Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi,các anh liền đi vào,đó là 1 căn nhà hoang sơ nhưng nó lại đầy máu me đến rợn người. Đây chính là nơi mà các anh giết người không thương tiếc.
Ở đó đang có 1 cô gái đang bị trói chặt tay và chân,khuôn mặt đầy máu có vẻ do bị tra tấn. Cô gái đó là LINH-người chị "cũ" của Thi. Winner tiến lại và tát ả ta 1 cái cho ả tỉnh. Ả tỉnh lại thì thấy 4 người con trai đang cười khinh. Ả liền khóc lóc mà nhìn các anh.
Linh:Anh Mon,Anh tha.. Tha cho em ạ.
Mon:Tha? Cô biết cô làm gì rồi mà? SAO CÁI LÚC LÀM KHÔNG NGHĨ TỚI HẬU QUẢ HẢ?
Linh:Em...em..
Mon:Chính cô đã làm mất đứa con của tôi?
Linh:Không.. Không có.
Winner:NGUYỄN.NGỌC.DIỆU.LINH
Linh:Winner...Winner.
Winner:Cô đã làm gì hả? Làm bảo bối tôi nằm trong viện? Cho cháu của tôi chết? Cô-chán-sống-rồi-à?
Winner vừa nói vừa nhìn ả với giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ. Có lẽ anh tức rất nhiều. Mon thì nhìn thấy vậy liền cười khinh miệt ả. Còn Up và Kenji thì không nói gì vì các anh biết không cần mình đụng tay thì ả ta cũng chết.
Linh:Không có.. Em vẫn muốn sống. Mon,Mon à cứu em đi.
Mon nhướng mày nhìn Linh? Cứu? Cứu ả sao? Không có chuyện đó. Chính ả ta đã GIẾT đi con ruột của anh vậy mà đòi tha?
Mon:Tha? Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó đâu Linh.
Mon:Khuôn mặt đẹp đẽ này vẫn thiếu 1 chút gì đó? À.. Là SẸO
Anh cười nham hiểm rồi lấy con dao của mình mà kề lên má của ả.
Linh:Đừng.. Đừng mà Mon.
"Xoẹt" anh lấy dao mà tạo 1 nét "rất đẹp" và "ngắn" trên khuôn mặt của ả. Hiện giờ ả đang gào thét mà đau đớn.
Kenji:Anh Mon à. Vậy là hơi quá đáng đó anh.
Up:Đúng rồi đó dù sao người ta cũng là con gái mà?
Winner:Ý gì đây?
Up:Anh nghĩ.. Cho thêm chút muối vào khuôn mặt đó và thêm vài nhát dao nữa.
T-Up nói xong liền đến gần ả. Nâng cằm ả lên mà cười lớn,rồi lấy muối ra rồi xoa lên khuôn mặt đó. Những lần xoa là 1 nhát dao của anh.
Linh:AAAAAA DỪNG LẠI ĐI
ĐNP:CHƯA ĐỦ ĐÂU.
Rồi Winner lấy 4 cái roi của mình ra đưa cho từng người rồi " CHÁT" "CHÁT" những tiếng roi quật là những tiếng cười man rợ đến đáng sợ và thêm tiếng la hét đau đớn.
Ả ta ngất đi giờ ả nhìn trông đáng sợ,khuôn mặt của ả sưng hết lên,máu me be bét trên người. Các anh liền nhờ các vệ sĩ đưa ả lên phi cơ và gần chỗ bể cả mập của các anh.
Mon tiến lại và tát ả ta cho tỉnh dậy,khi ả tỉnh với sự đau đớn nhưng vẫn cố nói để xin được tha thứ.
Linh:Làm..ơn tha.. Cho tôi.
Mon:Tha hả? Không có chuyện đó. Tôi nói với cô sao? Đừng động vào Gina và các cô gái kia. Sao cô không nghe tôi?
Linh:Tôi.. Xin lỗi.
Mon:Xin lỗi? XIN LỖI CÓ GIÚP CON CỦA TÔI VỀ VỚI TÔI KHÔNG? HẢ?
Winner:Linh à! Cô nhìn dưới đi? Nó đẹp không?
Linh cố vựng mình mà nhìn xuống. Đó là bể cá mập,con cá mà các anh thích thú mà nhận nuôi.
Linh:Win..Winner.
Winner:Cô nhìn đi mấy con vật nuôi của tôi đói lắm rồi. Mà tôi hết đồ ăn cơ... May mà có cô đấy Linh.
Linh:Đừng mà.. Đừng. AAAAA
Chẳng màng ả nói xong thì "TÙM" Winner đã đẩy ả xuống dưới những bạn cá "thân thiện" kia rồi
Mon: Hừ. Cuối cùng thì cũng sử 1 con ả điên rồi
Up:Vậy được rồi. Về chăm mấy cô nàng kia kìa.
Kenji:Dạ. Về thôi các anh.
All(-Ken):Ừ.
Về tới bệnh viện anh nào anh đấy về phòng bệnh của các cô. Kenji và T-Up thì chăm cho Kira và Hailey nhưng lúc nào chăm là lúc đó đang khóc ầm ĩ lên. Còn Winner và Mon thì lại khác,chăm sóc các cô lúc đang "ngủ" thôi. Mon luôn nghĩ đến việc con của mình "đang ngủ trên thiên đàng" chăng? Còn Winner? Anh buồn rầu nhưng trong lòng thôi,có lẽ cô không muốn có con với anh tới vậy sao?
Chẳng lẽ mọi chuyện xấu cứ tiếp diễn sao? Họ sẽ có kết cục đẹp? Hay xấu đây? Hóng chap sau nha
____________________________________
Xin lỗi mọi người vì dạo này mình ôn thi giữa kì á lên không ra truyện thường ngày được và còn lịch tập nhảy nữa lên mình sẽ không ra thường xuyên nha. Xin lỗi mọi người rất nhiều và tạm biệt mn. Pp❤
Tag
AnneT0011365
Thanhha536
athuduong
huynhngoctrin
Meii748
linhh2511
HuwanVietthi0306
tranchauthuan1984
Thiner__bng__
Rin_Long
Thuan-An
Nguyen_Vy_JiEi
BMun13
mimifanp336
tran-tri-phong
bee678huyen
Hill_Anna_512
Xu040406
NaNafanP336

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro