Chương 31: Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả năm người đang ăn uống sinh nhật vui vẻ thì Hạ Tinh Vu nhận được tin nhắn của Hoắc Vân Hàn. Trong bức thư viết 'Sinh nhật vui vẻ, tí nữa 12 giờ đợi tôi ở sân thượng. Đừng quên'. Hạ Tinh Vu tắt máy, tiếp tục vui vẻ cùng mọi người. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Hạ Tinh Vu trở về phòng bệnh của mình. Hạ Tinh Vu ngồi chơi games một lúc, đợi đến gần 12 giờ cô mới bắt đầu, khoác áo bông, xỏ dép vào rồi lên sân thượng.

"Sỵtttt. Lạnh quá. Không biết tên nhóc này hẹn ở đây làm gì nhỉ?"

Hạ Tinh Vu chạy bước nhỏ quanh sân thượng cho nóng người, đợi lâu không thấy Hạ Tinh Vu đi vào thì bỗng thấy một ánh sáng khá lớn ở phía sau soi vào người mình. Cô quay lain thì thấy một chiếc trực thăng, đang bay trên không trung. Chiếc trực thăng dần hạ thấp xuống sân thượng, gió của chiếc máy bay làm cô phải nhắm tịt mắt lại.

Bước xuống trượt thăng chính là Hoắc Vân Hàn, hắn mặc một bộ vest màu đen trông rất lịch lãm như một vị tổng tài bá đạo, trên tay cầm một bó hoa hồng to tiến lại gần cô.

"Hạ Tinh Vu, sinh nhật vui vẻ nhé!, xin lỗi vì đã đến muộn." Hoắc Vân Hàn quỳ một chân xuống, không khác gì một hoàng tử đang cầu hôn một cô công chúa.

Hạ Tinh Vu ngạc nhiên, trái tim của cô có chút rung động. Hạ Tinh Vu nhận lấy đóa hoa hồng to kia. Cơn gió mùa thổi qua, tuyết trên trời bỗng rơi xuống. Cảnh tưởng này thật đẹp và lãng mạn.

Hoắc Vân Hàn rút trong túi của mình ra một chiếc hộp nhỏ. Hắn mở chiếc hộp ra rồi hướng nó về phía Hạ Tinh Vu.

"Em đồng ý ở bên tôi chứ?" Hoắc Vân Hàn cười.

Thuộc hạ của Hoắc Vân Hàn đi xuống trực thăng, mỗi người cầm một khẩu súng kề bên mình, xếp thành hàng. Hạ Tinh Vu ngạc nhiên, đây là màn gì vậy?

Hoắc Vân Hàn liền quát lớn: "Bắn."

Tất cả mọi người chĩa súng vào Hạ Tinh Vu. Lúc này, cô có chút sợ, tại sao lại như vậy? Tại sao Hoắc Vân Hàn cho người bắn mình? Tim Hạ Tinh Vu đập thình thịch.

*Pằng...pằng...* Hạ Tinh Vu nghe thấy tiếng súng liền nhắm nghiền mắt lại. Kì lạ? Tại sao cô lại không cảm thấy gì? Hạ Tinh Vu mở mắt ra nhìn. Cô tròn mắt nhìn từng lượt tên thuộc hạ. Thì ra, khẩu súng đó đã được cải tiến thành súng bắn ra hoa.*pụp...* Hạ Tinh Vu nhìn thấy tòa nhà đối diện bỗng sáng lên, những ánh đèn xếp thành dòng chữ 'Hạ Tinh Vu, đồng ý ở bên anh nhé!". Tất cả mọi thứ giống như phép thuật vậy.

Hoắc Vân Hàn đứng dậy, hắn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến: "Hạ Tinh Vu, đồng ý làm bạn gái anh nhé!"

Đây là lần đầu tiên cô được tỏ tỉnh bằng một màn hoành tráng như vậy. Một màn như thế, thì cô gái nào cũng đồng ý ở bên người đó. Và cô cũng là một trong số họ, cô cũng rất thích màn tỏ tình này. Hơn nữa, cô cũng đã rung động với Hoắc Vân Hàn.

Hạ Tinh Vu gật đầu: "Ừm. Em đồng ý."

Hoắc Vân Hàn ôm chặt lấy cô, tất cả thuộc hạ đều vỗ tay. Hoắc Vân Hàn cười, bây giờ hắn vô cùng hạnh phúc. Hoắc Vân Hàn nâng cằm Hạ Tinh Vu lên, trao cho cô một nụ hôn ấm. Tất cả thuộc hạ của Hoắc Vân Hàn thấy vậy, tất cả đồng loạt đều quay lưng lại.

Tuyết rơi xuống ngày càng nhiều hơn. Nụ hôn của hai người đã làm nóng cả không gian. Hoắc Vân Hàn tựa đầu mình vào đầu cô rồi cả hai cùng cười.

"Hạ Tinh Vu à, từng chút yêu thương, từng chút chân thành, anh tin rằng tình yêu chúng ta nhất định sẽ được đền đáp. Không cầu mong kiếp sau có thể bên nhau, chỉ cầu kiếp này an nhiên bên cạnh nhau cho đến khi chúng ta cùng già đi theo năm tháng..."

"Em cũng mong là vậy."

Hoắc Vân Hàn cầm tay Hạ Tinh Vu lên, đeo cho cô chiếc nhẫn, cô cũng đeo lại cho hắn chiếc nhẫn. Chúng là một cặp chiếc nhẫn thuộc hãng Moissanite rất đẹp. Thuộc hạ của Hoắc Vân Hàn cho chiếc trực thăng bay đi. Hoắc Vân Hàn cùng Hạ Tinh Vu trở về phòng bệnh. Hắn để cô nằm trên giường, đắp chăn cho cô rồi hắn ra ngồi ghế sofa.

"Em ngủ đi. Anh nằm ở sofa là được rồi."

Hạ Tinh Vu vỗ vỗ chiếc giường: "Cũng không phải lần đầu, chỗ này còn rộng. Lên đây nằm với em, cho ấm."

"Được không thế?" Hoắc Vân Hàn hỏi.

Hạ Tinh Vu gật đầu: "Được."

Hoắc Vân Hàn rời sofa, hắn leo lên giường bệnh nằm cùng cô. Hoắc Vân Hàn ôm Hạ Tinh Vu vào trong lòng, cô ôm lại hắn. Cơ thể, hơi thở của Hoắc Vân Hàn đều bao trùm lấy cả người cô. Hắn cao to như con khủng long, còn cô bé nhỏ như một con chim cánh cụt khép trong lòng hắn. Liệu đây có phải là tình yêu của khủng long và cánh cụt không?

"Anh muốn ngắm nhìn em, bảo vệ em từ giờ và về sau. Chúng ta sẽ có những ngày tháng hạnh phúc, cùng nhau chăm sóc những đứa trẻ xinh đẹp mà em xinh ra."

Hạ Tinh Vu đánh nhẹ vào ngực Hoắc Vân Hàn cười: "Em đồng ý ở bên anh, chứ đồng ý lấy anh đâu."

"Anh đẹp trai như vậy, em còn muốn từ chối à? Em từ chối thử xem, anh sẽ phạt em."

"Phạt em? Như thế nào?" Hạ Tinh Vu hỏi.

"Như này." Hoắc Vân Hàn chọc léc cô, làm cô không ngừng cười lớn.

"Nào. Dám từ chối không?"

Hạ Tinh Vu lắc đầu lia lịa: "Không!"

Cô vốn có máu buồn nên khi ai đó cù cô là cô cười phá lên. Hoắc Vân Hàn vén tóc cô sang một bên, hắn thơm lấy trán cô.

"Ngủ thôi."

Hạ Tinh Vu gật đầu, Hoắc Vân Hàn lấy chăn đắp lên. Cả hai chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang