Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc cãi nhau đến giờ là đã được 1 tuần rồi,Gina M và Mon không thèm nói chuyện với nhau,còn về phòng thì Winner ngủ với Mon,Thi ngủ với Gina.
Gina luôn tỏ vẻ mạnh mẽ với Thi và Winner. Nhưng lúc cô 1 mình thì cô khóc nấc lên,cô vẫn còn sợ anh,cô vẫn ám ảnh,với cô như 1 địa ngục vậy. Đáng sợ lắm,cô sợ cô cứ co ro 1 góc và cứ ngồi khóc.
Còn Mon? Anh thật sự nhớ cô,muốn ôm cô vào lòng,nhưng cứ tránh mặt nhau thì sao đây? Chắc cô ghét anh lắm,vì anh hành hạ cô vậy mà,tại sao anh lại đau khổ vậy chứ?
Chẳng lẽ họ cứ mãi vậy sao? Còn Thiner? Họ càng ngày càng vui vẻ hạnh phúc,có lẽ tình cảm của họ tăng lên rồi.
Hôm nay Winner và Thi hẹn Gina và Mon để nói chuyện riêng. Nơ đã hẹn Gina ra 1 quán cà phê để nói chuyện cho tiện
Gina:Anh Winner. Anh gọi em ra đây làm gì vậy?
Winner:Chuyện của em và Mon.
Gina:Nếu về chuyện đó thì em không muốn nghe. Em về.
Winner:Em chắc là không muốn nghe không? Tôi biết trong lòng em lại trái ngược đấy
Gina:Được rồi. Anh mau nói đi.
Winner:Haizz. Tôi biết là Anh Mon làm vậy là sai,nhưng anh ấy có 1 nỗi khổ riêng em à.
Gina:Nỗi khổ? Nỗi khổ riêng của anh ta thì sao? Anh ấy làm vậy em thật sự rất ghét anh ấy.
Winner:Em biết không? Từ lúc Mon mua em về anh ấy đã có tình cảm với em. Anh ấy vốn dĩ chỉ coi con gái là đồ chơi thôi,đồ chơi làm tình. Mua xong lại bán đi,hoặc GIẾT. Nhưng em thì lại khác,anh ấy luôn quan tâm,nuông chiều em.
Gina:Thích em?Có tình cảm với em? Có tình cảm với em mà lại hành hạ em tới vậy sao? Đấy là tình cảm gì hả anh Winner?
Winner:Em muốn biết tại sao mà Mon lại làm vậy không? Anh ấy ghen và rất tức giận vì em gặp tên Minh đấy. Anh ấy sợ em lại quay về với hắn ta,sợ hắn ta lại bày trò với em,sợ em bị tổn thương khi em nhìn thấy hắn ta. Anh ấy chấp nhận để em hận anh ấy còn hơn là để em chịu tổn thương và mất em đấy.
Cô nghe vậy trầm ngâm,im lặng không nói gì. Hóa ra Mon yêu mình sao?Hóa ra ảnh làm vậy vì mình sao? Tại sao? Tại sao lại im lặng? Tại sao mình lại không nói gì?
Winner:Tôi nghĩ cả 2 người mau làm hòa đi. Tôi không muốn cả 2 đều gặp rắc rối. Tại sao 2 người lại không ngồi bàn bạc nói chuyện? Thôi em ngồi đây đi,tôi trả tiền nước rồi. Giờ tôi bận việc,tạm biệt em.
Gina:Dạ. Chào anh.
Gina nhìn theo bóng dáng của Winner,nó bắt đầu đi xa rất xa rồi. Cô cười nhẹ 1 cái,một chút đau khổ vì cô và anh yêu nhau nhưng mà lại im lặng. Gây cho nhau sự ganh ghét nữa. Tại sao cả 2 không mở lòng cho nhau?
Và giờ là 3h chiều,cũng là giờ mà Thi đã hẹn Mon lên sân thượng để nói chuyện với nhau. Anh bước lên thì thấy 1 cô gái có mái tóc ngắn đang bay phấp phới vì có gió mà,đứng ra ban công để ngắm cảnh.
Mon:Việt Thi!
Thi:Anh Mon,anh đến rồi sao?
Mon:Ừm. Có chuyện gì vậy?
Thi:Em muốn nói chuyện của chị Gina cho anh nghe.
Mon:Em kể làm gì?Tôi không muốn nghe điều gì về cô ta.
Thi:Chẳng lẽ anh không muốn biết chị ấy đang ra sao? Đang như thế nào sao?
Mon:Tôi...
Thi:Đừng dối lòng mình nữa. Chắc chắn là anh muốn nghe nó mà.
Mon:Đúng. Tôi muốn nghe.
Thi:Được rồi. Từ cái lúc anh với chị Gina không nói chuyện với nhau,anh biết không chị ấy khóc đấy.
Mon:Khóc? Tại sao?
Thi:Vì chị ấy vẫn còn ám ảnh vụ anh hành hạ chị ấy. Chị ấy trước mặt em mạnh mẽ lắm nhưng em biết lúc chị ấy 1 mình là chị ấy khóc,khóc rất nhiều,sưng cả mắt. Chị ấy sợ anh,cứ ngồi co ro 1 góc và luôn hỏi:Sao anh ta làm vậy với mình? Sao lại vậy?
Nhìn lúc đó em muốn gần lại lắm,nhưng gần lại chị ấy sẽ khóc to hơn mất.
Mon:Nhưng cô ấy khóc vì lí do vậy thôi sao?
Thi:Không,còn 1 lí do nữa.
Mon:Lí do nữa là gì?
Thi:Là chị ấy thích anh. Thầm thương anh.
Mon:Thích tôi à?Nếu thích tôi cần gì phải tránh né vậy không?
Thi:Vậy tại sao anh không đặt mình vào vị trí của chị Gina? Anh thử xem 1 người mình thương yêu,mà lại hãm hiếp,hành hạ xem có được không?
Mon:Tôi....
Thi:Em biết, em biết là anh yêu chị ấy,chỉ muốn cô ấy là của riêng anh,nhưng anh dùng cách như vậy,chị ấy càng hận anh thôi.
Mon:Tôi chỉ cần cô ấy bình yên là được rồi.
Thi:Em nghĩ là cả 2 nên ngồi nói chuyện với nhau đi. Im lặng mãi làm trái tim nhau đau thôi.
Mon:Ừ. Tôi biết rồi.
Thi:Mà đừng có xưng tôi với em nữa. Nó khó nghe lắm. Vì đằng nào em cũng coi anh là anh trai.
Mon:Ừm. Anh biết rồi
Thi:Vậy nha. Em xuống nhà. Và đừng nói với ai về việc này.
Mon:Được rồi.
Thi:Em xuống đây.
Anh không trả lời,mà nhìn lên bầu trời mà suy nghĩ về những lời mà Việt Thi nói. Tại sao mình lại không nghĩ cảm xúc của cô ấy ngay lúc này?? Hiện giờ cô ấy ra sao? có lẽ anh lên đi ra ngoài để hít thở không khí.
Còn Gina,hiện giờ cô đang đi trên đường để về nhà,cô rất thờ ơ,khuôn mặt có chút buồn bã,cô đang suy nghĩ 1 thứ gì đó. Đó là Mon,sao cô cứ lại nghĩ đến anh vậy? Lúc cô với anh chơi với nhau,những lần mà cô nũng nịu với anh,những lần anh nấu ăn,... Sao nó cứ hiện mãi trong đầu thế này.
Cô cứ đi như vậy,thì có 1 tiếng vọng rất to gọi cô.
-GINA! CẨN THẬN XE.
Cô quay lại thấy 1 chiếc xe đang chuẩn bị đâm vào cô,cô hét lên nhưng... cô không bị sao cả mà đó là MON.
Gina:MON!
Mon:Gina.. anh xin... lỗi.
Gina:Không,không anh không có lỗi,anh tỉnh dậy đi. Sao anh lại đỡ cho em. TỈNH DẬY ĐI.
Cô khóc nức nở,nước mắt cô rơi trên má anh,anh cố gắng đưa bàn tay anh đưa lên khuôn má và lau nước mắt cho cô.
Mon:Đừng... đừng khóc. Anh yêu em. Tha lỗi cho anh... nha
Bàn tay anh rơi xuống,mắt anh nhắm lại,cùng với 1 vũng máu,còn người tài xế sợ lên đã chạy mất.
Gina:KHÔNG. MON HOÀNG ANH,DẬY ĐI. EM YÊU ANH. DẬY ĐI MÀ. DẬY ĐI EM SẼ THA CHO ANH.
CẤP CỨU,GỌI CẤP CỨU HỘ TÔI VỚI.
Cô khóc rất nhiều,mọi người nhìn mà thương xót làm sao,mọi người đều gọi cấp cứu.
Cô khóc đến phát ngất đi,mọi người đều đưa cả 2 đến bệnh viện,có người đã lấy máy của cô để gọi. Gọi cho Thi.
-Alo,cho hỏi đây có phải là Việt Thi không?
Thi:Đúng vậy. Ai cầm máy của chị Gina vậy?
-Chị của cô và có 1 cậu bạn đang vào viện rồi. Anh chàng thì bị xe tải đâm,còn cô gái thì khóc đến phát ngất. Cô mau tới Bệnh viện H&N đi
"BỘP" Tiếng điện thoại của cô rơi xuống,sao lại như vậy? Rõ ràng ban nãy họ không làm sao mà.
-Alo,Alo. Cô mau đến bệnh viện nha.
"BÍP" Tiếng điện thoại đã kết thúc,Việt Thi ngẩn ngơ,cô bắt đầu rưng rưng nước mắt và chạy ngay lên phòng Winner.
Thi:WINNER,CHÚNG TA ĐẾN BỆNH VIỆN H&N NGAY.
Winner:Thi,em bị sao vậy? Sao em lại khóc.
Thi:Anh Mon với chị Gina.. hức..
Winner:Họ bị làm sao?
Thi:HỌ VÔ VIỆN RỒI. NHANH LÊN ĐI.
Winner:Được. Chúng ta đi.
Winner kéo Việt Thi đi đến chỗ hầm xe,lần này anh đi moto,anh lấy tay Việt Thi ôm eo mình,phi đi nhanh chóng vì lo cho anh trai.
__________________________________
Mình  quyết định không bỏ truyện nữa sẽ viết truyện nhưng không theo lịch được nha.
Và sẽ drop truyện "ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI LÍNH CỨU HỎA LÃNG TỬ" nha.
Love❤
Tag
AnneT0011365
athuduong
HuwanVietthi0306
huynhngoctrin
linhh2511
Meii748
bee678huyen
mimifanp336
NaNafanP336
VinhVVn0
Xu040406
Nguyen_Vy_JiEi
Rin_Long
tran-tri-phong
Hill_Anna_512
Thanhha536
Thiner__bng__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro