Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đã được 4 ngày rồi mà Thi và Gina chưa tỉnh nữa,2 anh thì vẫn lo lắng cho bang ĐNP và vẫn dành thời gian để chăm sóc 2 cô nàng đó. Hiện giờ là phòng bệnh của Gina, Mon Hoàng Anh đang nằm trong phòng bệnh và đang nhìn cô gái đó.
Mon:Gina,không biết rằng em sẽ như thế nào khi biết được truyện động trời này đây. Em biết không? Con.. Con của chúng ta không còn nữa mà nó đang ngủ trên 1 thiên đường em ạ. Nó đang ngủ rất sâu,giấc ngủ nghìn năm đó. Anh biết em nghe xong sẽ rất sốc nhưng thật đó. Mà em cũng mau tỉnh dậy đi Ginie à,em luôn trách mắng anh mà,dậy đi. Anh nhớ em,nhớ rất rất nhiều.
Anh vừa nắm tay cô mà xoa xoa rồi nắm chặt không muốn buông rời. Rồi anh cứ ngồi tâm sự với cô,ngồi ngán ngẩm thì anh hát cho cô nghe. Anh là người có chất giọng hay và ngọt ngào,cất tiếng hát lên ai ai nghe cũng thấy ấm lòng. Anh hát bài "Vì Em Giống Mẹ Anh" cho cô nghe. Những lời hát vui tươi được cất lên,cả căn phòng im ắng chỉ nghe được tiếng hát du dương đó. Nhưng những nốt nhạc vui đó sao thấu hiểu được trong nỗi lòng của anh có gì. Sự đau khổ lại tràn về,sự nhung nhớ cô còn mãi,sao mà có thể vơi đi đây.
Hát được hết bài anh tiến gần lại và hôn lên trán của cô như thể anh với cô chung 1 nhịp đập vậy. Tay của cô bắt đầu di chuyển chút chút,anh thấy vậy liền chạy ngay tới phòng của T-Up mà phá cửa 1 cách "nhẹ nhàng"
T-Up:Mé thằng chó nào đập cửa của ông mày?
Mon:Thằng này nè T-Up.
T-Up:Này lần sau vào phòng anh mày nhớ gõ cửa rõ ràng nghe chưa? Phó boss mà cư xử như 1 đứa trẻ con.
Mon:Kệ đi. Vào khám cho Ginie hộ em,tay em ấy di chuyển kìa.
T-Up:Rồi rồi hối hoài. Đi nào.
Đến phòng khám,Mon đành phải ra ngoài và nhìn qua ô cửa sổ thấy T-Up đang khám cho Gina mà lòng anh hồi hộp không biết làm sao nữa. 30p sau T-Up ra với khuôn mặt khá vui làm cho Mon tò mò.
Mon:Sao rồi anh?
T-Up:Gina tỉnh rồi,em vô đi.
Mon:Dạ.
T-Up liền quay lại phòng mình ngay để lại nơi riêng tư cho couple Mongi ở lại.
Khi bước vào Mon liền chạy tới mà nắm tay Ginie khiến cô bất ngờ.
Gina:Sao vậy?
Mon:Anh nhớ em.
Gina:Nhớ nhiều vậy sao?
Mon:Rất nhiều.
Mon:Gina, em có biết mình có thai không?
Gina:Dạ có chứ. Hì hì anh biết rồi sao?
Mon:Sao em không nói anh biết?
Gina:Dạ tại em biết anh đi làm mệt lên tạo bất ngờ cho anh á,mới cả là em biết anh thích em bé lên mới giấu á.
Mon:Tạo bất ngờ cho anh sao?
Gina:Dạ vâng.
Cô vừa nói vừa nở nụ cười ngây thơ của mình hiện ra,anh nhìn mà lòng có nhói vì anh biết nếu anh giấu đi thì chắc chắn sẽ bị bại lộ,nếu cô ấy biết sẽ chết mất. Nụ cười đó anh không muốn vụt tắt đi,nụ cười ngây thơ và ngọt ngào đến ngây người đó.
Mon:Gina này,anh nói cái này em đừng shock nha.
Gina:Dạ? Mà có chuyện gì sao?
Mon:Con của chúng ta..
Gina:Sao ạ?
Mon:Con của chúng ta mất rồi
"XOẸT" Nghe như tiếng sét ngang tai mình,cô bất ngờ nhưng vẫn cố tình không nghe thấy.
Gina:Anh.. Anh nói gì cơ?
Mon:CON CỦA CHÚNG TA CHẾT RỒI.
Gina:Không. Không đúng. Anh.. Anh đùa em đúng không? Con của chúng ta vẫn còn mà. KHÔNG ĐÚNG.
Cô hét lên,cô không tin,cô tin con của cô vẫn còn sống,vẫn sống trên đâu đó. Cô khóc lớn và đánh anh.
Mon:Em bình tĩnh đi Gina.
Gina:BÌNH TĨNH? ANH NÓI BÌNH TĨNH LÀ SAO? CON CỦA ANH ĐÓ.
Mon:CON CỦA TÔI. ĐÚNG NÓ LÀ CON CỦA TÔI VÀ CŨNG LÀ CỦA CÔ.
Gina:CHÍNH ANH XUẤT HIỆN VÀO CUỘC ĐỜI TÔI LÀM NÓ LỘN XỘN HẾT LÊN. ANH MAU TRẢ CON CHO TÔI,TÔI CÒN CHƯA THẤY NÓ RA ĐỜI MÀ. KHÔNG... KHÔNGGGG
Mon:CÔ NGHĨ TÔI KHÔNG ĐAU LÒNG SAO? TÔI CŨNG ĐAU KHỔ LẮM ĐẤY.
Gina: Tôi không quan tâm,con của tôi.. Không thể nào.
Gina khóc lớn và lấy tay đập phá hết đồ đạc trong phòng bệnh. Cô điên rồi? Đúng. Từ khi ở cùng Mon cuộc sống bị đảo lộn hết cả lên,ở cạnh 1 tên là phó bang của 1 nhóm đầy đối thủ,và anh ta lại còn là 1 tên lưu manh nữa.
Còn anh,anh thấy vậy liền tới mà giữ chặt cô lại,bám vào vai cô và lung lay để cho cô tỉnh.
Mon:CÔ ĐIÊN RỒI.
Gina:ĐÚNG TÔI ĐIÊN RỒI. TÔI HẬN ANH. HẬN TỚI TẬN XƯƠNG TỦY,ANH HÃY ĐỢI TÔI SẼ TRẢ THÙ.
Mon:Trả thù? Không được đâu. Cô muốn trả thù 1 tổng tài? Cô nhần rồi đó.
Gina:Anh đợi đó. Giờ thì CÚT. CÚT ĐI TÔI KHÔNG THẤY BẢN MẶT ANH NỮA.
Cô đuổi anh đi,và khóc trong đau khổ. Anh thì đi ra ngoài với sự tức giận và anh đến Bar để giải sầu.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
Hết chap òi. Pp mn nha
Tag
AnneT0011365
Thanhha536
athuduong
huynhngoctrin
Meii748
linhh2511
HuwanVietthi0306
tranchauthuan1984
Thiner__bng__
Rin_Long
Thuan-An
Nguyen_Vy_JiEi
BMun13
mimifanp336
@tran-tri-phong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro