Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bệnh viện,Thi và Winner đi rất nhanh và đến quầy tiếp tân.
Winner:Cho hỏi phòng của 2 bệnh nhân NGUYỄN HOÀNG ANH và VÕ NGỌC DIỆU MINH?
- Nguyễn Hoàng Anh đang trong phòng mổ,Võ Ngọc Diệu Minh đang trong phòng 125 để hồi sức ạ.
Thi:Cảm ơn cô. Đi thôi Winner.
Họ chạy đến phòng mổ của Mon trước,có 1 bác sĩ đi ra anh liền chạy đến.
Winner:Bác sĩ,anh... anh trai tôi sao rồi?
-Ngài ấy bị va chạm mạnh do bị xe tông lên đang trong phòng mổ. Nhưng có 50% có thể là ngài ấy vượt qua cơn nguy kịch thôi. Ngài ấy cần phải vượt qua nó.
Winner: TÔI KHÔNG QUAN TÂM,TÔI CHỈ QUAN TÂM RẰNG ANH TÔI MÀ BỊ LÀM SAO THÌ BỆNH VIỆN CỦA MẤY NGƯỜI KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU.
Anh hét lên,khiên mọi người trong bệnh viện phải sợ,Việt Thi không phải ngoại lệ.
Thi:Bình tĩnh đi nào Winner.
Winner:BÌNH TĨNH?EM NÓI TÔI BÌNH TĨNH ĐƯỢC À. ANH TÔI ĐANG TRONG PHÒNG MỔ ĐẤY.
Thi: Em... Em xin lỗi.
-Ngài yên tâm,bọn..bọn tôi sẽ cố gắng hết sức c9ó thể.
Winner:Được. Mấy người đi đi. Hãy nhớ kĩ lời tôi dặn. Còn không,mạng của các người không yên với tôi đâu.
-Vâng... vâng.
Thi:Thôi. Ngài đi đi. Còn Winner,chúng ta đi thôi.
Winner:Ừ.
Họ đến phòng 125 thì thấy các cô y tá đang giữ tay Gina lại. Thi thấy vậy liền chạy đến ôm Gina vào lòng.
Thi:Chị Gina,chị sao vậy?
Gina:Thi,anh Mon..anh Mon anh ấy đâu? Thi à nói chị nghe đi Thi.
Thi:Em...
Winner:Mon đang ở trong phòng mổ,đang nguy kịch.
Thi:Winner à..
Gina:Winner,cho em gặp anh ấy đi Winner. Em xin anh.
Winner: Tôi xin lỗi,nhưng tôi không làm thế được. Em giờ không khỏe,lên tôi sẽ không cho em gặp Mon.
Gina: Em van anh đó Winner,em xin anh,anh cho em gặp Mon đi. Nhìn bên ngoài thôi cũng được rồi. Em xin anh.
Gina bắt đầu khóc,cô khóc rất lớn vì rất nhớ Mon,Nếu cô không đi ra ngoài,không nghĩ lung tung, cẩn thận để ý thì bây giờ anh sẽ không bị như thế này rồi.
Thi:Chị Gina à,chị nghỉ đi,chị mệt mỏi lắm rồi đó.
Gina: Không... chị muốn gặp Mon. Thi cho chị gặp Mon đi
Winner:Thôi được rồi. Đi thôi Gina,chúng ta đi.
Nghe Winner nói vậy,Gina tháo cái truyền nước ở tay mình đi, cố gắng đi theo Winner,Thi thì đang dìu cô đi vì sợ cô bị làm sao.
Đến phòng mổ,Gina nhìn ra cửa sổ,cô thấy máu me rất nhiều,các bác sĩ đang cố gắng chữa trị cho anh.
Cô thấy vậy cô vừa khóc vừa đau xót vì đáng lẽ cô đang nằm trên giường bệnh đó chứ không phải là anh.
Thi:Chị nín khóc đi Gina à
Gina:Đáng lẽ ra chị không lên vậy.. hức.. chị lên tha cho ảnh... hức
Thi:Nghe lời em đi mà.
Gina:Do chị. Do chị mà Mon mới vậy. Tất cả tại chị.
Cô khóc càng lớn,bỗng dưng " CHÁT" là Thi đã tát Gina,khiến cô và Winner vô cùng bất ngờ.
Thi:Chị đừng như vậy nữa được không? Sao chị cứ nghĩ tiêu cực như vậy? Tại sao? Giờ chị cứ khóc,khóc mãi có được gì đâu? Anh Mon đang nằm trong kia vì chị đấy. Chị phải khỏi bệnh đi chứ. Khóc mãi anh ấy đau lòng lắm không.
Cái tát của em dành cho chị để chị tỉnh ngộ,anh ấy đang cố gắng chiến đấu căn bệnh,chị đừng có vậy nữa,anh ấy buồn lắm. Và em buồn lắm đó chị Gina à. Đừng khiến em lo lắng nữa được không?
Cô ôm Gina vào lòng,cô khóc nức nở,vì cô rất thương Gina. Cô coi Gina là chị ruột vậy. Cô rất sợ Gina bị tổn thương.
Còn Gina,cô nghe vậy mà cảm thấy mình thật vô dụng,anh ấy đang đấu tranh mag bản thân mình chỉ biết khóc lóc. Cô cũng cảm thấy được Thi yêu thương mình đến nhường nào.
Gina: Cảm ơn em. Chị tỉnh ngộ ra rồi. Đừng khóc nữa Thi à. Chị yêu em.
Thi:Em cũng yêu chị.
(P/s:Thoang thoảng mùi BÁCH HỢP quanh đây,và có 1 mùi DẤM CHUA cực nặng)
Hai chị em ôm nhau và cứ mặn nồng khiến cho Winner ăn DẤM CỰC CHUA. "Chị yêu em" "em cũng yêu chị" các câu đó khiến khuôn mặt của Winner cứ hầm hầm,tức điên lên,ghen với CHỊ DÂU TƯƠNG LAI của mình.
Winner:Ôm ấp nhau đủ chưa?
Thi:Đủ rồi. Sao mặt anh hầm hầm ghê vậy
Thi:*Ăn dấm chua à? Haha. Đi ghen với chị Gina sao?*
Winner:Không có gì hết.
Thi:Thật không?
Winner:Thật
Thi nghe vậy trong lòng cười biết ngay là anh đang ghen rồi.
Bỗng nhiên có bác sĩ từ phòng mổ ra,khuôn mặt có vẻ hơi bối rối.
-Thưa Ner tổng,ngài Mon...
Winner:Anh trai tôi làm sao? NÓI?
-Ngài ấy... không qua được cơn nguy kịch. Xin chia buồn cùng gia đình.
Thi và Winner nghe vậy shock vô cùng,còn Gina? Cô ngã khuỵ xuống, cô khóc rồi. Chỉ vì cô,vì cô mà anh chết rồi sao? Không đúng,anh chưa chết mà. Đúng anh chưa chết. Đúng rồi anh chưa có chết.
Gina:Không đúng,Mon... mon chưa có chết,mon không chết. Mon vẫn sống,Mon vẫn sống mà. Bác sĩ,bác khám lại đi. Anh ấy chưa chết mà. KHÔNG THỂ NÀO.
Winner:Tôi đã nói sao?HẢ? LẦN NÀY BỆNH VIỆN MẤY NGƯỜI KHÔNG XONG ĐÂU.
-Dạ... dạ ngài vào trong đi ạ. Tôi xin phép.
Thiner và Gina đi vào,thấy anh đang nằm,không động tĩnh gì. Cô ôm lấy anh khóc lóc.
Gina:Mon,tỉnh dậy đi anh. Anh tỉnh dậy đi mà. Sao lại đỡ cho em hả? Em yêu anh. Yêu nhiều lắm. Anh dậy đi,đi chơi với em,rồi anh dậy thì em sẽ tha thứ cho anh mà. EM XIN ANH. DẬY ĐI MON HOÀNG ANH.
Thi:Chị Gina à..
Gina:Em nói đi Thi,Mon vẫn sống đúng không?
Thi:Em..
- Là em nói tha thứ cho anh đó nha.
_______________________________
Hết rồi,pp mn nha❤❤
Tag
AnneT0011365
athuduong
HuwanVietthi0306
huynhngoctrin
linhh2511
Meii748
Hill_Anna_512
BMun13
bee678huyen
Xu040406
VinhVVn0
Thiner__bng__
Rin_Long
mimifanp336
NaNafanP336
Thanhha536

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro