Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ cũng tầm 3 ngày cô chưa tỉnh rồi,3 ngày đó với anh là dài dăng dẳng,anh chăm sóc cho cô,đi làm 1 nhiệm vụ trong bang của mình nhưng vẫn đủ thời gian để thăm cô mỗi ngày. Nhưng mà thời gian đâu cho phép được chứ,anh thăm được 30p thì lại đi,có khi 15p đến thăm cô. Anh ngày nào cũng hỏi T-Up 1 câu khi gặp nhau:"Thi sao rồi anh Up?" T-Up nghe vậy mà ngán ngẩm. Nhưng cũng trả lời để anh yên tâm.
Còn Thi? Cô đã hôn mê 3 ngày rồi,cô thì được Winner và Gina chăm sóc nhưng cô đâu có biết. Hiện giờ cô vẫn đang hôn mê trong giường bệnh,chẳng có cảm giác gì cả.
Giờ là ngày thứ 4 cô đã hôn mê rồi,và hiện giờ Winner đang chăm sóc cho Thi.
Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ và có chút lạnh lẽo đó mà đưa lên má của mình. Anh không nói gì cả,chỉ nhìn cô gái đó đang được truyền nước,đang nằm trên giường bệnh,gầy gò,xanh xao hẳn đi. Trong lòng đăm chiêu suy nghĩ.
Winner:* Việt Thi à,hôm nay cô ngủ đã chưa? Cô ngủ hơn 3 ngày rồi đó,cô không còn nhớ tôi sao? Cái đồ heo lười.*
Winner:*Cô dậy đi,để tôi còn phạt cô,cô quên 7 điều luật mà tôi đưa cho cô rồi sao? Mau mau dậy thực hiện đi chứ?*
Winner:*Mọi hôm cô dậy mè nheo lắm mà? Cô luôn dậy sớm hơn tôi đấy. Mà sao giờ chưa dậy. Haha,lần này tôi đã dậy trước cô rồi. Nhưng mà cô dậy đi,dậy đi chơi với tôi,đi ăn với tôi,đi shopping nữa?*
Winner:*Có phải tôi sai không? Tôi sai khi tôi đã làm như vậy với cô? Mà sao tôi lại làm vậy nhỉ? Haha nực cười thật. Chẳng lẽ tôi lại biết yêu à? Mà không đâu,tôi không biết yêu mà,tôi là ác ma mà,tôi khiến cô ghê tởm tôi thì sao mà yêu chứ? Mà yêu là cái gì? Nếu tôi nói yêu em thì em đồng ý tôi không? Chắc chắn là không rồi,con người như tôi sao mà xứng đáng với em? Tôi ảo tưởng quá nhỉ?
Giờ trong đầu của anh chỉ toàn những suy nghĩ và những hình ảnh của cô trong đầu anh,anh ước gì những hình ảnh đó có thể mất đi mãi mãi vì anh không muốn cô như vậy,nhưng tâm trí anh lại khác?
Anh bắt đầu tiến lên trán của cô mà hôn nhẹ lên nó,có cái gì đó đã rơi vào khóe mắt của cô,hình như là nước,là nước mắt của Winner? Đúng,anh có vẻ rơi lệ rồi, anh nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa lời xin lỗi và ân hận.
Winner:Việt Thi,anh xin lỗi và anh thương em.
Anh cũng từ từ bước ra căn phòng đó,lúc đấy Gina đang vô trong thì cũng thấy Winner đi ra.
Gina:Winner...
Winner:Chăm sóc cô ấy hộ anh.
Gina:Ừm. Em biết rồi.
Anh không nói gì và cười nhẹ,nụ cười chất chứa đầy sự đau khổ,hình bóng của anh cũng đã xa dần...
____________________________________
Trong 1 khu vườn nào đó,có 1 cô gái và 1 chàng trai đang đuổi bắt vui đùa với nhau,Cả 2 nở nụ cười rất vui vẻ,đang chơi đùa với nhau như 2 đứa trẻ vậy. Tiếng cười vui vẻ vang lên,cô gái đó là Việt Thi,còn chàng trai thì không nhìn rõ mặt.
-Việt Thi,em thích chứ?
Thi:Dạ thích ạ.
-Ừ. Vậy được rồi.
                               ...
Có những tiếng cười vui vẻ ở 1 căn nhà rộng lớn,có 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ  đang mang bầu đang cười nói vui vẻ.
-Thi,em muốn đặt tên con là gì?
Thi:Em không biết,anh thích tên gì là được à.
-Hm.. Victory à? Hay Winwan?
Thi:Anh nghĩ ra nhiều tên quá ha?
-Hì hì anh mà.
                              ...
"ĐÙNG" cô gái đã bị xe đâm do che chở cho chàng trai đó.
-THIIIIII!
Thi:Nào,đừng... khóc... em yêu.. anh.
Cô gái mở nụ cười thật tươi trước mặt anh,đưa đôi tay bé nhỏ của mình lau giọt nước mắt trên má chàng trai. Bàn tay cô rơi xuống,mắt nhắm lại... Chàng trai gào thét tên cô trong vô vọng.
__________________________________
Thi:KHÔNG! KHÔNG THỂ!.
Thi tỉnh lại rồi,nước mắt cô không hiểu sao lại rơi nữa. Cô nhìn mọi thứ xung quanh hóa ra là cô đang ở bệnh viện. Cô nhìn bên phải thì thấy cô chị của mình,Gina. Cô liền cố lay Gina dậy để nói chuyện với cô.
Gina:Ừm.. ưm ai gọi dậy vậy?
Thi:Em đây.
Gina:Thi,em tỉnh rồi chị vui quá.
Thi:Dạ.
Gina:Để chị gọi bác sĩ nha.
Thi:Đừng,em có 1 điều muốn nói với chị.
Gina:Em nói đi.
Thi:Em muốn bỏ trốn.
Gina:Bỏ trốn? em sao vậy Thi?
Thi:Em thật sự mệt mỏi lắm rồi,em muốn chạy trốn khỏi Winner chị à. Hắn ta không phải là người mà là cầm thú rồi.
Gina:Nhưng em không biết 4 ngày qua em ngất đi thì Winner dành hết thời gian của mình để chăm sóc em đó.
Thi:*Chăm sóc mình sao?*
Thi:Thì sao chứ? Em đã rất ghê tởm hắn ta rồi. Chị đi cùng em chứ?
Gina:Chị...
Thi:Thôi,em không muốn chị liên lụy. Em sẽ đi 1 mình.
Gina:Chị sẽ đi cùng em.
Thi:Chị chắc không? Em sợ..
Gina:Sợ gì chứ? Chị đi cùng em mà.
Thi:Dạ. Vậy tối nay ở bệnh viện nha. Vì ở đây có cái cửa sổ mà chị nhớ mang dây thừng là được ạ. Nhớ mang quần áo nữa nha chị.
Gina:Ừ. Mà em ngủ đi nha. Em mới tỉnh vẫn cần nghỉ ngơi nha.
Thi:Dạ.
Cô nằm xuống bắt đầu nhắm mắt lại,nhưng cái giấc mơ lại xuất hiện lần nữa khiến cô thấy khó hiểu? Chẳng lẽ là điềm báo? Rồi cô sẽ ra sao??
_

________________________________
Hết chap òi,pp mn nha❤
Tag
AnneT0011365
Thanhha536
athuduong
huynhngoctrin
Meii748
VinhVVn0
linhh2511
HuwanVietthi0306
tranchauthuan1984
Thiner__bng__
Rin_Long
Thuan-An
Nguyen_Vy_JiEi
BMun13
mimifanp336
tran-tri-phong
bee678huyen
Hill_Anna_512
Xu040406
NaNafanP336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro