Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng đang ngồi suy sụp,có 1 chàng trai cao ráo,đẹp trai,khoác trên mình 1 cái áo blouse trắng,nhìn rất thanh lịch và tiến đến gần Winner.
Chàng trai chạm vào vai Winner khiến anh bất ngờ và ngẩng đầu lên.
...:Winner!
Winner:T-UP. Sao anh ở đây?
T-Up( 24 tuổi): Đẹp trai,cao ráo,giàu có,là thành viên của bang mà Winner đang cầm đầu. Hiện giờ anh đang làm bác sĩ trong công ty. Là chủ tịch của bệnh viện U&L.
Up:Ơ cái thằng này,đây là bệnh viện của anh,anh không ở đây thì ở đâu? Mà mày sao vậy Winner?
Winner:Không sao.
Up:Đây là..
T-Up chỉ Gina, vì anh chưa thấy Gina bao giờ lên hơi thắc mắc.
Winner:À,đó là Gina M đó anh.
Gina:Dạ chào anh ạ,Em là Gina M,em 20 tuổi rất vui được gặp anh.
Up:Chào em,anh là T-Up,anh 24 tuổi là bác sĩ của công ty U&L
Gina:Anh là ĐỖ VIỆT TIẾN có nghệ danh là T-Up là chủ tịch của bệnh viện U&L cũng là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Đi du học ở Hà Lan 5 năm về y học đúng không ạ.
Up:Đúng rồi,em có vẻ biết nhiều về anh nhỉ?
Gina:Em rất hâm mộ anh đó.
Up:Cảm ơn em.
Winner:2 người tám đủ chưa?Anh vô khám cho Thi đi.
Up:Thi? Bạn gái mày à Winner?
Winner:Anh đừng quan tâm,nhanh lên vô kiểm tra đi ở phòng 306
Up:Rồi rồi.
Up bước vào căn phòng 306,có 1 cô gái xinh đẹp,mái tóc ngang vai,nhưng giờ trông cô thật xanh xao. Cô đang nằm trên giường bệnh,có các bác sĩ và các ý tá ở đó luôn.
Up:*Đây là Việt Thi? Em ấy cũng xinh đấy nhưng không biết sao lại vô đây nữa? Chẳng lẽ thằng Winner..*
Không để suy nghĩ linh tinh,anh bắt đầu cùng với các cô y tá bắt đầu khám cho cô.
Sau 1 hồi,thì T-Up đi ra với khuôn mặt đen hẳn ra,trông rất nghiêm túc và nhìn Winner.
Winner:Thi sao rồi?
Up:Sao với trăng cái gì?Em đã làm gì Việt Thi?
Winner:Hành hạ cô ta.
Up:Haizz anh hết nói nổi mày. Mày có biết là con bé tổn thương về tử cung không? Điều này khó có con đấy Winner à. Người con bé thì xanh xao,gầy hẳn đi,toàn vết hickey.
Gina:Vậy hiện giờ con bé sao rồi anh?
Up:À,đang trong phòng bệnh,vẫn đang hôn mê đó.
Winner:Được rồi. Anh về đi,tý em cần bàn với anh 1 số việc. Còn Gina,em quay lại bệnh viện H&N đi nha để chăm cho Mon,nếu có việc gì anh sẽ nói với em sau. Còn Thi hãy để anh chăm sóc cho.
Gina:Dạ. Vậy em xin phép. Chào anh Up,Anh Winner em đi.
UpNer:Ừ.
Gina chạy vội đi để còn chăm sóc Mon nữa. Bóng khuất của cô xa dần thì Up và Winner đến phòng của chủ tịch.
Up:Có chuyện gì sao Winner?  Ban nãy mày nói là anh với mày cần bàn về việc gì mà?
Winner:Bang của chúng ta đang đối đầu nữa rồi. Đối thủ của chúng ta là 1 bang máu lạnh, đứng top 2 thế giới,chuyên buôn bán vũ khí cấm.
Up:Là Bang nào?
Winner: Bang MIX. Bang đó nổi tiếng chỉ sau bang chúng ta. Có vẻ là đối thủ đáng gờm đó.
Up:Sợ gì chứ? Bao nhiêu bang thì Bang ĐNP của chúng ta hơn mà.
Winner:Nhưng đừng chủ quan anh Up à,họ có vẻ có thù hằn với chúng ta lắm đó. Họ đang cố hơn chúng ta.
Up:Chắc chúng ta cần phải đánh đấm rồi,lâu rồi anh chưa đụng tay chân rồi.
Winner:Ừm. Mà còn chuyện của Thi thì sao anh?
Up:À còn Thi thì anh đã nói cho mày biết rồi đấy. Nhưng mà con bé chắc ở đây dài dài. Mày làm gì con bé thì nhẹ thôi,anh sợ mày luôn đấy.
Winner:Anh quên là em thích "MẠNH BẠO" à. Và không như vậy thì sao mà làm chủ tịch và cũng là Boss của bang ĐNF được.
Anh cười nhếch mép nhìn T-Up,ánh mắt lạnh lùng đến rợn người.
Up:Ừ. Mà chăm sóc cho tốt vô nghe chưa? Anh đi đây.
Winner:Ừm. Chào anh.
Up:Bớt lạnh đi,mày là lạnh nhất nhóm rồi,anh không thích lạnh giá đâu.
Winner:Được rồi,anh đi đi.
Up:Khỏi đuổi.
Up bắt đầu đi xa dần hơn,Winner thì đến phòng 306 để vào chăm cho Việt Thi.
Bước vô căn phòng đầy mùi thuốc này khiến anh khó chịu vô cùng,anh tiến lại gần chiếc giường bệnh đang có 1 cô gái với anh là cả thế giới đang nằm trên đó. Người xanh xao,mặt tái nhợt,môi thâm tím đâu còn là cô gái hay cười,đôi môi đỏ,lúc nào cũng năng động.
Anh ngồi xuống mà vén nhẹ mái tóc của cô,khuôn mặt có chút đượm buồn.
Việt Thi,người con gái đầu tiên làm cho anh cảm giác rung động,muốn gần kề,cho anh cái cảm giác vui vẻ khi gần cô,cho anh xem những nụ cười tươi sáng như nắng của cô mỗi ngày.
Anh ngồi xuống và nắm tay cô mãi không rời.
Winner: Việt Thi,tôi xin lỗi vì đã khiến em ra nông nỗi này,tôi không biết cảm giác của chính mình bây giờ ra sao nữa? Nó vừa nhói,nhức nhối trong lòng khi nhìn em như thế này? Khi em cười với tôi trái tim của tôi nó đập nhanh lạ thường,muốn nó chậm lại mà không được nữa. Bên em tôi cảm giác ấm áp lạ thường,em bên chàng THANH MAI TRÚC MÃ của mình mà cười nói vui vẻ khiến tôi tức phát điên lên. Đấy là gì? Là ghen sao?
Mà sao tôi lại phải ghen cơ chứ? Tôi với em chẳng là gì của nhau cả,chỉ là danh nghĩa chủ- tớ.
Càng bên em tôi chỉ muốn chiếm đoạt em hơn,càng muốn em là của tôi hơn thôi. Hồi xưa ai cũng nói tôi là "ÁC MA" vì tôi lạnh lùng,khó gần,đánh nhau nhiều vô kể,tôi rất căm ghét từ đó,không muốn nghe lại nữa...
Tôi không biết tôi có yêu em không? nhưng em đã là của tôi thì mọi thứ tôi không thể không có nó. Và kể cả em làm điều gì,tôi không bỏ qua nó đâu hãy nhớ đấy,Nguyễn Ngọc Việt Thi.
Anh nắm tay cô và ngồi cứ nghĩ linh tinh mọi thứ trên đời. Anh đã ngủ gục vì mệt mỏi. Trong giấc mơ anh toàn liên tưởng đến 1 cô gái luôn cười tươi trước mặt anh,làm trò rất nhiều. Những điều đó làm anh nở nụ cười vui vẻ hẳn,nhưng bỗng dưng "ĐÙNG" 1 chiếc xe tải đâm vào cô gái đó,chiếc váy trắng mà cô đang mặc giờ đã nhuốm 1 màu máu đỏ tươi,anh tiến lại gần cô gái đó đưa lên má anh,lau giọt nước mắt đang lăn dài trên đó. Đúng anh khóc rồi,anh gào thét lên khiến ai cũng sợ hãi,cô gái nhỏ nhẹ gọi tên anh và nở nụ cười cuối cùng,bàn tay cô rơi xuống đất.
Anh tỉnh dậy bất ngờ hóa ra đó chỉ là giấc mơ nhưng mà lưng của anh đã ướt đẫm mồ hôi,giấc mơ đó là sao? Là 1 điềm báo gì? Thật sự anh rất lo sợ.
Anh nhìn lên cô gái nhỏ đó vẫn còn đang hôn mê mà suy nghĩ.
Winner:* Không,chắc không phải em đâu.*
Anh rời khỏi căn phòng bệnh đó và nhờ y tá chăm sóc cho cô.
_________________________________
(Ngược Thiner thì sủng MonGi nè)
Trong căn phòng bệnh nào đó có 1 chàng trai,1 cô gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau.
Mon:Yah. Mai được xuất viện rồi.
Gina:Xuất viện thì anh về cũng phải nghỉ ngơi thôi à.
Mon:Thôi mà,đừng bắt anh nghỉ ngơi được không?
Gina:Kệ anh. Mà anh quen anh T-Up à?
Mon:Đúng rồi.
Gina:Anh ấy vừa cao ráo,đẹp trai,hoàn hảo,là chủ tịch của 1 bệnh viện. Ngưỡng mộ quá à.
Mặc dù cô đang kể về T-Up nhưng mà đang có 1 người mặt đen như đít nồi,mặt cứ hầm hầm lại.
Mon:*T-Up,anh xác định tàn đời.*
Gina:Mon,anh sao vậy?
Mon:Không sao.
Gina:Tự nhiên lạnh lùng với em à. Nhìn thấy mà ghét.
Cô bực bội,phồng má lên mà nhìn anh,chu cái mỏ đáng yêu của cô ra. Anh nhìn mà phụt cười,tay véo má bánh bao đó.
Mon:Từ bao giờ em đã nũng nịu như vậy rồi?
Gina:Kiyaaa. Đau em.
Mon:Haha. Nhưng em đáng yêu lắm.
Cô nghe lời đó mà ngượng đỏ cả mặt,tay chân luống cuống mà xua đi.
Gina: Mà em không biết cái Thi nó sao rồi nữa.
Mon:Thi nó bị sao à?
Gina:Haizz,Hình như Winner hành hạ con bé đó
Mon:Lạ nhỉ? Nó thương cái Thi lắm,chắc Thi làm gì nó rồi?
Gina:Em chịu luôn,nhưng mà mong con bé không sao.
Mon:Được rồi. Anh buồn ngủ quá à
Gina:Vậy anh ngủ đi.
Mon:Không được,em ngủ với anh nha.
Gina:Nhưng mà...
Mon:Không nhưng nhị gì hết.
Anh ôm cô vào lòng và ngủ luôn,Gina thấy vậy liền ôm anh,hơi ấm đó thật ấm áp.
____________________________________
Hết chap rồi,pp mn nha❤
Tag
AnneT0011365
Thanhha536
athuduong
huynhngoctrin
Meii748
VinhVVn0
linhh2511
HuwanVietthi0306
tranchauthuan1984
Thiner__bng__
Rin_Long
Thuan-An
Nguyen_Vy_JiEi
BMun13
mimifanp336
tran-tri-phong
bee678huyen
Hill_Anna_512
Xu040406
NaNafanP336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro