Chương 4 : Nam Cung Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Dục Nhã không xa lạ với cái tên Nam Cung Triệt, nó thường được phát ra từ miệng Đại ca cô. Nam Cung gia là một gia tộc giàu có. Mặc dù Định Vương phủ còn lớn hơn nhưng mà ai cũng không ngại tiền nhiều. Nên đại ca cô từng có ý định thu phục Nam Cung gia nhưng không thành công. Có thể thoát khỏi ma trảo của ca cô, hơn thế năng lực còn được người mắt cao hơn đầu như đại ca thưởng thức thì tên này chắc cũng âm hiểm ' hắc' người không kém gì. Tuy Mặc Dục Nhã không sợ nhưng đây là con người nguy hiểm cô vẫn tránh xa thì hơn. Cô chỉ muốn yên bình với chơi chứ không muốn dính dáng đến thị phi rắc rối đâu.
Nam Cung Triệt một thân cao ngạo lạnh lùng. Lúc Mặc Dục Nhã đang đánh giá hắn thì hắn cũng đánh giá cô .Thiếu niên tuấn tú ôn nhuận như ngọc, ấm áp chỉ bận một bạch y đơn giản, toàn thân cũng chỉ đeo một ngọc bội nhưng cũng không che dấu được khí cốt thanh tao cao quý bẩm sinh. Ánh mắt thanh triệt, dường như trước đó không biết thân phận của Nhu nhi không giống giả vờ. Thiếu niên khoảng tầm 12,13 tuổi. Hai người thị vệ hai bên không đơn giản. Có lẽ là một thiếu gia gia tộc lớn nào đó. Nhất thời Nam Cung Triệt vẫn chưa đoán được thân phận thiếu niên này.
" Tại hạ Nam Cung Triệt. Đa tạ công tử đã ra tay tương trợ xã muội và thân mẫu. Không biết làm gì để báo đáp ân tình " Nam cung triệt lạnh nhạt nói.
Cảm tạ mà nửa điểm thành ý cũng không có, bản quận chúa mới chẳng thèm. Mặc Dục Nhã nhã nhặn từ chối: "Nam cung thiếu chủ và Nam cung tiểu thư hạnh ngộ. Tại hạ là Tô Cảnh. Mọi người khách khí rồi. Chỉ là chuyện nhỏ thôi không cần để ý"
Nam cung triệt vẫn không mặn nhạt nói: " Sao có thể thế được? Nếu không có công tử giúp đỡ thì xã muội đã có thể gặp nguy hiểm rồi. Tuy chúng tôi là thương gia nhưng tri ân báo đáp thì cũng phải biết. Nam Cung gia không lớn mạnh nhưng công tử gặp gì khó khăn ở Lạc thành thì vẫn có thể giúp. Hay công tử cũng chê người Nam Cung gia chúng tôi dính hơi tiền nên ghét bỏ?" Mặc Dục Nhã quả thật muốn mắng người, cô ghét bỏ Nam Cung gia lúc nào hả? Mặc dù nhà ngoại Từ gia là thế gia nhưng nhà cô từ trước nay cũng không kì thị thương gia được không. Tên này còn không biết xấu hổ mà nói Nam Cung gia không lớn mạnh gì. Đúng là trái tim đơn thuần của cô không đấu lại được tên phúc hắc này mà. Mặc dù nội tâm đang cuộn trào nhưng trên gương mặt vẫn gặng cười:" Ha......ha.... Nam Cung thiếu chủ nói đùa. Cũng nhờ có Nam Cung gia kinh tế Tây Lăng mới phát triển như vậy sao tại hạ dám ghét bỏ chứ. Chỉ là lúc đó tiện tay hơn thế tại hạ cũng chẳng có gì khó khăn cả, tấm lòng Nam Cung gia tại hạ nhận là được rồi. Đa tạ " Bản Quận chúa chỉ cần mấy người không cản trở bữa trưa của bản Quận chúa là đã cảm tạ lắm rồi.
Nhìn vẻ mặt muốn nổi giận mà không được của thiếu niên khóe miệng Nam Cung Triệt không tự chủ giương lên nhẹ mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện:"Hay là thế này đi, dù sao công tử đang định dùng bữa hay để tại hạ mời đi"
Nam cung Tuyết Nhu cũng gật đầu ₫ồng ý: " Phải đó. "
Người ta đã nói thế rồi, mình mà còn từ chối nữa thì có vẻ làm cao. Hơn thế xác thật nãy giờ đôi co khiến cô hơi đói bụng. Mặc Dục Nhã gặng cười: " Vậy thì xin mời. "
Cả ba bước vào đại sảnh. Chưởng quầy nhìn thấy Nam Cung Triệt thì lập tức bày vẻ mặt thành kính: "Thiếu chủ, tiểu thư. " Hóa ra Túy Liên lâu là sản nghiệp của Nam Cung gia. Sản nghiệp của Nam Cung gia cũng khô thua kém gì với Hàn gia phải nói người này bản lĩnh không nhỏ. Chưởng quầy cũng kính dẫn vào sương phòng tốt nhất rối xoay người phân phó tiểu nhị bưng trà lên. Mặc Dục Nhã cẩn thận đánh giá căn phòng. Rộng rãi sạch sẽ nội thất sang trọng xa hoa. Tường còn được khảm dạ minh châu. Từ đầy còn có thể ngắm cảnh sông Danh hiền hòa. Quả là một chỗ tốt. Mặc Dục Nhã không khỏi cảm thán bĩu môi lẩm bầm:" Đúng là đại tài khí thô mà"
Nam Cung Triệt tựa người vào giường êm trên tay còn đang thưởng trà. Cặp mắt đào hoa nheo lại: " Tô công tử dường như không hài lòng với căn phòng này. "
Nam Cung Tuyết Nhu nghe thế bèn lo lắng hỏi: " Tô công tử không thoải mái ở đâu sao? "
Mặc Dục Nhã sửng sốt cô nói nhỏ thế mà người này cũng nghe được. Đúng là không phải người mà. Nói gì thì cô cũng là ân nhân của họ, có cần chưng ra vẻ mặt lạnh băng thế không chứ?
Mặc Dục Nhã lắc đầu cười hắng giọng một tiếng: " Nam Cung thiếu chủ nói đùa. Tại hạ chỉ cảm thán Nam Cung gia không hổ là gia tộc kinh thương lớn nhất vùng Tây Lăng thôi. "
Nam Cung Tuyết Nhu cười tươi đầy tự hào: "Tất cả cũng nhờ có đại ca Nam Cung gia mới có như ngày hôm nay. "
Mặc Dục Nhã chỉ mỉm cười không bày tỏ ý kiến. Nhấp chút trà, Mặc Dục Nhã không khỏi khen: " Trà tốt "
Nghe được sự hài lòng của Mặc Dục Nhã, nụ cười tiểu cô nương càng rực rỡ: " Công tử thích thì tốt quá. Trà này là trà được hái trên núi Tuyết Linh pha với sương sớm. Nếu công tử thích có thể lấy dùng "Mặc Dục Nhã thật sự rất có hảo cảm với tiểu cô nương đáng yêu này. Trong sáng năng động thân thiện thật là một cô gái tốt. Nếu có thêm một bằng hữu như thế này thì lần ra ngoài chơi này càng thêm tốt. Lúc này đây tiểu nhị cũng mang thức ăn lên. Nhìn các món ăn thơm phức đẹp đẽ, mắt Mặc Dục Nhã sáng lên. Dù rất đói nhưng gia giáo cẩn thận vẫn làm cô ăn một cách từ tốn.
Nam Cung Tuyêt Nhu tò mò hỏi: "Đây đều là những món ngon nhất Túy Liên lâu đấy. Công tử thấy sao? "
Mặc Dục Nhã cũng không ngại ngần khen ngợi: "Đúng là rất ngon. "
"Vậy thì công tử ăn nhiều một chút. "
Mặc Dục Nhã cũng không khách khí. Sống trong nhung lụa đã quen, mấy ngày đi đường đều phải ăn lương khô, bánh bao. Cô tuy không quá kén chọn, nhưng vẫn không ăn được nhiều. Giờ đây có đồ ăn ngon, cô phải bù lại mấy ngày qua mới được.
"Không biết Tô công tử là người nơi nào? " Nam Cung Triệt nhìn thiếu niên vui vẻ ăn cơm trước mắt, lạnh nhạt hỏi. Đôi mắt đen sâu thẳm như nhìn thấu tất cả.
Ngước lên đối diện đôi mắt ấy, Mặc Dục Nhã run lên một chút, bình thản nói: " Tại hạ sông lang bạt trong giang hồ, lấy núi sông làm bạn ngao du thiên hạ thôi. "
Trên khuôn mặt tuyệt MỸ của Nam Cung Triệt cũng không bày tỏ gì, điều này làm Mặc Dục Nhã không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Nam Cung Triệt vẫn bất động thanh sắc nói: " Tô công tử chắc là lần đầu đến Lạc thành. "
Mặc Dục Nhã cũng không phủ nhận. Nam Cung Tuyết Nhu cũng xen chân vào hỏi: " Vậy công tử tính ở lại Lạc thành bao lâu? "
Mặc Dục Nhã suy tư một lúc mới nói: "Lạc thành không hổ là thành trì phồn hoa nhất Tây Lăng. Tại hạ dự định ở lại vài ngày rồi lại lên đường"
" Lạc thành là địa bàn của Nam Cung gia. Nếu công tử đã đến hay là ở tạm Nam Cung phủ đi để tiểu nữ và mẫu thân có thể tiếp đón chu đáo và báo đáp án cứu mạng của công tử được không? " Nghe thế ánh mắt Nam Cung Tuyết Nhu trông mong nhìn nam tử đối diện.
Đùa gì thế bản Quận chúa mới không muốn vào hang cọp. Lắc đầu từ chối: " Đa tạ Nam Cung tiểu thư. Có tấm chân thành của tiểu thư là tại hạ cảm thấy vui vẻ rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro