Chương 22: Nghĩ vẩn vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tinh Vu như một đứa trẻ, ôm lấy Hạ Tứ: "Baba..."

Cô rúc vào ngực Hạ Tứ, giống như ngày cô còn bé.

"Đứa bé này, bận quá mà quên mất nhà mình rồi đúng không?" Hạ Tứ cười hỏi.

Hạ Tinh Vu lắc đầu: "Con không có."

Hạ Tứ xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình. Cũng đã lâu rồi, ông không được gần con bé, ông rất nhớ con.

Hạ Lăng Tước ngồi một góc, mặt ỉu xìu: "Ba chưa bao giờ chào đón con như vậy cả."

Mộc Phi bỗng cốc đầu Hạ Lăng Tước một cái, khiến hắn kêu 'Á' lên.

"Mẹ, sao mẹ đánh con?" Hạ Lăng Tước hỏi

Mộc Phi cười đáp: "Con già đầu rồi còn ghen với một đứa em gái. Đến tuổi lấy vợ đến nơi rồi mà cư xử như trẻ con."

"Mẹ...nhóc bằng tuổi con."

Tuy hai anh em đã lớn nhưng vẫn giống như những đứa trẻ, vô cùng đáng yêu.

Ở nhà với bố mẹ, Hạ Tinh Vu vô cùng vui vẻ. Dạo này không thấy Hoắc Vân Hàn xuất hiện, liệu anh ta sau lần đó xấu hổ quá mà không gặp cô nữa không? Cô thi thoảng bật máy lên xem có tin nhắn, hay cuộc gọi nhỡ từ hắn không? Nhưng hắn hoàn toàn im bặt, giống như biến mất một cách vô tình vậy.

Hạ Tinh Vu thấy đồ đạc trong nhà khá cũ, cô muốn ra ngoài mua sắm. Hạ Tinh Vu không đi xe mà cô đi bộ ra ngoài.

Đi qua tiệm may váy, cô chợt nhớ ra hình như sắp đến sinh nhật Mộc Phi, cô liền ghé qua cửa tiệm đó. Vừa vào bên trong, ai ngờ cô thấy Nhiễm Thất Thất đang khoác tay Hoắc Vân Hàn cùng nhau lựa chọn vải. Thì ra, mấy hôm nay hắn không liên lạc với cô là vì hắn đang ở bên cạnh Nhiễm Thất Thất.

Hoắc Vân Hàn thấy Hạ Tinh Vu bước vào, hắn liền gạt tay Nhiễm Thất Thất ra. Cô ta thấy Hạ Tinh Vu liền tối sầm mặt lại.

"Cô cũng đến đây xem vải sao?" Hoắc Vân Hàn hỏi

"Ừ. Sắp tới sinh nhật mẹ. Tôi muốn đi xem thử, có loại nào đẹp không thì may cho mẹ chiếc váy. Nhưng giờ....mới nhớ ra, là bà ấy không thích mặc. Tôi đi chọn thứ khác. Hai người cứ chọn vui vẻ. Tôi đi trước."

Hạ Tinh Vu quay lại rồi đi ra khỏi cửa tiệm. Hoắc Vân Hàn kêu tên cô, định chạy theo nhưng lại bị Nhiễm Thất Thất cản chân.

Hạ Tinh Vu đi ra ngoài tiệm một lúc, cô mới thấy được một cảm giác gì đó rất kì lạ. Một cảm giác mất mát, lại trống trải. Nhìn Nhiễm Thất Thất ôm lấy cánh tay của Hoắc Vân Hàn, không hiểu sao cô lại cảm thấy bực tức. Đi trên hè phố, Hạ Tinh Vu thấy một chiếc chai nhựa lăn lóc giữa vỉa hè. Cô không thèm nhặt lên, bỏ vào thùng rác mà lấy chân đá đi.

Chiếc chai nhựa bay lên rồi rơi trúng vào đầu một người, hắn ta quay lại rồi chửi lớn: "Con mẹ nó, thằng nào đáp đấy?"

Người đó, không ai khác chính là Trình Hạo Đông, bạn trai cũ của Hạ Tinh Vu. Nghe tiếng chửi, Hạ Tinb Vu ngẩng mặt lên nhìn. Cô nhận ra đó là Trình Hạo Đông, thật không ngờ bây giờ hắn tàn như vậy. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi rách rưới phần bên dưới, cùng với chiếc quần bò cộc te tua, trên tay còn cầm một chiếc mũ. Hắn bây giờ nhếch nhác không khác gì một thằng ăn mày cả?

Hạ Tinh Vu lạnh nhạt nói: "Xin lỗi Trình thiếu gia, không phải gia thế nhà anh rất giàu sao? Bộ quần áo anh đang mặc bây giờ là mấy triệu đô đó hả?"

"Còn không phải tại cô sao? Cô bắt tay với Hoắc Vân Hàn, làm Trình gia sụp đổ. Cổ phiếu giảm, cha tôi bị sốc, lâm bệnh mà chết. Mẹ tôi nghe tin thì gặp tai nạn. Nhà thì bị đội mua bán bất động sản cướp đi. Giờ tôi trắng tay, cô hài lòng rồi chứ." Trình Hạo Đông gắt lên.

Hạ Tinh Vu ngạc nhiên, cô cứ tưởng lời nói của Hoắc Vân Hàn hôm đó chỉ là lời nói đùa, ai ngờ hắn lại làm thật. Con người của Hoắc Vân Hàn quả nhiên rất nguy hiểm. Hại gia đình anh ta như vậy, Hạ Tinh Vu có chút áy náy. Cô rút trong ví mình ra lấy một cái thẻ, đặt vào tay hắn.

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ còn chiếc thẻ này, trong này cũng không quá nhiều nhưng cũng không ít. Nó có thể vừa đủ giúp anh trả viện phí cho mẹ và mua một ngôi nhà mới rồi đấy. Cầm lấy đi."

"Cô cảm thấy tôi giống ăn mày lắm sao? Là ăn mày, cũng có lòng tự kiêu của nó. Số tiền này tôi không nhận. Cô cầm lấy đi."

"Còn mẹ anh thì sao?"

"Bà sẽ không qua khỏi, cô không cần lo."

Trình Hạo Đông trả lại thẻ cho Hạ Tinh Vu rồi quay lưng lại với cô, hắn cứ thế đi về phía trước. Hạ Tinh Vu đứng im ở đó, cô vẫn dõi theo Trình Hạo Đông. Cô cảm thấy rằng, hắn cũng không phải là người xấu xa. Chỉ là trước đây hắn quá tham lam khi còn là một thiếu gia. Người ta nói, khi con người trải qua sự mất mát gì đó, họ bỗng tự nhiên thay đổi một cách kì lạ. Trình Hạo Đông cũng vậy, hắn đã thay đổi, không còn như trước kia nữa.

Hạ Tinh Vu đi thêm vài bước nữa, cô thấy những cặp đôi đang đi dạo. Họ nắm tay nhau, ôm nhau và hôn nhau. Hạ Tinh Vu khẽ mỉm cười, cô nghĩ có lẽ giờ này Hoắc Vân Hàn và Nhiễm Thất Thất cũng đang như vậy. Nghĩ đến đây, Hạ Tinh Vu ngẩn người mất vài giây, tại sao cô lại nghĩ như vậy? Sao tự nhiên lại nghĩ nhiều đến Hoắc Vân Hàn đến thế? Phần ngực của Hạ Tinh Vu có chút lạ, nó tự nhiên có một cảm giác ấm. Cô đặt tay lên, mặt bỗng đỏ bừng, lẽ nào cô đã thích hắn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang