Thính 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'2 tỷ, cút đi' anh lạnh lùng quăng tờ chi phiếu xuống bàn.

Cô ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh 'anh thật sự muốn vậy sao'

Anh cười khẩy 'ngay từ phút đầu tiên tôi đã chẳng có chút tình cảm gì với cô, chỉ là hứng thú nhất thời thôi'

Cô đứng dậy tán mạnh vào mặt anh.

'dối trá' cô hét lên.

'cô ngốc quá mới tin tôi, mau biến đi'

'được tôi đi' cô cắn môi.

'nhặt tờ chi phiếu lên và nhớ hãy đi đâu xa thật xa, đừng bao giờ trở lại càng tốt' anh bóp cằm cô.

'anh yên tâm, tôi cũng không muốn gặp lại gã vô liêm sỉ như anh. Tiền cứ giữ lại, đi tìm bác sĩ có tâm một chút rửa cho sạch nhân phẩm của anh đi'

'đừng xàm ngôn nữa, có cần tôi mở cửa cho không'

Cô quay bước ra đi, cánh cửa vừa khép lại anh thống khổ quỵ xuống sàn nhà, nước mắt kìm nén từ lâu trào ra khoé mắt. Cô hận anh, anh mãi mãi mất cô. Anh thật sự không muốn để cô đi, anh muốn yêu thương cô thật nhiều, anh muốn dùng cả thanh xuân dành cho cô.

Nhưng anh không thể, không thể để sự ích kỉ của mình làm hại cô. Càng yêu cô anh càng phải buông tay. Nếu hai người cố chấp bên nhau chỉ có đau thương.

Một là anh chết, hai là cô chết.

Kết thúc lại là ly biệt.

Anh cam tâm ở lại, cho cô tự do, thà sống hận anh, còn hơn cái chết vô nghĩa.

Châm điếu thuốc, anh đắm chìm trong làn khói mờ ảo, mơ màng vẻ ra hình dáng của cô. Rõ ràng là yêu cô rất nhiều nhưng không thể thừa nhận. Tự anh cô độc yêu, đáng lẽ ban đầu không nên đặt quá nhiều tình cảm. Chưa bao giờ để cô biết tâm ý của mình. Anh quá tỉnh táo khi yêu vì thế anh càng phải che giấu cô.

'con và cô gái đó đã giải quyết xong chưa'

'tất cả êm đẹp thưa ba' anh nói với người đàn ông qua điện thoại.

Giọng nói lạnh lùng đầy quyền lực của người đàn ông vang lên lần nữa.

'giải quyết cô ta đi, ta không muốn bất kì tin tức gì lọt ra bên ngoài'

Trong lòng anh kinh hãi, miệng lắp bắp.

'không được'

'hừm'

'cô ta chỉ là một cọng cỏ, không đáng ngại' anh gượng cầm điện thoại, đôi tay run rẩy.

'một cọng cỏ cũng không bỏ xót.
Con vẫn còn non nớt lắm.
Ta nói tha chính là không tha. Ta nói thả chính là ngươi đừng mong bước qua cánh cửa này. Ta nói trả cho ngươi tự do chính là giam cầm ngươi. Ta nói ngươi tùy hứng chính là dọn sẵn cho ngươi nấm mồ'

Mặt anh tối sầm lại, mắt trừng to hằn rõ tia máu, anh rít qua kẽ răng từng chữ một.
'con sẽ giải quyết cô ta'




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro