Thính 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm tân hôn cay đắng, cô ngồi trên giường tay nắm chặt lấy tấm chăn che cơ thể. Cả người run rẩy, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.

Tức giận, phẫn uất cô hét lên 'đồ khốn'

Anh đã say, đầu óc không còn tỉnh táo, cố gắng nâng tầm mắt nhìn người phụ nữ ngồi trên giường, trong lòng anh dâng lên từng hồi chua xót.

Anh yêu cô ta, yêu cô ta thậm chí còn nhiều hơn cả bản thân anh, anh dành cả tuổi trẻ theo đuổi cô, dành cho cô những gì tốt đẹp nhất, anh cưới cô về làm vợ, anh đã từng nghĩ chỉ cần anh dồn hết tình yêu cho cô chắc chắn sẽ nhận được hồi đáp, nhưng anh sai rồi 26 năm qua chưa bao giờ cô quay lại nhìn anh. Cô đơn thuần xem anh là tri kỉ, còn anh xem bản thân như một kẻ được cô thương hại chăng.

Cả một đời đuổi bắt nhau cuối cùng chỉ là vết tích của thương đau, tình cảm vốn dĩ không dành cho anh thì mãi mãi là đường song song không điểm chạm.

Nhưng anh có thể ngừng yêu cô được hay sao, khi đã khắc cốt ghi tâm một bóng hình, đâu có dễ xoá đi như một vết bẩn dính trên cái dĩa dùng xà phòng tẩy rửa.

Con tim vì yêu mà mù quáng, anh chấp nhận đánh đổi tình bạn thân, chấp nhận sống trong đau khổ, chấp nhận để cô hận anh, anh dùng mọi thủ đoạn cưới cô về làm vợ.

Yêu là gì mà làm khổ nhau đến vậy, một kẻ yêu một kẻ không yêu. Anh yêu cô, cô lại yêu người khác.

Anh không cam tâm. Người đàn ông kia quen biết cô không lâu bằng anh, hắn ta không giàu bằng anh, không hiểu cô bằng anh, à mà có lẽ càng hiểu nhau nhiều người ta chỉ nên cho nhau vị trí ở mức tri kỉ.

Bên cạnh anh cô khóc. Bên cạnh người đàn ông kia cô cười nhiều hơn. Rốt cục giá trị của anh cũng chỉ là người để cô giải toả nỗi sầu, để cô được an ủi động viên. Khi cô bên người đàn ông kia cô lại là người an ủi động viên hắn.

Anh đau, nhưng cô vô tình không biết. Anh buồn cô bận đi chơi với gã, anh khóc cô bận chăm sóc cho gã, anh bệnh cô bận nấu ăn cho gã. Hình như trong mắt cô anh luôn là người đàn ông kiên cường mạnh mẽ, luôn nở nụ cười, nhưng cô đâu biết nụ cười đó chỉ nở vì cô, hôm nay chính cô cũng đã dập tắt nó.

Cô hận anh, anh sai, anh để cô hận, lấy cô làm vợ, tự tay bóp chết tình cảm của cô là anh có tội, anh từng thề suốt đời sẽ khiến cô được hạnh phúc, không một lần nào nữa khiến cô đau lòng.

Sự ích kỉ mù quáng mà anh giữ cô bên cạnh như đứa trẻ khư khư ôm con búp bê của nó, thứ gì càng quý giá với con người họ lại càng muốn độc chiếm giữ riêng cho họ.

Anh nghiêng đầu nhìn cô, hơi thở nặng nề, mệt mỏi nắm tay cô 'anh xin lỗi'

Cô tức giận hất tay anh ra, cô rít qua kẽ răng, từng chữ từng chữ như dao lam cứa vào tim 'tôi hận anh'

Cô vùng dậy chạy ra cửa, anh bất lực nhìn theo bóng dáng của cô, cánh tay với theo 'em...đừng đi' (đang viết trời gầm làm ta giật mình quăng luôn điện thoại 😅 ý tưởng nó trốn mất tiêu luôn dồi)

Còn tiếp nha. Nàng nào hóng không dị 😊

_____

Ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ chiếu vào mặt làm anh tỉnh giấc. Đầu anh đau như búa bổ, anh nhìn xung quanh không thấy cô cảm giác hụt hẫng ngập tràn, anh đã từng mong buổi sáng thức dậy người đầu tiên anh thấy sẽ là cô, rồi cô sẽ gọi chồng mình dậy đánh răng, nấu món chồng thích, rồi hai người cùng nhau ăn sáng vui vẻ.

Anh lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời. Cảm giác bất an ngập tràn, anh mở điện thoại ra xem. Mười mấy cuộc gọi nhỡ từ bạn của cô, linh cảm không tốt anh lập tức gọi lại.

Đầu dây bên kia vừa kết nối đã nghe được tiếng mắng mỏ của bạn cô 'anh có còn là con người không, đêm tân hôn anh đã làm gì đến nỗi vợ anh phải chạy ra đường cho xe tông vậy hả, cái tên khốn khiếp nhà anh tôi gọi anh cũng không thèm bắt máy'

Anh hoảng loạn, tay cầm điện thoại run lẩy bẩy, giọng nghẹn ứ lại 'cô nói sao...vợ tôi bị sao...cô ấy...như thế nào rồi'

Người bạn hứ lên một tiếng, giọng chì chiết 'anh còn biết nó là vợ anh à, tôi còn tưởng anh là dạng cầm thú lòng lang dạ sói nữa chứ'

Nóng ruột lo cho cô, anh gầm lên 'vợ tôi đâu, tôi hỏi cô vợ tôi đâu'

'anh nóng cái gì, không phải vì anh mà nó tự tử hay sao, nó đã được đưa đi cấp cứu, vẫn còn đang trong phòng hồi sức, bác sĩ bảo hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng...'

'nhưng sao... ' anh gắt lên.

'nhưng do va chạm mạnh vào đầu, ảnh hưởng đến giây thần kinh thị giác nên...có lẽ khoảng đời sau này nó sẽ...mãi mãi sống trong cảnh mù loà'

'vợ tôi đang ở bệnh viện nào'

Người bạn đọc địa chỉ, anh lần theo đó mà đến, trên đường cao tốc bên trong chiếc Mercedes anh nhấn ga hết tốc, chiếc xe lao đi trong làn khói, mặc kệ những chiếc xe khác bấm còi inh ỏi mặc kệ những khúc cua tử thần giết anh trong phút chốc. Bây giờ anh chỉ muốn thấy cô ngay lập tức, anh sợ, cảm giác sợ hãi khi sắp vuột mất thứ trân quý nhất của đời người, anh sợ sẽ không kịp nhìn thấy cô nữa.

Người bạn đó nói đúng, anh chính là kẻ hại cô tới bước đường cùng, khiến cô tự tử.

Tự tử, anh chua xót cắn chặt môi dưới đến bật máu. Cô thà chết cũng không yêu anh, chẳng lẽ cô căm ghét anh đến vậy sao.

Người bạn đang ngồi đợi trước cửa phòng bệnh, anh không nói gì lập tức đẩy mạnh cửa bước vào.

Cô vẫn đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt như xác chết, cô được đeo ống thở, gương mặt chằng chịt vết thương, đôi mắt được quấn vải trắng. Bên cạnh là một máy đo điện tim, anh có thể thấy rất rõ nhịp tim của cô đang yếu dần đi.

Anh ngồi xuống ôm lấy tay cô chà nhẹ vào mặt mình. Một giọt nước mắt lăng dài trên má anh. Anh ước gì người nằm ở đây là anh. Anh ước gì có thể nhìn thấy dáng vẻ tươi cười hoạt bát của cô.

Cửa mở ra, một gã đàn ông bước vào. Hắn không kìm được tức giận nắm cổ áo anh lên đấm mạnh vào mặt anh. Anh không né. Hắn mắng anh, anh im lặng, bởi vì anh không có tư cách để lên tiếng.

'thằng khốn, mày đã hứa với tao như thế nào, sẽ yêu thương cô ấy, thương cô ấy hơn bản thân mày, đây là cách mày thực hiện lời hứa sao'

Anh cuối đầu 'tôi xin lỗi'

'tao không chấp nhận lời xin lỗi của mày, lúc cô ấy bị tai nạn mày đã ở đâu hả'

'tôi đã say, sau đó tôi không còn nhớ gì cả'

'mẹ kiếp mày đã say sao' gã ta đá mạnh vào bụng anh, anh đau đớn nhưng vẫn kìm nén, tay run run vịn thành giường đứng dậy.

'mày cút khỏi đây đi, đừng bao giờ để tao gặp mày thêm lần nào nữa, tao cảnh cáo nếu cô ấy có mệnh hệ gì tao sẽ giết mày'

Anh rủ mắt, cuối đầu đi ra ngoài, người bạn nhìn bộ dáng thảm thương của anh có chút sửng sốt 'hai người đánh nhau à'

'không có gì đâu, cảm ơn cô tối hôm qua đã đưa vợ tôi đi cấp cứu'

'không có gì thật ra cũng nhờ có người gọi điện báo nên tôi cùng...cậu ta mới biết' cô bạn đưa mắt nhìn vào cửa phòng.

'tại sao không có ai báo cho tôi biết'

'điện thoại của nó đây'

Anh nhận lấy điện thoại của cô vào mục danh bạ tìm kiếm tên anh. Anh cay đắng nhận ra cô không có lưu số của anh.

Anh cất điện thoại, mỉm cười gượng gạo 'tôi đi làm thủ tục cho cô ấy'

Không khí trong phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa vô cùng ngột ngạt, anh ngồi đối diện ông, ánh mắt anh đỏ ngầu, đầu tóc rối bời trông thật thê thảm.

'đôi mắt của cô ấy chỉ có 10% hi vọng, tôi e rằng nữa đời sau phải...'

Anh nắm chặt nấm đấm 'không còn cách nào khác sau, chi phí bao nhiêu tôi cũng trả miễn là giúp vợ tôi lành lặng như cũ'

'còn đó, nhưng e là'

'nhưng thế nào'

'cần phải có một đôi mắt khỏe mạnh ghép cho cô ấy, nhưng hiện tại người hiến tạng thực sự rất hiếm, cho nên...'

Anh im lặng nhìn ra cửa sổ, bầu trời hôm nay rất xanh những chú chim đang bay lượn tự do ngoài kia, đã đến lúc anh nên dừng lại, nên giải thoát cho cô ấy.

'bác sĩ ông hãy lấy đôi mắt của tôi đi'

'anh có chắc không'

Anh cười nhạt 'cô ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi, nếu để cô ấy mù loà chẳng khác nào chính tôi bị mù'

'tôi khuyên anh nên suy nghĩ kĩ để không phải hối hận'

Anh lắc đầu 'không đâu, tôi có thể làm thủ tục thay mắt ngay bây giờ không'

'nếu anh đã nói vậy thì tôi sẽ làm'

Nếu đã khiến cho cô rơi vào vực thẩm đau khổ, đây là chuyện cuối cùng anh có thể làm cho cô, anh mỉm cười mà lòng nghẹn đắng. Từ nay anh trở thành kẻ mù loà, bị cô ghét bỏ cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa chứ.

Hai mươi mấy năm yêu, đến phút chót lại nhận ra tốt hơn nên buông bỏ, vật chất có thể dùng tiền mua được, còn tình cảm cố cưỡng cầu cũng là hư vô. Trái tim anh chỉ đập vì cô, trái tim cô đập vì người ta. Trong mắt anh chỉ có cô, trong mắt cô chỉ có hắn.

Đáng ra anh phải chết thay cô mới đáng tội nghiệp của anh. Đôi mắt này có là gì. Ít ra anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi thế giới cô nhìn thấy, sinh mạnh của cô có một phần nhỏ của anh.

Anh gọi cuộc điện thoại 'luật sư, ông lập tức chuyển tất cả tài sản của tôi sang tên vợ tôi, nhanh đi tôi không còn nhiều thời gian đâu'

Anh móc trong túi áo ra một tờ giấy màu hồng. Giấy chứng nhận kết hôn. Đến lúc xé bỏ rồi, tay anh run run xé nát mảnh giấy, anh khụy xuống nhìn mảnh vụng khắp sàn. Kết thúc thật rồi, anh sẽ không bao giờ có cô nữa, sẽ không bao giờ được gọi cô một tiếng vợ yêu.

Một tuần sau...

Ca phẫu thuật thay mắt thành công, hôm nay cô sẽ được tháo băng, bác sĩ nhẹ nhàng mở từng vòng khăn.

Cô từ từ mở mắt, vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng cô nheo nheo mắt.

'chúc mừng em đã trở lại bình thường'

'cảm ơn anh' cô mỉm cười hạnh phúc nhìn người đàn ông cô yêu đứng trước mặ, cứ tưởng là sẽ mãi mãi không bao giờ gặp nhau.

Cửa mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, ông kính cẩn cuối chào cô.

'thưa cô, chồng của cô đã hoàn thành thủ tục ly hôn, đồng thời vấn đề tài sản đã được giải quyết, tất cả tài sản của ngài ấy thuộc quyền sở hữu của cô' ông lấy trong túi ra một tập tài liệu.

Cô nhận lấy, trong đầu nghi hoặc tại sao anh lại phải làm như vậy, tại sao tốn công cướp được cô, rồi anh lại dễ dàng từ bỏ.

'à còn bức thư này cậu nhờ tôi chuyển đến cho cô'

Cô cầm lấy lá thư, đôi tay run rẩy làm lá thư rơi xuống nền nhà.

Thì ra đôi mắt này là anh cho cô, đôi mắt này để anh chuộc lại tội lỗi. Anh đã chấp nhận giải thoát cho cả hai.

Điện thoại cô vang lên, đầu dây bên kia truyền đến tiếng người đàn bà xa lạ 'xin hỏi cô có phải là vợ của chủ nhân chiếc điện thoại này không'

Cô chần chừ sao đó cũng ậm ừ.

'thế thì bây giờ cô mau đến đường...chồng cô bị xe tông đang hấp hối, nhanh lên đi cô, tôi e...'

Cô hoảng loạn chạy xuống đường bắt taxi đến ngay chỗ anh. Tại sao anh phải chết. Đôi mắt này với cô là quá đủ rồi, anh chết cả đời cô phải sống trong dằn vặt, cô có thể vui vẻ sống khi một người vì mình chết hay sao.

Cô chết lặng nhìn anh thoi thóp trên vũng máu. Đôi mắt anh là 2 hố đen, máu từ miệng từ đầu anh chảy ra rất nhiều.

'anh...' cô run run nâng đầu anh lên.

Anh khẽ mỉm cười 'là em sao, cuối cùng thì em cũng không ghét bỏ anh'

'tại sao anh lại làm như vậy, tại sao phải vì tôi mà hi sinh nhiều đến như vậy, đáng sao' cô khóc nước mắt rơi xuống mặt anh.

'anh yêu em, anh sẽ chấp nhận hi sinh tất cả vì em'

'đồ ngốc' cô gục mặt khóc.

'em nhất định phải sống thật hạnh phúc, phải luôn tươi cười nếu không anh hi sinh là uổng phí' anh nắm chặt tay cô, hai hõm đen vô hồn ngước lên, anh mong thời gian có thể ngưng đọng lại. Cô đã ôm anh, thật sự khóc vì anh.

Anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang yếu dần, thoi thóp từng chút một mong mỏi níu lấy từng giây ở bên cô. Anh mỉm cười lần cuối rồi gục đầu vào ngực cô. Tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông. Gương mặt anh vẫn còn đọng lại nụ cười hạnh phúc. Cả một đời yêu đổi lấy một lần cô khóc vì anh cũng đủ rồi.

Người đàn bà gọi điện cho cô trả lại điện thoại của anh. Cô nhận lấy nhìn vào màn hình điện thoại, số của cô được anh lưu đầu tiên: Vợ yêu.

Tình cảm vốn dĩ không thuộc về nên buông bỏ.

Cố cưỡng cầu cũng là vô vọng.

Cầu một nụ cười của em dành riêng ta.

Cầu một ánh mắt si tình hằng đêm mơ tưởng.

Cuối cùng.

Đến lúc chết đi người cũng tay trắng.

Chỉ còn hoài niệm bóng hình xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro