Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và tối hôm đó,ở nhà Gina liền đến bệnh viện để thăm Thi và thực hiện kế hoạch trốn thoát của 2 cô.
Và giờ đến phòng 306,phòng của Thi đang nằm bệnh. Thi đã bỏ bộ quần áo bệnh nhân ra mà mặc 1 bộ đồ kín người. Hiện giờ Gina đang mặc 1 bộ quần áo y tá để cố lẻn vô trong đây.
Thi:Là chị Gina?
Gina:Ừ,chị đây. Mà chúng ta đi đâu giờ?
Thi:Chúng ta đi đến đường xxx,quận yy đi. Hồi đó em có đã ở đấy cùng dì em,nhưng dì mất rồi dì để cho em căn nhà đó vì dì không có con. Mà em rất quan tâm dì lên dì nhận em là con nuôi. Dì để cho em nhưng em không nói cho ba mẹ biết vì căn nhà này là của dì,và giờ là của em.
Gina:Được rồi,chúng ta đi,mà em có leo được không đấy. Vì em mới khỏi thôi mà,à các bác sĩ có biết em khỏi chưa?
Thi:Dạ chưa.
Gina:Chưa thì tốt. Em biết T-Up không?
Thi:Đỗ Việt Tiến,là chủ tịch của bệnh viện này,đi du học Hà Lan 5 năm về y học. Đúng chứ?
Gina:Đúng rồi. Anh ta là anh cả trong bang của Winner đó. Nếu em khỏe thì T-Up biết và nói cho Winner là em hết đường về.
Thi:*Bang của Winner và Mon? Tên gì vậy? Thật tò mò.*
Thi:Dạ được. Thôi chúng ta đi.
Gina:Được.
Gina đưa cho Thi sợi dây thừng mà Thi đã nhắc trước. 2 cô buộc vô cái đoạn thành cửa sổ,do Thi ở tầng 2 lên là khá là cao,nhưng Thi thì đã từng tập bắn sung,sinh tồn,võ... các kiểu lên là bình thường. Gina thì lại tập karete,boxing,... lên là cũng đã được tập qua mấy cái này rồi.
hục được 1 lúc thì cũng xuống,các cô lấy máy của mình gọi cho taxi.
Gina:Cho hỏi giờ còn có xe không ạ?
-Dạ không thưa cô. Giờ cũng muộn rồi lên không có đâu ạ.
Gina:Cảm ơn anh.
"TÍT TÍT" Tiếng chuông điện thoại đã tắt. Mà giờ cũng đã là 11h đêm lên không có xe cũng đúng. Các cô gọi các xe khác nhưng mà câu trả lời là"KHÔNG CÓ" Khiến 2 cô chán nản. Bỗng dưng có 1 chiếc xe taxi đứng trước 2 cô,anh ta đeo khẩu trang,đội mũ lưỡi trãi. Anh ta kéo chiếc cửa sổ của chiếc taxi xuống và nói với 2 cô.
-Các cô đang kiếm taxi?
Thi:Đúng vậy. Anh là người lái taxi?
-Ừ. Tôi thấy các cô đứng đây liên tới hỏi. Các cô muốn đi ra đâu. Tôi sẽ chở đi.
Gina:Ra đường xxx,quận yy. Anh đi được chứ?
-Được. 2 cô lên xe đi.
ThiGi:Cảm ơn anh.
Trên đường đi 2 cô thấy có 1 chiếc ô tô cứ đi đằng sau mình. Cảm giác có thứ gì đó bất an thật sự. Mà Gina có 1 chút suy nghĩ xâu xa.
Gina:* Giọng nói này quen quá. Mình nghe đâu rồi mà?*
Thi:Anh gì ơi. Hình như đi sai đường rồi.
-Không đâu cô,đây là đường tắt cô ạ.
Thi liền có linh cảm không tốt lên đã đòi khăng khăng đi xuống.
Thi:Anh để bọn tôi xuống đi.
-Nếu tôi nói không?
Gina:Con bà nó. Thả bọn tôi xuống. MAU.
-Gina à,em dám quát tôi?
"KÍT" Anh ta phanh gấp khiến cho 2 cô khá hoảng.Chàng trai đó từ từ cởi cái mũ lưỡi trai và chiếc khẩu trang đen đó ra. Nở 1 nụ cười nham hiểm nhìn 2 cô.2 cô hét toáng nên.
ThiGi:MON HOÀNG ANH.
Mon:Tôi đây. Bất ngờ lắm à?
Gina:Sao.. sao anh biết bọn tôi ở đây?
Mon:Em nhìn bông tai của em mà sáng nay tôi tặng em đi?
Gina:Bông tai?
Cô liếc nhìn bông tai của mình. Đôi bông tai này được thiết kế đẹp mắt,hình bông hoa,ở giữa có 1 viên kim cương nhỏ,trông nó vừa dễ thương lại sang trọng nữa.
Mon:Bông tai này chính anh đã cài nhờ người cho 1 cái máy theo dõi mini ở trong đó. Em đi đâu? Ở đâu tôi đều biết đấy Gina bé bỏng à.
Gina:Anh... tôi không ngờ anh lại làm điều bỉ ổi này.
Mon:Bỉ ổi? Nếu không làm vậy thì em lại trốn đi à? Tôi làm gì sai?
Gina:Tôi không quan tâm anh làm sai hay không. Tôi nghĩ tôi với anh xa nhau là cả 2 thuận đôi đường.
Mon:Em đã được tôi mua về,em là của tôi. Chạy đằng trời không thoát được tôi đâu.
Gina:Anh dám...
Thi:Dừng lại. Kể cả anh có tìm được hay không tôi không quan tâm. Tại sao anh lại biết bọn tôi bỏ trốn?
Mon:Dễ thôi. Chính T-Up đã nói cho anh biết,và WINNER không ngoại lệ. Vì bệnh viện của T-Up nơi nào cũng có camera cả. 2 em trốn thì cũng bình thường thôi,em hãy lên để ý mọi thứ khi trốn tránh chứ Gina, Việt Thi.
Anh cố tình nhấn mạnh tên Winner ra để nói với Thi,cho cô 1 niềm lo sợ cực đỉnh.
Thi:Vậy sao? Nếu biết rồi thì sao?MAU THẢ BỌN TÔI XUỐNG.
Mon:Được. Tôi sẽ để 2 em xuống.
Anh cười nhếch mép nhìn 2 cô,mở cửa xe ra,bỗng dưng có 1 chiếc xe chặn lại trước 2 cô.
-ĐỨNG LẠI. 2 CÔ ĐỊNH ĐI ĐÂU?
ThiGi:WINNER. SAO LẠI LÀ ANH?
Winner:Tôi đây. Sao à?
Thi:Thảo nào tôi thấy chiếc xe đi sau là tôi đã nghi rồi,không ngờ là anh.
Winner:Cũng đúng thôi. Mà giờ có vẻ cô khỏe rồi nhỉ? VỀ NHÀ.
Thi:Sao tôi phải về?
Winner:VỀ ĐỂ TÔI CHƠI ĐỒ CHƠI CỦA MÌNH MUA.
"Đồ chơi"? Sao cái cảm giác nhói nhói nhói trong anh cả cô đều có vậy?
1 người nghe mà lòng đau như thắt lại. 1 người thì cảm thấy mình nói quá thì phải?
Thấy Thi chẳng nói gì,tay nắm chặt lại,có 1 chút căm hận nên Winner bế vác cô lên và nhốt vô xe.
Thi:ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY WINNER?
Winner: Về nhà.
Thi:ANH CÚT ĐI. TÔI KHÔNG MUỐN VỀ CĂN NHÀ ĐÓ.
Winner:KHÔNG VỀ CŨNG PHẢI VỀ. NẰM IM ĐẤY KHÔNG CÔ CHẾT VỚI TÔI.
Anh quát lên khiến cô sợ và cô cũng im lặng. Trên xe về không có động tĩnh gì.
Còn bên MonGi thì lại là 1 diễn biến khác.
Anh kéo cô vào xe trong sự bình thản,cô thì tức điên lên.
Gina:Anh kéo tôi làm gì vậy?
Mon:Về nhà.
Gina:Tôi không muốn về,thả tôi ra.
Mon:IM NGAY. VỀ NHÀ EM SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ TRỐN THOÁT KHỎI TÔI.
Gina:Tôi...
Mon:Im lặng đi.
Khi về đến nhà 2 anh vác 2 cô lên phòng và..
___________________________________
Và như thế nào để chap sau nhá. Pp mn❤❤
Tag
AnneT0011365
Thanhha536
athuduong
huynhngoctrin
Meii748
VinhVVn0
linhh2511
HuwanVietthi0306
tranchauthuan1984
Thiner__bng__
Rin_Long
Thuan-An
Nguyen_Vy_JiEi
BMun13
mimifanp336
tran-tri-phong
bee678huyen
Hill_Anna_512
Xu040406
NaNafanP336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro