Chương 2 :Tiễn biệt nhà Từ Thanh Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi ngày dài cấm túc, Mặc Dục Nhã cũng được ra khỏi tiểu viện của mình. Chưa kịp tận hưởng tự do thì đã bị lôi vào việc khác.
" Uizaaa..... Đừng đánh con mà"
" Nha đầu thúi ,ta đã dặn con biết bao nhiêu lần rồi hả? Ôi ôi chỗ thuốc bảo bối của tôi..... "
Nằm giữa rừng trúc yên bình tĩnh lặng là một tiểu viện nhỏ nhắn. Khắp xung quanh đều được trồng những thảo dược quý. Nơi đây rất ít người qua lại khá hẻo lánh rất thích hợp cho người muốn ẩn cư tránh thế tục. Tiểu viện là chỗ ở của hai vị lão giả.
Trong viện.
Hai thân ảnh già nua với mái tóc bạc trắng nhưng thân thể vẫn dẻo dai đầy sức sống đang tận lực bổ cứu chỗ thảo dược bị làm hỏng. Ở một góc tường, là một cô bé mười một mười hai tuổi đang quỳ xuống hai tay dang ngang. Trên đầu và tay là những chồng sách được đặt lên.
Sau khi bổ cứu xong chỗ thuốc, hai lão giả mới ngoảnh lại nhìn kẻ đầu têu.
" Nha đầu thẳng người lên! "
" Sư phụ con sai rồi. Hai người tha cho con đi" Cô nhóc khẩn cầu. Đôi mắt to tròn xinh đẹp long tròng nước mắt.
Đáng tiếc chẳng mảy may làm dịu hỏa khí của hai lão giả.
" Hừm... Đừng diễn nữa! Ngoan ngoãn chịu phạt đi."
Không thành công lừa gạt, Mặc Dục Nhã đành ngoan ngoãn chịu phạt. Đúng vậy, cô nhóc bị phạt chính là tiểu Quận Chúa của Định Vương Phủ, Trân Hi Quận Chúa Mặc Dục Nhã. Còn hai vị lão giả kia là hai vị thần y lừng danh của Ly thành, Trầm Dương đại phu và Lâm đại phu. Sau nhiều năm hành y cứu thế, ở cái tuổi này cả hai đều lựa chọn ẩn cư lánh đời. Ít ai biết được chỗ ở của hai người, có người đồn họ đã tạ thế. Sau khi ẩn cư, tuy đã tránh xa thế tục không còn hành y cứu người như trước nhưng cả hai vẫn nghiên cứu y thuật trồng thảo dược. Mặc Dục Nhã là tiểu Quân Chúa của Định Vương phủ nhận trăm ngàn sủng ái nhưng điều cần học cô một cái không Cô không bỏ sót. Cả hai vị lão giả thần y đều coi Mặc Dục Nhã là vị để tử cuối cùng của mình, nên đều dốc sức chỉ dạy cho cô. Cả hai sẽ không vì thân phận của cô mà khách khí. Lúc cần phạt cũng không nương tay.
Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Mặc Dục Nhã, cô thở dài xem ra lần này tránh không thoát rồi. Một con mèo trắng muốt đôi mắt tròn đen đầy linh động, từ ngoài cửa chạy lại bên người Mặc Dục Nhã cọ cọ. Nhìn mèo con đáng yêu chạy đến cọ mình như chào hỏi, Mặc Dục Nhã vui vẻ: " Tiểu Bạch mày về rồi đó hả? Lần sau không được đi lung tung nữa, nếu không tả sẽ không cho mày ăn cả nữa? " Nếu không phải lo đi tìm tiểu Bạch, cô cũng không quên cất thuốc làm hại thuốc bị hỏng.
Tiểu Bạch dường như nghe hiểu, càng cọ mạnh mở đôi mắt tròn nhìn cô như thể nói ' em sai rồi'. Khóe môi kéo kéo, mỗi lần ai muốn trách phạt hay răn dạy là y như rằng Tiểu Bạch sẽ lập tức bán manh. Nhìn cái vẻ mặt đáng yêu tội nghiệp đó thì chẳng có ai đành lòng trách mắng. Nên mọi tại họa nó gây ra đều dời đến chủ nhân của nó là cô. Có chủ nào thì có tớ nấy quả không sai. Chính cái chiêu này đã cứu Mặc Dục Nhã khỏi mấy lần bị phạt đáng tiếc rằng cô vận dụng chiêu này lực sát thương không lớn bằng Tiểu Bạch nên mới bị nó trúng chiêu lên ngươi mình.

****

Sau gần một canh giờ thì Mặc Dục Nhã mới được tha. Lê thê thân xác mỏi mệt về phủ. Trên người Mặc Dục Nhã chỉ mặc vải bình thường cũng không rực rỡ xa hoa nên đi trên đường không ai thể nhận ra thân phận cô. Trên thực tế ngoài trừ mấy người thân cận của Định Vương Phủ và Từ gia thì không ai biết được chân dung của Trân Hi Quận Chúa. Điều này cũng không kì lạ. Lúc còn nhỏ thì cô đi theo phụ mẫu vân du, lúc trở về ngoài trừ Định Vương Phủ và Từ phủ thì chỉ cần ra ngoài cô sẽ hóa trang thành người dân bình thường. Cô cũng có mấy người bạn Khuê mật nhưng lại không thích tham gia tụ hội của mấy thiên kim tiểu thư trong thành.
Từ phủ.
Bởi vì là nhà ngoại của Lão Vương phi là văn nhân đứng đầu thiên hạ nên Từ gia được tin cậy và nhận đãi ngộ to lớn của Định Vương phủ. Nhưng từ khi Thanh Vân tiên sinh qua đời Từ gia cũng im ắng hơn, luôn đóng cửa từ chối tiếp khách. Giờ đây trước đại môn Từ phủ là hàng xe ngựa chở đầy đồ đạc. Mặc Dục Nhã lúc đi ngang qua Từ phủ thì bắt gặp cảnh ấy. Lúc đầu có hơi sững sờ nhưng cô chẳng hiểu tại sao? Vừa đi vừa đánh giá hàng hóa trên xe, toàn là những thùng gỗ được đóng kín cẩn thẩn lại gần còn có thể ngửi được mùi thảo dược. Mợ cả của cô cũng được xem là thần y nổi tiếng trong thành bao năm qua y quán của bà đã giúp rất nhiều người. Vì thế cô không ngạc nhiên khi trong những thùng gỗ này có thảo dược nhưng mà muốn vận chuyển đi đâu thì cô không biết? Ngựa quen đường cũ, Mặc Dục Nhã nhanh nhẹn chạy vào phủ. Từ phủ cũng có thể coi là ngôi nhà thứ hai của cô vì ngoài ở Định Vương phủ ra thì phần lớn thời gian cô ở đây nên cô rất quen thuộc với nơi này, hạ nhân trong phủ rất quen thuộc với cô nên không ai ra ngăn cản mà còn hành lễ cho dù bây giờ trên người cô chỉ là y phục bình thường không một chút liên quan đến vị Quận chúa được sủng ái.
Chính viện.
Một phụ nhân đang vừa ngồi thưởng trà, vừa ghi chép sổ sách. Mặc Dục Nhã không chờ thị nữ bẩm báo đã chạy ào vào:
" M...ợ ơ ơ.... C...ảaaa... "
Nhìn người chạy đến thờ hồng hộc trán lấm tấm mồ hôi, người phụ nhân hơi sững sờ nhưng rất nhanh gác bút từ ái mỉm cười: " Tâm nhi đó à! Mới từ chỗ nghĩa phụ và Lâm đại phụ về đó à? "
Mặc Dục Nhã tự rót chén trà rồi uống ừng ực. Trầm Vân Ca mỉm cười bất đắc dĩ: " Uống từ từ thôi. Lại bị phạt nữa à. " Mặc Dục Nhã không chỉ là đồ đệ cuối cùng mà còn là học trò chung của hai vị sư phụ nên khó tránh khỏi kì vọng dồn tâm huyết và bị dạy dỗ nghiêm khắc hơn.
Sau khi ngồi xuống một lúc, Mặc Dục Nhã hòa hoãn hơn : " Không sao ạ! Nhưng mà sao ngoài phủ nhiều xe chở đồ vậy mợ? Mợ tính chuyển đến đâu ạ? "
Sau nhiều năm là chủ mẫu của Từ phủ, Trầm Vân Ca đã bớt đi sự ngây Ngô hiếu động ngày xưa mà càng thành thục trầm ổn. Trầm Vân Ca uống một ngụm trà rồi mới từ tốn nói : " Nếu con hôm nay không đến thì lát về phủ A Thần chắc cũng nói cho con. Mợ và Cậu cả con tính rời đi Ly thành hành y cứu tế. "
Mặc Dục Nhã sửng sốt rất lâu sau mới gian nan mở miệng : "Tại sao? Không phải.....ở Ly thành mọi chuyện đang tốt sao? Tại sao lại phải rời đi? " Từ sau khi phụ mẫu cô đi cả Định Vương phủ rộng lớn trở nên trống trải lạnh lẽo. Mấy năm này là Mợ cả và Mợ hai thay phiên nhau chăm sóc cô và Lân nhi và giúp Đại ca cô quản lý ăn uống hạ nhân trong Định Vương phủ. Nếu bây giờ gia đình Cậu cả cũng đi thì sẽ càng trống trải hơn bây giờ.
Trầm Vân Ca cũng không giải thích thêm. Đứa trẻ này có thể coi là một tay bà nhìn lớn lên, suy nghĩ của nó sao bà không hiểu, nói không nỡ là nói dối. Nhưng có lẽ nên để nó tập quen với sự ly biệt và độc lập thì nó mới có thể trưởng thành.
Mợ cả không nói gì cũng chẳng hỏi thêm. Không khí trầm mặc nặng nề thêm một lúc, Mặc Dục Nhã mới thất thiểu rời đi.

****

Định Vương phủ.
" Vương gia, Quận Chúa đến"
Nghe tiếng thị vệ bẩm báo, Mặc Ngự Thần gấp sổ con rồi gác sang một bên. Nhìn muội muội của mình thân hình đơn bạc khuôn mặt tái nhợt khác hẳn sự năng động đầy sức sống thường ngày , Mặc Ngự Thần lo lắng hỏi : " Tâm nhi, muội sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Có cần gọi đại phu không? "
Nhìn vẻ mặt Đại ca lo lắng cho mình, tất cả sức lực chống đỡ đều mất hết lập tức chạy ào lại ôm ca ca của mình rồi òa khóc.
Mặc Ngự Thần ngỡ ngàng nhưng rất nhanh thấy bằng đau lòng. Tâm nhi của hắn đã bao lâu không khóc như vậy rồi. " Có chuyện gì vậy! Nói cho ca ai bắt nạt muội muội bảo bối của ca. Ca sẽ đánh hắn một trận nhừ tử... "
Định Vương gia uy phong lẫy lừng giờ đây đối mặt với muội muội khóc mà có chút luống cuống không biết phải làm sao. Chỉ biết vợ nhẹ lưng an ủi : " Đừng khóc nữa mọi chuyện có ca ca của muội"
Sau một trận khóc đã đời tâm trạng Mặc Dục Nhã đã bình ổn xuống nhưng không tránh khỏi xấu hổ. Thật là cô đã bao lớn rồi mà còn khóc nhè nữa chứ.
Nhìn khuôn mặt quẫn bách và xấu hổ sau khi khóc của muội muội nhà mình Mặc Ngự Thần chỉ cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Gõ trán một cái: " Đứa nhỏ ngốc. Ta là Ca ca của muội chứ không phải là người ngoài. "
Mặc Dục Nhã che trán bị búng đau, bất mãn kêu :" Đau, "
Mặc Ngự Thần đứng dậy đến bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xanh. Trên trời là từng đàn chim bay lượn tự do. " Mấy năm này, chúng ta đã làm phiền gia đình Cậu cả quá nhiều. Bây giờ chúng ta đã lớn không thể tiếp tục làm phiền nữa phải để gia đình Cậu cả lo lắng nữa. "
Mặc Dục Nhã tất nhiên là hiểu được điều đó nhưng cũng không nhịn được kháng nghị: " Nhưng cũng có thể tiếp tục ở tại Ly thành mà đâu cần đi nơi khác. "
" Muội cũng biết tính Mợ cả tự do luôn muốn đi khắp nơi hành y cứu tế nhưng phải vì chúng ta mà gác lại, nép mình trong hậu trạch trở thành một phụ nhân bình thường. Còn Cậu cả vốn không yêu thích quyền thế quan trường vì giúp Định Vương phủ mà đã vất vả bảo năm qua. Ta cũng không nỡ để họ đi nhưng điều có thể báo đáp là thành toàn cho mong muốn nhỏ nhoi này thôi. Hơn thế...." Mặc Ngự Thần quay lại bàn xoa đầu sủng ái :" Mọi người có phải đi luôn không về đâu? Thỉnh thoảng sẽ về thăm muội mà "
Mặc Dục Nhã bẹp bẹp miệng :" Cha mẹ cũng nói thế thôi nhưng một năm có về được mấy lần đâu. "
Mặc Ngự Thân :"......... " Đâu phải ai cũng vô lương như cha mẹ của họ đâu.
"À phải rồi thế còn A Nam thì sao? Đệ ấy cũng đi theo Cậu cả sao? "
Mặc Ngự Thần lắc đầu :" Không, đệ ấy sẽ ở lại đây tiếp tục học. "
Lúc này Mặc Dục Nhã mới với vẻ lên một chút : " May quá"

" Ca! Đệ nghe nói nhà Cậu cả sắp chuyển đi đúng không" Bạn nhỏ Mặc Ngự Phong chạy hối hả vào từ xa đã nghe tiếng nói.
Nhìn thấy đệ đệ của mình Mặc Dục Nhã lập tức lấy lại tinh thần : " Bây giờ mới biết tin tức đúng là chậm chạp. "
Mặc Ngự Phong vừa mới đi cưỡi ngựa về. Y phục ướt đẫm mồ hôi và bụi bặm. Nghe Mặc Dục Nhã trêu chọc cũng không chịu nhường : " Biết sớm hơn tí thì đã sao chứ. Nào tiểu Tâm nhi, kêu tiếng Nhị ca xem nào"
" Mơ đi. Dù đệ có nói bao nhiêu lần thì cũng không thấy đổi được sự thật ta sinh ra trước đệ. Ta là tỷ tỷ của đệ tiểu Lân nhi. "
Từ Phủ.
Sau vài ngày gói gắm đồ đạc, cũng đã đến ngày rời đi. Mặc Ngự Thần và Mặc Ngự Phong cùng một số người quen biết đến tiến biệt. Mọi người cùng ôm ấp dặn dò. Sắp đến giờ khởi hành mà bóng dáng Mặc Dục Nhã vẫn chưa xuất hiên. Nhìn khắp xung quanh vẫn không thấy bóng Mặc Dục Nhã, Trầm Vân Ca không giấu được sự thất vọng : " Trân Hi con bé không định tiễn chúng ta sao? "
Mặc Ngự Thần áy náy :" Con cũng không biết nó đi đâu nữa cả sớm đã chạy mất tiêu. "
Có người nhắc thời gian sắp đến Trầm Vân Ca thì đành tiếc nuối. Tần Tranh thấy vậy chỉ biết nắm tay an ủi : " Đại tẩu và Đại ca cứ yên tâm mà đi chuyện ở nhà cứ để muội lo. A Nam còn có nhà muội chăm sóc. "
" Cảm ơn muội"
" Người trong nhà khách khí gì chứ. "
Đến giờ khởi hành dù còn nhiều nuối tiếc nhưng mọi người vẫn chì đành chia tay.
Từ Thanh Trần Tiến đến vỗ nhẹ vai Mặc Ngự Thần căn dặn :" Với tư cách là một người thầy ta mong con sẽ trở thành một người quân chủ tốt. Luôn giữ vững bản tâm của mình. Còn với tư cách là người Cậu của con ta chỉ muốn nói với con một câu thôi. Giữ gìn sức khỏe. "
Mặc Ngự Thần gật đầu. Tuy bề ngoài hắn tỏ ra cứng rắn bình thản nhưng bên trong thì không như vậy. Từ lúc phụ vương chuyển giao Định Vương phủ cho hắn, cũng nhờ có Cậu cả chỉ dạy và giúp đỡ hắn mới có thể dễ dàng vượt qua. Trong thâm tâm hắn vốn luôn tôn kính Cậu cả như phụ thân của mình. Bây giờ ngày cả người này cũng đi mất, để lại mọi chuyện cho hắn. Không buồn là nói dối, nhưng thân phận và trách nhiệm làm hắn chỉ có thể giấu trong thâm tâm không biểu hiện ra ngoài.
" Vâng Cậu yên tâm"

*****
Đoàn xe của Từ Thanh Trần gồm một xe ngựa chở người, một xe chở đồ đạc một xe chở thuốc. Đoàn xe băng qua một đoạn núi rừng đến một thị trấn nhỏ thì dừng lại.
" Bao nhiêu năm qua ủy khuất nàng rồi, lần này để ta bồi nàng đi khắp thiên hạ" Đỡ thê tử của mình xuống xe, Từ Thanh Trần sủng nịnh nói.
Trầm Vân Ca nghe vậy chỉ cười ngọt ngào. " Đêm nay chúng ta qua đêm tại nơi này thôi ngày mai hãy mở y quán"
Đúng lúc này một hạ nhân chạy nhanh đến.
Từ Thanh Trần nhướng mày : " Có chuyện gì vậy? "
Người kia rối rắm nói lắp bắp : " Bẩm lão gia, trong...x..e....e cóc..... " Từ Thanh Trần và Trầm Vân Ca nhíu mày chạy lại xem xe ngựa quả nhiên trong xe là Trân Hi Quận chúa mất tích cả ngày mặc một thân áo vải thô của hạ nhân, nằm trốn trong rơm ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro