Chương 7:Thân phận Thủy Tiên cô nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Dù một hay nhiều lần thưởng, thì giai điệu đó vẫn làm thư thái tâm hồn giống nhau. Mỗi lần Thủy Tiên cô nương Chỉ biểu diễn một khúc nhạc dù mọi người có muốn nàng biểu diễn nhiều thêm bao nhiêu đều bị nàng từ chối. Chỉ một màn biểu diễn ngằn nhưng chẳng ai cảm thấy hối tiếc vì đã bỏ nhiều tiền để có chỗ, nếu có thì cũng chỉ hối tiếc vì không thể nghe thêm. Sực tỉnh từ bài hát, Anh Đào không khỏi trầm trồ: " Đã từng nghe đồn tiếng hát Thủy Tiên cô nương hay bao nhiêu khiến cho nhiều người trầm mê như thế nào. Hôm nay nghe được mới biết không phải danh bất hư truyền. "
Mặc Dục Nhã nhìn vẻ dại ra của Anh Đào nhịn không được cười đắc ý như thể là khen chính mình vậy.: " Đó là đương nhiên rồi trên thế gian này còn ai có thể hát hay hơn Tiên Tiên tỷ tỷ chứ. "
Anh Đào cũng ủng hộ vô cùng gật đầu lìa lịa: " Phải đó em cứ tương ca hát ở Ngưng Hương các đã là nhất đẳng rồi không ngờ còn có người có giọng hát hay đến như vậy. Thiếu gia hồi nữa nhất định phải xin Thủy Tiên cô nương hát cho chúng ta nghe thêm. "
Liên Y nhìn hai người hào hứng ca ngợi Thủy Tiên cô nương như thế này như thế kia, chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười. Tuy cô không thể không thừa nhận tiếng hát của Thủy Tiên cô nương vô cùng hay, nhưng trời sinh cô tính tình lạnh nhạt ngoài việc luyện công và bảo vệ chủ tử ra các việc khác cô không có quá nhiều hứng thú. Đi theo Tiểu Quận Chúa nhiều năm, cô không còn vô cảm xúc như lúc còn huấn luyện vẫn sẽ cười sẽ trò chuyện nhưng rất ít hầu như cô chỉ lặng lẳng đứng bên nhìn hai người họ ríu rít với nhau. Liên Y không tiếng động nhíu mày: " Có người đến" Tay Liên Y nắm chặt kiếm , mắt chăm chú nhìn cửa ra vào. Tuy biết căn phòng này rất an toàn nhưng thói quen của một thị vệ vẫn không thấy đổi.
Từ cửa bước vào là bóng dáng thiếu nữ tuyệt diễm. Đôi lông mày lá liễu thướt tha. Đôi mắt to tròn, bờ môi đỏ căng mộng. Dáng người thon gọn quyến rũ che lấp sau trang phục màu phấn đào. Ông trời vô cùng cưng chiều cô, dù chỉ mang vài món trang sức cũng đủ làm người khác kinh diễm. Thiếu nữ cười khẽ sau chiếc quạt tròn. Tiếng cười như tiếng chuông leng keng vô cùng dễ nghe. : " Nhiều năm không gặp Trân Hi Quận Chúa đã lớn nhanh rồi. " Trong phòng là cả ba thiếu niên với khuôn mặt xa lạ, nhưng chỉ phép dịch dung cơ bản này vẫn không che dấu được con mắt cô. Và rất dễ dàng để cô biết thân phận giấu sau chiếc mặt nạ.
Mặc Dục Nhã nhìn thiếu nữ xinh đẹp bước vào liền nở nụ cười rạng rỡ chạy òa vào lòng thiếu nữ: " Tiên Tiên tỷ tỷ, muội nhớ tỷ quá. "
Thủy Tiên vừa xoa đầu vừa nhẹ trách mắng: " Trân Hi muội cũng thật là.! Còn dám bỏ nhà đi chơi. Lỡ như gặp chuyện gì thì sao.? "
Mặc Dục Nhã tay gỡ bỏ mặt nạ ra cười: " Chẳng phải muội vẫn lành lặn đấy sao.? Còn không phải vì muội nhớ tỷ sao.!! "
Thủy Tiên nhìn thiếu nữ sau khi lột mặt nạ để lộ khuôn mặt tuy còn mang nét non nớt trẻ con nhưng đã để lộ sự tinh tế xinh đẹp, đáy mắt ý cưới càng tăng giọng đầy sủng nịnh.: " Được cái miệng ngọt à "
Anh Đào và Liên Y đều chưa bao giờ gặp Thủy Tiên nhưng qua cuộc trò chuyện thì cũng biết người này chính là giọng ca say đắm bao nhiêu người vừa nãy - Thủy tiên cô nương.
Cả bốn người cùng ngồi lại vào bàn.
" Tiên Tiên tỷ tỷ, tỷ hát đúng là cực hay luôn. Ba người tụi muội nghe xong mà vẫn còn thèm. Tỷ hát thêm khúc nữa được không? " Mặc Dục Nhã nở nụ cười nịnh nọt.
Thủy Tiên không bị lay động, nhướng mày: " Đừng đánh trống lảng, muội vẫn chưa nói với ta muội làm thế nào mà Định Vương lại cho phép muội đi lung tung khắp nơi? "
Mặc Dục Nhã tay cầm miếng bánh hoa lan trên bàn vẻ mặt vô tội vừa ăn vừa nói.: " Muội có làm gì đâu" Cùng lắm thì bỏ lại bức thư rồi bỏ trốn. Nói thật khi biết Đại ca cô cho phép cô du ngoạn cô cũng bất ngờ. " Chắc quản lí muội đau đầu quá nên huynh ấy mới cho phép muội đi tìm cha mẹ" Nhắc đến đây Mặc Dục Nhã cũng sực nhớ ra mục đích chính của việc trốn nhà đi. Cô quay sang hỏi: " Tiên Tiên tỷ tỷ, tỷ có biết phụ mẫu muội đâu không? "
" Cha mẹ muội.? Mới tháng trước ta còn gặp họ ở đây. Còn bây giờ họ ở đâu ta cũng không biết. " Thủy Tiên thở dài.
Mặc Dục Nhã có chút thất vọng nhưng chỉ lướt qua rất nhanh rồi được cô che dấu rất kĩ. Mặc Dục Nhã tiếp tục ăn bánh cố tỏ ra giong điệu bình thản nhất :" Không sao! Muội cũng biết không dễ dàng tìm được họ. " Trời đất bao la người mà cô tin rằng nắm bắt thông tin cha mẹ cô nhiều nhất không phải là Định Vương Phủ mà là Tiên Tiên tỷ tỷ. Vì vậy cô đã kí gửi rất nhiều hi vọng tuy cũng dự đoán được trường hợp này nhưng thất vọng là điều khó tránh khỏi.
Thuỷ Tiên nghĩ một lúc rồi mới nói:" Muội yên tâm ta sẽ vận dụng thế lực của Minh Hương lâu giúp muội. Ta tin sẽ nhanh chóng tìm được họ thôi. " Không ai có thể ngờ được rằng người chủ nhân của Minh Hương Lâu chính là ca cơ thần bí Thủy Tiên cô nương. Biết đến chuyện này cũng chỉ vài người cao tầng của Minh Hương lâu ngoài ra còn phu thê lão Định Vương và Mặc Dục Nhã.
Mặc Dục Nhã không muốn nói nhiều về chuyện này, chuyện tìm được họ chỉ là điều sớm muộn thôi cô không quá lo lắng. Từ cửa sổ nhìn ngoài đường phố nhộn nhịp hơn, mọi người ra sức trang trí rực rỡ nhà cửa, Mặc Dục Nhã nhẹ nhàng chuyển đề tài :
" Lạc thành sắp có lễ hội gì sao? " Lực chú ý của mọi người lập tức bị dời đi.
Thủy Tiên mỉm cười:" Phải rồi muội tới cũng thật đúng lúc. Sắp tới là lễ hội Hoa Đăng. "
Mặc Dục Nhã dường như đã nghe ở đâu rồi. :" Lễ hội Hoa Đăng? "
Thiên tài bát quái Anh Đào lập tức giải đáp :" Quận Chúa, lễ hội Hoa Đăng chính là lễ hội lớn nhất của vùng phía Tây. Hằng năm sẽ có rất nhiều người đến Lạc thành và cùng thả hoa đăng lên sông Danh và thả đèn lồng lên trời để cầu nguyện được mùa. Nghe nói vào ngày đó cả dòng sông tràn ngập ánh sáng vô cùng rực rỡ. Không ngờ lần này chúng ta tới thần đúng lúc. " Càng nói Anh Đào càng hưng phấn lây sang cả Mặc Dục Nhã cũng thích thú chờ mong.
Dù có thông minh và thành thục cỡ nào thì Mặc Dục Nhã cũng mới 12 tuổi tâm trí vẫn còn là hài tử ham chơi. Thủy Tiên ôn nhu rót cho Mặc Dục Nhã một chén trà :" Uống chút trà đi. Trân Hi muôi ở lại vài ngày tham gia lễ hội đã rồi hắng đi"
" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro