Chương 32: Ngày đầu hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lôi Kiều Phong vào phòng bệnh của Hạ Tinh Vu, thấy hai người đang tình tứ. Hắn khẽ ho nhẹ. Hoắc Vân Hàn giật mình tỉnh dậy, Hạ Tinh Vu vẫn đang nằm trong vòng tay của hắn. Thấy Lôi Kiều Phong, hắn nhẹ thơm lên trán Hạ Tinh Vu.

"Đệt. Cậu tính chọc tức con người độc thân như tôi à?" Lôi Kiều Phong phát ra một tiếng chửi thề.

Hạ Tinh Vu bị cái thơm trán của Hoắc Vân Hàn làm cho tỉnh dậy. Cô cũng thấy Lôi Kiều Phong, giống Hoắc Vân Hàn, cô cũng không thèm để ý hắn, tiếp tục ôm Hoắc Vân Hàn ngủ.

Lôi Kiều Phong nhăn mặt: "Hai người tỉnh dậy cho tôi nhờ."

"Bảo bối của tôi muốn ngủ, cậu để cô ấy ngủ thêm một chút nữa đi." Hoắc Vân Hàn lên tiếng.

"Dậy đi. Tôi tháo băng cho cô ấy rồi còn có việc."

Nghe vậy, Hạ Tinh Vu không ôm Hoắc Vân Hàn nữa, cô ngồi dậy, hắn cũng dậy theo. Lôi Kiều Phong cầm cây kéo, lại gần Hạ Tinh Vu rồi dùng cây kéo cắt nhẹ tấm băng trên đầu cô. Hắn nhẹ nhàng gỡ xuống.

"Xong rồi, cô có thể xuất viện rồi. Đi làm thủ tục đi."

Lôi Kiều Phong cầm chiếc băng, ném vào thùng rác rồi đi ra ngoài.  Hoắc Vân Hàn chờ cô thay quần áo xong rồi, mới cùng cô đi xuống dưới bệnh viện làm thủ tục xuất viện. Sau khi tất cả thủ tục và thanh toán xong, Hạ Tinh Vu cùng Hoắc Vân Hàn nắm tay nhau đi dạo trên phố.

"Giống...giống hẹn hò quá." Hạ Tinh Vu đỏ mặt.

Hoắc Vân Hàn giơ tay cô lên, thơm vào mu bàn tay của cô: "Thì chính là đang hẹn hò còn gì."

Hoắc Vân Hàn vốn là người sạch sẽ, nhưng không hiểu sao, ở bên cô, hắn lại cảm thấy rất thoải mái, không lo những vết bụi bẩn hay những con vi khuẩn nào.

Mọi người trên đường, ai cũng để ý họ bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.

"Nhìn hai người kia đẹp quá. Họ là diễn viên à?"

"Trời ơi, anh kia đẹp trai, còn chị kia xinh quá. Dáng chị ấy ngon thật đấy."

Những lời bình phẩm tiếp tục vang lên.

"Hoắc Vân Hàn..." Hạ Tinh Vu bỗng gọi tên anh lên.

Hoắc Vân Hàn ngoảnh đầu sang nhìn cô: "Hử? Bảo bối, có chuyện gì sao?"

"Anh thấy em là người như nào?" Hạ Tinh Vu hỏi. 

"Hừm....là một cô gái vô cùng quyến rũ, với bộ ngực C." Hoắc Vân Hàn cười giỡn.

Hạ Tinh Vu đỏ mặt, cô đánh 'bốp' một phát vào lưng hắn. Quả thực, cô có bộ ngực rất lớn, nó chính là điểm quyến rũ nhất của cô. Hoắc Vân Hàn xoa lưng, không ngờ trông cô gầy mà lại khỏe đến vậy, làm hắn rát cả một vùng lưng.

Đi qua công viên, Hạ Tinh Vu dừng chân lại. Hoắc Vân Hàn thấy lạ bèn hỏi: "Sao thế? Em mỏi chân à?"

Hạ Tinh Vu lắc đầu: "Không! Chỉ là...tự nhiên đi qua công viên. Em muốn chơi một chút."

"Vậy thì đi thôi. Chần chừ gì? Hôm nay là ngày hẹn hò mà."

Nói rồi Hoắc Vân Hàn kéo tay Hạ Tinh Vu vào công viên chơi. Hắn mua vé ngựa hoa, Hạ Tinh Vu vừa chuẩn bị lên ngựa hoa thì có một đứa bé, túm lấy áo của cô.

Hạ Tinh Vu nhìn xuống hỏi: "Bé à? Sao thế em?"

"Em muốn cưỡi con chị định ngồi." Thằng bé chỉ tay vào con ngựa mà Hạ Tinh Vu vừa nãy định ngồi.

Hoắc Vân Hàn thấy vậy liền cau mày: "Này nhóc. Con ngựa này vợ anh chọn rồi. Nhóc mau sang chỗ khác đi."

"Em ngồi con khác cũng được mà." Hạ Tinh Vu lên tiếng.

Đứa bé nhìn chằm chằm vào mặt Hoắc Vân Hàn, bỗng dưng nó mếu rồi khóc òa lên. Hoắc Vân Hàn giật mình, hắn luống cuống tay chân: "Này...này...đừng có khóc....anh chỉ bảo nhóc ra con khác ngồi thôi mà."

"Anh làm thằng nhóc khóc rồi đấy. Còn không mau xin lỗi thằng bé đi." Hạ Tinh Vu thấy bé con khóc liền bế bé lên.

"Sao anh phải xin lỗi.?" Hoắc Vân Hàn hỏi.

Hạ Tinh Vu cau mày: "Anh xin lỗi hay không xin."

"Không xin." Hoắc Vân Hàn cứng đầu.

Hạ Tinh Vu quay người bế đứa bé định bỏ đi thì Hoắc Vân Hàn kéo lại.

"Anh xin lỗi là được chứ gì."

Hạ Tinh Vu gật đầu, Hoắc Vân Hàn lườm thằng nhóc rồi nói: "Xin lỗi."

"Chú xấu xa." Thằng nhóc chỉ vào Hoắc Vân Hàn.

"Đệt." Hoắc Vân Hàn chửi thề, nhưng nhìn thấy sắc mặt của Hạ Tinh Vu, hắn liền miễn cưỡng tươi cười với đứa bé.

Cuối cùng, Hạ Tinh Vu cùng đứa bé ngồi cùng một con ngựa, còn Hoắc Vân Hàn ngồi ở đằng sau. Tuy thằng nhóc vui, nhưng nó lại cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của Hoắc Vân Hàn.

Chơi xong, thằng bé về với mẹ nó. Hạ Tinh Vu thì trở lại với Hoắc Vân Hàn, mặt mày hắn bây giờ vẫn khó ưa.

Hạ Tinh Vu nhéo mũi Hoắc Vân Hàn khiến hắn kêu lên một tiếng.

"Mặt mày cau có trông xấu trai lắm, vui lên. Hôm nay là ngày đầu chúng ta hẹn hò mà." Hạ Tinh Vu cười.

Hoắc Vân Hàn vẫn không nói gì, Hạ Tinh Vu lấy tay mình vạch lên khóe miệng: "Cười lên nào."

Hoắc Vân Hàn vẫn không cười, Hạ Tinh Vu nói tiếp: "Chả nhẽ, anh lại đi ghen với một đứa bé."

Hoắc Vân Hàn gật đầu.

"Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà."

"Nhưng nó là giống đực!"

Hoắc Vân Hàn bất chợt nắm lấy tay cô, kéo lên, khiến cô phải kiễng chân, đúng lúc đó Hoắc Vân Hàn tranh thủ hôn nhẹ cô một cái. Hạ Tinh Vu tròn mắt ngạc nhiên. Cô đẩy nhẹ hắn ra.

"Này. Ở đây nhiều người, ngại lắm."

Hoắc Vân Hàn đứng khoanh tay: "Em cũng biết ngại cơ à? Đây là nụ hôn cảnh cáo nhé! Lần sau không được bênh người khác, chỉ được bênh anh."

"Em biết rồi." Hạ Tinh Vu đỏ mặt.

Cả hai tiếp tục đi chơi các trò chơi khác trong công viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang