Thính 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'cô tỉnh rồi hả' anh lạnh lùng.

'sao tôi lại ngủ trên giường của anh, anh đã làm gì tôi rồi hả' cô quăng gối vào người anh.

Anh tức giận tiến đến nâng cằm 'cô nghĩ tôi là loại người gì vậy?'

'ai mà biết được nam nữ ở chung thì sẽ xảy ra chuyện gì' cô nhíu mày.

'cái cô này, tối hôm qua là cô tự ý xông vào nhà tôi, mau về nhà cô đi'

'anh dám đuổi tôi hả, từ từ tôi đi' cô ngồi trên giường trợn mắt với anh.

Cô ôm cái đầu muốn nổ tung, chắc tại hôm qua uống nhiều quá nên mới vào lộn nhà anh. Cô nhìn xung quanh, trong đầu vô thức nhớ lại khung cảnh lúc cô say.

Ở đằng kia, cô ôm chặt lấy anh, bộ dạng say khướt vừa cười vừa khóc.

Trên chiếc giường này cô chủ động đè anh xuống, hôn anh ngấu nghiến chẳng khác nào một con thú hoang. Lại còn nắm tay anh lại năn nỉ anh ngủ cùng mình.

Cô ôm mặt xấu hổ, đoạn đời còn lại cô làm người như thế nào đây. Bản thân sống trên đời 26 năm đầy lỗi lạc, không ngờ sự xuất hiện của tên đàn ông thối đó đã làm cô thành cái thứ gì rồi.

Nhớ lại hôm qua mặt dày tỏ tình, bị người ta từ chối còn khóc lóc thảm thiết, sau đó về nhà nốc cạn chai soju say sỉnh như nào lại đến nhà người ta quậy. Thật là mất mặt, sau này cô biết đối mặt với ông bà cha mẹ thầy cô đã dạy dỗ cô nên người như thế nào đây. Tại sao bản thân lại dại trai đến mức độ này rồi, có lẽ cô nên đi bác sĩ tâm lý.

Cô rón rén bước ra khỏi nhà anh, ai ngờ lại đụng trúng bình bông làm nó vỡ tan tành.

'tôi xin lỗi...' cô bối rối nhìn anh.

'cô có biết bình bông này đáng giá bao nhiêu không hả, giá trị của nó là...vô giá' mặt anh tối sầm.

'làm gì nghiêm trọng vậy, để tôi đền cho anh cái khác, mấy tiệm đồ cổ có nhiều cái còn đẹp hơn cả cái này' cô cười khổ.

'cô mau đi khỏi đây' anh chỉ tay ra cửa gằn giọng.

Không ngờ vì một bình bông vô tri vô giác mà anh ta lại quát vào mặt cô, sốc hoàn toàn 'anh là đồ tồi' nước mắt giàn giụa cô chạy ra, quên mất những mảnh vỡ của chiếc bình cứa sâu vào da thịt.

Anh bất ngờ nắm tay cô lại, cô tức giận đánh thật mạnh vào ngực anh 'bỏ tôi ra, chẳng phải vừa rồi đuổi tôi hay sao'

'không phải, cô nhìn chân cô kìa'

Cô nhìn xuống, đôi chân trắng noãn mềm mại đầy vết thương, máu thấm đẫm sàn nhà nhưng cô lại không thấy đau.

'đứng im' anh bế cô quăng xuống sofa.

'tôi đi về, anh đã đuổi thì làm sao tôi dám ở đây'

'ngồi im' anh lạnh lùng ra lệnh sau đó nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho cô. Cô nhìn anh không giây nào chuyển tầm mắt.

'đã không thích tôi tại sao lại phải quan tâm đến tôi, tại sao lại băng bó cho tôi'

'cô hỏi nhiều quá đó' anh chuyển tầm mắt ra xa.

'chẳng lẽ tôi không được hấp dẫn, không đủ xinh đẹp để chiếm lấy trái tim anh, anh từ chối tôi nhưng anh chưa cho tôi biết lí do, tôi thực sự không phục'

'tôi không thích'

'nói giối. Được rồi cho tôi 15' đi, tôi sẽ quyến rũ được anh, nếu anh động lòng dù chỉ một chút nhất định cũng phải nói với tôi đó'

'tôi đã nói là không thích'

Cô dùng 2 tay giữ chắc đầu anh nhìn thẳng vào mắt mình, đã đến nước này cô đành phải làm liều, cô phải xác định chắc chắn tình cảm của anh dành cho cô.

Ánh mắt của anh vẫn vậy, vẫn vô cảm lạnh như băng, thậm chí trong đáy mắt anh cô cũng không nhìn thấy bóng của mình. Buồn bã cô buông tay, quay người đi.

Ai ngờ anh lại nắm lấy tay cô mạnh mẽ kéo cô ngồi lên đùi, áp đảo hôn cô say đắm. Cô trợn mắt nhìn anh, chớp chớp mắt để khẳng định đây là sự thật. Nụ hôn chỉ dừng lại khi cô sắp tắt thở. Cô ho sặc sụa.

Anh buông ra nhìn cô 'không đi đâu nữa, bây giờ em phải chịu trách nhiệm cho nữa đời còn lại của tôi'

Anh bế thốc cô lên giường, tắt đèn phòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro