chương 6 : Thủy Tiên cô nương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiểu viện,hai thân ảnh đang không ngừng giao đấu với nhau. Người mặc thanh y trong tay với đoản kiếm đang không ngừng công kích người áo xám đối diện nhưng dễ dàng bị đối phương trách thoát. Không từ bỏ người mặc thanh y tấn công càng quyết liệt hơn lần này áo xám không né tránh mà phục kích, không kịp phòng thủ trước kiếm khí sắc bén đã đánh văng đoản kiếm bay đến dắt ở thân cây. Mất vũ khí người thanh y chưa hết sững sờ thì đã thấy đối diện là lưỡi kiếm sắc nhọn đang chĩa vào mặt mình.
" Ta chịu thua. " Người mặc thanh y chính là Mặc Dục Nhã còn đối diện áo xám là Liên Y.
Mấy năm nay Mặc Dục Nhã đã có thói quen dậy sớm cùng luyện võ với Liên Y. Tuy mấy năm qua võ công cô đã tiến bộ lớn nhưng lần nào đấu võ cũng chẳng thắng được. Mới đầu tất nhiên có thất vọng chán nản nhưng cũng không từ bỏ càng cố gắng hơn. Nên mỗi ngày Mặc Dục Nhã luôn lôi Liên Y đấu võ với mình hi vọng ngày nào đó sẽ chuyển ngược tình thế.
Liên Y thu kiếm lại mỉm cười: " Võ công của người thật sự có tiến bộ. "
Mặc Dục Nhã trong lòng đắc ý nhưng không biểu hiện ra ngoài hừ một tiếng: " Không cần an ủi ta. "
Liên Y cũng không để ý: " Đâu có, nhưng tốc độ của người còn chậm nếu cải thiện thì sẽ có thể đột phá lớn. "
Mặc Dục Nhã cũng thừa nhận tốc độ của mình còn chậm nên công kích dễ dàng bị đối phương tránh né dễ dàng, nhíu mày suy tư tìm giải pháp. Đúng lúc này Anh Đào cũng bưng thâu nước đến đánh vỡ suy nghĩ của Mặc Dục Nhã: " Thiếu gia Liên Y mọi người lại rửa mặt đi. " Dù sao nghĩ cũng chưa ra đã thế chẳng thèm nghĩ nữa, vứt ngay sau đầu, Mặc Dục Nhã đến thân cây rút kiếm rồi mới quay lại lấy khăn lau mồ hôi. " Nước ấm chuẩn bị xong chưa. " Nãy giờ luận võ làm cả người Mặc Dục Nhã cả người một thân mồ hôi ướt khiến cô thật muốn đi tắm thay y phục.
Mặc Dục Nhã đã thay một bộ cẩm bào màu xanh nhạt đơn giản bên hông treo quả ngọc. Trên bàn ăn cũng đã bày biện những món ăn nóng hổi thơm ngon. Mặc Dục Nhã kéo ghế ngồi vào cầm đũa nhanh chóng nếm thử. Thịt không quá mềm cũng không quá dai thơm mùi nước súp đậm đà. Đừng là hương vị giống hệt Túy Liên lâu. Mặc Dục Nhã cũng không tiếc lời tán thưởng: " Đào Đào tay nghề ngày càng tiến bộ. " Anh Đào ngoài võ công thì sở trường khác là nấu ăn. Món ăn mà cô chỉ cần nếm thử một lần thì sẽ biết ngay cách làm. Khả năng nấu nướng càng không chê được nên hằng ngày hầu hết các bữa ăn là do Anh Đào chuẩn bị. Anh Đào và Liên Y từ nhỏ đã đi theo Mặc Dục Nhã tình cảm ba người ngoài chủ tớ thì cũng luôn coi nhau như bạn bè nên rất thân thiết. Hai người cũng không khách khí vội cùng ngồi xuống dùng cơm. Nghe xong lời Mặc Dục Nhã Anh Đào đắc ý cười xinh xắn: " Túy Liên lâu này đồ ăn xác thật rất độc đáo nhưng cũng không thoát được tay nghề của bản cô nương. Quận Chúa ngày sau muốn ăn gì cứ việc nói. " Mặc Dục Nhã cười hì hì: " Đúng đúng! Đào Đào của chúng ta là giỏi nhất." Liên Y nhìn hai người chỉ mỉm cười không nói. Ba người cùng nhau vui sướng ăn sáng. Ăn xong ba người cùng nhau quyết định dạo phố. Ra khỏi viện liền thấy hai nam tử hắc y đứng nghiêm chỉnh canh gác. Một người thì lễ: " Thiếu gia có gì phân phó? " Người này là Ngụy La. Ngụy la là đội trưởng Kì Lân và Ám Vệ lần này được phái đến để bảo vệ Mặc Dục Nhã. Người này Mặc Dục Nhã cũng khá quen thuộc. Lúc trước Anh Đào và Liên Y ở trong đội do hắn huấn luyện. Người này cũng là người có bản lĩnh và năng lực lớn lần này bị Đại ca cô phái đến là thị vệ thì đúng là đại tài tiểu dụng mà. Thôi nếu có hắn ở thì chắc mấy vị ở nhà cũng không định bắt cô về đâu nhỉ? Mặc Dục Nhã mỉm cười chào hỏi.: " Ta chỉ đi dạo phố thôi. Ngụy thống lĩnh không cần đi theo đâu. Anh Đào và Liên Y đi cùng ta là được rồi. " Vừa nói vừa biến mất ở cửa viện. Ngụy La nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất cũng không đi theo phất tay cho Ám Vệ trong bóng tối để họ đi theo.
Trên phố, ba thiếu niên đi thong dong dạo phố. Mặc Dục Nhã không khỏi cảm thán không có công khóa cũng không có lời răn dạy suốt ngày cuộc sống như thế này mới tốt làm sao, thích làm gì thì làm.
" Chúng ta bây giờ đi đâu chơi ạ ?" Anh Đào năng động nhất hỏi
Mặc Dục Nhã đảo tròng mắt, mắt sáng rực cười hì hì. Anh Đào và Liên Y có cảm giác chẳng phải chuyện tốt.
" Minh Hương lâu. "
Anh Đào: "....... "
Liên Y: "........ "
Minh Hương lâu đó là lầu xanh đó Quận Chúa của họ mặc dù mặc nam trang nhưng mà vẫn là một tiểu cô nương. Hơn thế nếu để Vương gia biết việc này thì không hay đâu.
Minh Hương lâu là thanh lâu nổi tiếng mặc dù chưa kịp Thanh Phong Minh Nguyệt lâu của Hàn gia nhưng Minh Hương lâu cũng có nét đặc biệt riêng. Minh Hương lâu cũng sở hữu những cô gái xinh đẹp nhất cũng tài hoa làm làm nhân tâm mê luyến, nhưng điều thu hút hơn cả là tiếng hát say mê lòng người của đầu bảng Minh Hương lâu vào hàng tuần. Hôm nay vừa đúng là ngày đầu bảng Thủy Tiên cô nương biểu diễn. Vừa bước vào đại đường đã thấy hàng kín người đông đúc. Tiếng hát Thủy Tiên cô nương nổi tiếng gần xa, mỗi lần biểu diễn là chỗ ngồi đều kín mít. Ai cũng muốn tìm cho mình một chỗ để thưởng nhạc. Thấy ba người thiếu niên nam tử tiến vào, Tú Bà bất động thanh sắc đánh giá, dựa vào y phục có thể nhận ra công tử mặc thanh y họa trúc vẫy chiết phiến trong tay là chủ tử còn hai người mặc áo xám và vàng đi sau là người hầu. Thiếu niên thanh y mặc y phục tuy đơn giản nhưng một thân khí chất chắc chắn thân phận không tầm thường. Tú Bà cười nịnh nọt tiếp đón: " Ai.... u vị công tử này chắc là lần đầu đến tệ lâu. "
Mặc Dục Nhã mỉm cười gật đầu: " Phải tại hạ nghe danh Thủy Tiên cô nương đã lâu. Hôm nay không biết có dịp thưởng thức không? "
Tú Bà nhíu mày áy náy: " Ai.. Cái này công tử cũng thấy đấy ghế lô đã kín. Lão nương cũng vô năng không thể giúp công tử. Nếu công tử đã lỡ bước vào sao không thưởng thức chút rượu bản lâu . Những cô nương khác cũng không thua kém gì Thủy Tiên đâu. Sau này nếu công tử muốn nghe tiếng hát của Thủy Tiên thì thiếu gì cơ hội. "
Mặc Dục Nhã cười đầy kiên nhẫn nhưng Anh Đào một bên đã không muốn nghe Tú bà dài dòng đưa một quả Ngọc bội đến trước mặt Tú bà. Thấy Ngọc bội, Tú bà quả nhiên ngậm miệng cung kính dẫn ba người tới sương phòng Minh Nhất tầng ba. Đây là sương phòng hạng nhất của Minh Hương lâu bình thường không dùng để tiếp khách mà luôn để trống vì vậy lúc Mặc Dục Nhã đi vào thì phòng trống không. Tuy không thường có người sử dụng nhưng hiển nhiên là Hằng ngày có người dọn dẹp nên mọi thứ vô cùng ngăn nắp và sạch sẽ. Từ trong sương phòng Minh Nhất có thể xem rõ ràng mọi thứ trên khán đài. Quả là vị trí thích hợp nhất để xem diễn. Hơn thế từ vị trí này cũng bao quát cả khán phòng. Đến đây xem hát không chỉ có các nam nhân trung niên các công tử ăn chơi trác tán mà còn rất nhiều thương nhân. Dựa vào giường êm, Mặc Dục Nhã gối lên một tay còn tay kia cầm quả táo cắn. Tại sương phòng Minh nhị, Nam Cung Triệt nhàn nhã thưởng trà khuôn mặt yêu nghiệt càng toát lên sự mị hoặc làm mấy thị nữ xung quanh cúi đầu đỏ mặt. Thu hết biểu cảm của tất cả vào mắt, nam tử áo đỏ đối diện chậc lưỡi:" Ngọn gió nào đưa Nam Cung thiếu chủ đến chỗ phong trần này." Chẳng thèm để ý giọng điểu mỉa mai của nam tử đối diện ánh mắt Nam Cung Triệt nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không biết đang nhìn hay suy tư gì.
Cửa phòng mở ra một nam tử áo xám bước vào cung kính hành lễ rồi chạy đến thì thầm bên tai nam tử áo đỏ. Trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng biến mất: " Thú vị thật!! " Cười xấu xa " Cậu không tò mò ta vừa mới nhận được tin gì sao. "
Nam Cung Triệt nhướng mày, mặt không đổi sắc: " La Húc, muốn nói thì nói không muốn nói thì đừng nói. Dù sao tôi cũng không quan tâm. "
Nhìn vẻ mặt Nam Cung Triệt chẳng có chút hứng thú gì ,La Húc chán nản bỏ cuộc. Đúng là muốn tên này ăn thiệt còn khó hơn lên trời.
" Căn phòng Minh nhất cũng có người vào rồi. Hơn thế đó còn là mấy tên nhóc cứu Tuyết Nhi nữa. "
Minh Hương lâu rất có tiếng ở Lạc thành nhưng chẳng ai biết chủ nhân của nó là ai. Người ta cho rằng Minh Hương lâu là sản nghiệp của Nam Cung gia nhưng không phải. Nam Cung gia cũng từng rất nhiều lần điều tra thế lực sau lưng Minh Hương lâu nhưng không thu được kết quả. Lúc đầu cả La Húc và Nam Cung Triệt đều cho rằng là sản nghiệp của Định Vương phủ hay Hàn gia vì chỉ có những thế lực này mới không để cho Nam Cung gia tìm được bất cứ tin tức gì nhưng sau này mới biết là không phải. Tất cả các Sương phòng trong Minh Hương lâu đều tự do tiếp đón, chỉ riêng Sương phòng Minh nhất là cấm khách. Từ khi được biết đến nay, đây cũng là lần đầu có người vào được Sương phòng Minh nhất mà họ thấy. Thiếu niên kia đúng là không đơn giản. Nam Cung Triệt chỉ " Ồ" một tiếng rồi cúi đầu uống trà khuôn mặt yêu ngiệt vẫn không có quá nhiều nét kinh ngạc nhưng đôi mắt đen sâu để người không đoán được suy nghĩ.

Qua cửa sổ, khán đài được che màn lụa , bóng thiếu nữ yểu điệu bước ra. Cả không gian đang ồn ào rôm rả bỗng chốc lặng thinh nhưng chỉ chốc lát là tiếng hò hét náo động của mọi người.
" Thủy Tiên cô nương ra rồi kìa"
" Thủy Tiên cô nương chúng tôi muốn nghe cô hát "
"Hãy hát đi "
"..... "
Có tiếng cười nhẹ: " Cảm ơn mọi người đã dành lòng yêu mến cho Thủy Tiên. Hôm nay xin quý vị cùng thưởng thức. "
Đáp lại tất cả là giọng nói mềm mại nhẹ nhàng như tiếng suối róc rách trong trẻo mà dễ nghe. Nó như sợi lông vũ cào nhẹ làm rung động tâm hồn người nghe.
Tất cả mọi người đều luôn dành hết lời ca ngợi cho tiếng hát của Thủy Tiên, nhưng chưa ai biết được dung nhan thật của Thủy Tiên. Lúc cô biểu diễn lúc nào cũng tránh sau màn rèm chỉ để lại bóng dáng mờ ảo. Từng có rất nhiều người trả giá lớn chỉ để có thể chiêm ngưỡng dung nhan của Thủy Tiên nhưng chưa ai thành công. Con người luôn tò mò với những điều họ không biết. Dung mạo của Thủy Tiên là một bí mật rất nhiều người muốn mở ra. Có người nói cô có dung nhan tuyệt trần vì chỉ cái bóng mờ ảo của cô thôi thì cũng khiến họ ₫ắm say. Cũng có người nói khuôn mặt cô xấu xí không dám gặp người nên chỉ có thể giấu mình sau rèm để ca hát. Dù lời đồn đại là gì Thủy Tiên cũng chưa bao giờ để lộ dung nhan để đó là một bí ẩn thu hút rất nhiều người đến với Minh Hương Lâu.
Tiếng đàn huyền diệu vàng lên hòa vào tiếng hát thiếu nữ trong sáng bay bổng. Giai điệu ngân nga lúc mềm mại lúc sôi nổi lúc trầm lúc bổng. Tất cả chỉ chìm trong sự huyền diệu của âm nhạc. Như con gió thoang thoảng mà thơm ngát để đến khi kết thúc dư âm vẫn còn chỉ một lát sau mới sực tỉnh là bài ca đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro