Thính 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Bạch Duệ Thần cậu không được theo tôi nữa'

'tôi không thích, tôi cứ bám lấy cậu đấy, tôi sẽ bám lấy cậu hết kiếp này'

***

'Triệu Tử Linh cuối tuần này tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật, cậu nhất định phải đến'

'không thích'

'cậu nhất định phải đến, tối hôm đó tôi có chuyện rất là quan trọng muốn nói cho cậu biết, nếu cậu không đến, tôi sẽ ở đó cả đêm, nhất định phải gặp được cậu.

'cái tên điên này tôi sẽ không đến đâu' cô tức giận dùng túi xách đánh hắn.

***

Đối với Bạch Duệ Thần mà nói, Triệu Tử Linh là tất cả, trong mắt anh, trong lý trí lúc nào cũng chỉ có hình bóng của một mình cô ta.

Lần đầu tiên tỏ tình là lúc học cấp 2, anh học trên cô một lớp. Trong trường vốn nổi tiếng là thiếu gia con nhà tài phiệt, người thích anh thực sự là đếm không hết, ấy vậy mà anh lại đi tương tư cô gái nhỏ lớp bên cạnh.

Cô ta xinh đẹp nhưng tính khí lại khó ưa, đến anh cũng không xem ra gì, đã bao nhiêu lần anh bị tát gào nước lạnh vào mặt, đúng là không cho anh chút thể diện nào cả.

Hôm đó là lễ tình nhân, anh mang tâm trạng phấn khích đến lớp cô, trong lòng mang theo rất nhiều hi vọng. Anh đã mạnh dạn tỏ tình cô trước mặt biết bao nhiêu bạn bè.

'Triệu Tử Linh anh rất thích em, em làm bạn gái anh đi'

'anh là ai? Tại sao tôi lại phải làm bạn gái anh' cô ngước nhìn anh với ánh mắt bất cần, tỏ vẻ chán ghét.

'anh là ai mà em cũng không biết sao? Haha nói cho em biết, anh, Bạch Duệ Thần lớp trên là người mà nói ra ai cũng đều phải nể sợ' anh vỗ ngực tự hào.

'tôi không biết' cô lạnh nhạt quay lưng.

'nè nè em đi đâu vậy, em còn chưa nói có đồng ý hay không'

'người như anh mỗi ngày tôi gặp đều xếp hàng dài ngoài kia, nhưng bọn họ đều có chung số phận bị tôi từ chối, anh cũng nằm trong số đó'

Anh tức giận đến rung người, lần đầu tiên có một đứa con gái dám từ chối anh.

'nè cái con nhỏ kia, tôi nói cho cô biết, cô được tôi để ý là cô đã rất may mắn đó, cô nghĩ chỉ có cô được theo đuổi sao? Mỗi ngày con gái mong được hẹn hò với tôi cũng xếp hàng dài ngoài kia kìa'

'vậy anh đi hẹn hò với những người đó đi' cô hất tóc.

'cô ngon lắm, nể tình cô còn nhỏ tôi không chấp nhất, sau này nhất định cưới cô làm vợ'

Ba năm sau...

'Triệu Tử Linh cho em suy nghĩ lại lần cuối cùng, em có đồng ý làm bạn gái tôi không'

'não anh bị úng nước à!'

'anh rất là nghiêm túc cho nên em hãy nghiêm túc trả lời anh'

'được, trước khi trả lời câu hỏi của anh, tôi muốn hỏi anh trước một câu'

'câu gì em nói đi' anh hào hứng, cuối cùng cô cũng chịu cho anh một cơ hội.

'anh có biết sự khác nhau của anh và ngôi nhà là gì không?'

'hở?' anh ngơ ngác, không ngờ cô lại hỏi một câu lạc đề như vậy.

'nè Triệu Tử Linh anh thấy hình như có gì nhầm lẫn, có phải em hỏi nhầm câu rồi không'

'anh trả lời đi'

'ừm...anh không biết' anh suy nghĩ một lúc vẫn không hiểu ý tứ của cô đành chấp nhận chịu thua.

'chính là: anh không có cửa đó' cô hất tóc quay lưng đi.

Vẫn như năm xưa, anh đứng nhìn cô đầy oán trách, nhưng biết làm sao đây, anh đã lỡ thích cô gái ương ngạnh đó rồi.

'cô ngon lắm, nể tình cô còn nhỏ tôi không chấp nhất, sau này nhất định cưới cô làm vợ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro