Chương 33: Chăm sóc em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Vân Hàn mua chiếc mũ màu hồng đội cho Hạ Tinh Vu, còn cô thì mua tặng hắn một chiếc bờm tai thỏ. Hai người vừa đi vừa ăn kẹo bông gòn.

Đang đi, bỗng nhiên Hạ Tinh Vu thấy Mộc Sơ đang bế một đứa trẻ và đứa bé đang khóc trên tay. Hạ Tinh Vu liền chạy đến, Hoắc Vân Hàn cũng chạy theo.

"Mộc Sơ." Hạ Tinh Vu gọi lớn.

Theo phản ứng Mộc Sơ quay đầu lại: "Vu Vu."

"Cậu làm gì ở đây thế? Đứa bé này là con ai?" Hạ Tinh Vu hỏi.

"Đây là cháu tớ, mẹ nó đi làm. Nhờ tớ trông, mà nhóc con quấy khóc quá. Cho ra ngoài rồi nhưng vẫn không giỗ được." Mộc Sơ thở dài.

"Vậy để mình dỗ xem sao." Hạ Tinh Vu đang dơ tay ra định bế bé thì Hoắc Vân Hàn cản lại.

"Sao thế?" Hạ Tinh Vu hỏi.

"Để anh dỗ thử." Hoắc Vân Hàn trả lời

Hạ Tinh Vu nhướn mày: "Anh chắc mình sẽ dỗ được bé chứ?"

Hoắc Vân Hàn gật đầu: "Để thử."

Hoắc Vân Hàn dơ tay bế cậu nhóc lên, thằng bé vẫn khóc. Hắn nhẹ xoa lưng cho bé, rồi vỗ nhẹ. Đây là lần đầu tiên, cô thấy Hoắc Vân Hàn làm chuyện này, lúc này nhìn hắn rất giống một ông bố.

"Này, sao mình thấy hai người thân thiết thế? Chả phải lúc trước cậu rất ghét Hoắc Vân Hàn sao?" Mộc Sơ hỏi

Hạ Tinh Vu cười: "Anh ấy vừa tỏ tình mình và mình đã đồng ý."

"Cái gì? Tên nhóc này tỏ tình cậu á?" Mộc Sơ ngạc nhiên.

Hạ Tinh Vu mỉm cười gật đầu. Dỗ được một lúc, đứa bé lại khóc to hơn. Hoắc Vân Hàn cau mày: "Này nhóc, có nín đi không hả? Thật ồn ào."

"Hoắc Vân Hàn, thằng bé mới có 8 tháng tuổi. Bé đã hiểu gì đâu. Chắc bé đói, anh thử lấy ngón tay mình cho nhẹ vào miệng bé xem. Em và Mộc Sơ đi tìm chỗ mua sữa cho bé uống."

Nghe lời Hạ Tinh Vu, hắn lấy tay mình đút nhẹ vào miệng thằng bé. Quả nhiên, bé nín hẳn, không khóc nữa mà chuyên tâm mút lấy đầu tay của Hoắc Vân Hàn.

"Nhìn này, thằng bé nín thật rồi." Hoắc Vân Hàn mừng rỡ.

"Vậy anh ở đây, em và Mộc Sơ đi mua sữa."

Hoắc Vân Hàn nghiêng đầu hỏi: "Vậy em, không cho bé bú à?"

Câu hỏi này, khiến Hạ Tinh Vu đỏ mặt như trái táo. Cô cốc một phát vào đầu Hoắc Vân Hàn.

"Em đã có con đâu mà có sữa cho bé bú. Anh đúng thật là ngốc mà. Ở yên đây, bế bé và đừng đi đâu nhé."

Hoắc Vân Hàn gật đầu. Hạ Tinh Vu và Mộc Sơ chạy vào siêu thị ngay gần đó. Cô vội vàng mua sữa và bình, tiện ra quán ăn ở gần đó, xin đun nước nhờ rồi pha sữa. Sau khi thấy độ ấm của sữa vừa, Hạ Tinh Vu cùng Mộc Sơ quay trở lại chỗ Hoắc Vân Hàn. Vừa tới nơi, Hạ Tinh Vu đã thấy sắc mặt của Hoắc Vân Hàn tối sầm lại. Có chuyện gì xảy ra sao?

Hạ Tinh Vu chạy đến hỏi: "Hoắc Vân Hàn, anh làm sao thế?"

"Thằng bé này, tè dầm hết lên người anh rồi. Thật là đáng ghét mà." Hoắc Vân Hàn càu mày nói.

Hạ Tinh Vu nghe vậy, cả cô và Mộc Sơ không khỏi nhịn cười.

"Em cười cái gì chứ? Bẩn hết quần áo anh rồi."

"Thôi, đưa em bế bé. Còn anh thì ra tiệm vest mua tạm đồ để mặc đi." Hạ Tinh Vu cười.

Hạ Tinh Vu dơ tay, đón lấy đứa trẻ từ Hoắc Vâm Hàn. Đứa bé được cô bế, nằm gọn trong lòng. Mộc Sơ đưa bình sữa cho Hạ Tinh Vu, cô đút nhẹ núm sữa vào miệng bé. Thằng bé mút núm sữa, một cách ngon lành.

"Trẻ con thật phức tạp." Hoắc Vân Hàn lên tiếng.

"Anh ngày xưa khác gì đâu?"

"Khác chứ, anh ngoan hơn nó nhiều."

Hạ Tinh Vu mỉm cười tủm tỉm, Mộc Sơ chỉ cười rồi nhún vai. Phải công nhận là hai người này vẫn còn rất trẻ con. Không nói chuyện với hai người nữa, Hoắc Vân Hàn chạy đi đến cửa tiệm vest để mua bộ khác. Lúc này chỉ còn Mộc Sơ và Hạ Tinh Vu vẫn ngồi ở ghế đá.

"Vu Vu này..."

"Hử? Có chuyện gì sao?" Hạ Tinh Vu quay đầu nhìn Mộc Sơ.

"Phải nói thật nhé. Cậu có mắt nhìn người thật đấy. Hoắc Vân Hàn vừa đẹp trai, vừa ấm áp. Tuy có chút ngốc trong việc dỗ trẻ, nhưng hẳn là người rất có trách nhiệm. Lại rất đáng yêu, đến bao giờ mình mới vớ được một người như vậy nhỉ?"

Hạ Tinh Vu cười: "Hoắc Vân Hàn rất giống anh trai, nhưng mỗi tội là anh ấy rất thích đùa giỡn người khác. Bạn bè hay mối quan hệ của anh ấy cũng rất nhiều. Nếu cậu thíc, mình bảo anh ấy giới thiệu cho."

"Ngại lắm..." Mộc Sơ đỏ mặt.

"Có gì đâu mà ngại. Cậu cứ coi đó như là lời xin lỗi của anh ấy lúc trước đối với cậu là được."

Mộc Sơ gật đầu. Hạ Tinh Vu cho đứa bé kia uống xong, bé liền lăn ra ngủ một cách ngon giấc. Má của bé tròn tròn, mềm mềm như hai chiếc bánh báo, sờ rất thích. Nếu như, con của cô và Hoắc Vân Hàn trắng trẻo và xinh xắn như này, chắc cô vui lên đến tận chín tầng mây mất. Hạ Tinh Vu lắc nhẹ đầu, trời ơi, cô vừa nghĩ gì vậy? Cô vừa mới chỉ đồng ý làm bạn gái Hoắc Vân Hàn thôi mà. Mặt Hạ Tinh Vu lúc này lại đỏ rực lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang