Chương 3 Bỏ nhà đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thư phòng Định Vương phủ, Định Vương Mặc Ngự Thần đang bận rộn xử lí chồng sổ con to lớn trên thư án . Một bên Từ Trì Duệ cũng không thoát kiếp nô dịch bị lôi kéo cùng xử lí. So với Mặc Ngự Thần vò đầu bứt tai, thì Từ công tử nhàn nhã hơn nhiều.
"Ca ca không hay rồi! "
Nhị công tử Định Vương phủ Mặc Ngự Phong hồng hộc chạy vào. Nhìn bộ dạng thở hổn hện của đệ đệ nhà mình, Mặc Ngự Thần âm thầm ghét bỏ: " Lân nhi đã bảo đệ nhiều lần rồi làm chuyện gì cũng phải bình tĩnh. Nhìn bộ dạng hiện giờ của đệ xem "
Sau khi thở lấy hơi xong, Mặc Ngự Phong trực tiếp bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của Đại ca mình,gấp gáp đưa một phong thư rồi nói: " Ca, biểu ca nguy rồi tỷ tỷ bỏ nhà đi rồi. "
Từ Trì Duệ sửng sốt chẳng hiểu gì: " Hả?? Chuyện gì xảy ra. "
Mặc Ngự Thần nhìn phong thư muội muội để lại bất đắc dĩ thở dài. Một đứa với một đứa chẳng đứa nào bớt gây chuyện cả.
'Ca ca muội đi tìm phụ vương và mẫu thân đây! Có Anh Đào và Liên Y đi cùng nên đừng lo. Muội sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Tạm biệt. Tâm nhi!!!' Nhận phong thư từ Mặc Ngự Thần, Từ Trì Duệ lo lắng: " Giờ làm sao". Tiểu quận chúa của Định Vương phủ không thể chạy lung tung khắp nơi được, nếu để địch nhân biết thì sẽ gặp nguy hiểm.
" Ca để Lân nhi đi tìm tỷ tỷ về cho. " Mặc Ngự Phong hăng hái lãnh tránh nhiệm nói. Nó cũng thật là đi chơi mà không đưa mình theo. Mà thôi không sao nhân cơ hội này mình cũng trốn luôn. Ha.. Ha..
Nhìn vẻ cười hắc hắc của đệ đệ nhà mình, không cần nghĩ cũng biết thằng nhóc này đang muốn làm cái gì.
Không chút áy náy tạt cho một gáo nước lạnh, " Không được " Một đứa đã làm hắn đau đầu lắm rồi. Mặc Ngự Thần nghiêm nghị nói: " Đệ tốt nhất nên ngoan ngoãn ở nhà đó cho ta. Gần đây nếu đệ làm tốt ta sẽ sắp xếp cho đệ tham gia vào Kì Lân. "
Kì Lân, hai mắt Mặc Ngự Phong sáng lên. Với một người mà có nghị lực to lớn để trở thành một Đại tướng quân uy vũ mà nói thì tham gia vào Kì Lân là hết sức cần thiết a. Kì Lân -đi chơi Mặc Ngự Phong rối rắm. Đi chơi thì lúc nào cũng được nhưng Kì Lân thì lần này khó khăn lắm Đại ca mới chịu nhả ra vẫn nên ngoan ngoãn ở nhà thì hơn: " Vâng ạ! "
"Gọi Tần Liệt đến cho ta " Yên tâm nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của đệ đệ, Mặc Ngự Thần phân phó cho thị vệ canh gác ngoài cửa một tiếng.
Chẳng mấy chốc, Tần Liệt một thân hắc y xuất hiện. Giờ đây sau nhiều năm Tần Liệt đã không còn là cậu bé chậm phát triển chiều cao năm xưa mà đã cao ráo khôi ngô, khuôn mặt trầm tĩnh lạnh lùng. Hơn thế cậu còn trở thành Thống lĩnh của Kì Lân. Vừa bước vào thư phòng, vì biết bản chất thật của đen chết người Mặc Ngự Thần và còn cùng nhau lớn lên, Tần Liệt vẫn hết sức cũng kính, lạnh nhạt nói: " Vương gia có gì phân phó".Mặc Ngự Thần thờ ơ nói: " Phong tỏa tin tức Quận chúa mất tích. Phái vài ám vệ và Kì Lân tìm và bảo vệ nó. Đồng thời cũng tìm cách báo cho phụ vương ta, để ông đi tìm nó. "
Từ Trì Duệ nhíu mày: " Biểu ca, huynh không định đưa Tâm nhi về sao?"
Mặc Ngự Thần thản nhiên: " Chẳng phải muội ấy muốn tìm phụ vương và mẫu thân ta sao? Có tìm về rồi muội ấy cũng lại trốn thôi, còn không bằng giao cho phụ vương ta. Họ rảnh rỗi quá. Ta phải tìm vài rắc rối cho họ chứ. " Từ Trì Duệ hết nói nổi.

*******

Trong một quan đạo nhỏ, một chiếc xe ngựa đang chạy về phía tây. Trong xe, một thiếu niên mặc một bạch y nhàn nhã một tay đọc sách một tay ăn hoa qủa. Đối diện là một thiếu niên khác đang đau khổ rối rắm.
" Quận chúa, chúng ta bỏ đi như thế Vương gia sẽ không nổi giận chứ? "Rốt cuộc người đó không nhịn được lo lắng hỏi. Ra ngoài nếu để Quận chúa gặp chuyện gì thì Vương gia sẽ giết tụi cô mất.
" Hì hì! Yên tâm có chuyện gì ta chịu trách nhiệm là được thôi. " Thiếu niên đâu biết tâm tình của thuộc hạ chẳng chút để tâm. Một thiếu niên khác đang đánh xe biết được tâm tình của đồng bạn an ủi: " Không sao đâu, chúng ta là nha hoàn của Quận chúa chỉ cần bảo vệ Quận chúa là được. "
Người nọ cũng chẳng biết làm gì khác hơn chỉ đành đè lo lắng xuống: " Ân"
Ba thiếu niên này chính là ba người bỏ nhà trốn đi tiểu Quận chúa Định Vương phủ. Để dễ dàng hoạt động bên ngoài nên cả ba đều hóa trang thành ba thiếu niên. Anh Đào và Liên y đều là Kì Lân được tuyển chọn ra làm nha đầu bên người để bảo vệ Mặc Dục Nhã nên ngoài võ công cả hai đều có bản lĩnh riêng. Vì vậy mới yên tâm trốn ra ngoài chơi. Mặc Dục Nhã biểt trong thời điểm chiến loạn này có rất nhiều người muốn bắt được điểm yếu để uy hiếp Định Vương phủ, nên cô đã nhờ bọn Anh Đào dịch dung rất cẩn thận. Không hổ là Kì Lân, đến cô còn chẳng nhận ra huống hồ là người khác. Hơn thế với bản lãnh hồi nhỏ được mẫu thân chỉ dạy nhiều thứ, cô càng có tự tin không ai nhận ra mình.
"Đừng gọi ta là Quận chúa nữa gọi là thiếu gia đi. " Mặc Dục Nhã dặn dò.
Ngoài xe, Liên Y vừa đánh xe vừa hỏi: " Thiếu gia bây giờ chúng ta đi đâu? "
Mặc dục Nhã nhíu mi suy nghĩ: " Nghe Đại ca nói là ở phụ mẫu ta ở phía tây. Cứ đi về hướng đó đi"
"Vâng"

****"**

Lạc Thành
Mặc dù không giàu có và sầm uất được như Giang Nam những Lạc Thành cũng trở thành một thành trì giàu có và xa hoa. Đặc biệt là sau khi là một phần của Định Vương phủ thì càng phát triển hơn. Lạc thành nằm ngay giữa con đường duy nhất nối An Bình thành với Ly thành. Vì vậy các thương nhân Tây Vực hay từ Bắc đến Nam đều thường xuyên buôn bán ở đây. Trong thời buổi chiến loạn này, thì trị an của Tây Bắc cũng coi là tốt nhất nên kinh tế các thành trì lại càng phát triển.
Trên một con đường trung tâm của thành, ánh nắng thu dìu dịu không gay gắt mang cho người ta cảm giác ấm áp một thiếu niên bạch y khôi ngô một tay cầm chiết phiến ung dung dạo chơi các quầy hàng. Gương mặt dù bình thường, y phục cũng chẳng có gì đặc biệt nhưng một thân khí chất cũng đủ thu hút ánh nhìn.

Anh Đào nhìn chủ tử nhà mình một thân năm trang đang tung tăng chạy nhảy khắp nơi . Ai không biết còn tưởng dân vùng quê mới lên thành thị đâu còn bộ dáng thanh nhã tinh tế của vị Quận chúa cao quý.
Hồi còn nhỏ mặc dù hai năm dù ngoạn theo phụ mẫu đi khắp nơi nhưng vì chủ yếu là dù Sơn ngoạn thủy đa phần là những thế ngoại đào nguyên, cũng vì tránh những thị phi ồn ào không cần thiết nên chủ yếu tránh những thành thị to lớn. Sau khi về phủ nếu không phải việc học thì chỉ đi lại trong Ly thành. Dù Ly thành sầm uất đến cỡ nào thì Mặc Dục Nhã đã quá quen thuộc đến chán rồi. Lần này trốn nhà đi chơi đúng là quyết định sáng suốt. Lạc thành có vẻ thú vị hơn Ly thành nhiều.

"Thiếu gia. " Lúc vào thành Liên y được phái đi tìm hiểu tin tức vừa trở lại.
So với Anh Đào hoạt bát thì Liên y trầm ổn làm việc khiến cô yên tâm hơn. Nhìn Liên y đã trở lại, Mặc Dục Nhã cười hỏi: " Sao rồi? "
Liên y cung kính: " Thiếu gia ám cọc không có tin tức của lão gia và phu nhân . "
Mặc Dục Nhã đã dự đoán từ trước cũng chẳng thất vọng: " Không sao, nếu dễ tìm được ta mới càng hoài nghi ". Phụ vương cô là một lão hồ ly sao có thể dễ dàng để người khác nắm rõ hành tung của mình chứ trừ khi cố ý thả ra thôi.
Nhìn thời gian không còn sớm, Mặc Dục Nhã vừa tìm kiếm xung quanh vừa nói:" Đi thôi, ta đói bụng rồi"
Túy Liên lâu là một quán ăn khá nổi tiếng trong thành. Mọi món ăn ở đây đều được đầu bếp nổi tiếng chế biến. Lần du ngoạn tại Lạc thành này, Mặc Dục Nhã tất nhiên không bỏ lỡ. Đứng trước Túy Liên lâu ấn tượng đầu tiên của Mặc Dục Nhã khá tốt, rộng rãi sang trọng không biết thức ăn có ngon như lời đồn không. Chưa kịp bước vào thì có giọng thiếu nữ thanh lảnh ngọt ngào đã ngăn cô lại: " Ân nhân là người sao? "
'Ân nhân'? Ngoảnh người theo tầm mắt đã thấy chủ nhân của giọng nói. Đó là một thiếu nữ khoảng 11,12 tuổi nhỏ nhắn, đáng yêu ,mái tóc mượt mà. Khuôn mặt ửng hồng non nớt. Đôi con ngươi thanh triệt sạch sẽ. Thiếu nữ dừơng như rất kích động, mừng rỡ chạy ào đến nhưng chưa kịp đến gần đã bị Liên Y lạnh lùng chắn trước mặt: " Cô nương thỉnh tự trọng "
Lúc này, cô nương đó cũng nhận ra mình thất lễ vội vàng xin lỗi khuôn mặt nhỏ vì xấu hổ mà đỏ bừng.
"Cô nương nhận nhầm người rồi chăng? " Mặc Dục Nhã hơi ngạc nhiên mày nhíu lại nói thật cô không nhớ rõ mình đã cứu vị cô nương này lúc nào.
Nhưng thiếu nữ kia lại rất chắc chắn: " Ân nhân, sao có thể lầm được. Tiểu nữ và thân mẫu mấy hôm trước gặp thích khách chính là người đã ra tay giúp đỡ. "
Mấy hôm trước?

******
Sau khi bị bắt tại trận, Mặc Dục Nhã vì không muốn bị đuổi về phủ nên đành phải làm lao công miễn phí cho y quán. Mấy ngày này không bốc thuốc chữa bệnh cho dân nghèo thì cũng khuân vác đồ đạc. Công việc tuy không có bao nhiêu nhọc nhằn nhưng lại nhàm chán đến cực điểm. Vì thế khi hội ngộ Anh Đào và Liên Y, Mặc Dục Nhã liền dắt ngựa bỏ trốn.
Trong quan đạo rừng, chạy cả ngày trời nên cả ba người đều mệt. Nơi này khá vắng vẻ, phong cảnh khá thanh bình, nên cả ba cùng nghỉ ngơi. Anh Đào vào rừng bắt được một thỏ và một gà rừng, rồi tự tay mình làm món ăn dân dã. Vốn định nghỉ ngơi một lúc, lại nghe thấy tiếng đao kiếm giao đấu. Mặc Dục Nhã dùng khinh công nhảy đến một cái cây gần đó thám thính. Là hai đoàn đội giao đấu với nhau. Một bên chắc là hộ vệ hộ tống của nữ quyễn của gia tộc nào đó, một bên là một đám hắc y nhân. Giữa đám hỗn loạn là một tiểu cô nương mang khăn chế mặt và một phụ nhân. Dường như đó là chủ tử của đám hộ vệ. Đám Hắc y nhân có kỹ thuật điêu luyện nhìn qua là biết phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc chẳng mấy chốc tình thế đã nghiêng về một bên. Mặc Dục Nhã cũng không rõ bản thân bị làm sao? Khi nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt sắp bị bắt, chưa kịp suy nghĩ thế nào đã ra tay cản lại. Tiểu cô nương có vẻ sững sờ vì không nghĩ mình sẽ được cứu giúp. Đám Hắc y nhân cũng bất ngờ về sự xuất hiện của thiếu niên trước mắt nhưng chỉ rất nhanh cũng đồng loạt tấn công tiếp. Mặc Dục Nhã giải quyết vài tên tuy có chút khăn nhưng cũng không tổn hại bị thương gì. Phần lớn còn lại là Anh Đào và Liên Y xử lý. Anh Đào và Liên Y đều lớn lên từ giết chóc và rèn luyện, lực sát thương hay tốc độ đều lớn hơn Mặc Dục Nhã. Có sự gia nhập của bọn Mặc Dục Nhã tình thế quả nhiên đảo ngược.
Giải quyết xong đám Hắc y Liên Y và Anh Đào lập tức chạy đến xem tình hình của Mặc Dục Nhã.
" Thiếu gia không sao chứ? "
Mặc Dục Nhã thở dài: " Ta không sao " Cả bộ bạch y trắng muốt giờ đã nhiễm màu đỏ tươi. Nhưng đây không phải máu của cô mà là máu của đám Hắc y.
Mặc Dục Nhã vỗ trán. Những người như cô luôn phải làm việc cẩn thận dù gặp tình huống gì trên đường cũng không thể tùy tiện cứu giúp. Bởi vì đó rất có thể là một cái bẫy. Lúc nào cũng phải làm việc dựa theo lý trí chớ không được theo cảm tính. Lúc nãy cô không nghĩ gì hết mà xông lên đã là một sai lầm nhưng đã đến nước này cô cũng không thể nói gì.
" Làm ơn cứu mẫu thân tôi với " Tiểu cô nương tuổi cũng sấp sỉ Mặc Dục Nhã mang khăn che nên không thể biết được dung nhan nhưng có thể thấy đôi mắt thanh triệt đầy hỏang hốt bời vì lo lắng mà bao hàm cả nước mắt.
Mặc Dục Nhã xem xét tình trạng của phụ nhân bị ngất xỉu trên mặt đất không nhịn được nhíu mày.
" Trúng độc " Vết cắt sâu và có máu đen. Vì trúng độc nên
Tiểu cô nương nghe vậy cả khuôn mặt trắng bệch run rẩy quỳ xuống khóc lóc.
Anh Đào thương tiếc an ủi:" Tiểu thư đừng lo y thuật của thiếu gia tả cao minh, phu nhân sẽ không sao đâu"
Tiểu cô nương như bắt được cọng rơm cứu mạng chạy lại nắm lấy tay Mặc Dục Nhã " Làm ơn hãy cứu mẹ tôi"
Mặc Dục Nhã có thể cảm nhận được sự run rẩy sợ hãi của tiểu cô nương:" Không sao đâu, mẫu thân cô sẽ ổn thôi"
Mặc Dục Nhã thở dài. Thôi thì đã lỡ dính vào thì giúp luôn đến cùng vậy. Xử lí sơ qua vết thương cho phụ nhân uống một số thuốc kiềm chế độc. Vì không mang nhiều thảo dược nên không thể giải độc và xử lí cho những hộ vệ bị thương. Nên chỉ có thể dẫn đám người đến chỗ y quán của mô cô. Tất nhiên Mặc Dục Nhã cũng Chẳng giám vào đưa bọn họ đến phụ cận rồi bỏ đi.

******

Bấy giờ Mặc Dục Nhã mới bừng tỉnh. Cũng khó trách bởi vì thiếu nữ hôm đó mang khăn che mặt nên cô chẳng nhận ra. Chuyện là bốn ngày trước, lúc đi qua đoạn rừng thì bắt gặp đội ngũ xe nào đó, thị vệ đang bảo vệ hai mẹ con trong xe ngựa với một đám hắc y nhân. Thứ nhất là vì tiện tay, hai là đoàn người chắn ngang đường nên ra tay giúp đỡ. Dù sao cô cũng chẳng hi vọng báo đáp gì nên chẳng để ý lắm. Lúc giải quyết xong đám hắc y nhân cũng đi ngay.
"A thì ra là cô nương. Lần đó chỉ là tiện tay cô nương không cần để trong lòng. ". Mặc Dục Nhã mỉm cười nhàn nhạt.
Lúc này đây, Mặc Dục Nhã một thân bạch y, khuôn mặt tinh tế. Làn da trắng sáng. Nụ cười ôn nhuận làm người khác cảm thấy ấm áp lại càng tăng thêm phần tuẫn lãng. Nhớ lại ngày đó nam tử khôi ngô một tay cầm kiếm oai phong giết hắc y nhân mau lẹ dứt khoát. Tim thiếu nữ càng đập nhanh: "Sao có thể thế được ân tình công tử tiểu nữ nhất định sẽ báo đáp . Tiểu nữ là Nam Cung Tuyết Nhu, tiểu thư Nam Cung gia. "
Nam Cung gia! Mặc Dục Nhã không khỏi kinh ngạc người cô tùy tiện cứu bối cảnh quả không tầm thường. Nam Cung gia là một gia tộc mới phát triển từ tám năm gần đây nhưng đã nhanh chóng phát triển nắm trong tay nguồn kinh thương lớn vùng Tây Lăng này. Điều này cũng giải thích được tại sao bọn họ lại gặp thích khách. Ai mà chẳng muốn kiếm lợi từ gia tộc có kinh thương hùng mạnh chứ? Nam Cung Tuyết Nhu tiếp tục giới thiệu: " Còn đây là huynh trưởng của tiểu nữ Nam Cung Triệt." Lúc này cô mới nhận ra còn có thêm một nam tử khác, cũng không phải nam tử này quá bình thường mà còn ngược lại chẳng qua nãy giờ cô đều tập trung vào vị tiểu cô nương này thôi Ánh mắt Mặc Dục Nhã lóe lên sự kinh diễm. Người nọ mặc một bộ cẩm bào trắng màu nguyệt nha. Dụng mạo như họa, làn da trăng như ngọc, hàng lông mi dày. Đôi môi mỏng quyễn rũ. Đôi con ngươi lạnh băng sắc bén.
Trong thiên hạ, Mặc Dục Nhã đã gặp không ít mỹ nam. Các cậu Từ gia huynh đệ Hàn gia ai mà không phải tuấn dật phong thần. Đặc biệt là phụ vương anh tuấn và đại ca và đệ đệ nhà mình càng là mỹ nam tử hiếm gặp. Nhưng mà đây có thể coi là người đẹp nhất từ trước đến nay cô từng gặp. Nam tử này phải hình dung bằng yêu nghiệt. Một bên Liên Y trầm giọng nói: " Thiếu gia người này võ công sâu không lường được. Người này khá nguy hiểm." Sinh ra làm một Kì Lân nên Liên Y tất nhiên biết người này là ai. Nếu người này gây khó dễ cho tiểu thư thì sẽ rất nguy hiểm.
Điều Liên Y nhắc nhở sao Mặc Dục Nhã không biết.
Nam Cung Triệt. Người đã đưa Nam Cung gia từ một gia tộc không tiếng tăm trở thành như hôm nay, thiếu chủ Nam Cung gia Nam Cung Triệt. Con người này có thể nói là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Không ngờ cô vừa mới trốn nhà đi đã gặp được, khô biết số cô may mắn hay là đen đủi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro