Chương 1: Mặc Dục Nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Dục Nhã, tiểu quận chúa của Định Vương Phủ được phong hào lúc hai tuổi, Trân Hi Quận Chúa. Giống như cái tên phong hào, Vì là đứa con gái ít ỏi trong nhà nên cô tập trăm ngàn sủng ái một thân của cả Định Vương phủ và Từ gia. Từ lúc năm tuổi, sau khi Phụ vương Mặc Tu Nghiêu truyền vương vị cho huynh trưởng dẫn cô cùng mẹ ngao du thiên hạ, nhưng chưa đầy hai năm do trở thành bóng đèn giữa phụ vương và mẫu thân nên bị phụ vương đuổi về với lí do đầy hùng hồn chính nghĩa 'con gái đã lớn phải học mọi thứ nếu không sẽ không gả đi được'. Thế là ở tuổi thứ bảy, mặc dù không phải gánh vác trách nhiệm trọng đại của Định Vương phủ như huynh trưởng và đệ đệ nhưng cũng không thoát khỏi đống công khóa dày cộp. Hằng ngày, từ sáng đến tối ngoài thư pháp, thêu thùa và nữ công, cô còn phải luyện võ. Cuộc sống vất vả của Mặc Dục Nhã cứ thế tiếp diễn.
Thời gian trôi qua.
Qua nhiều năm, so với nhiều nơi, chính sự bình yên, sự quản lí nghiêm minh mà cuộc sống Ly thành ngày càng phát triên trở thành thành trì ổn định và Phồn hoa nhất Tây Bắc. Dân cư sinh sống ngày càng đông khiến cho sinh hoạt trong thành ngày càng nhộn nhịp. Trong thành Định Vương phủ được xây sừng sững uy nghiêm. Vùng xung quanh là các phủ đệ của các quan văn tướng trong thành.
Từ gia sau khi Thanh Vân tiên sinh qua đời. Tộc trưởng Từ gia Từ Hồng Vũ cùng đệ của mình Từ Hồng Ngạn cùng nhau cái quản thư viện Ly Sơn không hỏi thế sự. Năm huynh đệ Từ gia cũng chia tách người nơi. Hiện nay trong Từ phủ ở Ly thành chỉ còn Từ Đại gia Từ Thanh Trần và Nhị gia Từ Thanh Trạch sinh sống. Tại một góc tường ngoài Từ phủ ba thiếu niên đang lén lút hí hoáy trèo tường.
Thiếu niên dẫn đầu mặc áo bà ở màu tím. Ngũ quan còn non nớt chỉ khoảng mười hai tuổi nhưng cũng đủ cho thấy nét tuấn tú. Cặp mắt đào hoa quan sát xung quanh, thấy không có bóng người mới ngoảnh lại đằng sau thúc dục: " Không có ai, hai người nhanh lên. "
Đằng sau hai thiếu niên trong đó người mặc thanh y có ngũ quan tám phần giống thiếu niên áo tím nhưng có vài nhu mì hơn. Cả hai nghe vậy cũng vội vàng nhảy tường vào. Cả ba cùng nhau chạy nhanh né tránh người làm chạy ào vào thư phòng. Xác định không bị phát hiện cả ba cùng thở phào nhẹ nhõm.Thiếu niên mặc bạch y thấp bé nhất vừa lau mồ hôi trên chán vừa uống vội chén trà giải khát.: " Cũng may phụ thân đệ hôm nay đi thăm tổ phụ nếu không bị phát hiện là chúng ta tiêu đời. Đệ thấy vẫn ở nhà đọc sách thì tốt nhất."
Thiếu niên áo tím nằm vắt chân trên giường êm thần sắc với vui vẻ ,nhướng mày không cho là đúng : " Trời đẹp thế này tất nhiên thì phải ra ngoài chứ cả ngày phải gián mặt vào đống sách vở thì chán chết. Cái này gọi là trải nghiệm thực tế hiểu chưa? Lần sau để ta dẫn đệ đi chỗ khác vui hơn A Nam. "
Từ Tri Nam không quá để tâm vào ngồi ngày ngắn sau thư án: " Hai người cũng nhanh chóng hoàn thành xong công khóa đi. Chứ đệ không giúp đâu đấy. "
Vừa nhắc đến đống sách giấy đó là đã cảm thấy bực mình, thiếu niên áo tìm hừ tiếng rồi đừng lên, không tình nguyện cầm bút. Mặc dù không quá mong muốn nhưng dù sao bọn cậu trốn đi chơi cả ngày phải hoàn thành nhanh chóng nếu không để cậu cả về phát hiện chưa làm kiểu gì cũng trách phạt nặng cho xem.
Nằm bẹp trên bàn, vừa nghĩ đến đống công khóa chưa làm thiếu niên thanh y đã cảm thấy chân tay rã rời.: " A Nam, Lân nhi hai người giúp tỷ với tỷ mệt hết sức rồi . "
Thiếu niên áo tím và thanh y đúng là Nhị thiếu gia và tiểu Quận Chúa của Định Vương phủ. Thường ngày cả hai thường ở Từ phủ để học tập với con trai duy nhất của Từ Thanh Trần.
Cả hai đều mắt điếc tai ngơ trứơc lời than vãn quen thuộc của Mặc Dục Nhã. Vừa chép sách, Mặc Ngự Phong thuận tay ném cục giây vào đầu thiếu nữ phấn nam trang.
Nhìn cục giấy ném trúng đầu mình Mặc Dục Nhã bất mãm trừng mắt: " Lân nhi đệ muốn chết hả? "
Mặc Ngự Phong thần sắc thản nhiên chẳng sợ: " Ai là đệ của bà hả? Phải gọi là Nhị ca hiểu chưa? Tiểu Tâm Nhi" Lại là chuyện này, rõ ràng sinh sau cô còn muốn trèo đầu cô ngồi, chuyện này không biết hai đứa đã cãi nhau bao nhiêu lần rồi đến nỗi người xung quanh nhìn cũng mặc kệ luôn.
Mặc Dục Nhã tức đến hộc máu: " Muốn làm ca ca hả? Mơ đi! Cả thiên hạ này đều biết ta sinh trước đệ nên đệ đừng mong thấy đổi sự thật này. "
Mặc Ngự Phong ngước mắt nhìn lên khuôn mặt dần chuyển khiếp sợ, Mặc Dục Nhã cứ tưởng nó chịu thua chưa kịp đắc ý thì đã bị cây quạt gõ trên đầu . Lưng cô cứng đờ,không cần ngoảnh lại nhìn cô cũng biết là ai.

Tiêu thật rồi!!!

Sau lưng truyền đến tiếng nói ôn nhuận như ngọc, ấm áp như tắm gió xuân của Từ Thanh Trần,nhưng vào tai Mặc Dục Nhã thì đáng sợ vô cùng: " Có vẻ như công khóa của mấy đứa, ta ra ít rồi nhỉ. "
" Cậu cả "
" Cậu cả "
" Phụ thân "

Thế là cả ba đều không thoát tội và bị cấm túc nửa tháng với đống bài tập.

Mặc Dục Nhã giờ đây đã là thiếu nữ mười hai tuổi. Kế thừa nét đẹp của cả cha và mẹ nên trên dung nhan đã hé lộ sự xinh xắn của một giai nhân nhưng vẫn còn những nét ngây ngô non nớt chưa biến mất. Giờ đây thiếu nữ đang chán chường nhìn đống công khóa chưa hoàn thành trước mắt, Mặc Dục Nhã chỉ cảm thấy hai tay tê cứng. Thở dài một hơi, nếu không hoàn thành truớc trưa chắc chắn ngày hôm nay cô sẽ không được nghỉ trưa mất . Đừng nhìn cậu cả ngày thường ôn văn nhĩ nhã, lúc trách phạt cũng không trách móc mà chỉ mỉm cười như gió xuân nhưng nụ cười ấy lại làm cô lạnh sống lưng. Ô.. ô phụ vương đúng là đáng ghét sao lại vứt bỏ cô thế chứ.
Từ ngoài bước vào, Định Vương Mặc Ngự Thần đã thấy nét mặt đau khổ của bảo bối nhà mình đang luyện chữ. Qua nhiều năm tiểu Thế tử nghịch ngợm năm xưa đã trưởng thành với khuôn mặt tập hợp vẻ đẹp của cả Từ gia và Định Vương phủ nhưng không thiếu sự nghiêm nghị và nét sắc bén nơi đáy mắt. Sự rèn luyện nhiều năm khiến cho cậu ngày càng chững chạc, trưởng thành và đã tự mình đảm đương được cả Định Vương phủ to lớn. Mặc Ngự Thần mỉm cười đầy sủng ái: " Tâm nhi xem đại ca mang bánh đậu đỏ cho muội này. "
Thấy ca ca của mình Mặc Dục Nhã như thấy phao cứu sinh lập tức bày ra vẻ mặt tội nghiệp: " Ca ca tay Tâm nhi đau quá. "
Mặc dù biết bị lừa nhưng nhìn vẻ mặt đáng yêu của muội muội vẫn không nhịn được đau lòng , đặt bánh lên bàn rồi ngồi xuống xóa bóp tay cho: " Nghỉ chút ăn bánh đã rồi làm." Thực hiện được ý đồ, lập tức tỏ ra càng đáng yêu làm nũng: " Vậy bài tập công khóa này có thể.... "
"Không được" Lần này Mặc Ngự Thần lại không chút nghĩ ngợi mà từ chối trực tiếp bỏ qua vẻ mặt như nhận muôn vàn ủy khuất kia
Không thực hiện được mưu kế, Mặc Dục Nhã lập tức ỉu xìu rồi giận dỗi trừng ca ca nhà mình " Ca ca không thương Tâm Nhi. "
Nhìn vẻ giận dỗi của muội muội, Mặc Ngự Thần vô cùng bất đắc dĩ . Nhân sinh có ai như hắn không, bị phụ vương vô lương bỏ lại một Đinh Vương phủ to lớn không tính còn phải chăm sóc một muội muội đệ đệ. Bản thân thì thôi còn lôi mẫu thân đi ngào du tự tại. Hazz
Chỉ đành xoa đầu an ủi, liếc nhìn một bàn trống cách đó không xa hỏi: " Lân nhi đâu? "
Không lừa được nên đành phải tự mình gánh sinh. Mặc Dục Nhã vừa viết vừa bĩu môi: " Đệ ấy hoàn thành xong đi chơi rồi"
Vì song sinh nên hầu hết công khóa tỷ đệ cô đều giống nhau. Chẳng biết hôm nay đệ ấy ăn gì mà còn hoàn thành xong trước cả cô.
"Ngoan cố gắng làm xong . Mai ca dẫn muội đi cưỡi ngựa được không. "
Đua ngựa cô mới không thèm. Mặc Dục Nhã trông mong: " Ca dẫn muội đi chỗ phụ vương mẫu thân được không? Muội nhớ mẫu thân. "
Chống lại ánh mắt chờ mong nhìn mình, Mặc Ngự Thần chỉ bất đắc dĩ mà lắc đầu: " Ta cũng chỉ nghe nói họ ở phía tây còn cụ thể cũng không rõ thì làm sao dẫn muội đi. Ta còn mong tìm được họ hơn muội. " Nếu để hắn biết được hai người kia đang ở đâu thì nhất định hắn sẽ đến và đưa mẫu thân của họ về.
Phía Tây!!
Thế là kế hoạch bỏ nhà đi chơi của tiểu quận chúa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro