Chương 24: Đua xe (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tinh Vu mỉm cười khi nhìn thấy những con hồ điệp đen. Người ta cho rằng, hồ điệp đen luôn mang lại sự xui rủi, thậm tệ hơn là sự tang gia, chết chóc. Nhưng với cô, hồ điệp đen lại chính là sự may mắn lại vô cùng huyền bí.

Hạ Tinh Vu quay sang hỏi Tử Dục Thần: "Sao anh làm được căn phòng như này? Có phải anh làm vì cô bạn gái đó không?"

"Đúng vậy. Tôi làm nó cho người con gái đó. Tôi rất vui khi cô ấy vẫn còn rất thích những con hồ điệp đen này." Tử Dục Thần cười.

Hạ Tinh Vu ngẩn người, cô có cảm giác như hắn nói từ 'cô ấy' cứ như đang chỉ định cô vậy.

"Số người thích hồ điệp đen không nhiều."

Tử Dục Thần gật đầu, hắn đã gợi ý ra như vậy mà cô không nhớ ra hắn.

Hạ Tinh Vu tư dưng nói: "Ngày nhỏ, tôi hay cùng anh hàng xóm đi bắt hồ điệp đen lắm. Nhưng có lần, tôi vấp ngã, đầu đập vào vệ đường, chảy rất nhiều máu. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình trên giường, tôi không nhớ khuôn mặt và hình dáng của anh ấy nữa rồi. Anh ấy hình như là...chuyển sang Mĩ. Tôi chỉ biết rằng, đã từng rất thân."

Nghe đến đây Tử Dục Thần rất vui, thì ra cô vẫn còn nhớ đến hắn, chỉ là thời gian trôi đi nhanh, cô không thể nhớ được khuôn mặt hắn mà thôi.

Tử Dục Thần cười tươi: "Còn tôi nhớ, ngày xưa từng chơi rất thân với một bé gái. Bé gái đó rất tinh nghịch, thích hồ điệp đen, lại còn rất thích leo trèo trên cây. Và đặc biệt ngày nhỏ rất thích cướp lấy súng trêu đùa nhóm chơi hồi bé." Tử Dục Thần cười

"Đừng để tôi cướp được súng từ tay các người, tôi mà cướp được thì các người chỉ có đường bước xuống hoàng tuyền."

Sau khi nghe Hạ Tinh Vu nói vậy, Tử Dục Thần tròn mắt. Hắn đặt tay lên vai Hạ Tinh Vu nói trong hạnh phúc: "Tiểu Vu, em nhớ ra rồi sao."

Hạ Tinh Vu cười: "Vâng. Em không ngờ người đó lại là anh. Anh bây giờ trông khác hồi đó quá, làm em không nhận ra."

Tử Dục Thần ôm chầm lấy cô: "Anh cứ nghĩ là em sẽ quên mất anh sau lần ngã đó rồi. Mà em nhận ra lúc nào vậy."

"Là câu nói rằng cô bé đó rất thích lấy cướp lấy súng. Mà hồi đó, em với anh toàn chơi bắt tội phạm. Em đóng vai người bị bắt cóc hì hì"

Tử Dục Thần xoa đầu Hạ Tinh Vu. Cả hai cười vui vẻ rồi ra khỏi phòng chứa ảo ảnh của hồ điệp đen.

Sống vài ngày với Tử Dục Thần, cô rất vui vẻ. Dương như cô đã quên đi sự tồn tại của Hoắc Vân Hàn.

Ngày đua xe, cuối cùng đã đến. Hạ Tinh Vu cùng Tử Dục Thần đến bãi đua xe. Nhìn những người ở đó trông rất dữ tợn nhưng không đủ để khiến cô sợ hãi.

Bỗng ở đâu xuất hiện một anh chàng đẹp trai, bước tới Tử Dực Thần, anh ta hống hách nói: "Tao sẽ không khách khí với người đua xe của mày đâu."

"Mạc Kình, mày thật hống hách." Tử Dục thần trừng mắt nhìn hắn.

Một giọng nói của người ngồi trong xe chưa lộ diện: "Đại thiếu gia của tập đoàn Mạc, đương nhiên có thể hống hách rồi".

Mặc dù Tử gia chính là Tử giã bang, từng có rất nhiều khuất mắc với Hoắc gia nhưng Hoắc Vân Hàn biết người đứng đầu không phải Tử Dục Thần nên hắn không về phe ai cả, chỉ là Hoắc Vân Hàn quá ghét những người hống hách, chuyên gia dọa nạt người khác cho nên hắn mới nói giúp. Mặc dù bản thân Hoắc Vân Hàn có chút kiêu ngạo, nhưng hắn cũng không bao giờ đe dọa người khác. Hắn biết, sức khỏe của Tử Dực Thần rất yếu, chỉ cần dính chút nước lạnh thôi liền cảm, sốt mấy ngày liền.

Bước xuống xe là Hoắc Vân Hàn, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Hạ Tinh Vu đứng sau Tử Dục Thần liền cau mày.

"Sao cô lại ở đây?" Hoắc Vân Hàn hỏi

Hạ Tinh Vu bám vào tay Tử Dục Thần:  "Tham gia cuộc đua xe cho Tử gia."

"Tử Dục Thần, anh có biết để con gái tham gia vào đua xe là rất nguy hiểm không?" Hoắc Vân Hàn giơ tay túm lấy cổ áo của Tử Dục Thần.

Tử Dục Thần vẫn đứng im, bình tĩnh nói: "Cô ấy là tự nguyện."

"Tự nguyện?" Hoắc Vân Hàn quay sang nhìn Hạ Tinh Vu.

Cô không nói gì, chỉ gật đầu. Bỗng Nhiễm Thất Thất từ đâu chui ra, ôm lấy cánh tay của Hoắc Vân Hàn. Cô ta chợt nhận ra còn có Hạ Tinh Vu ở đây.

Nhiễm Thất Thất cười: "Aizo....thì ra Hạ Tinh Vu, cô cũng ở đây à. Mới vài ngày không gặp, đã có người khác bao nuôi rồi sao?"

Cả năm người ở đó đứng nhìn nhau.

"Loại người như cô có khi cả StarNight nuôi không hết."

"Cô..." Nhiễm Thất Thất nghẹn lời.

Cô ta tức giận, giậm chân một phát rồi lung lay tay của Hoắc Vân Hàn: "Tiểu Hàn, anh xem. Cô ta dựa vào Tử gia mà hống hách với em kìa."

Hoắc Vân Hàn không thèm để ý, hắn vỗ mông Nhiễm Thất Thất: "Đi. Đi theo anh. Vào chuẩn bị cho cuộc thi."

Hoắc Vân Hàn ôm lấy eo Nhiễm Thất Thất, quay người lại cùng cô ta đi vào phía trong. Hạ Tinh Vu vẫn đứng ở đó với Tử Dục Thần. Cô cảm nhận được sát khí từ Hoắc Vân Hàn, hình như hắn tức giận rồi.

"Đi thôi. Chúng ta cùng vào để chuẩn bị nào, Tiểu Vu." Tử Dục Thần thúc giục Hạ Tinh Vu.

"Vâng, anh."

Hạ Tinh Vu theo Tử Dục Thần bước vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang