Chương 23: Hồ Điệp đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tinh Vu vỗ vỗ mặt vài phát, không nghĩ nữa, cô sẽ không nghĩ nữa, Hoắc Vân Hàn đã có Nhiễm Thất Thất rồi. Hạ Tinh Vu đi dạo, mua một chút đồ ăn rồi đi về.

Trước khi về nhà riêng, Hạ Tinh Vu có bữa cơm tối cùng gia đình mình. Tạm biệt bố mẹ và anh, Hạ Tinh Vu về nhà riêng. Vừa về đến nhà riêng, mở điện thoại lên, cô liền thấy hai mươi cuộc gọi từ Hoắc Vân Hàn. Hạ Tinh Vu định gọi lại cho hắn nhưng lại thôi.

Cô để điện thoại trên giường rồi đi tắm, tắm xong đang sấy tóc thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Hạ Tinh Vu mặc tạm chiếc áo sơ mi rồi chạy ra ngoài phòng khách. Cô mở cửa ra thì không thấy ai.

"Ai đấy?" Hạ Tinh Vu hỏi

Bỗng có một bàn tay bịt lấy miệng của  Hạ Tinh Vu lại, chưa kịp định thần thì đã ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ bay vào mũi, cô dần dần lịm đi.

Lúc tỉnh lại, Hạ Tinh Vu thấy mình ở trong một căn phòng lạ hoắc, quần áo của cô cũng được thay sang bộ khác. Cô ngồi dậy, bước xuống giường rồi đi ra ngoài. Bên ngoài căn phòng khá là đẹp, chắc hẳn đây là biệt thự, nhưng tại sao cô lại ở đây?

Cô đi đến chỗ cầu thang, đang định bước xuống thì tự dưng có tiếng nói: "Hạ tiểu thư, cô tỉnh rồi?"

Hạ Tinh Vu quay mặt lại thì thấy một cô hầu đang cầm chổi. Hạ Tinh Vu không bước xuống nữa. Cô đến gần chỗ cô hầu đó.

"Cô là ai và đây là đâu?" Hạ Tinh Vu hỏi

"Tôi tên Tiểu Ân, là nữ hầu trong ngôi nhà này. Đây là biệt thự của Tử gia." Tiểu Ân đáp.

Hạ Tinh Vu cau mày: "Tử Dục Thần sao lại đưa tôi đến đây?"

Tiểu Ân lắc đầu: "Không phải thiếu gia, là lão gia cho người đưa cô đến đây?"

"Ông ta đưa tôi đến đây?" Hạ Tinh Vu ngạc nhiên.

"Vâng. Vì trong thời gian tới cô sẽ tham gia cuộc đua xe, cho nên Tử gia sẽ chăm sóc cho cô thật tốt. Bên ngoài, khá nguy hiểm, nếu như cô bị thương, không tham gia được thì sẽ làm mất mặt họ. Vì họ đã báo danh cho cô rồi."

"Nhưng tôi phải đi làm."

"Yên tâm, bọn họ giúp cô xin nghỉ vài ngày rồi."

Hạ Tinh Vu gật đầu, cô thấy ở đây cũng được. Cô gái hầu đi xuống tầng dưới, Hạ Tinh Vu đi xuống theo cùng. Vừa xuống đến hết cầu thang, cô đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thức ăn. Hạ Tinh Vu lần theo mùi hương rồi vào bếp. Vừa vào bên trong, Hạ Tinh Vu thấy Tử Dục Thần đang ngồi chờ sẵn ở bàn.

Thấy cô, hắn liền đứng dậy: "Cô ngồi ở  đây đi. Bọn họ sắp làm xong đồ ăn rồi."

"Ừm."

Nghe lời hắn, Hạ Tinh Vu ngồi xuống bàn. Nữ hầu lấy bát ra cho Hạ Tinh Vu và Tử Dục Thần, thấy chiếc bát có hoa văn hình hồ điệp đen, cô liền cầm lên xem.

"Chiếc bát này, có hoa văn kì lạ quá. Một con hồ điệp màu đen sao? Sao anh lại chọn một con hồ điệp đen như này?" Hạ Tinh Vu hỏi.

Tử Dục Thần cười: "Trước đây, tôi có một cô bạn gái. Cô ấy rất thích hồ điệp đen. Cho dù bây giờ cô ấy còn thích hay không thì tôi vẫn muốn lấy họa tiết hồ điệp đen này."

"Thì ra anh từng có bạn gái, trùng hợp thật, tôi với bạn gái anh cùng thích hồ điệp đen."

"Vậy sao?"

Hạ Tinh Vu cười rồi gật đầu. Thì ra, cô ấy vẫn còn thích hồ điệp đen. Con hồ điệp đen này chính là nguyên nhân khiến cho Hạ Tinh Vu ngã, lúc còn nhỏ. Hồi đó, cô toàn rủ Tử Dục Thần đi bắt bướm với mình, nhưng có lần cô hụt chân, ngã xuống, đập đầu vào vệ đường. Tử Dục Thần lúc đó mới còn là một đứa trẻ, hắn thấy cô ngã liền chạy đi tìm người lớn giúp đỡ. Nhưng đến lúc hắn quay lại, đã không thấy cô còn ở đó. Tử Dục Thần chạy sang Hạ gia thì thấy cô đang băng bó trên đầu, hắn không dám vào, chỉ dám đứng một chỗ nhìn cô đau đớn mà khóc. Sau lần đó, bố mẹ của Tử Dục Thần biết được cậu không giúp đỡ Tinh Vu còn bỏ chạy đi, bố mẹ Tử Dục Thần phạt hắn đứng dưới gốc cây táo một tiếng.

Sau lần ngã đó, Hạ Tinh Vu không còn sang chơi với Tử Dục Thần. Vài ngày sau đó, nhà Tử Dục Thần phải sang Mĩ để cho bố hắn công tác. Hắn đi mà không thèm nói với cô một câu. Đã hai mươi năm rồi, hắn lại trở về, gặp lại bé gái năm xưa.

Tử Dục Thần đang nghĩ thì tự nhiên, nữ hầu bày biện thức ăn lên bàn, sắp xếp thật tinh mắt. Hạ Tinh Vu không để ý Tử Dục Thần, cô bắt đầu lấy đũa và ăn một cách tự nhiên.

"Tinh Vu." Tử Dục Thần gọi tên cô, lâu lắm rồi hắn mới gọi lại cái tên này.

"Hửm?" Hạ Tinh Vu đang ăn thì ngẩng đầu lên.

"Em ăn xong, anh sẽ dẫn em đến một nơi."

Hạ Tinh Vu lại gật đầu và tiếp tục ăn uống. Ăn xong, Tử Dục Thần nắm tay Hạ Tinh Vu đến một nơi. Hắn bịt mắt cô lại rồi dẫn vào một căn phòng. Khi đã vào hoàn toàn bên trong, hắn mới bỏ tay ra khỏi mắt cô. Hạ Tinh Vu từ từ mở mắt, trước mắt cô là những con hồ điệp đen, chúng đang bay lượn, nhưng khi cô chạm vào chúng lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang