Chương 5 Ám vệ Và Kì Lân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc dùng xong bữa trưa đã là một canh giờ sau. Ăn xong bữa no nê, tâm trạng Mặc Dục Nhã thoải mái hơn hẳn cũng hơi mệt nên tính trở về khách quán trụ. Trên đường, Mặc Dục Nhã đang nhíu mày không biết suy tư cái gì ở một bên Anh Đào thần bí cười hì hì: " Liên y cô thấy không? Vị Nam Cung tiểu thư kia hình như bị thiếu gia đánh mất tâm hồn thiếu nữ rồi! " Không biết lúc cô nương kia biết thiếu gia của họ là nữ nhi thì sẽ sao nhỉ. Thật không ngờ thiếu gia của họ mới ra ngoài đã câu hồn biết bao thiếu nữ rồi. Cứ nhìn xung quanh đường có mấy thiếu nữ lén lút đỏ mặt ngắm nhìn chủ tử của bọn họ là biết. Không nói dung nhan thật tuyệt mỹ thêm phần lung linh đáng yêu khiến, tuy bây giờ chủ tử đeo mặt nạ một khuôn mặt bình thường nhưng khí chất cao quý bẩm sinh và nụ cười ôn nhuận như ngọc cũng đủ thu hút ánh mắt mọi người.
Liên y không quan tâm nhưng vẫn nhắc nhở: " Đừng nói bậy ảnh hưởng đến thanh danh của Nam Cung tiểu thư thì không hảo đâu. "
Anh Đào bĩu môi nhưng cũng không tiếp tục.
" Không thể nào. " Vẫn luôn im lặng, Mặc Dục Nhã bỗng nhiên lên tiếng làm Anh Đào, Liên y xửng sốt, không hiểu chuyện gì.
Anh Đào nhịn không được hỏi: " Thiếu gia không thể nào chuyện gì? "
Mặc Dục Nhã vẻ mặt khó khăn mở miệng: " Hình như ta mới phát hiện một bí mật kinh thiên. "
Anh Đào và Liên y càng thêm mù mờ chưa kịp hỏi thì Mặc Dục Nhã đã giải đáp: " Các ngươi cũng biết đấy Đại ca ta mắt cao hơn đầu lại càng không gần nữ sắc ban đầu ta cứ tưởng là do di truyền trong nhà hoặc là Ca ta chưa gặp nữ tử thích hợp hôm nay mới vỡ lẽ ra. " Dù Mặc Dục Nhã chưa nói xong nhưng trực giác Anh Đào, Liên y đều cho rằng lời tiếp theo khẳng định không tốt đẹp gì. Qủa nhiên.
" Hóa ra Đại ca ta là hảo nam phong. "
Anh Đào và Liên y lảo đảo. Anh Đào lập tức ngăn lại tai họa: " Thiếu gia người không được nói bậy ạ" Nếu để Vương gia biết được thì hậu quả Anh Đào nghĩ mà lạnh sống lưng. Vương gia nhà bọn họ sửa trị người bao giờ cũng không thiếu cách a.
" Các ngươi không tin đúng không, ta cái này muội muội cũng khó tiếp nhận a. Nhưng mà sự thật trước mắt... Haizzzz.... Các ngươi cũng thấy Nam Cung Triệt tên kia yêu nghiệt như thế, mà ta nghe nói tên kia cũng không gần nữ sắc." Nói tới đây Mặc Dục Nhã nghiến răng " Chắc chắn tên kia dùng mỹ nam kế bẻ cong Đại ca ta để Đại ca không động thủ với Nam Cung gia. Ta biết ngay mà người hắc người không đền mạng như Đại ca sao có thể ăn thiệt trong tay tên kia.... Hazzazz.. Đại ca anh mình thần võ của ta phải làm sao đây. "
Nhìn khuôn mặt tối tăm phiền muộn của Mặc Dục Nhã đang lầm bà lẩm bẩm,không khuyên được Anh Đào và Liên y về sau mấy bước cùng nhất trí lùi đem việc này quên đi không được đến tai Vương gia. Thật không biết được đầu óc của thiếu gia của họ làm bằng gì mà lúc nào cũng có mấy cái suy nghĩ ' đáng sợ' như thế.
Khách quán mà bọn Mặc Dục Nhã trọ là một khách quán bình thường không quá nổi bật trong Lạc thành. Không ai có thể nghĩ khách quán nho nhỏ này là một ám cọc của Định Vương phủ. Ám cọc và ám vệ của Định Vương phủ trải rộng khắp nơi nhằm thu thập tình báo, tuy Mặc Dục Nhã đã được dịch dung rất tốt nhưng cũng không thoát khỏi đôi mắt của ám vệ mọi nơi. Trốn không được chi bằng chủ động báo cáo hành tung, thứ nhất là có thể đảm bảo an toàn, hai là nếu bị trảo về thì ít nhất hình phạt sẽ giảm đi nhiều. Hơn thế là để mấy vị ở Ly thành yên tâm như vậy cô sẽ được ở ngoài chơi càng lâu. Bước vào tiểu viện đã được quét dọn sạch sẽ , đồ đạc sắp xếp gọn gàng. Xung quanh trồng nhiều cây xanh và hoa cỏ khiến tiểu viện càng thêm hài hòa thanh nhã. Ngồi xuống thưởng thức trong tay ly trà, Mặc Dục Nhã lên nhàn nhã lên tiếng: " Tất cả đều xuất hiện đi. " Vừa dứt lời, vài hắc y nhân từ trong không khí xuất hiện.
" Tham kiến Quận chúa." Tất cả đều cung kính hành lễ.
Anh Đào và Liên y chẳng bất ngờ chút nào. Từ lúc đến Lạc thành bọn cô đã phát hiện nhưng nhận ra là người của mình nên cũng chẳng để tâm.
Mặc Dục Nhã nhàn nhã đánh giá mười người. Sáu ám vệ và bốn Kỳ Lân.
" Đứng lên đi. Các người là do Đại ca ta phái tới để đưa ta về? " Mặc Dục Nhã không nhanh không chậm nói, nhưng trong đầu đang suy tính nếu động thủ thì có bao nhiêu phần thắng.
Haizzz với võ công của cô dù hợp lực với Anh Đào và Liên y thì cũng chỉ đành bó tay chịu trói.
" Dạ không. Vương gia chỉ lệnh bọn thuộc hạ đi theo bảo vệ Quận chúa. " Tên đầu lĩnh đứng ra cung kính bẩm báo.
Nghe câu trả lời, Mặc Dục Nhã sửng sốt sau đó kinh hỉ: " Thật sự?" Mấy ngày nay bề ngoài thì bình tĩnh vui chơi như không có chuyện gì, nhưng nội tâm vẫn sợ bị bắt trở về. Giờ thì hay rồi, cô có thể yên tâm thoải mái vui chơi rồi. Đầu lĩnh gật đầu trả lời, cũng dâng một phong thư lên luôn. Mặc Dục Nhã vội vàng nhận đọc lá thư.
' tiểu Tâm nhi của ca. Muội cũng thật là, sao có thể không nói một lời đã trốn đi như thế? Có biết mọi người trong nhà lo lắng cho muội nhiều lắm không? Mà thôi, nếu thế thì cứ ra ngoài du ngoạn thời gian cũng tốt. Cứ coi là phần thưởng cho sự siêng năng học tập của muội thời gian qua đi. Ta đã tìm cách báo tin với phụ vương và mẫu thân rồi. Nếu họ nhận được tin thì sẽ tới tìm muội nên đừng chạy lung tung. Mặc kệ chuyện gì xảy ra vẫn ưu tiên an toàn bản thân đầu tiên, nếu không đừng tránh Đại ca tóm cổ muội về. Chăm sóc bản thân cho tốt. "
Thật tốt quá, vẫn là Đại ca tốt nhất. Mỉm cười thỏa mãn: " Các ngươi chia nhau ra đi. Một nhóm cứ ở trong tối âm thầm bảo vệ ta, một nhóm canh gác tiểu viện. " Dừng một chút giọng nói đột nhiên trầm xuồng khí thế thượng vị giả lập tức bày ra: " Nhớ cho kĩ bây giờ ta mới là chủ tử của các ngươi nên chỉ được tuân lệnh của ta thôi hiểu chưa? " Tất cả đều cung kính ứng thanh. Mặc Dục Nhã rất hài lòng, cho giải tán rồi vui vẻ xoay người vào phòng nghỉ ngơi.
Nam Cung phủ.
Trong thư phòng lạnh lẽo đơn giản, sau thư án Nam Cung Triệt đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe tiếng đông ngoài cửa, đôi mắt đang nhắm tức khắc mở ra để lộ đôi mắt một mảnh thanh minh. Lạnh nhạt mở miệng:" Vào đi. "
Cánh cửa mở ra Vô Nhất cung kính hành lễ. " Thưa thiếu chủ không điều tra được thân phận của thiếu niên kia. "
Trên khuôn mặt lạnh băng yêu nghiệt không xuất hiện biến hóa gì hiển nhiên là đã dự đoán từ trước. Vô Nhất tiếp tục bẩm báo: " Xung quanh thiếu niên kia có rất nhiều ám vệ người của ta không thể lại gần được. Phải làm gì tiếp theo đây ạ? "
" Không cần theo dõi nữa lúc cần biết thì sẽ biết thôi" Nam Cung Triệt không sao cả nói.
Nghe thế, Vô Nhất vẫn không nhịn được nhíu mi thắc mắc hỏi: " Thiếu chủ tin tên đó không phải cố tiếp cận Nam Cung gia sao? " Nam Cung gia bọn họ phú khả địch quốc, không biết có bao nhiêu người thèm muốn. Không biết chừng thích khách lần này cũng là màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân để tiếp cận Nam Cung gia.
" Không phải thiếu niên đó " Thích khách lần này hắn đã biết là ai. Nếu có gan động thủ với muội muội và thân mẫu hắn thì người kia cũng phải trả cái giá lớn. Giọng nói lạnh băng còn ẩn chưa sát khí làm Vô Nhất rùng mình. Không biết kẻ xui sẻo nào chọc giận thiếu chủ.
Thu hồi sát khí, Nam Cung Triệt mới phân phó: " Tăng cường người bảo vệ tiểu thư và phu nhân. "
Vô Nhất cung kính lĩnh mệnh rồi lặng lẽ ra ngoài, để lại Nam Cung Triệt đang suy tư về thông tin Vô Nhất bẩm báo. Sẽ là ai đây? Từ lúc nào trên giang hồ lại xuất hiện một người thần bí như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro