Chương 34: Cố phiếu Hoắc thị giảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Vân Hàn đi mua bộ vest mới thì lại chạm mặt Tử Dục Thần cũng đang chọn đồ ở đó. Hoắc Vân Hàn khẽ nhướn mày, hắn đút một tay vào túi quần và đi thẳng đến chỗ Tử Dục Thần.

"Thật trùng hợp. Không ngờ lại gặp Tử thiếu ở đây."

Tử Dục Thần không nói gì. Hoắc Vân Hàn tiến thêm một bước: "Có vẻ Tử thiếu chưa biết. Tôi đã thành công trong việc tỏ tình Hạ Tinh Vu."

"Cái gì?" Tử Dục Thần tròn mắt ngạc nhiên.

Hoắc Vân Hàn vỗ vai Tử Dục Thần cất lên giọng vô cảm: "Dù sao sức khỏe cũng không tốt, chi bằng để cô ấy cho tôi. Còn Tử thiếu cố gắng chữa bệnh cho tốt."

Tử Dục Thần lập tức trợn mắt nhìn. Hoắc Vân Hàn lấy một bộ vest rồi đi vào phòng thử đồ mặc. Tử Dục Thần lấy điện thoại ra, gọi vào một số ẩn danh.

"Lập tức làm cổ phiếu của Hoắc thị giảm xuống cho tôi." Tử Dục Thần hạ lệnh

"Được thôi" Đầu bên kia trả lời.

Tử Dục Thần nắm chặt tay, hắn mặt mày tối sầm lại, không mua vest nữa mà đi ra khỏi tiệm. Hoắc Vân Hàn mặc vest xong, vừa ra khỏi phòng thử đồ hắn đã nhận được tin nhắn của Hoắc Vân Nghị 'Hàn, công ty xảy ra chuyện rồi. Cổ phiếu giảm rất nhanh. Ba đã biết chuyện này, em là một người thông mình, hãy tìm hiểu mọi chuyện rồi giải quyết cùng đi.' Cổ phiếu công ty giảm rồi? Sao lại có thể như thế? Đang yên đang lành tại sao nó lại giảm đột ngột như vậy? Hoắc Vân Hàn thanh toán xong bộ vest, hắn chạy thật nhanh về chỗ Hạ Tinh Vu.

"Vu Vu à, công ty anh trai anh có vấn đề rồi. Anh phải về đó ngay lập tức, có lẽ vài ngày tới anh sẽ ít gặp em hơn, hoặc có thể sẽ không gặp được." Hoắc Vân Hàn nắm lấy tay Hạ Tinh Vu.

Hạ Tinh Vu mỉm cười: "Em không sao đâu. Anh mau về giúp công ty đi. Em chờ anh."

Hoắc Vân Hàn thơm mạnh lên trán của cô. Tạm biệt Hạ Tinh Vu, hắn bắt taxi về công ty Hoắc thị. Vừa vào công ty, đã thấy mọi người chạy loạn lên, tất cả mọi người đều lộn xộn. Hoắc Vân Hàn lập tức đi đến phòng làm việc của Hoắc Vân Nghị.

"Anh, cổ phiếu như nào rồi?" Hoắc Vân Hàn cau mày hỏi.

Hoắc Vân Hàn xoay máy tính lại: "Vẫn tiếp tục giảm với tốc độ rất nhanh."

Cả hai đều nhìn vào máy tính, mười phút rồi hai mươi phút cố phiếu vẫn chưa tăng lên tí nào. Hoắc Vân Hàn rất sốt ruột, chưa bao giờ cố phiếu của Hoắc thị lại giảm nhanh đến vậy. Sự giảm cổ phiếu đột ngột khiến Hoắc Vân Trì cũng phải ra mặt. Tất cả tập trung làm việc một cách khuẩn trương.

"Hoắc chủ tịch, Hoắc tổng, có người xâm nhập vào hệ thống của công ty chúng ta." Một nhân viên chạy hốt hoảng.

"Lập tức cho người bảo Lâm Quân đến đây." Hoắc Vân Trì hạ lệnh.

Tên nhân viên lập tức đi cho người báo mời Lâm Quân đến, hắn chính là hacker do Hoắc Vân Trì thuê riêng.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lâm Quân đã có mặt tại Hoắc thị. Hắn đi theo nhân viên kia, vào phòng hệ thống của công ty.

Cả ba bố con họ Hoắc cũng vào cùng, Hoắc Vân Hàn vừa vào liền thấy mấy con số như Pascal tin học, nhìn chúng thật đau đầu.

"Mấy con số lằng nhằng này, cậu làm được chứ." Hoắc Vân Nghị hỏi

Lâm Quân cười: "Hoắc tổng, ngài nghĩ tôi làm việc bao năm rồi?"

Quả thực là Lâm Quân đã làm hacker lâu năm rồi, hắn mà đã hack thì chắc chắn sẽ biết luôn thủ phạm. Hắn cũng không thua kém Ám Vân Ca, nhưng hắn đã bị giết nên nhờ Lâm Quân.

Lâm Quân bắt đầu ấn lên bàn phím. Trên màn hình lớn bỗng hiện ra một vài dòng những ký tự khác. Tốc độ đánh máy của Lâm Quân phải nói là cực đỉnh, hắn đánh rất nhanh.

"Ra rồi. Người truy cập vào hệ thống là Tử. Còn đằng sau ghi kí tự gì không biết. À...cái vết này là địa chỉ hắn đang ở đó truy cập." Lam Quân chỉ vào màn hình.

Nói đến chữ 'Tử' ai cũng nghĩ ra đó là người của Tử giã bang. Rốt cuộc là bọn chúng muốn giở trò gì? Đột nhiên lại khiến cổ phiếu giảm trầm trọng như vậy?

"Hoắc Vân Hàn, Hoắc Vân Nghi, hai con lấy đỉa chỉ rồi đi đến chỗ của hắn đi. Có thể hắn cũng là kẻ giết Ám Vân Ca đấy. Mau đi đi."

"Vâng, chúng con biết rồi."

Lâm Quân viết ra giấy về địa chỉ của tên hacker kia. Hoắc Vân Hàn và Hoắc Vân Nghị nhanh chóng trèo lên xe rồi đi.

Địa điểm mà tên hacker này đang ở khá khó tìm. Phải vòng đi vòng lại, qua từng con ngõ mới đến được đúng chỗ. Hoắc Vân Hàn dừng xe tại một ngõ nhỏ, trước một quán cafe. Cả hai anh em xuống xe rồi bước vào bên trong.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?" Nhân viên lịch sự mời chào.

"Cho chúng tôi hai cốc cafe. Một cốc cho sữa, còn một cốc không." Hoắc Vân Nghị trả lời.

"Vậy mời hai anh ra bàn ngồi, chúng tôi sẽ mang đồ cho hai anh ngay." Nhân viên hướng tay về phía bàn đối diện.

Vừa đi, cả hai anh em đều ngó nhìn xem có khách hàng nào đang sử dụng máy tính không. Nhân viên cười mỉm, hắn đi vào phòng thay đồ, lấy điện thoại ra gọi.

"Hai tên đó đến rồi."

Giọng bên kia trầm vang lên: "Hạ chúng đi."

Nhân viên cúp máy, hắn cầm một gói tờ giấy nhỏ mang bỏ vào tay áo. Trong lúc pha cafe, hắn lén đổ vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hắcbang