nhìn thấy anh ngồi ở ghế sofa cô liền nói

"Anh tới rồi sao"

"Hôm qua ngủ không ngon sao"nhìn thấy vẻ mệt mỏi của cô anh nói

"Ừm, nhớ anh nên không ngủ được" cô cười rồi nói, cô không phải là người lạnh lùng, đối với người bên cạnh cô rất vui vẻ lại hay đùa nhưng đối với người lạ cô rất lạnh lùng

Anh bắt đầu lải nhải về vấn đề sức khỏe rằng thức khuya không tốt, rồi thức khuya sẽ xấu đi, rồi thức khuya sẽ có hại cho sau này nên không được thức khuya

Cô bất đắc dĩ gật đầu, bây giờ cô mới nhìn lại, thì ra anh lại nói nhiều như vậy

"Anh dẫn em đi ăn sáng"

"Được"

Cả hai ở trong xe không ai nói lời, bầu không gian tuy im lặng nhưng lại rất im lặng

Vì có đèn đỏ nên anh dừng lại, tay vẫn để ở trên vô lăng, rồi nhìn sang cô

"Nhiên Nhiên, về nhà anh ở đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung